Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 22: Bình lặng mà đặc biệt

Sau bữa trưa, Quang Anh uể oải lăn ra sofa trong phòng khách. Ban đầu cậu chỉ định nghỉ chốc lát thôi, nhưng cái êm của nệm cộng với gió mát từ quạt trần khiến mắt cứ díp lại. Chưa đầy mấy phút, tiếng thở đều đều đã vang lên, mái tóc mềm rũ xuống, che khuất nửa gương mặt.

Tuấn Tài từ bếp đi ra, tay cầm ly nước mát. Vừa bước ngang qua, anh khựng lại khi thấy một bóng dáng nhỏ nhắn đang chiếm trọn sofa. Quang Anh đã ngủ say từ lúc nào, tay vắt hờ lên thành ghế, chân thì thả lỏng nghiêng hẳn ra ngoài, cả người trông lộn xộn chẳng chút phòng bị.

Đặt ly nước lên bàn, Tuấn Tài khẽ cúi xuống, chỉnh lại chiếc gối kê dưới đầu cho cậu, sẵn tiện dịch luôn cánh tay gầy gò còn đang buông thõng vào trong. Đôi chân cũng được anh kéo gọn lại. Động tác anh chậm rãi, cẩn thận đến mức không phát ra chút tiếng động nào.

Trong giây phút ngắn ngủi, anh chỉ đứng đó, lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt thanh tú đang yên giấc. Hàng mi khẽ rung, khoé môi cong cong, trông ngốc nghếch mà cũng... đáng yêu đến lạ.

- “Đúng là đáng ghét...” – Tuấn Tài buột miệng, nhưng giọng nhẹ bẫng, như sợ chính hơi thở của mình cũng làm người kia thức giấc.

Anh ngồi xuống chiếc ghế sofa đơn cạnh đó, mở điện thoại lướt vài dòng. Nhưng chẳng mấy chốc, ánh mắt lại trôi về phía chiếc sofa dài.

Giữa căn phòng tĩnh lặng, một thoáng bình yên len vào, gieo trong anh cảm giác muốn níu giữ, muốn để khoảnh khắc này... kéo dài thêm chút nữa.



15 giờ 30 phút chiều.

Quang Anh khẽ trở mình, đôi mí nặng trĩu mở ra. Ánh nắng chiều hắt qua ô cửa sổ khiến cậu phải nheo mắt lại. Một chút bối rối thoáng qua khi cậu nhận ra mình đã ngủ quên trên sofa đến tận giờ này.

Vừa ngồi dậy, cậu suýt giật mình khi bắt gặp Tuấn Tài đang ngồi ở ghế ngay cạnh. Anh cầm cuốn tạp chí, dáng vẻ nhàn nhã như thể đã ngồi ở đó từ rất lâu.

- “Anh... anh ngồi đây bao lâu rồi ạ?” – Quang Anh ngập ngừng hỏi, giọng vẫn còn vương chút ngái ngủ.

Tuấn Tài liếc sang, khoé môi nhếch nhẹ:

- “Đủ lâu để thấy có người chiếm luôn sofa kí túc xá làm giường ngủ trưa.”

Mặt Quang Anh đỏ bừng, cậu vội xua tay:

- “Đâu có... em chỉ định nghỉ một lát thôi, ai ngờ...”

Tuấn Tài gập tạp chí lại, dựa hẳn lưng vào ghế, giọng mang chút trêu chọc:

- “Cậu đúng là kiểu ăn no rồi lăn ra ngủ ha.”

- “Anh nói nghe kì ghê...” – Quang Anh phụng phịu, má phồng nhẹ như bất mãn.

Nhìn dáng vẻ đó, Tuấn Tài bất giác bật cười. Âm thanh trầm thấp vang lên trong căn phòng yên ắng khiến Quang Anh thoáng sững người.

Cậu vội quay đi, cố giấu gương mặt đang đỏ ửng. Trong lòng, cảm giác lạ lạ dâng lên – nửa xấu hổ, nửa lại thấy có chút vui khó tả.

Năm phút trôi qua, Quang Anh vẫn ngồi thừ trên sofa, vừa ngượng vừa chẳng biết làm gì để xua đi bầu không khí có phần ngại ngùng.

Bất chợt, Tuấn Tài lên tiếng, giọng điềm tĩnh như chẳng có chuyện gì xảy ra:

- “Đi thôi, lên sân thượng.”

Quang Anh ngơ ngác chớp mắt:

- “Hở... lên làm gì ạ?”

Tuấn Tài đứng dậy, bước chậm rãi về phía cầu thang:

- “Tưới mấy hạt giống sáng nay. Không chăm thì chết khô hết.”

Nghe vậy, Quang Anh bật cười khúc khích:

- “Mới gieo buổi sáng mà chiều đã lo tưới rồi... anh sốt sắng dữ vậy.”

- “Chăm từ đầu thì cây mới khỏe.” – Tuấn Tài nói gọn lỏn, rồi ngoái lại nhìn – “Hay là... cậu muốn ở dưới này ngủ tiếp?”

Câu nói cuối làm Quang Anh đỏ bừng mặt, lập tức bật dậy:

- “Đi! Em đi liền đây!”

Sân thượng buổi xế chiều tràn ngập ánh nắng vàng nhạt, gió thổi nhè nhẹ mang theo hơi mát dễ chịu. Ngay dọc lan can, mấy khay đất nhỏ được xếp ngay ngắn. Trong đó, vài khay đã lấm tấm những hạt giống mới gieo, phủ một lớp đất mỏng.

Tuấn Tài xắn tay áo, xách chiếc bình tưới đầy nước. Anh nghiêng bình chậm rãi, từng dòng nước nhỏ rơi xuống đều đặn, vừa đủ ướt đất mà không làm trôi hạt. Động tác vững vàng, cẩn thận, toát lên vẻ kiên nhẫn khó lẫn.

Quang Anh đứng bên cạnh, hai tay đút túi quần, mắt dõi theo:

- “Anh chăm chú ghê... nhìn y như mấy ông nông dân chuyên nghiệp vậy đó.”

- “Nông dân thì sao?” – Tuấn Tài nhàn nhạt đáp, mắt không rời khỏi khay đất.

- “Thì... cũng ngầu đó chứ!” – Quang Anh bật cười, rồi nhanh nhảu chìa tay ra – “Cho em làm thử với.”

Tuấn Tài liếc cậu một cái, sau đó đưa bình tưới qua:

- “Cẩn thận, đừng tưới mạnh quá.”

Quang Anh nhận lấy, hí hửng nghiêng bình. Nhưng vừa được vài giọt, dòng nước bất ngờ xối ào xuống, làm đất bắn tung toé.

- “Á... Chết rồi!” – Cậu cuống quýt, vừa cười vừa đặt vội bình xuống.

Tuấn Tài khẽ thở dài, cúi xuống chỉnh lại lớp đất bị xói.

- “Tôi đã nói rồi mà...”

- “Thì... em mới làm lần đầu...” – Quang Anh lí nhí chống chế, mắt nhìn đi chỗ khác.

Một khoảng lặng ngắn trôi qua. Rồi bất ngờ, Tuấn Tài khẽ bật cười. Tiếng cười ngắn thôi, nhưng đủ khiến tai Quang Anh nóng ran.

Anh đưa lại bình tưới, lần này vẫn giữ chặt quai bình, kèm tay cậu:

- “Tưới thế này, nhẹ thôi.”

Trong khoảng cách gần kề, Quang Anh nghe rõ nhịp thở đều đặn của anh. Tim cậu đập loạn nhịp, nhưng ngoài mặt cậu vẫn cố tỏ ra bình thường.

- “Ờ... ra vậy... dễ mà.” – Quang Anh lúng búng.

Tuấn Tài khẽ gật, buông tay, để cậu tự làm nốt. Dòng nước nhỏ giọt đều, chầm chậm thấm xuống lớp đất nâu, loang ẩm mượt mà.

Nắng chiều trải dài trên sân thượng, vẽ bóng hai người cạnh nhau. Một sự yên lặng dễ chịu lan toả, như thể khoảng cách vốn xa đang dần thu hẹp lại.

Quang Anh mỉm cười nhẹ, thì thầm trong lòng:

“Tính ra... trồng rau cũng vui đó chứ.”

...

Sau khi tưới xong, cả hai ngồi xuống bậc thềm gần lan can.

Gió chiều thổi mát rượi, mang theo hương ngai ngái của đất ẩm hòa lẫn chút nắng còn vương. Trên cao, bầu trời đang dần ngả sang màu cam dịu, vài vệt mây mỏng lững lờ trôi ngang.

Quang Anh ngả lưng ra sau, chống tay nhìn trời:

- “Ừm... ngồi đây cũng thoải mái ghê.”

Tuấn Tài gác tay lên đầu gối, mắt hướng về phía xa, giọng trầm đều:

- “Yên tĩnh hơn ở dưới nhiều.”

Quang Anh nghiêng đầu nhìn anh, khoé môi cong cong:

- “Anh hay lên đây một mình lắm hả?”

Tuấn Tài khẽ gật:

- “Thỉnh thoảng. Có lúc muốn tránh ồn ào một chút.”

Nghe vậy, Quang Anh chống cằm, nghĩ ngợi vài giây mới nói:

- “Anh có vẻ hợp với mấy thứ chậm rãi, bình tĩnh như thế này nhỉ. Còn em... cứ hay rộn ràng, ồn ào.”

Tuấn Tài hơi khựng lại, ánh mắt xoáy sâu vào cậu, như đang dò xét giữa hình ảnh trước mắt và kí ức nào đó:

- “Ồn ào?” – Anh chậm rãi nhắc lại, giọng thấp xuống – “Trước giờ cậu đâu có như thế. Cậu vốn... ít nói, chỉ khi ai đó chọc thì mới chịu mở miệng đáp trả. Sao giờ lại khác vậy?”

Quang Anh thoáng giật mình, tim đánh một nhịp mạnh.

“Chết rồi...”

Vội vàng lấy lại bình tĩnh, cậu bật cười gượng gạo, cố tỏ ra tự nhiên:

- “À thì... em cũng muốn thay đổi chút xíu. Chứ cứ suốt ngày lạnh lùng, ít nói thì nhàm chán lắm.”

Tuấn Tài hơi nghiêng đầu, đôi mắt vẫn không rời cậu, khoé môi cong nhẹ, nửa tin nửa ngờ:

- “Vậy à. Nhưng ít nhất... tôi không thấy đó là một sự thay đổi tự nhiên.”

Câu nói thẳng thắn khiến Quang Anh lúng túng. Cậu chớp mắt liên tục, rồi quay sang hướng khác, giả vờ ngắm nghía chậu cây gần đó:

- “Chậu... chậu cây này đẹp ghê...”

Không gian rơi vào im lặng. Chỉ còn tiếng gió luồn qua kẽ lá, mang theo âm thanh xào xạc mơ hồ. Quang Anh cắn nhẹ môi, lòng thấp thỏm, còn Tuấn Tài thì vẫn điềm nhiên như chẳng có gì đáng bận tâm.

Một lúc sau, để xua đi sự ngột ngạt, Quang Anh hắng giọng, cố tìm chuyện khác để nói:

- “...Mai chắc cây chưa nảy mầm đâu ha?”

- “Ít nhất cũng vài ngày.” – Tuấn Tài đáp gọn, giọng đều đều.

Quang Anh ngẫm nghĩ một chút, rồi nhoẻn miệng cười, ánh mắt lấp lánh:

- “Vậy mai mình vẫn lên đây xem thử nha. Có khi thấy em, cây nó mọc nhanh hơn bình thường cũng nên~.”

Tuấn Tài liếc cậu, giọng thấp thoáng ý cười:

- “Cậu tưởng mình là phép màu chắc?”

- “Thì biết đâu... anh là phép màu thì sao.” – Quang Anh lỡ miệng, rồi chợt nhận ra, liền vội quay đi – “À... ý em là... ờ... thôi, không có gì đâu.”

Nhìn dáng vẻ luống cuống ấy, khoé môi Tuấn Tài nhếch nhẹ, nhưng anh không vặn vẹo thêm. Chỉ chậm rãi đứng lên, phủi bụi quần:

- “Xuống thôi, trời sắp tối rồi.”

Quang Anh gật đầu, vội vàng theo sau. Nhưng trong lòng cậu... một dòng cảm xúc lạ lẫm vẫn râm ran, chưa kịp dứt.



- - - - - - -
Đêm xuống.

Sân thượng phủ một lớp ánh sáng dìu dịu từ chiếc đèn vàng treo nơi góc tường, hòa cùng sắc trăng non mảnh khảnh treo lơ lửng trên cao. Không khí mát rượi, gió thổi nhè nhẹ khiến mấy chậu hoa khẽ rung rinh.

Quang Anh hí hửng ôm theo hộp bánh quy cùng một ấm trà nóng hổi, kéo Tuấn Tài ra chiếc bàn gỗ nhỏ đặt cạnh lan can.

- “Tối nay mình tổ chức tiệc trà mini nha! Anh ngồi xuống đi!”

Tuấn Tài chẳng nói gì nhiều, chỉ gật đầu rồi ngồi vào chỗ.

Quang Anh rót trà, đẩy một tách về phía anh:

- “Này, thử đi. Công sức em pha đó.”

Tuấn Tài cầm tách, thổi nhẹ rồi nhấp một ngụm. Hương nhài thoang thoảng lan ra, vị ấm áp tan nơi đầu lưỡi. Anh gật khẽ.

- “Sao? Được không?” – Quang Anh chống cằm, ánh mắt lấp lánh chờ đợi.

- “Ổn.” – Tuấn Tài đáp gọn.

Quang Anh bĩu môi, lườm yêu:

- “Anh nói kiểu gì mà cụt ngủn thế. Làm em chẳng biết là khen hay chê nữa.”

Khoé môi Tuấn Tài khẽ cong:

- “Nếu không ngon thì tôi đâu có uống.”

Câu trả lời khiến Quang Anh bật cười tươi, như thể vừa được khen to lắm. Cậu bẻ đôi chiếc bánh quy, đưa một nửa cho anh:

- “Anh ăn thử cái này đi, bánh ngọt ăn chung với trà mới chuẩn vị.”

Tuấn Tài nhận lấy, nhai chậm rãi. Quang Anh thì cắn giòn rụm, hai mắt ánh lên niềm vui:

- “Em nói thiệt chứ... ngồi trên này ăn bánh uống trà, gió thổi mát rượi, thấy dễ chịu quá trời. Kiểu như mọi phiền não tan hết luôn.”

Tuấn Tài im lặng một chút, rồi khẽ gật:

- “Ừ.”

Quang Anh quay sang, cười trêu:

- “Anh á, lúc nào cũng ít lời, y chang mấy nhân vật trầm tĩnh trong phim ấy. Nhưng mà được cái... ngồi với anh cũng thấy yên bình thật.”

Tuấn Tài hơi liếc sang. Trong ánh đèn vàng, đôi mắt anh như phản chiếu một thoáng cười nhạt giấu kín.

Cả hai tiếp tục nhâm nhi trà, thi thoảng trao đổi vài câu bâng quơ. Trên cao, sao rắc lấp lánh như hạt muối bạc giữa nền trời đêm. Quang Anh dựa lưng ra ghế, gió mát quẩn quanh khiến cậu mơ màng thốt:

- “Ước gì ngày nào cũng được ngồi thế này.”

Tiếng gió xào xạc lấp đi khoảng trống giữa câu nói ấy. Tuấn Tài đặt tách trà xuống bàn, mắt vẫn hướng lên trời:

- “Có lẽ... cũng không khó đâu.”

Quang Anh ngẩn ra, rồi khẽ mỉm cười. Tim cậu dường như... rung lên một nhịp.

...

Trời gần khuya. Trăng lên cao hơn, ánh sáng bạc đổ xuống khắp sân thượng. Trà trong ấm cũng đã vơi quá nửa, bánh quy chỉ còn vài mẩu vụn. Không gian yên tĩnh đến mức nghe rõ cả tiếng gió lùa qua khe lan can.

Quang Anh chống cằm, mắt lim dim vì làn gió đêm mơn man, giọng cậu khe khẽ vang lên:

- “Anh ơi... muộn chưa?”

Tuấn Tài nhìn đồng hồ, gật nhẹ:

- “Cũng muộn rồi. Vào trong thôi.”

Quang Anh hơi chần chừ, như chưa muốn rời đi, nhưng rồi vẫn ngoan ngoãn gật đầu.

Tuấn Tài đứng dậy, xách ấm trà cùng hộp bánh, còn cậu thì lăng xăng gom mấy chiếc tách và đĩa nhỏ.

Hai người sóng bước xuống cầu thang, tiếng bước chân xen lẫn tiếng lách cách va chạm khẽ của đồ sứ, vang đều đều trong hành lang tĩnh mịch của kí túc xá. Dưới ánh đèn vàng nhạt, bóng họ in song song lên tường, kéo dài và đan vào nhau.

Xuống đến bếp, cả hai đặt đồ lên bồn rửa, rồi cùng nhau tráng sơ, lau khô, xếp ngay ngắn vào chỗ cũ.

Xong xuôi, Tuấn Tài phủi tay, còn Quang Anh thì thở phào khoái chí:

- “Được rồi, sạch bong!”

Rồi cả hai trở ngược lên lầu.

Đến cửa phòng, Quang Anh khẽ ngáp một cái, đôi mắt hoe hoe vì buồn ngủ:

- “Em về phòng ngủ đây... hôm nay vui thật đó.”

Tuấn Tài nhìn cậu một thoáng, rồi đáp:

- “Ừ, ngủ sớm đi. Mai còn dậy chăm mấy khay rau.”

Quang Anh bật cười, vẫy tay:

- “Dạ, em biết rồi. Chúc anh ngủ ngon~.”

Tuấn Tài khẽ gật:

- “Ngủ ngon.”

*CẠCH*

Cánh cửa phòng khép lại.

Hành lang trở về tĩnh lặng.

Quang Anh thả mình xuống giường. Cậu gối đầu lên chiếc gối mềm, khoé môi cong cong:

- “Ngày hôm nay... đúng là đặc biệt.”



Trong căn phòng đối diện.

Tuấn Tài vừa tắt đèn, chuẩn bị leo lên giường thì...

*CỐC CỐC CỐC*

Tiếng gõ cửa vang lên.

Anh hơi chau mày, nhưng rồi cũng bước ra mở.

*CẠCH*

Cánh cửa hé ra, và ngay lập tức, đôi mắt tròn xoe của Quang Anh đập thẳng vào bờ vai rộng, lồng ngực rắn rỏi. Từng đường nét săn chắc hiện rõ dưới ánh đèn vàng nhạt, vô tình khiến mặt cậu nóng bừng lên:

- “Sao anh không... không mặc áo?!”

Tuấn Tài chớp mắt, đáp dửng dưng:

- “Ở trong phòng thì cần gì áo. Với lại... cậu đâu phải chưa từng thấy.”

Câu trả lời tỉnh rụi ấy... càng làm Quang Anh lúng túng. Cậu cúi gằm, giọng nhỏ như muỗi kêu:

- “À... ờ... thì... cũng... cũng đúng.”

Tuấn Tài nhướn mày:

- “Muộn rồi, cậu tìm tôi có chuyện gì?”

Quang Anh nuốt khan, hai tai đỏ hồng, lắp bắp mãi mới thành câu:

- “Thì... em... em tính qua đây... ngủ... ngủ chung... cho vui.”

Tuấn Tài im lặng vài giây, nhìn cậu như muốn chắc chắn mình không nghe nhầm. Đến khi thấy đôi mắt long lanh kia cứ né tránh mà gò má lại đỏ phừng phừng, khoé môi anh khẽ cong, nửa như bật cười nửa như bất lực:

- “Ngủ chung? Ở kí túc xá này?”

Quang Anh gật gật, rồi lí nhí phân bua:

- “Em không có ý gì đâu... chỉ là... em khó ngủ quá... nằm một mình thì... buồn.”

Tuấn Tài khoanh tay, dựa hờ vào khung cửa, giọng chậm rãi:

- “Cậu dạo này... đúng là lạ thật.”

Rồi anh xoay người, mở rộng cửa:

- “Thôi, vào đi. Nhưng đừng có ồn, tôi muốn ngủ.”

Nghe vậy, Quang Anh ngẩng lên, tim đập loạn xạ, môi khẽ cong thành nụ cười:

- “Dạ... cảm ơn anh.”

Rụt rè bước qua cửa, cậu cố gắng không nhìn thêm lần nào vào thân hình săn chắc kia, nhưng mặt vẫn đỏ bừng, nóng ran cả hai má.

*CẠCH*

Cửa khép lại sau lưng. Không gian lập tức chìm trong ánh đèn ngủ mờ dịu.

Trong căn phòng nhỏ, hai chiếc giường tầng kê đối diện nhau. Tuấn Tài nằm ở tầng dưới bên này, còn Quang Anh thì qua “chiếm tạm” chiếc giường tầng dưới vốn của Anh Tú ở phía đối diện.

Tuấn Tài chẳng nói thêm gì, chỉ thong thả ngả lưng xuống, kéo chăn phủ ngang ngực. Động tác tự nhiên đến mức lại khiến Quang Anh thấy... bối rối hơn.

Cậu xoay xoay ngón tay, rồi đánh liều cất giọng:

- “Anh... không thấy lạ à, tự nhiên em qua ngủ chung phòng?”

- “Lạ thì có lạ.” – Tuấn Tài nhắm mắt, giọng đều đều – “Nhưng cũng chẳng phiền. Cậu thích thì cứ ở đây.”

Nghe vậy, ngực Quang Anh như nhẹ hẳn. Cậu khẽ cười, rồi nằm xuống, kéo chăn trùm kín người.

Căn phòng trở lại yên ắng, chỉ còn tiếng máy lạnh chạy rì rì.

Một lúc sau, Quang Anh trở mình, len lén nhìn sang phía bên kia. Dưới ánh đèn vàng, gương mặt Tuấn Tài vẫn hiện ra rõ ràng: sống mũi thẳng, hàng mi dài, biểu cảm bình thản đến mức khiến cậu ngẩn ngơ.

- “Anh này...” – Quang Anh gọi khẽ.

- “Gì?” – Tuấn Tài đáp, vẫn không mở mắt.

- “Em... cảm ơn anh nha... cho em ngủ chung. Với lại... cảm ơn vì bữa sáng, bữa trưa, và cả buổi tối nữa.”

Lần này, Tuấn Tài mở mắt, nghiêng đầu sang. Ánh nhìn của anh chạm phải đôi mắt đen láy, long lanh như đang giấu cả ngàn lời chưa nói.

Một thoáng yên lặng. Rồi khoé môi anh khẽ nhếch:

- “Cậu mà cứ cảm ơn mãi... chắc tôi phải tính phí mất.”

Quang Anh bật cười khẽ, giọng ngượng ngùng:

- “Vậy... tính thế nào?”

Tuấn Tài không đáp ngay. Anh trở lại tư thế nằm ngửa, mắt hướng lên trần nhà:

- “Ngủ ngoan là đủ rồi.”

Tim Quang Anh khẽ rung lên. Cậu kéo chăn che nửa mặt, giọng nhỏ xíu:

- “Vâng...”

Không khí dần lắng xuống. Mỗi người một giường, một khoảng cách vừa đủ, nhưng trong lòng Quang Anh lại thấy gần hơn bao giờ hết. Cậu khẽ nhắm mắt, để mặc cho giấc ngủ kéo đến, trong đầu vẫn vương nụ cười dịu dàng thoáng qua nơi khoé môi Tuấn Tài.

Vài phút sau, căn phòng nhỏ càng chìm trong tĩnh lặng, chỉ còn tiếng thở đều. Tuấn Tài vừa trở mình, định nhắm mắt thì chợt nghe thấy tiếng lẩm bẩm mơ màng từ giường đối diện.

- “...Ngon quá... cơm trứng...”

Anh khẽ nhướn mày, khoé môi bất giác cong lên. Rõ ràng, cậu nhóc kia đang mơ thấy bữa sáng.

- “...Cảm ơn anh, Tuấn Tài...”

Giọng thì thầm lại vang lên, nhẹ như gió lướt qua.

Ánh mắt Tuấn Tài lúc này... dừng lại thật lâu trên gương mặt say ngủ của Quang Anh. Dưới ánh đèn vàng, cậu nằm cuộn trong chăn, dáng vẻ yên bình đến mức khiến tim anh vô thức lỡ một nhịp.

Anh khẽ thở ra, quay mặt đi, nhưng nụ cười mỏng nơi khoé môi lại không giấu được.

“Đúng là ngốc...”

Đèn ngủ hắt xuống ánh sáng dịu nhẹ. Một căn phòng nhỏ, hai chiếc giường song song, và hai con người đang dần xích lại gần nhau hơn trong im lặng.

Ít phút sau, Tuấn Tài xoay người, gối nửa mặt lên cánh tay, ánh mắt lại hướng sang phía giường đối diện.

Quang Anh đã ngủ say, hơi thở đều đặn. Gương mặt cậu lúc này mềm mại, thoải mái, khoé môi còn hơi cong lên như đang mơ thấy điều gì vui lắm.

Lặng lẽ ngắm nhìn, trong lòng anh bỗng dấy lên một cảm giác khó tả.

“Đứa nhóc này... thật sự là Quang Anh sao?”

Bởi rõ ràng, Quang Anh mà anh từng biết... luôn mang một bộ mặt lạnh lùng, khó ưa, đôi lúc ngang bướng đến mức chẳng ai muốn lại gần. Cậu ít khi cười, lúc nào cũng tỏ ra mình độc lập, mạnh mẽ đến mức chẳng cần ai kề bên.

Thế mà giờ đây... vẫn gương mặt ấy, vẫn cái tên ấy, nhưng tính cách lại hoàn toàn khác: dịu dàng hơn, biết quan tâm hơn, thậm chí còn hay đỏ mặt, lúng túng một cách đáng yêu. Cái sự đối lập ấy khiến anh rối bời, hàng loạt nghi vấn cứ lặng lẽ ùa đến.

“Rốt cuộc... Cậu có phải là Quang Anh mà tôi từng biết không?”

Tuấn Tài khẽ mím môi, ánh mắt trầm xuống.

Mãi một lúc lâu sau, anh mới khép mắt lại, nhưng nỗi hoài nghi kia vẫn như một nốt nhạc bỏ lửng, day dứt vương trong tâm trí.




Bé mèo đáng iu quá luôn ó~

Chap nào mà có anh Xái là bao ngọt ^^



- - - - - - -
Thanks for reading!

💙Love you all💙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com