Lành Rồi
Buổi sáng đó, An tỉnh dậy trước.
Ánh nắng rơi nghiêng qua rèm cửa, chạm vào gương mặt Khải đang ngủ. Mọi đường nét đều mềm lại trong yên tĩnh. An nằm yên, không nhúc nhích, sợ làm vỡ khoảnh khắc này - khoảnh khắc mà trái tim cậu không cần cảnh giác.
Khải ngủ rất sâu. Một tay đặt lên eo An, như thể vô thức giữ lấy điều quan trọng nhất.
An nghĩ về những ngày đã qua. Những lần tim mình đau đến mức không ngủ nổi. Những buổi tối từng ngồi một mình, tin rằng yêu là phải gồng, phải chịu, phải chạy theo. An không ngờ có một ngày, tình yêu lại đến theo cách này_ chậm, chắc, không kéo cậu đi đâu cả, chỉ giữ cậu ở lại.
Khải khẽ cựa mình,mở mắt.
"Nhìn gì vậy?" Khải hỏi, giọng còn ngái ngủ.
An cười. "Nhìn người làm tao ở lại."
Khải không nói gì. Chỉ kéo An sát hơn, trán chạm trán. Cái chạm rất nhẹ, nhưng rõ ràng. Như thể mọi lời hứa đều đã được nói từ trước, không cần lặp lại nữa.
Họ không nói "tao yêu mày" quá nhiều. Nhưng tình yêu ở khắp nơi.
Trong cách Khải nhớ An uống cà phê ít đường.
Trong cách An để phần đồ ăn ngon hơn vào bát Khải.
Trong việc họ học cách không quay lưng khi mệt, mà quay vào nhau.
Có những ngày họ vẫn sai,vẫn hiểu lầm. Vẫn có lúc An thu mình lại, Khải im lặng lâu hơn cần thiết. Nhưng họ không bỏ nhau ở đó. Họ quay về. Luôn quay về.
Một tối, khi thành phố lên đèn, An tựa đầu vào vai Khải, nhìn ánh sáng ngoài ban công.
"Nếu một ngày tao không còn đủ mạnh mẽ nữa thì sao?" An hỏi, rất khẽ.
Khải siết tay An. "Thì để tao thương mày nhiều hơn."
"Lỡ tao không biết cách yêu cho đúng?"
"Thì tao yêu mày theo cách của tao," Khải đáp. "Chừng nào mày học được thì thôi."
An bật cười. Cười rồi khóc. Không phải vì buồn, mà vì lần đầu tiên, cậu thấy tim mình không còn phải chống đỡ.
Khải lau nước mắt cho An, động tác quen thuộc. "Cười vậy xinh hơn."
"Đừng nói mấy câu sến súa đó."
"Nhưng tao thương mà."
Câu nói rơi xuống, nhẹ như gió, nhưng ở lại rất lâu.
Đêm đó, An kể Khải nghe về những vết thương cũ. Không còn sợ bị nhìn thấy. Khải nghe hết, không sửa, không khuyên, chỉ đặt tay lên ngực An, nơi tim cậu từng đau đến nghẹt thở.
"Thấy chưa," Khải nói. "Nó đang lành rồi."
An nhắm mắt lại. Lần này, cậu tin.
Bởi vì chỉ có Khải - người đã ở lại khi An ở dưới đáy - mới biết cách kéo cậu lên mà không làm cậu đau thêm.
Ngoài kia, thế giới vẫn có thể đổi thay. Nhưng trong vòng tay này, An biết: dù thế giới có ra sao đi nữa, Khải vẫn ở lại.
Và An cũng vậy.
Hai đứa nhóc, trong hình hài to lớn, cuối cùng cũng học được một điều rất đơn giản -
yêu không phải là cố gắng trở thành ai khác,
mà là ở lại, và thương nhau cho đàng hoàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com