Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Yên bình sắp kết thúc ?


Tiệm bánh Uri's Cake ngào ngạt mùi bơ sữa. Khách ra vào nhộn nhịp, bàn ghế gỗ nhỏ sáng bóng dưới nắng sớm.

Kim Leehan bước vào, đeo kính râm che bớt quầng mắt thâm. Cậu cố chỉnh lại dáng điệu, nhưng gương mặt vẫn hiện rõ vẻ phởn phơ kỳ lạ. Cậu chọn bàn góc, gọi đại một ly sô cô la nóng và chiếc bánh croissant, rồi ngồi thẫn thờ chống cằm.

Lee Riwoo tay cầm menu, đầu ngẩng lên, nhíu mày hỏi cậu em từng là khóa dưới đại học :
-Ơ, người mẫu nổi tiếng hôm trước diễn first face đây mà. Sao bây giờ trông phờ phạc thế ? Ngủ không đủ giấc à ?

Kim Leehan cười hì hì :
-Em...mất ngủ chút thôi....

Đúng lúc đó, Kim Woonhak ngồi đối diện anh trai người mẫu, nghe thấy thì phì cười:
-Mất ngủ ? Anh trai ơi, đừng nói là...tương tư ai đó đến sáng nhá ?

Kim Leehan giật mình, suýt gõ đầu cậu em:
-Nói linh ta linh tinh !

Lee Riwoo che miệng cười, liếc đầy ẩn ý:
-Ừ thì người ta hay nói "đêm nằm mơ thấy, ngày nhớ không nguôi". Chắc là diễn first face xong có người nhắn hỏi thăm nên là ngày đêm bấn loạn không ngủ đủ giấc đây mà.

Kim Leehan giật mình sặc nước, ho khụ khụ:
-Hả !? Sao...sao anh biết ?

Kim Woonhak và Lee Riwoo nhìn nhau, đồng loạt bật cười.

Lee Riwoo cười chọc ghẹo Kim Leehan :
-Úi xời ! Anh còn lạ à ? Anh hơn tuổi em, mấy chuyện như thế này cũng rành hơn nữa đấy.

Kim Woonhak chọc thêm:
-Ai đời được người ấy hỏi thăm, phởn phơ đến mức mắt thâm đen, tươi cười như trúng số ? Anh trai ơi, lộ hết rồi !

Kim Leehan vội che mặt, vừa xấu hổ vừa không biết trả lời sao.

Kim Woonhak vẫn không tha, ngồi cạnh anh lớn tiếp tục trêu :
-Đêm nằm lăn lộn nhớ ai. Sáng ra phờ phạc như ai hút hồn.

Lee Riwoo cũng bồi thêm góp vui :
-Có thực mới vực được đạo, có người ấy...mới thức được đêm.

Cả hai nhìn nhau phá lên cười. Kim Leehan vừa bất ngờ trước hai người "tưởng không hợp tính" vừa càng thêm ngượng ngùng.

Kim Leehan che mặt, vành tai đỏ bừng, nhưng khóe môi vẫn cong cong không giấu nổi.

Lee Riwoo bưng ra ly sô cô la nóng, đặt đĩa bánh croissant lên bàn cho hai anh em nhà Kim, nhếch mép:
-Thôi thôi khỏi chối. Anh từng thấy nhiều người như thế rồi. Em và người ấy...chắc còn khướt dài.

Không khí trong tiệm rộn ràng tiếng cười, còn Kim Leehan chỉ biết than thầm:
-Trời ơi, mình hỏng thật rồi...

—-------

Ngay lúc ấy, cửa tiệm leng keng mở ra.
Myung Jaehyun bước vào, tay nắm chặt bàn tay con gái Myung Jiyoon, còn bé út Siyoon thì Park Sungho yêu thương bế trên tay. Không khí giống như một gia đình thực sự làm tiệm bánh ấm hẳn lên.

Park Sungho :
-Hôm nay tôi mời anh và hai bé nhé. Đừng khách sáo.

Myung Jaehyun :
-Tôi không thể từ chối chăng ? Thế thì tôi cảm ơn thầy trước nhé.

Park Sungho :
-Có gì đâu mà, hôm trước anh mời rồi. Giờ đến lượt tôi.

Myung Jiyoon reo lên:
-Bố ơi, con muốn ăn thử bánh kem nhãn.

Myung Jaehyun cúi xuống, xoa đầu con gái:
-Từ từ nào, rồi con sẽ được ăn bánh nhãn thôi.

Myung Siyoon được bế, ôm cổ Park Sungho rồi dụi dụi vào vai cậu như không hề ngại người lạ. Park Sungho dịu dàng xoa nhẹ lưng bé trai đáng yêu. Nhẹ nhàng nói :
-Còn Siyoon muốn ăn bánh gì nào ? Để thầy mua cho con nhá.

Bé Siyoon quay ra chỉ chỉ cái bánh kem nhỏ nhỏ màu trắng, đặt lên trên vài quả dâu tươi. Park Sungho :
-Nhưng mà dâu chua lắm ! Siyoon thích ăn dâu sao ?

Myung Siyoon gật đầu, Park Sungho tiếp tục nhẹ nhàng nói :
-Rồi, thầy sẽ mua cho Siyoon ngoan.

Myung Jaehyun nhìn thấy Park Sungho tương tác với đứa con trai út của mình, lòng anh không khỏi rộn ràng.
-"Sao mà dễ thương quá vậy ? Cảnh này thật yên bình làm sao, yên bình đến khó tả..."

Myung Jiyoon thấy bố nhìn vào 1 điểm không chớp mắt, cô bé giật giật nhẹ tay áo của bố, khẽ nói :
-Bố này, bố nhìn gì mà chằm chằm thế ạ ? Bố nhìn lâu quá, thầy ấy ngại.

Myung Jaehyun giật mình, quay sang nhìn con gái cưng.
-Đừng để lộ lộ ra thế chứ con.

Sau khi 4 người chọn bánh chọn nước và thanh toán xong. 4 người loay hoay chọn bàn để ngồi chờ.

Park Sungho thấy có cái bàn trống ở gần quầy bánh, bảo mọi người lại đấy ngồi đợi.

Myung Jaehyun ngẩng lên, hơi khựng lại khi thấy người mẫu Kim Leehan cũng đang ở đó. Myung Jaehyun tiến đến bàn Kim Leehan đang ngồi, nói :
-Kim Leehan ?

Kim Leehan giật mình, quay qua thấy Myung Jaehyun, chào hỏi ngay :
-Trưởng phòng ? Ôi, em chào anh ạ.

Myung Jaehyun :
-Không ngờ cậu cũng ghé tiệm này đó.

Kim Leehan cười bối rối, gãi đầu:
-À...em thân với chủ tiệm bánh. Ghé chơi thôi anh ạ.

Park Sungho nói với Kim Leehan :
-Anh cũng thân với chú tiệm bánh. Vậy...chúng ta làm thân với nhau được không ?

Kim Leehan ban đầu có chút ngại ngùng, nhưng rồi cũng đồng ý. Dù sao cũng là người thân quen với trưởng phòng mà.
-Được ạ. Em là Kim Leehan, người mẫu của công ty BND.

Park Sungho :
-Rất vui được làm quen với em, anh là Park Sungho, giáo viên trường Seongnae.

Kim Woonhak hướng ngoại, cũng nhanh nhảu :
-Mọi người bắt chuyện vui quá, em cũng muốn được thân với mọi người (cười).

Myung Jaehyun :
-Thế cậu là...

Chàng sinh viên tươi cười giới thiệu mình :
-Em là Kim Woonhak, em ruột của anh Leehan ạ. Em cũng quen với chủ tiệm bánh đấy ạ.

Lee Riwoo bưng bánh ra bàn của anh em nhà Kim, nghe Kim Woonhak tự giới thiệu mình, nổi máu trêu chọc :
-Có chắc là quen với chủ tiệm bánh không đấy ? Hay là đến cưa cẩm tôi ?

Kim Woonhak nghe người cậu thầm thương trêu chọc cậu, liền quay qua nheo mũi phản bác :
-Em cưa cẩm anh, mà anh cứ cứng như đá ấy !

Lee Riwoo nhận ra mình bị trêu lại, ngượng :
-Bảo người ta cứng như đá là chưa hiểu người ta rồi.

Myung Jaehyun và Park Sungho nhìu nhau, như kiểu cùng nhau xâu chuỗi tình hình lại. Rồi cả hai cùng hiểu ra, nhìn nhau gật đầu cười ẩn ý.

Kim Leehan nói với Kim Woonhak :
-Anh mặc sơ mi là anh Myung Jaehyun, sếp của anh đấy Woonhak ạ. Liệu mà đối nhân xử thế nghe chưa ?

Kim Woonhak bất ngờ :
-Sếp của anh ạ ? Vậy thì em không dám ăn nói xà lơ đâu.

Myung Jaehyun phì cười, bảo với Kim Woonhak :
-Cũng chẳng để bụng đâu. Như thế nào thì cứ như thế ấy đi.

Kim Woonhak :
-Vâng anh.

Kim Leehan để ý hai bé nhỏ :
-Đây là hai đứa con của anh Jaehyun ạ ? Dễ thương quá đi ạ.

Myung Jaehyun tiện đây giới thiệu hai đứa con cho mọi người :
-Ừ, đây là con gái anh Myung Jiyoon, đây là con trai anh Myung Siyoon.

Hai anh em nhà Kim với Lee Riwoo ồ lên, gật đầu.

Kim Woonhak :
-Hai đứa nhỏ dễ thương quá trời. Để bữa nào em mua đồ chơi cho hai bé nhá.

Myung Jaehyun :
-À ừ, cảm ơn Woonhak nhé.

Park Sungho đặt bé út Myung Siyoon xuống ghế, ánh mắt hướng sang Lee Riwoo, mỉm cười lịch sự:
-Riwoo à, tuần sau lớp tôi có liên hoan đầu học kỳ hai, muốn đặt trước bánh ngọt. Cậu có thể tư vấn giúp tôi không ?

Lee Riwoo hơi bất ngờ, nhưng nụ cười hiền làm không khí dịu lại:
-Vâng, thầy cứ yên tâm. Em sẽ làm thực đơn phù hợp cho các em nhỏ. Có dị ứng gì đặc biệt không ạ ?

Park Sungho gật gù, vừa trao đổi vừa để ý sự tỉ mỉ của Lee Riwoo. Bên cạnh, Kim Woonhak khoanh tay quan sát, ánh mắt lấp lánh nhưng không nói gì, như đã thấy được sự kết nối nhỏ đang hình thành.

Trong khi đó, hai bé con của Myung Jaehyun hí hoáy chọn bánh, Kim Leehan cúi xuống chọc cười, khiến cả tiệm rộn ràng tiếng trẻ thơ.

Từ vài câu chuyện vu vơ về bánh, về lớp học, về công việc, 5 người dần thấy quen thuộc hơn. Không ai ngờ cuộc gặp gỡ này lại là khởi đầu của một tình bạn và cũng là những mối ràng buộc khó gỡ sau này.

---------

Ngoài khung cửa kính, có một bóng người đứng nhìn vào. Người đàn ông mặc áo sơ mi đen, dáng cao gầy, ánh mắt sâu hút nhưng lạnh lùng.

Là Park Joonyoung.
Anh ta đứng đó, nhìn Lee Riwoo cười rạng rỡ với bạn bè, và nắm chặt tay thành nắm đấm trong túi quần.

Ánh mắt anh ta thoáng qua chút xót xa...rồi vụt tắt, thay bằng nét quyết liệt khó đoán.

Không ai trong tiệm bánh nhận ra sự xuất hiện ấy. Chỉ có khung kính phản chiếu lại, như báo hiệu một cơn sóng ngầm sắp ập đến.

Park Joonyoung ngồi một mình bên cửa kính, điếu thuốc cháy dở kẹp giữa hai ngón tay. Khói thuốc cuộn lên, che mờ ánh mắt sắc lạnh. Anh ta không rời mắt khỏi cảnh Lee Riwoo trong tiệm bánh đang cười rạng rỡ với những người bạn mới.

Park Joonyoung bật cười khẩy, giọng thì thầm chỉ mình nghe:
-Cười được nữa sao, Lee Riwoo ? Sau từng ấy chuyện...vẫn có thể đứng dậy mà cười à ?

Bàn tay anh ta siết chặt điếu thuốc, ký ức năm xưa ùa về...

Khoảng 3 năm trước.
Lee Riwoo lúc ấy gầy gò, vừa làm việc ở tiệm bánh, vừa học thêm. Anh bưng bát canh giải rượu lên cho Park Joonyoung đang ngồi trước bàn nhậu bừa bộn.

Lee Riwoo khẽ nói :
-Anh Joonyoung, anh uống bát canh giải rượu này đi, ngày mai còn đi làm...

Park Joonyoung gạt mạnh, bát canh vỡ tan trên sàn, nước nóng văng lên làm bỏng cả cổ tay Lee Riwoo.
-Áaaa !

Park Joonyoung chỉ thằng mặt Lee Riwoo, đang trong hơi men, anh ta quát lên :
-Mày câm đi ! Mày nghĩ mày hơn tao à ? Bánh trái của mày thì được cái mẹ gì ? Thứ tao cần là tiền, là quyền !

Anh ta túm chặt cằm Lee Riwoo, bóp đau đến mức Lee Riwoo rơi nước mắt.
-Anh Joonyoung...dừng lại...xin anh...

Park Joonyoung hất văng Lee Riwoo ra, không nhịn được liền đánh đập cậu. Công việc văn phòng tẻ nhạt lương thấp cùng cái phận làm lính đã khiến anh ta phát điên lên, không bao giờ biết đủ.

Anh ta trút hết nỗi căm phẫn lên người Lee Riwoo. Anh ta tát anh, bốp bốp vào lưng anh. Lee Riwoo đau quá không thể chạy trốn được, dây thần kinh dường như bị tê liệt. Anh chỉ có thể ôm đầu chịu đựng những cú trời giáng.
Những vết bầm xanh tím sau đó Lee Riwoo luôn phải giấu dưới tay áo dài.

Không chỉ bạo lực thể xác, Park Joonyoung còn nghiền nát tinh thần người yêu:
-Mày chẳng là gì nếu không có tao. Mày yếu đuối, mày hèn nhát, mày sống là nhờ tao rủ lòng thương. Nếu mày chống đối tao thì đừng hòng bước vào nhà. Nhớ lấy điều đó cho tao !

Mỗi lần Lee Riwoo vùng vẫy, Joonyoung lại dằn xuống bằng ánh mắt lạnh như thép, kèm những lời đe dọa ghê gớm.

Trở về thực tại...
Park Joonyoung rít thêm một hơi thuốc, dập mạnh tàn xuống gạt tàn. Nỗi cay nghiệt hằn rõ trong giọng:
-Lee Riwoo...Mày nghĩ mày thoát khỏi tao được sao ? Mày có bạn bè, có người mới, rồi sẽ quên tao ? Không bao giờ đâu ! Tao sẽ kéo mày trở lại. Tao sẽ phá nát cái bình yên mày đang ôm lấy.

Đôi mắt anh ta ánh lên sự thù hận, lạnh lẽo và điên cuồng.

Ngoài khung cửa, tiếng cười từ tiệm bánh vọng sang, càng khiến bóng dáng Park Joonyoung ngồi một mình càng thêm u tối, càng thêm đáng sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com