Chap 18: Khoảnh khắc không ngờ
Phòng chờ bừng sáng dưới ánh đèn trắng, mùi phấn trang điểm nhẹ nhàng thoảng qua, quyện cùng tiếng cười nói và bước chân rộn ràng từ hành lang vọng lại.
Trước gương, Quang Anh ngồi ngay ngắn, để mặc cho bàn tay khéo léo của staff tỉ mỉ chỉnh từng lọn tóc. Thỉnh thoảng, tiếng cọ phấn khẽ lướt trên làn da vang lên như một nốt nhạc trầm, hòa vào bầu không khí chuẩn bị đầy tập trung.
Chỉ ít phút nữa thôi, cậu sẽ bước vào buổi ghi hình Idol’s Harmony – một chương trình gameshow kết hợp âm nhạc, trò chơi vận động và tương tác với fan, lấy cảm hứng từ những “tượng đài” như Weekly Idol hay Idol Room.
Đang say xưa ngắm nghía bản thân, thì bất chợt...
*TING*
Một khung sáng xanh lam bừng lên.
Cùng lúc đó, giọng nói quen thuộc – vừa dí dỏm vừa trêu chọc – vang thẳng vào đầu cậu.
——————————————————
[Hệ thống]: Xin chào, phản diện của tôi~! Chân cậu lành hẳn chưa?
Lành rồi. Mà này... cậu giúp tôi tổng hợp lại hảo cảm trong mấy tuần vừa qua đi.
[Hệ thống]: Được thôi, đợi tí.
...
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[HẢO CẢM HIỆN TẠI]
- Minh Hiếu: -10
- Tuấn Tài: -50
- Bảo Khang: -65
- Hải Đăng: -87
- Đăng Dương: -81
- Quang Hùng: 5
- Anh Tú: 40
- Thành An: 10
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[Hệ thống]: Thấy sao?
Hai khối băng Đăng – Đăng kia có định tan bao giờ không vậy? Hay bị vô cảm bẩm sinh rồi?
[Hệ thống]: Vì cậu không chịu tiếp cận họ.
Tiếp cận chứ! Chỉ là cứ thấy tôi xuất hiện, họ liền biến mất tiêu...
[Hệ thống]: Hôm nay là cơ hội tốt. Quay hình mà tránh nhau thì xấu mặt nhóm lắm. Nắm bắt đi.
Ừ. Biết rồi. Cút mau, tôi sắp lên sóng.
[Hệ thống]: Haha, được. Chúc cậu may mắn!
——————————————————
*BỤP*
Hệ thống biến mất.
Bảng hảo cảm mờ dần nhưng vẫn lơ lửng trong tầm mắt.
Quang Anh mím môi, ánh nhìn tối lại.
Rõ ràng, cậu đã bỏ công cải thiện hình ảnh, cố gắng hòa nhập... nhưng với Hải Đăng và Đăng Dương, mọi nỗ lực chẳng khác nào ném hòn đá xuống hồ băng giữa mùa đông – mặt nước lạnh lùng, không gợn lấy một tia phản hồi.
- “Được thôi...” – Quang Anh nghiêng người về phía trước, ánh mắt bám chặt vào hình phản chiếu trong gương, khóe môi cong cong – “Hai anh... chuẩn bị tinh thần đi.”
Vài phút sau…
Trường quay Idol’s Harmony rộng lớn ngập tràn ánh sáng. Những chùm đèn sân khấu lia qua hàng ghế khán giả, vẽ nên những dải màu rực rỡ như pháo hoa.
Giữa sân khấu, MC nắm chặt micro, nụ cười rạng rỡ chẳng kém ánh đèn phía trên:
- “Xin chào mừng các bạn đến với Idol’s Harmony – nơi chúng ta sẽ khám phá những khía cạnh chưa từng thấy của các thần tượng! Và hôm nay, khách mời của chúng ta chính là... NHÓM NHẠC A!”
Tiếng vỗ tay dồn dập, kéo theo hàng loạt tiếng hét, tiếng gọi tên vang vọng bốn phía.
- “Đầu tiên là... ISAAC!”
Khán đài như nổ tung. Banner, lightstick xanh ngọc đồng loạt giơ cao, ánh sáng lấp lánh rọi khắp không gian.
- “Tiếp theo là... ATUS!”
Tiếng reo hò bùng nổ dữ dội, như một cơn sóng trào thẳng lên sân khấu.
- “QUANG HÙNG MASTERD!... HIEUTHUHAI!... HURRYKNG!... HẢI ĐĂNG DOO!... DƯƠNG DOMIC!... NEGAV!...”
Mỗi cái tên được xướng lên đều kéo theo một làn sóng cuồng nhiệt mới, tiếng cổ vũ vang dội đến mức khiến khán giả ở hàng ghế sau cũng cảm thấy ngực mình rung lên theo.
- “Và cuối cùng là... RHYDER!”
...
Đột nhiên, âm thanh như bị ai bấm nút tắt.
Không còn tiếng reo hò.
Không một tiếng gọi tên.
Không banner.
Không lightstick giơ cao.
Khoảnh khắc im lặng ấy như một con dao sắc lẹm, cắt ngang bầu không khí đang cuồng nhiệt chỉ một giây trước đó.
Quang Anh khựng lại nửa bước. Tim cậu đập mạnh một nhịp, ngón tay vô thức siết chặt lấy gấu áo.
Ở thế giới thực... mỗi lần cậu bước ra, luôn là những tràng pháo tay rộn rã, tiếng gọi tên vang khắp nơi. Còn ở đây... cậu chỉ là “phản diện” bị ghét bỏ trong một câu chuyện mà kẻ khác đã viết sẵn hồi kết.
Khẽ hít vào, Quang Anh ngẩng đầu, nở một nụ cười tươi tắn như thể chẳng có gì vừa xảy ra.
- “Dạ, em chào anh MC! Chào mọi người~!”
Giọng cậu lễ phép, ánh mắt sáng và điềm đạm. Nhưng sâu trong lồng ngực... vẫn âm ỉ một vết nhói, như mũi kim chạm vào nơi yếu mềm nhất.
Bất ngờ, có một bàn tay vỗ nhẹ lên lưng.
Cậu giật mình, quay sang.
Là Thành An.
Anh không nói một lời. Chỉ gật nhẹ, ánh mắt bình thản nhưng sâu lắng, như muốn nhắn: “Không sao đâu.”
Một thoáng im lặng. Rồi Quang Anh mỉm cười đáp lại. Trong lòng nhẹ đi đôi chút, như thể vừa có ai giang tay che chắn cậu giữa cơn mưa lạnh buốt.
- “Được rồi, bây giờ chúng ta sẽ trò chuyện cùng các thành viên nhóm A nha!” – MC hăng hái, giọng nói trầm bổng theo nhịp vỗ tay đang vang vọng khắp khán đài.
Tiếng huýt sáo hoà lẫn với những tràng hò reo, cuốn cả trường quay vào một không khí sôi động.
Khi âm thanh lắng xuống đôi chút, MC nghiêng người về phía Tuấn Tài, nụ cười đầy tò mò:
- “Isaac này, nghe nói cậu rất nghiêm túc trong lúc luyện tập. Thế ai trong nhóm là người khiến cậu phải nhắc nhở nhiều nhất?”
Tuấn Tài nghiêng đầu suy nghĩ, khóe môi nhếch thành một nụ cười bất lực:
- “Chắc là... Atus. Nhưng mà em ấy vui tính lắm, nên em cũng chẳng nghiêm được bao lâu.”
Cả nhóm bật cười ầm lên, khán giả cũng hưởng ứng nhiệt tình.
MC tiếp tục đặt câu hỏi cho từng người.
Nhưng như thể có một khoảng trống vô hình, anh ta luôn lướt qua Quang Anh – người ngồi ngay giữa đội hình – mà không một câu hỏi, không một ánh nhìn.
Dù cậu đã cố duy trì nụ cười, nhưng đôi mắt... cứ lặng lẽ cụp xuống.
- “hieuthuhai, cậu có thích nấu ăn không?”
- “Em thì không thích nấu ăn lắm đâu... nhưng trong nhóm có một người rất mê nấu ăn, mà nấu ngon cực.”
MC lập tức tròn mắt, giọng đầy hứng thú:
- “Ồ? Là ai vậy?”
- “Rhyder.” – Minh Hiếu đáp ngay, không cần nghĩ nhiều.
Thành An bật cười, tiếp lời:
- “Chuẩn luôn. Tuần trước, cậu ấy đã nấu mì gà cay với bánh tráng trộn, ăn xong mà em nhớ mãi tới giờ.”
Thậm chí Quang Hùng – người thường chỉ ngồi im – cũng khẽ gật đầu:
- “Phải phải. Có hôm em được ăn cháo gà cậu ấy nấu. Rất ổn.”
Quang Anh chớp mắt, hơi ngẩn ra.
Ngoại trừ Anh Tú, tất cả đều quay sang nhìn cậu như vừa khui ra một bí mật chưa kể.
MC mỉm cười – lần đầu tiên trong buổi ghi hình anh ta chủ động hướng thẳng về phía cậu:
- “Vậy Rhyder, cậu thích nấu món gì nhất?”
Lập tức, đôi mắt Quang Anh bừng sáng:
- “Dạ, em thích nấu các món Việt Nam lắm ạ, như bún bò này, phở này, cả cơm tấm nữa...”
- “Còn món Hàn hay Nhật thì sao?”
- “Em cũng biết chút chút. Anh biết không, em từng thử làm kimchi jjigae và udon rồi á, hơi khó nhưng vui lắm.”
- “Thế bánh ngọt thì sao, cậu biết làm chứ?”
- “Dạ... bánh ngọt thì em chưa làm bao giờ. Nhưng nếu anh muốn, em sẽ học để làm tặng anh.”
Quang Anh hơi nghiêng đầu, nở nụ cười rạng rỡ. Đôi mắt sáng long lanh ánh lên vẻ chân thành nhìn thẳng vào MC, khiến anh ta hơi khựng.
Một nét bối rối lướt qua ánh mắt, anh ta vội cúi xuống xấp giấy trên tay như đang tìm cách né tránh sức hút vô hình từ ánh nhìn kia.
- “À... Ừm, vậy... anh chờ nhé.”
Giọng anh ta thấp hơn thường ngày, nhưng chỉ thoáng qua rồi lại nhanh chóng lấy lại phong thái dẫn dắt:
- “Tiếp theo là phần Fan hỏi – Idol trả lời! Các câu hỏi sẽ được bóc thăm ngẫu nhiên!”
Lập tức, lightstick được giơ cao, tiếng reo hò rộ lên, khiến không khí như sôi lên thêm một bậc.
- “Dương Domic, ngoài hát ra thì cậu có thích rap không?”
- “Không nha... Nó làm mình cắn lưỡi không ít lần rồi.”
Cả trường quay bật cười ầm ĩ.
- “Hải Đăng Doo, nghe nói cậu thích tập gym, vậy... khoe múi cho fan xem được không?”
Khán giả hú hét như bão.
Hải Đăng nhướn mày, kéo áo lên để lộ cơ bụng săn chắc dưới ánh đèn – tiếng hét lập tức tăng gấp đôi, vài fan còn hét: “Xé áo luôn đi!”.
- “Negav, cậu có thích mèo không?”
- “Không thích... nhưng gần đây có một con mèo khiến mình thấy dễ thương.”
Cả nhóm liếc nhau, ánh mắt như đang đồng thanh hỏi: “Mèo nào?”
- “Quang Hùng MasterD, cậu thích yên tĩnh hay ồn ào?”
- “Mình thích yên tĩnh. Nhưng dạo này... mình hay bị một sự ồn ào bám riết, thành ra quen rồi.”
Quang Anh cúi mặt, nén cười.
“Sự ồn ào đó... nghe quen ghê.”
- “Hurrykng, cậu thích chơi game không?”
- “Thích! Rất thích! Nếu không làm idol, mình sẽ làm game thủ chuyên nghiệp!”
MC bật cười, rồi xoay người về phía bên phải:
- “Và câu tiếp theo... Rhyder, người cậu ngưỡng mộ nhất trong nhóm là ai?”
Câu hỏi bất ngờ khiến Quang Anh khựng lại nửa giây. Cậu thoáng nhìn các thành viên, ánh mắt lướt qua từng gương mặt thân quen, môi cong lên thành một nụ cười dịu dàng – nụ cười của người đã có sẵn câu trả lời trong tim.
- “Em... không có một người ngưỡng mộ nhất đâu ạ. Vì ai trong nhóm cũng có điều khiến em phải ngưỡng mộ cả.”
Cậu từ tốn quay sang từng người, giọng nói chậm rãi như đang nâng niu giới thiệu những viên ngọc quý:
- “Em ngưỡng mộ gương mặt điển trai của anh Atus này, tiếng Anh lưu loát của anh Hurrykng, cơ bắp của anh Doo, chiều cao đáng mơ ước của anh Dương, sự điềm tĩnh của anh Hùng, tinh thần trách nhiệm của anh Isaac, giọng rap của anh Hiếu...”
Dừng lại nửa nhịp, khoé môi Quang Anh khẽ nhếch tinh nghịch:
- “Và cuối cùng... là sự giàu có vô đối của Negav!”
Một khoảng lặng... rồi tiếng cười bùng nổ khắp trường quay.
Thành An lập tức ngồi thẳng, giả vờ vuốt cổ áo như một ông chủ quyền lực, còn MC thì cười đến mức phải chống tay vào gối:
- “Đây là... câu trả lời của hoa hậu thân thiện à!”
*TING*
——————————————————
[HỆ THỐNG THÔNG BÁO]
🎉Bạn vừa nhận được 5 điểm hảo cảm từ: Tuấn Tài, Anh Tú, Quang Hùng, Minh Hiếu, Bảo Khang và Thành An.
😩Tuy nhiên... Đăng Dương và Hải Đăng vẫn không hề dao động chút nàoooo!
——————————————————
Liếc nhìn bảng thông báo, khóe miệng Quang Anh giật giật.
“Trời đất... hai con trâu đá này định kéo điểm âm tới kiếp sau à?!”
- - - - - - -
Chương trình tiếp tục với phần mà fan mong chờ nhất – Phần thi game show.
Giọng MC đầy phấn khích, gần như át cả tiếng reo hò từ khán đài:
- “Tiếp theo, các bạn sẽ chia thành ba đội, mỗi đội ba người để cùng nhau vượt qua những thử thách cực kì thú vị mà chương trình đã chuẩn bị nha! Xin mời... bóc thăm nào!”
Cả nhóm lập tức ùa lên, tiếng cười nói, tiếng giấy sột soạt hòa lẫn. Ai cũng hồi hộp mở lá thăm trên tay.
Kết quả lần lượt được công bố:
- “Đội 1: Negav, Isaac, Quang Hùng MasterD!”
- “Đội 2: hieuthuhai, Atus, Hurrykng!”
- “Đội 3: Hải Đăng Doo, Dương Domic, và... Rhyderrr!”
Khoảnh khắc cái tên “Rhyder” vang lên, không khí trong trường quay bỗng chốc đông lại như có ai vừa bấm nút pause.
Rồi...
Một làn sóng xì xào bắt đầu nổi lên từ hàng ghế khán giả.
Sắc mặt Hải Đăng và Đăng Dương đồng loạt tối sầm.
- “Em muốn đổi đội!” – Đăng Dương nói thẳng, giọng không chút do dự.
- “Em cũng vậy!” – Hải Đăng lạnh lùng tiếp lời, ánh mắt chẳng buồn che giấu sự khó chịu.
MC chỉ cười nhẹ, nhưng giọng nói dứt khoát như chặn đứng mọi đường lui:
- “Xin lỗi hai bạn, luật chương trình là không đổi đội. Cho nên, ba người hãy cố gắng phối hợp thật ăn ý nhé.”
*TING*
——————————————————
[HỆ THỐNG THÔNG BÁO]
🎯Nhiệm vụ hôm nay: Thể hiện năng lực và sự hợp tác để cải thiện hảo cảm với Hải Đăng và Đăng Dương trong game show.
🎁Phần thưởng: +50 điểm hảo cảm từ mỗi người.
——————————————————
Quang Anh khẽ nuốt nước bọt, liếc sang hai “đồng đội bất đắc dĩ”. Nhưng thay vì hoang mang hay chùn bước, một tia sáng tinh quái lóe lên nơi đáy mắt cậu.
“Chờ đó... Lần này, hai người sẽ không thể né tôi được đâu.”
- “Trò chơi mở màn của chúng ta sẽ là... HIỂU Ý ĐỒNG ĐỘIIII!!!”
Giọng MC vang lên đầy kịch tính. Anh ta giải thích với vẻ bí ẩn như đang bật mí một bí kíp:
- “Luật chơi rất đơn giản: Một người đoán, hai người còn lại diễn. Có thể đổi vai bất cứ lúc nào. Nhưng nhớ nha...”
Anh ta dừng một nhịp, rồi nở nụ cười gian:
- “Hình phạt cho đội thua sẽ là... uống nước ép mướp đắng nguyên chất!”
Tiếng “Ồoooo~” đồng loạt vang lên, kéo theo những tràng cười rộ. Thậm chí, vài fan còn giả vờ ôm bụng như thể đang đau khổ thay cho idol.
- “Vậy... đội nào xung phong chơi trước nào?”
- “Đội em!” – Thành An lập tức giơ tay, ánh mắt sáng như đèn sân khấu.
- “Quá tốt! Xin mời Negav, Isaac và Quang Hùng MasterD tiến lên!”
Tiếng cổ vũ bùng nổ, ánh đèn flash từ khán giả lóe sáng liên tục khi ba người bước ra giữa sân khấu.
- “10 phút dành cho các bạn... BẮT ĐẦU!!”
Ngay khi khẩu lệnh vang lên, Tuấn Tài và Quang Hùng lập tức hóa thân thành “cặp diễn viên câm” cực ăn ý. Họ phóng đại từng động tác, vừa hài hước vừa rõ ràng đến mức khán giả cười nghiêng ngả.
Thành An ngồi ở ghế đoán, lưng thẳng, mắt dõi theo không bỏ sót cử động nào. Cứ mỗi lần hai đồng đội vừa diễn xong một động tác, đáp án liền bật ra khỏi miệng anh – nhanh và chính xác đến mức MC phải tròn mắt.
Tiếng hò reo, tiếng cười vang dội khắp khán đài. Chỉ mới đội đầu tiên thôi mà cả trường quay đã nóng lên như lễ hội.
Hết 10 phút, bảng điểm hiện lên, MC hào hứng công bố:
- “Wow! Đội Negav ghi được... 11 câu chính xác! Xuất sắc!”
Tiếng vỗ tay vang lên như sấm, khán giả hò hét đến khản giọng.
Thành An, Tuấn Tài và Quang Hùng nhào tới, đập tay nhau “bốp bốp” như vừa vô địch, nụ cười rạng rỡ hiện lên từng gương mặt.
Tiếp theo là đội Minh Hiếu.
Cả khán phòng gần như nín thở theo dõi.
Ngay từ câu đầu tiên, sự ăn ý giữa anh, Anh Tú và Bảo Khang đã khiến mọi người trầm trồ. Chỉ cần Minh Hiếu nhướn nhẹ một bên mày, Anh Tú lập tức hô to câu tục ngữ, chuẩn xác từng từ, không sai một nhịp.
Tiếng reo hò, vỗ tay vang lên liên tục mỗi khi họ trả lời đúng.
Bảo Khang và Minh Hiếu đều rũ bỏ hình tượng, diễn bằng cả tính mạng, khiến MC phải ôm bụng cười nắc nẻ. Còn Anh Tú thì như có kết nối tâm linh với đồng đội, chẳng hề ngập ngừng khi đưa ra đáp án.
Khi thời gian kết thúc, bảng điểm hiện lên: 15 câu chính xác – dẫn đầu tạm thời. MC không tiếc lời khen ngợi, còn khán giả thì ồn ào bàn tán, ai nấy đều nghĩ rằng đây sẽ là đội vô địch vòng này.
Đến lượt đội của Quang Anh.
Không cần nói cũng biết... nội bộ rất, rất bất ổn.
Dù đã 3 phút trôi qua, thế nhưng, chưa có câu nào được đoán đúng.
- “Cái gì vậy? Cậu múa à?!” – Hải Đăng nhíu mày, giọng khó chịu như thể đã mất hết kiên nhẫn.
- “Tôi múa mà cậu cũng không hiểu thì lỗi tại ai?” – Đăng Dương trừng mắt đáp trả, tay vẫn quơ loạn xạ như đang đánh nhau với không khí.
Quang Anh đứng một bên, nhìn hai người đấu khẩu qua lại mà chỉ muốn độn thổ xuống sàn. Trong đầu, hình ảnh ly nước ép mướp đắng đáng sợ hiện ra như một cơn ác mộng.
- “Hay là... anh Đăng, để em đổi vị trí với anh nhé. Em đoán được.” – Quang Anh cố gắng đề xuất, giọng ôn hoà.
Hải Đăng liếc sang, giọng lạnh tanh:
- “Tôi không muốn!!”
- “Cứ để cậu ta đoán đi, tôi không muốn uống cái thứ kia!” – Đăng Dương chen ngang, vẻ mặt đầy bất mãn.
Cuối cùng, họ cũng miễn cưỡng đổi vị trí.
Quang Anh ngồi vào ghế, mắt ánh lên vẻ tập trung lạ thường. Vừa thấy động tác đầu tiên, cậu bật ra ngay:
- “À...! Có công mài sắt, có ngày nên kim!”
- “Chính xác!” – MC reo lên, giọng đầy hào hứng.
Từ đó, chuỗi câu tục ngữ từ dễ đến khó liên tiếp bị Quang Anh “bắt bài” gọn ghẽ. Mỗi lần cậu trả lời đúng, khán giả lại vỗ tay rần rần, còn MC thì không giấu nổi sự thích thú.
Dù phần mở màn của đội khá lộn xộn, nhưng họ vẫn kết thúc với 13 câu chính xác, chỉ xếp sau đội Minh Hiếu.
MC mỉm cười nhìn cả ba, giọng vừa trêu vừa khen:
- “Đây đúng là... một màn phối hợp ngoài sức tưởng tượng!”
Rồi anh ta quay về phía khán giả:
- “Và bây giờ... đã đến lúc công bố kết quả!”
Tiếng reo hò vang lên.
- “Đội đứng đầu, như chúng ta vừa thấy, chính là... ĐỘI CỦA HIEUTHUHAIIII!”
Cả khán phòng nổ tung trong tiếng vỗ tay và huýt sáo.
Đợi âm thanh lắng xuống, MC tiếp tục, cố tình kéo dài câu nói:
- “Còn đội... đứng bét...” – Anh ta đưa micro về phía khán giả.
Không hẹn mà gặp, mọi người đồng thanh hô vang:
- “ĐỘI NEGAVVV!”
MC bật cười, khoái chí:
- “Chính xác! Và như luật chơi... đội đứng cuối sẽ phải uống nước ép mướp đắng! Xin mời ba bạn bước lên nhận hình phạt!”
Thành An, Quang Hùng và Tuấn Tài chậm rãi tiến lên giữa sân khấu, mỗi người nhận lấy một ly nước ép màu xanh trông vừa đẹp vừa... đáng sợ.
- “Cạn nha...” – Thành An giơ cao ly, giọng nói yếu ớt như người sắp hy sinh vì đồng đội.
Vừa chạm môi, cả ba đồng loạt méo mặt như khỉ ăn ớt, mắt trợn ngược, vai run bần bật. Quang Hùng ôm ngực như thể vừa mất niềm tin vào cuộc sống, còn Tuấn Tài thì gồng mình nuốt, mặt đỏ gay như vừa leo núi không nghỉ.
Khán phòng bùng lên tiếng cười nghiêng ngả, tiếng máy ảnh và máy quay lách tách liên hồi, ghi lại khoảnh khắc “để đời” mà chắc chắn fan sẽ còn chế meme đến hết năm.
Ngay lúc đó, Hải Đăng bất ngờ nghiêng đầu, hơi cúi xuống sát bên tai Quang Anh. Giọng anh trầm ấm, chỉ đủ để cậu nghe thấy:
- “Đoán... hay đó.”
Quang Anh thoáng khựng.
Cậu nghiêng mặt, bắt gặp ánh mắt sâu thẳm kia, rồi khẽ mỉm cười, giọng mềm như gió:
- “Cảm ơn... đã khen.”
Tuy chỉ là một cuộc trao đổi nhỏ đến mức tiếng reo hò xung quanh có thể nuốt trọn, nhưng... hệ thống thì không bỏ sót.
*TING*
——————————————————
[HỆ THỐNG THÔNG BÁO]
✨Bạn vừa được +30 điểm hảo cảm từ Hải Đăng!✨
💖Hảo cảm hiện tại: -57
📈Tiến độ nhiệm vụ: Tàm tạm hoi~.
——————————————————
- “Bây giờ... chúng ta sẽ đến với game thứ hai: CHUYỀN GIẤY BẰNG MÔIIII!!”
MC kéo dài giọng, nụ cười như thể sắp chứng kiến một màn drama kinh điển.
Anh ta chớp mắt tinh quái:
- “Thử thách này sẽ kiểm tra độ ăn ý... và cả độ mặt dày của các bạn. Luật chơi đơn giản thôi: chuyền tờ giấy từ người này sang người kia chỉ bằng môi, tuyệt đối không được dùng tay.”
Vừa dứt câu, cả trường quay lập tức bùng nổ tiếng hú hét xen lẫn những tràng cười nghiêng ngả. Có fan còn vẫy bảng tên loạn xạ, hét chói tai:
- “Ghép đôi! Ghép đôi!”
Ở góc máy cận, Quang Hùng khoanh tay, mặt lạnh tanh:
- “Tôi bỏ game này.”
Và đúng như lời cảnh báo, hễ tới lượt anh thì tờ giấy cứ tự do rơi xuống sàn. Fan ở dưới gào lên vừa tiếc nuối vừa... khoái chí.
Trái ngược hoàn toàn, đội Minh Hiếu lại phối hợp mượt như phim tình cảm. Chỉ cần một hơi thở sát hơn mức cần thiết là giấy đã chuyền trót lọt.
Mỗi lần thành công, tiếng la hét của fan gần như muốn làm nổ tung sân khấu.
Đội của Quang Anh được sắp xếp thứ tự: Đăng Dương – Quang Anh – Hải Đăng.
Trò chơi bắt đầu!
Ngay lượt đầu tiên, Đăng Dương cố tình ngẩng cao đầu như thể đang làm mẫu chụp ảnh tạp chí, để mặc đồng đội phải rướn cổ, nhón chân đến mức bắp chân run bần bật.
- “Anh... cúi xuống giùm cái!” – Quang Anh gằn từng chữ, giọng đầy kiềm chế.
Nhưng Đăng Dương chẳng những không cúi, mà còn rướn thêm vài centimet, môi nhếch cười đầy thách thức.
Cơn bực bốc thẳng lên não, Quang Anh không nói nhiều, thò tay véo một phát chí mạng vào hông đối phương.
- “A!?” – Đăng Dương bật ra tiếng kêu kinh hoàng, cả người giật nảy.
Giấy rơi.
Quang Anh nheo mắt, hạ giọng cảnh cáo:
- “Anh mà cố tình nữa... em nhéo bên còn lại đấy.”
Sau vài lượt “chiến tranh lạnh” căng như dây đàn, cả ba cuối cùng cũng chịu hợp tác tử tế.
Tờ giấy bắt đầu chuyền vèo vèo: từ Đăng Dương sang Quang Anh, rồi sang Hải Đăng, nhịp điệu trơn tru đến mức MC cũng phải thốt lên:
- “Ồ, đội này vào guồng rồi nha!”
Nhưng rồi...
“ỐÔÔÔ!!!”
Cả trường quay bùng nổ tiếng hò hét.
Máy quay lập tức zoom sát vào ba gương mặt đang... vô cùng “đáng ngờ”.
Khoảnh khắc ấy, tờ giấy rơi vào đúng lúc chuyển giao, khiến môi của Đăng Dương và Quang Anh khẽ chạm trong tích tắc, nhanh như tia sét nhưng đủ để fan bắt kịp.
Quang Anh như bị điện giật, bật lùi một bước, hai má đỏ bừng đến tận mang tai.
- “Tôi... tôi xin lỗi... tôi không cố ý...” – Đăng Dương lắp bắp, giọng nhỏ đến mức chỉ Quang Anh nghe thấy. Ánh mắt anh vội vã lảng sang chỗ khác, nhưng vành tai đỏ rực thì chẳng thể che giấu.
Không để họ có thêm giây nào để bối rối, giọng MC vang lên thúc giục:
- “Nhanh lên nào, thời gian vẫn đang chạy!”
Cả ba lập tức dồn toàn bộ sự tập trung vào trò chơi. Tờ giấy chuyền qua chuyền lại nhanh đến mức khán giả cũng phải nín thở theo từng lượt.
Và rồi... khoảnh khắc mong chờ nhất cũng đến.
MC bước ra giữa sân khấu, giọng kéo dài đầy kịch tính:
- “Kết quả cuối cùng... đội chuyền được nhiều lượt nhất chính là...”
Một khoảng im lặng khiến cả trường quay hồi hộp chờ đợi.
Rồi anh ta hô to:
- “ĐỘI CỦA RHYDERRR!!!”
Tiếng vỗ tay vang lên như sấm rền.
Quang Anh nhảy bật lên như một đứa trẻ vừa được lì xì gấp đôi, rồi dang tay kéo cả Hải Đăng lẫn Đăng Dương vào một cái ôm gộp.
- “Ê, buông ra!” – Hải Đăng gắt nhẹ, cố nghiêng người tránh.
- “Ôm mấy giây mà cũng không cho. Anh đúng là không có tinh thần ăn mừng gì hết.” – Quang Anh bĩu môi, lườm yêu một cái.
Giữa những tiếng reo hò, ánh mắt cậu vô tình bắt gặp ánh nhìn của Đăng Dương. Một nhịp ngắn ngủi, nhưng không khí giữa hai người như đặc quánh lại – chẳng ai nói gì, chỉ có nhịp tim đập khẽ trong lồng ngực.
Rồi cả hai đồng thời quay đi, để lại một cảm giác lạ lùng khó tả.
*TING*
——————————————————
[HỆ THỐNG THÔNG BÁO]
✨Chúc mừng! Bạn vừa được +30 điểm hảo cảm từ Đăng Dương!✨
💖Hảo cảm hiện tại: -51
Cố lên! Nhiệm vụ chỉ còn chút nữa là hoàn thành rồi đó!
——————————————————
Quang Anh khựng người, mắt dán vào dòng chữ lơ lửng trước mắt.
“Hả?... Mình... mình vừa làm cái gì sao?”
Cậu chớp mắt liên tục, cố tua lại toàn bộ kí ức mấy phút vừa qua. Không có gì đặc biệt ngoài... ờ thì, cái vụ môi chạm kia.
“Không lẽ...? Ờ... khoan... thôi, bỏ đi.”
Tim cậu bỗng đập nhanh hơn một nhịp, còn tai thì nóng hừng hực chẳng rõ vì lý do gì.
Bức này chưa thấy rõ tóc P/S của ảnh lắm. Chap sau sẽ rõ hơn =))
- - - - - - -
Thanks for reading!
💙Love you all💙
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com