Chap 5: Gợn sóng trong phòng tập
Sau bữa sáng, Quang Anh và Thành An cùng nhau trở lên lầu để thay đồ chuẩn bị đến công ty.
Thành An đứng trước gương, tỉ mỉ vuốt lại mái tóc, từng đường chải đều đặn và chỉn chu. Anh nghiêng đầu soi xét, khẽ chỉnh cổ áo, kéo nhẹ vạt áo xuống cho ngay ngắn. Khi đã hài lòng với vẻ ngoài của mình, anh quay người bước đến giường, vắt chiếc balo lên vai một cách gọn gàng, dứt khoát.
Không nói lấy một lời, Thành An thẳng thừng quay lưng đi ra khỏi phòng, để lại Quang Anh vẫn còn đang loay hoay với chiếc mũ lưỡi trai.
*RẦM*
Tiếng cửa đóng sầm khiến Quang Anh giật nảy, đôi tay đang cài mũ khựng lại giữa chừng. Một giây sau, cậu ngơ ngác nhìn ra phía cửa – trống không.
“Ủa? Bị bỏ thiệt hả?”
- “Ơ... Này! Đợi tôi với chớ!”
Quang Anh hấp tấp đội vội chiếc mũ lên đầu, chẳng buồn kiểm tra xem nó ngược hay xuôi, rồi lao ra ngoài như một cơn gió, vừa chạy vừa lầm bầm:
- “Cái người gì đâu mà lạnh như băng... đợi chút thì chết à!”
Vừa chạy ra khỏi kí túc xá, Quang Anh đã thấy bóng lưng Thành An đang lững thững đi xa. Không muốn phải cuốc bộ một mình, cậu lập tức tăng tốc, bám theo như thể sợ mất dấu.
Đến gần, Quang Anh vươn tay chộp lấy cổ tay Thành An, hơi thở vẫn còn phập phồng:
- “An... chờ đã!”
Thành An dừng bước, liếc xuống bàn tay đang giữ lấy tay mình, rồi hất ra không thương tiếc.
- “Gì?”
Quang Anh hơi nhíu mày, trán lấm tấm mồ hôi:
- “Cậu đi mà không biết chờ ai hả? Tôi đuổi theo muốn gãy chân luôn rồi nè!”
- “Cậu vẫn còn đủ sức càm ràm thì chắc chưa mệt lắm đâu.” – Thành An đáp tỉnh bơ, gương mặt lạnh như sương sớm, rồi quay phắt đi như chưa từng bị bắt lại.
Quang Anh khựng lại, mặt nghệt ra một chút, rồi nghiến răng lầm bầm, chỉ đủ cho bản thân và gió nghe thấy:
- “Cái đồ vô ơn... ăn cháo đá bát... qua cầu rút ván... Sáng nay tôi liều mạng lết cái thân xác ngàn vàng này dậy sớm nấu ăn cho cậu, mà giờ cậu lại đối xử với tôi thế này hả?! Đúng là... đồ không có tình người!”
Dù những lời cậu nói nhỏ như tiếng muỗi kêu, nhưng... từng chữ một vẫn lọt thẳng vào tai Thành An đang sải bước phía trước. Không sót lấy một câu.
Thế nhưng, điều bất ngờ là... anh không hề tỏ ra khó chịu. Trái lại, khoé môi lại khẽ nhếch lên, như thể cố nén một nụ cười.
“Gần đây, cậu ta đúng là kì quặc thật... Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, kì quặc mà đáng yêu, còn hơn... bình thường mà khiến người ta chán ghét.”
Trong lúc Thành An còn đang mải suy nghĩ vu vơ, thì cái người vừa bị anh bỏ lại nãy giờ... không biết từ lúc nào đã lặng lẽ đi sát bên.
Lần này, anh không còn bước vội như lúc trước. Nhịp chân tự động chậm lại, đều đặn và có phần... hòa hợp một cách vô thức. Dường như trong lòng cũng chẳng còn lý do gì để bỏ mặc ai kia phía sau nữa.
Cả hai người, mỗi người một tâm trạng, một suy nghĩ riêng trong đầu – nhưng vẫn sánh bước cạnh nhau trên con đường quen thuộc dẫn đến công ty.
Không lời nói, không tranh cãi. Chỉ có tiếng bước chân nhè nhẹ vang lên trong buổi sáng yên bình, và ánh nắng lấp loá rọi qua từng vệt bóng cây loang lổ trên mặt đường.
Quang Anh thỉnh thoảng liếc nhìn sang bên cạnh, ánh mắt cậu như muốn nói điều gì đó... nhưng rồi lại thôi. Còn Thành An, dù mắt vẫn hướng về phía trước, nhưng hình như cũng đang chờ... một câu nói từ người kia.
- - - - - - -
Tới công ty...
Hai người bước thẳng vào phòng tập vũ đạo.
Cánh cửa vừa mở ra, ánh đèn trắng từ trần nhà lập tức hắt xuống mặt sàn gỗ sáng bóng, phản chiếu từng bước chân rõ mồn một.
Bên trong, các thành viên đang rải rác khởi động: người xoay cổ tay, kẻ giãn cơ, vài người còn đang chuyện trò nhỏ to. Nhưng tất cả mọi động tác đều khựng lại ngay khi ánh mắt họ chạm đến hai bóng người đang sánh vai bước vào.
Phòng tập bất chợt như bị bấm nút “tạm dừng”.
Không gian yên lặng đến mức có thể nghe rõ tiếng bước chân của Quang Anh và Thành An vang lên giữa nền gỗ.
- “An, sao em...” – Minh Hiếu là người cất tiếng trước, giọng trầm nhưng không giấu được sự ngạc nhiên. Ánh mắt anh đảo nhanh qua lại giữa Quang Anh và Thành An, như đang cố phân tích chuyện gì vừa xảy ra.
- “Cái quái gì vậy?” – Hải Đăng cau mày, theo phản xạ lùi lại nửa bước như thể đang nhìn thấy điều gì đó sai trái.
- “Họ... đi cùng nhau à?” – Đăng Dương chép miệng, ánh nhìn lướt qua Quang Anh rồi quay đi, lắc đầu rõ ràng không hài lòng.
Ở góc khác, Tuấn Tài và Anh Tú quay sang nhìn nhau, không nói một lời. Nhưng ánh mắt lại nói lên tất cả – sự cảnh giác, nghi ngờ, và cả một chút... bối rối.
Quang Anh nuốt khan, sống lưng bất giác lạnh toát khi nhận ra cả căn phòng như biến thành chiến trường âm thầm. Bảy ánh mắt – sắc bén, lạnh lẽo – đồng loạt dồn về phía cậu như lưỡi dao giấu trong vỏ, chỉ chờ rút ra.
“Lại nữa rồi... Lại là cái kiểu nhìn như mình vừa bắt cóc Thành An đem bán.”
“Bộ không thấy cậu ấy vẫn còn nguyên vẹn hả?! Tôi còn chưa mó tới ngón tay út của cậu ấy mà!”
*TING*
——————————————————
[HỆ THỐNG CẢNH BÁO]
Hảo cảm của các thành viên (ngoại trừ Thành An) đang giảm!
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[HẢO CẢM HIỆN TẠI]
- Minh Hiếu: -96
- Tuấn Tài: -84
- Bảo Khang: -87
- Hải Đăng: -85
- Đăng Dương: -79
- Quang Hùng: -76
- Anh Tú: -37
- Thành An: -85
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
⚠️Lưu ý đặc biệt: Nếu bất kì mối quan hệ nào rơi xuống mức -100, bạn sẽ bị kẹt lại trong thế giới này mãi mãi. Cơ hội trở về: bằng 0.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Gì vậy trời?! Tôi chưa chọc gì họ mà! Sao hảo cảm lại tụt thế này?!
[Hệ thống]: Có lẽ họ đang nghĩ cậu có ý đồ không trong sáng với Thành An. Xin nhắc lại, hiện tại cậu vẫn là phản diện, nên việc bị nghi ngờ là điều hoàn toàn hợp lý.
Vậy giờ tôi phải làm gì để cứu vãn tình hình đây?!
[Hệ thống]: Tôi đâu biết. Cậu tự thân vận động đi chứ. Tôi chỉ xuất hiện khi có nhiệm vụ, hoặc khi cậu rơi vào trạng thái thảm hại như lúc này thôi.
Cái hệ thống trời đánh! Quăng người ta vào cái Fanfic khốn nạn này rồi phủi tay hả?!
[Hệ thống]: Miệng xinh, không hỗn nào~. Tôi không vô trách nhiệm, chỉ là chưa đến lúc ra tay thôi. Cậu yên tâm, tôi vẫn đang theo dõi sát sao như một vị thần thầm lặng đây.
Thầm lặng cái đầu cậu! Hảo cảm âm sắp chạm đáy địa ngục mà còn bình tĩnh được à?! Hay cậu đợi tôi chết rồi mới nhảy ra “bất ngờ cứu nguy” cho có kịch tính?!
[Hệ thống]: Tôi sẽ không để cậu chết đâu, trừ khi đó là... lựa chọn tự nguyện của cậu. Vậy nha, tôi biến đây. Tạm biệt và chúc cậu may mắn~!
Ơ... Khoan đã, cái gì mà lựa chọn tự nguyện?! Hệ thống?! Nè! Trả lời đi chứ...!
——————————————————
Hệ thống biến mất trong tích tắc, để lại một mình Quang Anh giữa cơn bấn loạn.
“Nghi ngờ mình có ý đồ với Thành An sao?”
“Được rồi, nếu đã vậy thì... tạm thời tránh xa cậu ta một chút vậy.”
Nghĩ là làm, Quang Anh lập tức xoay người, lặng lẽ đi về phía góc phòng tập. Cậu khom lưng, bắt đầu tự khởi động như thể chẳng có chuyện gì xảy ra.
Vài giây sau, Minh Hiếu bỗng sải bước đến bên Thành An.
- “An, ra đây một lát.” – Giọng anh trầm, nhưng không hề nhẹ nhàng. Mang theo chút gì đó... cảnh báo.
Thành An hơi khựng lại, ánh mắt lướt qua Quang Anh đang đứng quay lưng về phía này. Nhưng rồi anh vẫn gật đầu, bước theo Minh Hiếu ra góc khuất của phòng.
Ngay lập tức, Hải Đăng và Đăng Dương cũng lặng lẽ nhập cuộc, hình thành một vòng tròn nhỏ đầy âm mưu. Cả bọn quay lưng về phía Quang Anh, trông chẳng khác nào đang mở một cuộc họp khẩn cấp có mục tiêu cụ thể.
Quang Anh đứng yên, tay vẫn đang xoay cổ tay giả vờ khởi động, nhưng tai thì đã vểnh lên hết cỡ.
“Biết ngay mà... lại sắp có chuyện nữa rồi đây.”
- “Em thật sự đi cùng cậu ta à?” – Minh Hiếu nhìn thẳng vào mắt Thành An, giọng nặng trịch như đang kiểm chứng điều gì đó.
- “Ừ.” – Thành An đáp gọn lỏn, không chớp mắt, ánh nhìn bình thản đến mức khiến người đối diện khó đọc được suy nghĩ trong anh.
- “Em không sợ cậu ta lại giở trò sao?” – Hải Đăng chen vào, ánh mắt nghi hoặc pha chút khó chịu.
- “Đừng dính líu nhiều với nó.” – Đăng Dương lạnh giọng, gương mặt đanh lại – “Em vốn sạch sẽ, làm việc nghiêm túc. Đừng để bị kéo xuống bởi loại người như thế.”
Thành An liếc nhìn từng người một, ánh mắt điềm tĩnh nhưng cũng không kém phần cứng rắn. Anh chậm rãi nói:
- “Em biết mình đang làm gì. Mấy anh đừng lo.”
Minh Hiếu hơi cau mày, định mở miệng nói gì đó, nhưng rồi chỉ thở nhẹ một hơi, vỗ vai Thành An như ngầm nhắc nhở, rồi quay trở lại khu vực trung tâm. Hải Đăng và Đăng Dương cũng lần lượt tản ra, không ai nói thêm lời nào.
Thành An lặng lẽ đứng đó vài giây. Tròng mắt anh khẽ động, ánh nhìn thoáng lướt về phía góc phòng.
Ở đó, Quang Anh vẫn đang giả vờ khởi động, tay chân máy móc như một con robot lỗi nhịp.
Dù chẳng nghe được cụ thể nội dung cuộc nói chuyện, nhưng chỉ cần nhìn ánh mắt của từng người một khi bước ra khỏi vòng tròn... là cậu cũng đủ hiểu.
“Chắc chắn là đã nhắc nhở Thành An tránh xa mình đây mà...”
Quang Anh thầm thở dài trong lòng, quay mặt đi, tay vô thức siết chặt.
Sau một khoảng thời gian căng thẳng im lặng, buổi tập cuối cùng cũng bắt đầu.
Âm nhạc vang lên, tiếng bass nện dồn dập vào lòng ngực như một nhịp trống thúc giục.
Hôm nay là buổi luyện tập vũ đạo mới – bài nhảy có tiết tấu nhanh, nhiều động tác dứt khoát, cùng phần chuyển đội hình đòi hỏi sự phối hợp chính xác đến từng nhịp.
Cả nhóm chia đội hình.
Quang Anh được xếp vào vị trí cuối hàng bên trái – vị trí thường dành cho người chưa thật sự được tin tưởng. Thành An, ngược lại, đứng giữa – trung tâm đội hình, cũng là nơi người giỏi nhất thường đảm nhận.
Khi bản phối bắt đầu tăng tốc, nhịp điệu cũng trở nên gấp gáp. Mồ hôi bắt đầu lấm tấm sau gáy, tay chân các thành viên di chuyển không ngơi nghỉ.
Khoảng mười lăm phút trôi qua suôn sẻ, không có sự cố gì đáng kể... cho đến đoạn vũ đạo chuyển đội hình. Đây là phần khó nhất – yêu cầu các thành viên đồng loạt xoay người, bước nhanh về phía trước trong chưa đầy hai nhịp nhạc.
Ngay khoảnh khắc ấy...
Hai thân hình đồng thời đâm sầm vào vai Quang Anh từ hai phía – một trái, một phải. Lực va chạm đủ mạnh khiến cậu không kịp phản ứng.
- “A!”
Quang Anh bật kêu, cả người loạng choạng như chiếc lá bị cuốn khỏi cành. Bàn chân trượt trên mặt sàn gỗ trơn nhẵn. Thân người nghiêng hẳn sang bên, mất thăng bằng hoàn toàn.
Nhưng thật may, trước khi cả cơ thể cậu đổ nhào xuống sàn, thì có một cánh tay mạnh mẽ đã kịp vòng qua eo cậu, giữ lại ngay trong tích tắc.
- “Cẩn thận.” – Giọng Thành An vang lên, trầm thấp nhưng chắc chắn.
Cả phòng lập tức khựng lại.
Không khí đông cứng trong vài giây ngắn ngủi. Những ánh mắt đầy ngờ vực lại một lần nữa hướng về phía hai người.
Hải Đăng nhún vai, môi cong lên một nụ cười chẳng chút ăn năn:
- “Ơ, tôi không để ý. Xin lỗi nha.”
- “Tôi cũng vậy.” – Đăng Dương nói, giọng nhạt như nước lã, kèm theo một cái nhún vai đầy giả lả.
Quang Anh siết nhẹ hai tay, không nói một lời. Cậu lặng lẽ đứng thẳng dậy, rồi trở lại vị trí cũ – không một cái nhìn, không một lời than phiền.
Thành An liếc qua cậu, ánh mắt dường như muốn nói điều gì đó... nhưng rồi im lặng. Khi quay đi, bàn tay anh khẽ siết lại, vẫn còn âm ấm dư âm của khoảnh khắc vừa rồi – cái cảm giác thân người Quang Anh vừa chạm vào, nhẹ nhưng đủ để khiến tim lệch một nhịp ngắn.
Buổi tập tiếp tục.
Và rồi...
- “A!”
Quang Anh bật thét, giọng đau đớn vang vọng trong căn phòng kín. Một lần nữa, cậu bị Hải Đăng và Đăng Dương va chạm mạnh vào hai bên vai – không hề nhẹ, không hề vô tình. Nhưng khuôn mặt hai người kia lại tỉnh bơ như không có chuyện gì xảy ra, cứ như thể mọi thứ chỉ là một sự trùng hợp nhỏ nhặt.
Cứ ngỡ cú va chạm đó là lần cuối. Nhưng không. Trong suốt các phân đoạn chuyển đội hình, cả hai vẫn liên tục “vô ý” tạt vai, huých tay, chèn ép không gian di chuyển của Quang Anh.
Mỗi bước chân cậu đều như phải lách khỏi những cái bóng lấn lướt. Mỗi nhịp vũ đạo đều là một cuộc chiến thầm lặng để giữ mình không ngã.
- “Này, cậu làm gì mà cứ va vào bọn tôi hoài thế? Di chuyển nhanh lên chứ!” – Hải Đăng nhướn mày, giọng đầy ngạo mạn, ánh mắt như trêu ngươi.
Đăng Dương không bỏ lỡ cơ hội, liền hùa theo:
- “Phải rồi. Di chuyển chậm chạp như vậy, sao mà xứng đáng đứng trong một nhóm nhạc được chứ?”
Cả hai đồng thanh cười lớn, tiếng cười vang lên lạnh lẽo và cay nghiệt giữa phòng tập.
Các thành viên còn lại... ai cũng thấy. Rõ ràng. Không thể lầm được. Ngay cả người anh cả – Tuấn Tài – cũng chỉ lặng im đứng nhìn. Không một ai cất lời. Không một ai bênh vực.
Căn phòng rộng rãi bỗng chốc hóa thành cái lồng sắt, mà Quang Anh bị nhốt ở giữa. Một mình.
Quang Anh ôm lấy vai mình, từ từ đứng dậy. Mồ hôi lấm tấm hai bên thái dương, nhưng ánh mắt cậu thì bừng bừng như ngọn lửa bị châm mồi. Không còn cam chịu. Không còn né tránh.
“Mấy người đúng là vừa ăn cướp vừa la làng...”
“Cố tình va vào tôi thì không nhận, còn đổ ngược là tôi di chuyển chậm? Được thôi. Nếu hai người thích đụng chạm đến thế, thì tôi cho đụng thoải mái.”
Nhạc lại nổi lên.
Không khí trong phòng dường như bị nén chặt lại. Các động tác khởi đầu được thực hiện đều đặn, ai nấy đều như đang chờ đến đoạn cao trào...
Rồi khoảnh khắc ấy đến – chuyển đội hình nhanh.
Quang Anh liếc xéo về phía hai thân hình cao lớn đang dần áp sát, khoé môi khẽ nhếch. Vừa đúng lúc Hải Đăng và Đăng Dương lao tới, cậu lập tức bật người lùi hẳn về sau. Nhẹ nhàng như một chiếc lá tránh cơn gió mạnh.
*RẦM*
Hai người kia va thẳng vào nhau, lực đẩy khiến cả hai lảo đảo rồi cùng ngã sóng soài trên sàn gỗ, gương mặt méo xệch vì bất ngờ lẫn ê ẩm.
Quang Anh đứng ngoài, tay vẫn chống nhẹ vào hông, ôm miệng cười khúc khích.
“Haha... Đáng đời!”
“Giờ thì biết cảm giác bị bò tót tông là như nào rồi ha? Có đau không? Tôi biết là đau lắm.”
Một vài ánh mắt trong nhóm bắt đầu đảo nhìn nhau, có người suýt bật cười nhưng đành nín lại. Còn hai “nạn nhân” thì ngồi thừ ra, mắt lườm Quang Anh tóe lửa.
Nhưng lần này, cậu chẳng buồn lùi bước.
- “Nè! Cậu cố tình đúng không?!” – Đăng Dương bật dậy, lao tới nắm lấy cổ áo Quang Anh, ánh mắt đỏ ngầu vì giận.
Không hoảng loạn, Quang Anh chỉ nhẹ nhàng nghiêng đầu, đôi mắt long lanh chớp chớp như vô tội:
- “Xin lỗi hai anh nha. Tại em di chuyển hơi chậm...”
Giọng cậu ngây thơ đến mức khiến cả căn phòng thoáng lặng đi một nhịp.
Đăng Dương siết chặt tay hơn, gằn giọng:
- “Cậu đừng có mà diễn với tôi!”
Ngay lúc bầu không khí sắp vỡ tung, Tuấn Tài bước lên, giọng trầm ổn xen chút cảnh báo:
- “Đủ rồi. Không đáng để ầm ĩ như vậy. Dù gì em cũng không bị gì nghiêm trọng. Bỏ qua đi.”
- “Bỏ qua?” – Hải Đăng nhướn mày, phẫn nộ – “Anh không thấy cậu ta đang muốn gây sự sao? Trước là An, giờ đến tụi em!”
- “Đúng đó!” – Đăng Dương tiếp lời, chỉ thẳng tay vào mặt Quang Anh – “Rõ ràng là cậu ta cố tình! Em không nuốt nổi cục tức này đâu!”
- “HAI ANH THÔI NGAY ĐI!”
Tiếng hét của Thành An vang lên, mạnh mẽ đến mức khiến cả nhóm giật mình.
Không nói không rằng, anh sải bước tới, dứt khoát gạt tay Đăng Dương ra khỏi cổ áo Quang Anh. Giọng anh lại vang lên, không to nhưng đầy sức nặng:
- “Người muốn gây sự là hai anh đó. Em biết hai anh không ưa cậu ta, nhưng ghét đến mấy thì cũng nên cư xử như người lớn đi. Đừng có hành xử kiểu con nít như vậy.”
Lời nói như một cái tát thẳng vào bầu không khí căng như dây đàn. Mọi ánh mắt sững lại. Không chỉ Quang Anh, mà tất cả đều mở to mắt ngạc nhiên – không ai ngờ Thành An lại đứng ra như thế.
- “Em... bênh cậu ta?” – Đăng Dương nheo mắt, giọng đầy khó chịu.
Thành An không né tránh, trả lời thẳng:
- “Em không bênh ai cả. Em chỉ nói đúng sự thật. Còn nghe hay không, tuỳ các anh.”
Đăng Dương cứng họng, mặt đỏ gay. Anh giậm chân một cái, rồi kéo Hải Đăng đứng dậy. Trước khi quay đi, vẫn không quên ném lại một câu cảnh cáo về phía Quang Anh:
- “Cậu đừng tưởng được em ấy bênh vực thì chúng tôi không dám làm gì cậu. Cậu... coi chừng đó.”
Dứt lời, cả hai lặng lẽ trở lại vị trí. Những người còn lại cũng vội vàng vào đội hình, không ai dám chen vào thêm lời nào.
Quang Anh thì đứng đó, đôi mắt vẫn chưa hết sửng sốt. Một lúc sau, môi cậu cong lên, bật ra tiếng cười khẽ như gió lướt qua.
“Hai người các anh... chọc nhầm người rồi nha.”
Thành An bất ngờ quay sang, khiến Quang Anh giật nảy. Cậu vội thu lại nụ cười còn chưa tắt hẳn trên môi, khịt khịt mũi ra vẻ vô tội rồi quay mặt đi hướng khác, giả vờ chăm chú nhìn sàn nhà như thể nó vừa tiết lộ bí mật quốc gia.
Thành An nhìn cảnh đó, không nhịn được mà bật cười khẽ. Khoé môi anh cong nhẹ, ánh mắt thấp thoáng vẻ thú vị.
“Diễn sâu thật. Nhưng mà... cũng biết trả đũa ra trò đấy.”
- - - - - - -
Cuối buổi chiều, khi buổi tập kết thúc, mọi người lần lượt rời khỏi phòng, ai nấy đều tranh thủ về sớm sau một ngày vất vả. Chỉ còn lại Quang Anh và Thành An vẫn nán lại. Họ cùng nhau tập thêm một đoạn vũ đạo nữa, như thể chưa muốn buông nhịp nhảy cuối cùng.
Giai điệu cuối vừa dứt, cả hai cùng thở hổn hển, rồi ngồi phịch xuống sàn gỗ lạnh, mồ hôi thấm ướt lưng áo.
Thành An nghiêng người, chống hai tay ra phía sau, quay đầu sang nhìn Quang Anh. Trong ánh mắt ấy thấp thoáng sự dò xét, xen lẫn chút bối rối không tên.
- “Này...”
- “Hử?” – Quang Anh ngẩng lên, mặt còn lấm tấm mồ hôi.
- “Cậu... dạo này rất khác. Hôm qua... và cả hôm nay nữa.” – Thành An nói, giọng trầm nhưng không gay gắt. Chỉ là... một sự lạ lẫm nào đó khiến anh phải thốt lên.
- “Khác gì đâu? Tôi vẫn bình thường mà.” – Quang Anh lảng tránh ánh nhìn, cố tỏ ra thản nhiên.
- “Thế bình thường là... lễ phép bất ngờ? Biết chủ động xin lỗi? Dậy sớm nấu ăn cho cả kí túc xá? Còn giờ... ở lại tập đến tận lúc mọi người về hết mới chịu nghỉ?” – Thành An liệt kê, mắt không rời khỏi cậu – “Trước đây, cậu toàn viện cớ trốn về trước. Lười biếng, cãi tay đôi với thầy dạy nhảy... Hôm nay nhìn lại, cứ như một người khác vậy.”
Quang Anh chớp mắt, rồi nghiêng đầu, nở nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời cuối chiều:
- “Vậy tức là... cậu đã cảm nhận được sự thay đổi tích cực từ tôi rồi, đúng không?”
Đôi mắt cong cong theo nụ cười xinh xắn ấy khiến Thành An hơi khựng lại. Trong khoảnh khắc này, anh gần như lạc vào ánh nhìn của Quang Anh. Nhưng chưa đầy một giây sau, anh lập tức rút về lý trí, khẽ lắc đầu để xua đi cảm xúc mơ hồ đang len lỏi trong tim.
- “Cậu... đừng có tưởng bở. Bấy nhiêu đó chưa đủ để chứng minh điều gì cả.”
- “Ờ... biết rồi mà.”
Quang Anh cười khẽ, rồi đứng bật dậy, bước về phía balo để lấy khăn lau mồ hôi.
Cậu lau vài cái rồi dừng lại, ngước nhìn về phía Thành An, giọng bất ngờ hạ xuống nhẹ bẫng:
- “Này...”
- “Gì?” – Thành An vẫn quay mặt đi, giọng như không để tâm nhưng tay lại khựng lại giữa không trung.
- “Lúc sáng... cảm ơn nhé.”
Nghe vậy, Thành An từ từ ngẩng lên. Ánh mắt chạm vào ánh mắt. Không một lời thừa, anh chỉ gật đầu nhẹ – nhưng trong khoảnh khắc đó, nét mềm mại thoáng hiện nơi khóe môi lại nói thay tất cả.
Quang Anh chậm rãi bước tới trước mặt Thành An. Hai tay cậu vắt hờ ra sau lưng, rồi cúi người xuống, ghé sát mặt anh.
Giọng cậu nhỏ, nhưng đủ để khiến tim người đối diện bất giác khựng lại:
- “Cậu... thật sự không sợ... tôi sẽ làm gì cậu à?”
Thành An vẫn ngồi đó, không lùi lại. Anh chỉ nhếch môi, đáp ngắn gọn:
- “Cậu nên lo cho chính mình thì hơn.”
Ngay khi câu nói vừa dứt, một âm thanh quen thuộc vang lên trong đầu Quang Anh.
*TING*
—————————————————
[HỆ THỐNG THÔNG BÁO]
✨Bạn vừa được +15 điểm hảo cảm từ Thành An!✨
💖Hảo cảm hiện tại: -70
📈Tiến độ tăng trưởng: Đang trên đà khởi sắc. Tiếp tục cố gắng nhé!
——————————————————
Dòng thông báo ấy vang lên như một vệt nắng ấm bất ngờ len qua đám mây xám xịt. Quang Anh nhoẻn miệng cười, ánh mắt ánh lên vẻ tinh nghịch đầy nhẹ nhõm.
Cậu đứng thẳng người, khẽ nghiêng đầu gọi:
- “Thành An này...”
- “Gì?”
- “Đi ăn với tôi không?”
- “Không.”
- “Thôi màaaaa~.” – Quang Anh kéo dài giọng, đôi mắt long lanh, miệng chu lên trông vừa tội nghiệp vừa buồn cười – “Coi như đền ơn cứu mạng tôi lúc sáng đi. Tôi biết một quán tokbokki ngon hết sảy luôn á.”
Thành An khựng lại, lặng lẽ nhìn Quang Anh vài giây, gương mặt dường như muốn giữ vẻ nghiêm túc, nhưng khóe môi lại lỡ cong nhẹ.
Rồi cũng như lần trước... cuối cùng vẫn đành chịu thua.
- “Lần này nữa thôi đó.”
- “Yeahhh! An ơi, cậu đúng là thiên thần biết đi!”
- “Im đi.”
Thế là, hai bóng lưng lặng lẽ sánh bước rời khỏi công ty, hoà vào dòng người thưa thớt cuối chiều muộn.
Trên con đường trải dài, hoàng hôn buông xuống nhuộm cam những tán cây ven đường, trong khi ở phía xa, toà nhà quen thuộc bắt đầu sáng lên những ánh đèn đầu tiên – lấp lánh như chào đón một buổi tối mới đang khẽ khàng bắt đầu.
Và có lẽ... khoảng cách giữa hai người họ cũng đang âm thầm được thu hẹp lại, từng chút một.

Chắc mai mốt mình đổi từ viết truyện sang vẽ truyện luôn quá =)))
- - - - - - -
Thanks for reading!
💙Love you all💙
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com