Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

# 2

Rõ ràng tối nay vừa xem dự báo thời tiết, báo hôm nay và ngày mai gió mùa về, rõ ràng là trời lạnh nhưng không hiểu sao, trên trán mai, từng giọt mồ hôi đang bắt đầu rỉ ra. 

Mẹ kiếp! 

Cô sợ à? Một đứa như cô cũng biết sợ sao? 

Không phải sợ, hình như cô đang run lên vì tức giận. 

- Anh là thằng nào? Nói! Nửa đêm nửa hôm, sao lại đột nhập vào phòng tôi? Mẹ nó, Nói Nhanh Đi, đừng tưởng bà sợ nhé! Anh có tin...tôi sẽ cắt đầu anh bằng con dao này không?

Bằng một cái giọng chợ búa nhất, Mai đe dọa. 

Tên đáng ghét kia vẫn không nhúc nhích, hắn nặng nhọc thở hắt ra một cái nhìn cô gái đang xù lông xù cánh trước mặt mình, sau đó mơ hồ nhìn xung quanh. Có lẽ, hắn bắt đầu nhận ra xung quanh lạ lẫm. 

Nhầm phòng thật sao? Khỉ thật, tại sao lại say đến mức này rồi chứ. Hắn nhích người, cả người nặng trĩu. Không dậy nổi nữa. 

- Chìa khóa phòng tôi! Cô lên ngủ tạm, phòng 503. Tôi mượn tạm chỗ này! Ngày mai...nói sau! 

Hắn khó nhọc rút chìa khóa trong túi áo ra, đưa cho Mai, con về phía mình, hắn nói xong thì lại nhắm nghiền mắt. Không gian trước mắt lại rơi vào trạng thái tĩnh lặng.  

Mẹ ơi! Trời đất quỷ thần ơi! Cái gì thế này? Cái gì thế này chứ? Tại sao lại nhất quyết là phòng cô? 

Mai ai oán nhìn con người trước mặt, nước mắt không chảy ra được, cô hận không ngay lúc này, con dao này, bàn tay này, có thể một một nhát mà lấy mạng tên trơ trẽn phía trước. 

- Dậy! Tôi không cho anh ngủ ở chỗ này được! Tôi sẽ báo bảo vệ, tôi sẽ báo công an! Mẹ nó chứ, anh có dậy ngay cho tôi không? 

Mai hét lên! Sự bình tĩnh ít ỏi sót lại trong cô cũng mất hết, cô dùng hết sức bình sinh lay tên súc sinh trước mặt mình, nhưng...cả người hắn chỉ lung lay theo nhịp lay của cô, hắn chìm vào vô thức.  

Được, anh giỏi! Anh giỏi lắm! 

Tôi không tin là lại để anh dễ dàng bắt nạt như vậy. 

Cô chạy nhanh phía tủ quần áo, bằng tất cả sự tức giận, lấy ra một cuộn băng dính. 

- Chỗ của tôi, không phải cứ muốn đến là đến, muốn đi là đi được! Là anh sai trước! 

***



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com