Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ở Lại

Buổi tối hôm đó, An ngồi trên bậc thềm chung cư, lưng tựa vào tường, tay ôm lấy đầu gối. Trời không mưa, nhưng gió mang theo cái lạnh mỏng, len qua từng lớp áo như thể cố tình tìm những chỗ yếu nhất để chạm vào. An đã ngồi như vậy rất lâu, lâu tới mức tiếng xe cộ dưới đường trở thành một thứ nhịp nền đều đều, không còn khiến cậu giật mình nữa.
Khải tìm thấy An khi đèn hành lang đã tắt bớt.
"Không vào à?" Khải hỏi, giọng thấp, như sợ làm vỡ không khí.
An lắc đầu. "Ngồi chút thôi."
Khải không hỏi thêm. Cậu ngồi xuống bên cạnh, khoảng cách vừa đủ để hai cánh tay có thể chạm vào nhau nếu một trong hai nghiêng sang. Khải luôn như vậy_không xâm lấn, không rút lui. Một sự hiện diện yên ổn, đủ để người ta biết mình không đơn độc, nhưng không đến mức phải gồng lên đáp lại.
Một lúc sau, An thở ra, nặng nề. "Tao mệt."
Khải gật đầu, như thể câu đó là điều hiển nhiên. "Ừ."
Chỉ một tiếng thôi, nhưng An thấy tim mình dịu xuống. Không ai hỏi mệt vì cái gì, không ai cố kéo cậu ra khỏi cảm giác đó. Khải để An mệt theo cách của mình.
An từng nghĩ tình yêu là phải cố. Cố hiểu, cố giữ, cố chứng minh. Những cuộc tình cũ để lại trong cậu cảm giác như chạy mãi trong một đường hầm hẹp, càng chạy càng ngộp thở. Có những đêm An thức trắng, tim đau âm ỉ, đầu óc quay cuồng vì sợ bị bỏ lại.
Nhưng Khải thì không khiến An phải chạy.
Khải đặt tay lên bậc thềm, sát bên tay An. Ngón tay họ chạm nhau rất khẽ, như một tai nạn nhỏ. An không rụt lại. Khải cũng không nắm lấy. Cái chạm ấy đủ để An biết rằng, nếu cậu ngã, sẽ có người ở đó.
"Có lúc tao nghĩ mày sẽ rời đi," An nói, mắt nhìn vào khoảng tối trước mặt.
Khải im lặng vài giây. "Tao cũng từng nghĩ vậy."
An quay sang, hơi bất ngờ. "Thế sao mày vẫn ở lại?"
Khải cười, nụ cười mỏng tang như tiếng cỏ xào xạc. "Vì tao nhớ cách tụi mình bắt đầu. Không vội,không hứa gì lớn. Chỉ là ở cạnh nhau thấy dễ thở."
Gió thổi qua, mang theo mùi cây xanh mơn mởn từ đâu đó. An chợt nhận ra vai mình đã không còn căng như trước. Cậu tựa nhẹ đầu vào vai Khải, một động tác gần như vô thức. Khải không nhúc nhích, chỉ khẽ nghiêng đầu, để khoảng tựa ấy vừa vặn hơn.
"An này," Khải nói, rất khẽ. "Mày không cần phải lành hết mới được yêu."
Câu nói ấy không làm An bật khóc. Nó chỉ lặng lẽ chạm vào một nơi rất sâu, nơi những vết thương cũ vẫn còn nhức nhối khi trở trời. An nhắm mắt lại, cảm nhận nhịp thở của Khải bên cạnh, chậm và đều, như một lời nhắc rằng thời gian vẫn đang trôi, và không phải lúc nào cũng cần chống cự.
An nghĩ về thế giới ngoài kia_ồn ào, gấp gáp, đầy những yêu cầu phải tốt hơn, mạnh hơn, ổn hơn. Nhưng ở đây, trên bậc thềm lạnh tanh này, với một người ngồi cạnh không đòi hỏi gì, An thấy mình có thể đặt mọi thứ xuống.
"Tao muốn ở lại," An nói, như nói với chính mình.
Khải đưa tay qua, ôm An vào lòng. Vòng tay không chặt, nhưng chắc. "Ừ," Khải đáp. "Ở lại."
Đêm đó, họ ngồi thêm một lúc nữa, không nói gì. Nhưng giữa những thương tổn và mỏi mệt chưa kịp lành, có một điều rất rõ ràng: họ không cần chạy nữa. Chỉ cần ở yên, cùng nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com