U And Me
Xe chạy đều trong đêm. Tiếng máy khe khẽ như một nhịp nền, đủ để che đi những hơi thở đang chạm rất gần.
An xoay người, chần chừ đúng một nhịp, rồi ngồi hẳn vào lòng Khải. Đùi cậu đỡ ngay lấy em, chắc và yên. Hai tay Khải vòng ra sau lưng An, kéo em sát lại, để khoảng trống giữa hai người biến mất.
“Ngồi vậy… ổn không?” Khải hỏi, giọng thấp, có chút ngập ngừng.
An gật đầu, trán chạm trán cậu. “Ổn. Đừng buông là được.”
Khải bật cười khẽ, tay ở lưng em siết lại. “Tao có buông đâu.”
An nghiêng đầu trước. Môi em chạm môi Khải — không lướt, không thử. Chạm thẳng. Một nụ hôn chậm, giữ lâu hơn mức cần thiết, như muốn chắc rằng người kia đang ở đó thật.
Khải đáp lại ngay, nghiêng đầu vừa đủ để nụ hôn sâu hơn. Không vội. Không gấp. Môi tách ra rất chậm, nhưng cậu không rời xa, trán vẫn chạm trán em, mũi khẽ cọ vào nhau.
“Tao hôn không giỏi,” Khải nói nhỏ.
An cười, môi vẫn sát môi cậu. “Tao đâu có cần giỏi.”
Khải hôn em lần nữa. Lần này sâu hơn, nhưng vẫn giữ nhịp chậm. Tay cậu trượt lên giữa lưng An, giữ em áp sát vào ngực mình. An vòng tay qua cổ cậu, kéo nhẹ, rất khẽ_như một lời cho phép.
Khi tách ra, An tựa trán vào vai Khải, thở ra. Khải cúi xuống, cằm đặt lên tóc em, hôn xuống_ một cái hôn chậm, nặng tình, đặt đúng chỗ.
“Em hay làm tao quên hết mấy thứ linh tinh,” Khải lẩm bẩm.
An dụi đầu vào cổ cậu. “Vậy thì quên đi. Ở đây thôi.”
Khải không trả lời, chỉ ôm em chặt hơn. Một lúc sau, cậu nâng cằm An lên, hôn lên môi em lần nữa. Không dài, nhưng sâu. Đủ để tim đập lệch một nhịp. Đủ để khi rời ra, cả hai đều còn dính lại một chút hơi ấm của nhau.
“An nè.”
“Dạ?”
“Tao không biết nói mấy câu hay.”
An nhìn cậu, rất gần. “Không cần. Tao nghe được.”
Khải cười khẽ, áp trán vào trán em. Tay cậu đặt lên lưng An, giữ nguyên ở đó, không di chuyển nữa — như một cách ở lại rất rõ ràng.
Ngoài kia, đèn đường kéo thành vệt dài.
Trong xe, An ngồi yên trong lòng Khải, để mặc những nụ hôn chậm rãi rơi xuống_ môi, trán, tóc,không nhiều, nhưng sâu. Mỗi cái đều đủ để lấp đi những chỗ chưa lành.
Giữa đêm và con đường xa tít, họ ôm nhau như thế_hai đứa nhóc vụng về trong hình hài đã lớn,yêu nhau chậm, yêu nhau thật.
Và đủ tình để không cần đi đâu khác nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com