Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: Không khí ngột ngạt trong khung hình

Hôm nay là ngày thứ hai kể từ khi Quang Anh xuyên không vào cái Fanfic Anti đáng nguyền rủa kia. Và cũng chính hôm nay, cả nhóm phải tham gia buổi photoshoot cho một dự án quảng bá mới ra mắt.

Trên đường tới studio, không khí trong xe đặc quánh đến ngột ngạt. Không ai nói với ai nửa câu, từng người đều im lặng đến mức nếu một cây kim rơi xuống sàn xe cũng nghe thấy. Gương mặt ai nấy đều lạnh lùng, khó chịu như thể đang bị bắt đi cùng kẻ thù truyền kiếp.

Điều đáng buồn là... Quang Anh cậu chính là “kẻ thù truyền kiếp” đó đây.

Như thể chưa đủ xui, cậu đang phải ngồi giữa hai nhân vật đứng đầu trong hạng mục ghét cậu nhất nhóm: Minh Hiếu và Thành An.

Minh Hiếu ngồi bên phải, khoanh tay nhìn chằm chằm ra cửa kính với vẻ mặt lạnh như thể trong lòng đang có tuyết rơi. Thành An ngồi bên trái, cũng khoanh tay y hệt, mặt không cảm xúc như một tượng đá biết thở. Cả hai tạo thành hai bức tường băng sống động, ngăn cách bản thân tiếp xúc với cậu.

Quang Anh khẽ nhích người, cố ngồi gọn lại hết mức có thể. Cậu len lén nhìn lên gương chiếu hậu.

Và rồi... bắt gặp hàng loạt ánh mắt từ mấy dãy ghế phía trước đang nhìn chằm chằm xuống mình. Không phải ánh nhìn tò mò. Không phải thờ ơ.

Mà là... ghét bỏ ra mặt.

Quang Anh nuốt nước bọt. Gượng cười méo xệch trong đầu.

“Cái ánh nhìn gì kì cục vậy trời?! Làm như tôi là kẻ giết cha hại mẹ mấy người không bằng...”

“Mau thu mấy cái ánh mắt đó lại đi! Không là tôi móc mắt từng người bây giờ đó!”

Hít một hơi thật sâu, cậu gồng người chịu đựng áp lực vô hình đang bủa vây.

“Mạnh mẽ lên, Quang Anh. Chụp hình xong là được về rồi.”

Xe vừa dừng bánh, cả nhóm lập tức lục đục kéo nhau xuống như thể vừa nhận được lệnh sơ tán khẩn cấp. Không ai ngoái đầu, cũng chẳng ai đợi ai. Mỗi người đều bước đi dứt khoát, nhanh như muốn rũ bỏ bầu không khí nặng nề vừa đeo bám suốt cả chặng đường.

Quang Anh loay hoay với dây an toàn, chậm mất một nhịp. Khi ngẩng lên, cậu chỉ còn thấy vài bóng lưng mờ dần sau lớp cửa kính, xa cách và lạnh lùng.

Cậu lặng lẽ bước theo, dáng vẻ nhỏ bé lọt thỏm giữa hành lang dài hun hút, ánh đèn trắng chiếu xuống làm cái bóng của cậu càng trở nên cô độc, lẻ loi đến nao lòng.

Vừa bước chân vào studio, không khí lập tức đổi khác. Các thành viên rôm rả tụm năm tụm ba, người cười nói, người kéo ghế, người chỉnh lại tóc tai. Cả không gian đầy ắp tiếng ồn và sự thân thiết.

Còn Quang Anh thì... đứng im một chỗ.

Tay cậu nắm chặt quai balo, đầu hơi cúi, ánh mắt nhìn xuống nền sàn bóng loáng phản chiếu thứ ánh sáng trắng sắc lạnh. Giữa căn phòng đông người, cậu lại như bị đóng băng.

Không ai buồn để tâm.

Không ai bắt chuyện.

Không một ánh mắt lướt qua.

Không một lời chào.

Cảm giác như thể... cậu là người vô hình.

Rồi bỗng...

*TING*

Âm thanh quen thuộc vang lên như một cái phao cứu sinh giữa đại dương lặng ngắt. Một bảng thông báo trong suốt bật lên ngay trước mặt Quang Anh, kèm theo thứ ánh sáng lấp lánh như trêu ngươi:

——————————————————
[HẢO CẢM HIỆN TẠI]

- Minh Hiếu: -92

- Isaac: -80

- Bảo Khang: -85

- Hải Đăng: -80

- Đăng Dương: -75

- Quang Hùng: -75

- Anh Tú: -35

- Thành An: -97
——————————————————

“Hả?! Sao lại tụt thêm nữa, mình chưa làm gì mà?!”

“Rhyder ơi là Rhyder... Không biết cậu làm gì với họ trong cái Fanfic này mà giờ tôi phải gánh hậu quả vậy nè?! Bất công quá trời quá đất!”

Quang Anh cắn nhẹ môi, mắt vẫn dán vào bảng điểm như nhìn một bản án tử. Những con số đỏ như máu kia cứ nhảy múa trong đầu, khiến lòng cậu chùng xuống từng nhịp một.

Một lúc sau...

Giọng của nhân viên Ekip vang lên, kéo Quang Anh khỏi dòng suy nghĩ đang xoáy tít trong đầu:

- “Bây giờ các bạn sẽ chia thành bốn nhóm để chụp ảnh. Nhóm 1: Isaac – Hurrykng – hieuthuhai. Nhóm 2: Atus – Quang Hùng MasterD. Nhóm 3: Hải Đăng Doo – Dương Domic. Cuối cùng... Negav và Rhyder.”

Không khí trong phòng lập tức lắng xuống như có ai vừa ấn nút “tắt tiếng”.

Vài thành viên đưa mắt liếc sang Thành An, ánh nhìn vừa thương cảm, vừa... may mắn vì không phải mình. Nhưng không ai lên tiếng. Công việc là công việc. Ai cũng hiểu quy tắc làm nghề – không được mang cảm xúc cá nhân lên set.

Ba nhóm đầu vào dáng khá nhanh. Photographer chỉ cần nói sơ vài câu, ai nấy đã phối hợp ăn ý, biểu cảm chuyên nghiệp, tương tác như thể sinh ra là để đứng chung khung hình.

Và rồi...

Tách!

Âm thanh vang lên sau cú bấm máy đầu tiên từ nhóm cuối cùng.

Photographer lập tức cau mày, gương mặt nhăn nhó như thể vừa bị bắt uống một cốc nước ép... mướp đắng:

- “Hai bạn đang làm gì vậy? Tương tác đi chứ! Đây là buổi chụp ảnh quảng bá, không phải chụp ảnh thẻ học sinh. Cứng đờ ra vậy thì chụp làm sao? Làm lại!”

Quang Anh nở một nụ cười gượng, quay sang nhìn Thành An với ánh mắt cầu cứu đầy thiện chí.

Thành An thì vẫn như cũ, tay đút túi quần, ánh nhìn lơ đãng như thể cậu hoàn toàn không tồn tại. Cả người anh đứng nghiêm như tượng đồng, biểu cảm thì lạnh đến mức đủ để đóng băng nguyên cả cái studio.

“Trời ơi...”

“Chụp ảnh thôi mà, có cần phải lạnh lùng như chuẩn bị hành quyết người ta vậy không?!”

Lần thứ hai.

Lần thứ ba.

Rồi đến lần thứ tư.

Hai người vẫn đứng cách nhau gần một mét, như hai cực nam châm cùng dấu. Ánh mắt không hề giao nhau, cơ thể cứng đờ chẳng khác nào hai con robot lỗi lập trình.

Photographer vò đầu, gương mặt sa sầm, giọng bực bội rõ rệt:

- “Không hợp tác được thì tôi cắt cả hai khỏi bộ ảnh quảng bá bây giờ!”

Nghe đến đó, Quang Anh giật mình cúi đầu thật thấp, giọng cậu run nhẹ, nhưng kiên quyết:

- “Bọn em xin lỗi! Cho bọn em thêm một cơ hội nữa thôi ạ! Em hứa sẽ nghiêm túc!”

Lời xin lỗi vang lên rõ ràng giữa không gian im phăng phắc, khiến vài người trong Ekip lẫn thành viên nhóm khẽ nhướn mày. Trong đó có cả Thành An.

“Cậu ta... đang xin lỗi?”

“Trước kia bị mắng thì cãi tay đôi, còn giở trò trêu chọc cả Ekip... Giờ thì cúi đầu nhận lỗi? Thật sự là... Rhyder sao?”

Quang Anh ngẩng đầu, ánh mắt chân thành nhìn thẳng vào Thành An:

- “Này... chúng ta hợp tác một chút đi!”

- “Không. Tôi thà bị cắt hình còn hơn.” – Thành An lạnh lùng trả lời, chẳng thèm suy nghĩ.

- “Cậu...” – Quang Anh nghiến răng.

- “Hai người còn chụp nữa không?!”

Giọng nhiếp ảnh gia vang lên sắc như roi quất vào không khí, khiến Quang Anh giật bắn, tim thót lại vì sợ.

Không còn cách nào khác, cậu hít sâu một hơi, rồi nhấc chân bước tới, vòng tay qua vai Thành An, kéo anh sát lại. Động tác quá đột ngột khiến chính cậu cũng hơi khựng.

- “Tốt! Giữ nguyên! Tư thế này ổn đó!” – Photographer lập tức hô to, giọng hài lòng lộ rõ.

Quang Anh toát mồ hôi hột, nhưng đành cắn răng giữ nguyên dáng. Thành An thì hoàn toàn chết trân, vai cứng lại, ánh mắt hoảng hốt.

Bên ngoài khung hình, các thành viên khác bắt đầu xì xầm. Minh Hiếu nhíu mày, ánh mắt tối sầm lại. Isaac khẽ thở dài, quay mặt đi. Hải Đăng thì khoanh tay, mắt không rời khỏi tay Quang Anh đang đặt trên vai Thành An, như thể muốn nghiền nát nó bằng ánh nhìn.

Bất ngờ, Quang Anh chộp lấy cà vạt Thành An, kéo mạnh một cái.

Khoảng cách giữa hai người rút ngắn trong phút chốc. Gò má kề gò má. Hơi thở hòa lẫn.

Thành An mở to mắt, đầu óc trống rỗng. Bị đơ thật sự.

- “Tốt lắm! Mặt cảm xúc hơn nữa!”

Quang Anh giữ nguyên biểu cảm, nghiêng đầu nhẹ, nhìn sâu vào mắt đối phương. Đôi mắt cậu long lanh dưới ánh đèn studio, to tròn và ướt như phủ sương sớm, khiến bất cứ ai nhìn vào cũng phải khựng lại.

“Đôi mắt này... từ bao giờ lại...”

Tách!

- “Xong rồi! Hai cậu làm rất tốt!”

Quang Anh thở phào, cúi đầu thật lễ phép:

- “Cảm ơn anh nhiều ạ!”

Thành An vẫn chưa hết đơ. Nhìn thấy vậy, Quang Anh cười khẽ, đưa tay ấn nhẹ đầu anh cúi xuống:

- “Cảm ơn anh photographer đi chứ! Lễ phép lên coi!”

Photographer phá lên cười, vỗ vai Quang Anh:

- “Cậu là người làm tôi bất ngờ nhất hôm nay đấy. Cứ giữ phong độ thế này nhé!”

- “Dạ! Em sẽ cố gắng!”

Hai má Quang Anh ửng hồng vì vui, nụ cười tươi rói như mặt trời nhỏ.

Thành An lặng lẽ nhìn cậu, ánh mắt lẫn lộn giữa khó hiểu và... ngơ ngác.

“Cậu ta... thật sự thay đổi?”

“Không còn cái kiểu hỗn hào, phá phách. Giờ lại biết chủ động hợp tác, chịu trách nhiệm và còn... lễ phép?”

“Là đang diễn trò? Hay thực sự là một người khác?”

Bị nhìn chăm chăm, Quang Anh chớp mắt, đưa tay vẫy vẫy trước mặt Thành An:

- “Này, cậu bị gì vậy? Sao cứ nhìn tôi chằm chằm thế?”

Thành An giật mình, lập tức hất tay cậu ra:

- “Tránh xa tôi ra!”

Dứt lời, anh quay ngoắt đi, bỏ lại Quang Anh đứng chưng hửng phía sau, chỉ biết thở dài bất lực.

*TING*

——————————————————
[HỆ THỐNG THÔNG BÁO]

🎯Nhiệm vụ đầu tiên: Rủ Thành An đi ăn và tìm cách xin lỗi.

🎁Phần thưởng: +10 hảo cảm nếu thành công.

Thời hạn: Trước 20h hôm nay.
——————————————————

“Ồ, nhiệm vụ đầu tiên đây rồi.”

Quang Anh liếc nhìn bảng thông báo, khóe môi cong lên tinh quái. Rồi cậu khoanh tay, nheo mắt như thể vừa nghĩ ra kế hoạch thâm sâu gì đó.

“Rủ đi ăn thôi mà, tưởng gì ghê gớm lắm! Với gương mặt thiên thần và tài ăn nói siêu cấp của mình, chuyện này dễ như trở bàn tay!”

Khẽ bật cười, ánh mắt Quang Anh tràn ngập sự tự tin.

“Chuẩn bị đi, An à. Cậu sắp bị tôi mua chuộc bằng một bữa no nê rồi đó!”

 


Bonus bức hình nữa nà ^^



Thanks for reading!

💙Love you all💙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com