Chap 8: Khởi đầu của những điều lạ lùng
Trở về phòng, Quang Anh hí hửng lôi bộ đồ ngủ in hình gấu ra, rồi lon ton ôm vào phòng tắm như thể chẳng có chuyện căng thẳng nào vừa xảy ra.
Tiếng nước từ vòi sen ào ào trút xuống, ấm áp dễ chịu như đang gột sạch hết mọi ấm ức, cả những câu gắt gỏng của Minh Hiếu cũng bị cuốn trôi theo từng dòng nước.
Bọt xà phòng lăn dài theo từng chuyển động tay, còn Quang Anh thì... bắt đầu ngân nga hát.
Giọng hát trầm khàn, mềm mại, luyến láy điêu luyện, rồi bất ngờ vút cao như thể đang biểu diễn trên sân khấu. Trong không gian kín đáo của phòng tắm, từng nốt nhạc vang vọng nghe lại càng rõ ràng và cuốn hút lạ thường.
Bên ngoài, Thành An nằm nghiêng trên giường, mắt nhìn lên trần nhà. Anh cố tỏ ra thờ ơ, nhưng thực chất... tai vẫn căng lên nghe từng nốt nhạc.
Giọng hát ấy...
Nghe hay.
Rất hay là đằng khác.
Anh khẽ nhếch môi, lẩm bẩm với vẻ nửa bất lực nửa buồn cười:
- "Vừa mới bị cả nhóm xem như tội phạm, vậy mà vẫn vui vẻ ca hát như liveshow riêng. Não cậu ta chắc là bị gió cuốn bay mất rồi cũng nên."
Thế nhưng anh vẫn chưa thể dứt tai khỏi giọng hát ấy. Mỗi lần luyến láy, mỗi lần chuyển giọng đều khiến anh phải liếc nhìn về phía... cánh cửa kia.
"Hát hay thật."
"Nếu không vì mấy vụ rắc rối... thì hẳn đã là main vocal rồi."
Âm thanh vẫn đều đặn vọng ra – không to, không gào thét, chỉ là vừa đủ để khiến không gian yên tĩnh trở nên náo nhiệt hơn một chút.
Một lúc sau, Thành An phát hiện mình đã nhìn chăm chăm vào cánh cửa phòng tắm suốt vài phút. Anh lập tức quay đi, kéo gối trùm kín đầu, giọng bực nhẹ:
- "Đi ngủ! Không nghe nữa!"
Nhưng dưới lớp gối, hai tai anh lại lặng lẽ đỏ lên lúc nào chẳng biết. Còn giọng hát kia thì cứ lượn lờ, như một dư âm khó xua đi.
Bên trong, Quang Anh bất ngờ hắt xì một cái rõ to, rồi lại thêm cái nữa. Cậu ngẩng mặt lên, xoa mũi, lẩm bẩm:
- "Ủa... ai đang nhớ mình vậy trời?"
Thở phì một cái, cậu lại tiếp tục ngâm nga đoạn điệp khúc còn dang dở, vẫn hồn nhiên không biết rằng – bên ngoài kia, có người đang cố ngủ mà không tài nào ngủ nổi... vì mình.
Bước ra khỏi phòng tắm, tóc Quang Anh vẫn còn lấm tấm nước, vài giọt nhỏ tí tách rơi xuống bờ vai gầy. Cậu vừa lau tóc bằng khăn, vừa liếc mắt về phía tủ để lấy máy sấy. Nhưng ánh mắt bất chợt khựng lại.
Trên giường, Thành An đang ngồi tựa lưng vào gối, mày hơi nhíu lại, một tay siết lấy vai phải, vẻ mặt lộ rõ sự đau đớn.
Tim Quang Anh bỗng thắt lại.
"Chẳng lẽ... đây là vết thương mà nhân vật mình từng gây ra?"
Dù cậu không còn là "Quang Anh phản diện" trong Fanfic ấy nữa, nhưng hậu quả vẫn cứ hiển hiện – rõ ràng, nhức nhối, và rất thật.
Cậu mím môi, tay siết nhẹ chiếc khăn rồi rón rén bước tới gần, giọng nhỏ hẳn đi:
- "Vai cậu... vẫn còn đau à?"
- "Không sao. Nghỉ ngơi là được." – Thành An đáp, giọng bình thản như thể không hề oán trách.
Thế nhưng, chính sự điềm đạm ấy lại khiến Quang Anh thấy nghèn nghẹn nơi lồng ngực. Cậu cụp mắt xuống, giọng khẽ run:
- "Tôi... xin lỗi."
Thành An thoáng khựng người.
Dù đã quen với một Quang Anh ngang ngược, đanh đá, và hay gây chuyện. Nhưng cậu trai đang đứng trước mặt anh lúc này – giọng lí nhí, ánh mắt áy náy như một đứa trẻ làm sai – lại khiến anh... không đành lòng.
Anh chẳng nói gì thêm, chỉ khẽ "Ừ" một tiếng, rồi quay mặt sang hướng khác.
Quang Anh lặng im vài giây. Rồi đột nhiên, như sực nghĩ ra ý tưởng gì đó, cậu nhảy phốc lên giường, ngồi xếp bằng phía sau lưng Thành An. Mái tóc ướt rũ xuống, trông vừa buồn cười vừa... dễ thương đến lạ.
- "Này!" – Thành An giật mình, nhíu mày quay đầu – "Cậu làm gì thế? Mau xuống khỏi giường tôi đi!"
- "Tôi biết xoa bóp đó. Để tôi làm thử cho, biết đâu đỡ hơn." – Quang Anh vừa nói vừa chìa tay ra, ánh mắt lấp lánh.
- "Không cần. Tôi không muốn..."
Thành An định nhích ra xa, nhưng chưa kịp làm gì thì Quang Anh đã vươn tay đặt nhẹ lên vai anh.
- "An~... năn nỉ đó~." – Cậu kéo dài giọng, đôi môi chúm lại chu chu như mèo con làm nũng – "Cho tôi xoa bóp một chút thôi mà~."
Thành An quay sang nhìn, bắt gặp gương mặt vừa đáng ghét, vừa đáng thương ấy, lòng có chút... dao động.
Dù biết rõ cậu đang giở chiêu trò, nhưng không hiểu sao anh lại thở ra một tiếng, ngoảnh mặt đi, nói khẽ:
- "Cậu làm gì thì làm lẹ đi. Tôi còn phải ngủ."
- "Rõ rồi~!"
Như được bật đèn xanh, Quang Anh hí hửng quỳ xuống phía sau lưng Thành An, tay nhẹ nhàng đặt lên bờ vai rắn chắc của anh, bắt đầu xoa bóp bằng những động tác cẩn trọng, chậm rãi, như thể sợ làm đau thêm.
Ban đầu, cơ thể Thành An vẫn còn gồng nhẹ, nhưng sau vài phút... hơi thở anh dần chậm lại. Vết đau âm ỉ nơi vai cũng bắt đầu dịu xuống.
- "Đau không?" – Quang Anh khẽ hỏi, giọng thấp hơn bình thường.
- "Không... cũng tạm." – Thành An đáp, giọng tuy đều đều nhưng ánh mắt đã mềm đi.
Quang Anh nhìn nghiêng gò má anh, mỉm cười khẽ. Ánh đèn phòng hắt lên khiến cả hai bóng người trên giường in xuống sàn nhà – một người cúi nhẹ, một người ngồi yên, tưởng chừng xa cách, nhưng khoảng cách thật ra... đã gần lại một chút.
*TING*
——————————————————
[HỆ THỐNG THÔNG BÁO]
✨Bạn vừa được +3 điểm hảo cảm từ Thành An nhờ màn xoa bóp đỉnh cao!✨
💖Mức hảo cảm hiện tại: -40
📝Lời khuyên từ hệ thống: Hãy tiếp tục duy trì công việc này mỗi ngày để... dần dần cậu ấy sẽ không còn muốn né bạn nữa!
——————————————————
Quang Anh khẽ nhướn mày, khóe môi cong cong đầy ngụ ý. Cậu bật cười trong đầu:
"Chuyện nhỏ. Coi như... thay phiên bản ác độc của mình chuộc tội vậy."
- "Cậu thấy đỡ hơn chưa?" – Cậu nghiêng đầu hỏi, giọng nhẹ tênh, tay vẫn đều đặn xoa bóp bờ vai rắn chắc trước mặt.
Thành An nghiêng nhẹ đầu nhìn sang, giọng đáp vẫn khô khan như thường:
- "Tàm tạm."
- "Vậy là có tiến bộ rồi đó~." – Quang Anh hớn hở – "Sau này tôi sẽ học thêm mấy kỹ thuật chuyên sâu, mỗi ngày đều giúp cậu xoa bóp. Bảo đảm khỏi luôn!"
- "Cậu cũng... rảnh quá nhỉ." – Thành An hừ nhẹ, cố giữ vẻ thờ ơ, dù vành tai đã bắt đầu hơi đỏ lên.
Quang Anh phì cười.
Bất chợt, cậu rướn người lại gần, hơi thở ấm áp phả nhẹ bên tai Thành An, giọng rù rì kéo nhẹ từng chữ:
- "Nhưng mà nè... cậu không được từ chối đâu đó~."
Thành An khẽ giật vai như bị điện giật, hơi nghiêng người ra xa, đôi tai trắng trẻo đỏ ửng từng chút một, như vừa bị ai đó bắt bài cảm xúc.
- "Không... Không cần thiết." – Anh vội quay mặt đi, giọng gượng gạo, lúng túng lộ rõ nhưng vẫn cố giữ vẻ nghiêm nghị.
Nhìn phản ứng ấy, khoé môi Quang Anh khẽ nhếch. Ánh mắt cậu lấp lánh như vừa mở được một cánh cửa bí mật nào đó thú vị lắm.
"Ồ hô~. Ngại rồi kìa. Tưởng cứng đầu lắm, ai ngờ cũng dễ thẹn như ai."
Trong khi một người đang lặng lẽ tận hưởng cảm giác dễ chịu, và một người khác thì kiên nhẫn xoa bóp bằng đôi tay cẩn trọng, thì ngay bên ngoài cánh cửa phòng – nơi ánh đèn vàng nhạt hắt xiên qua khe hở – có một ánh mắt vẫn đang âm thầm dõi theo từ lâu.
Ánh mắt ấy...
Là của Minh Hiếu.
Anh đứng lặng bên khung cửa, bàn tay vô thức siết chặt thành nắm. Đôi mắt dừng lại rất lâu nơi bàn tay Quang Anh đang chạm lên bờ vai Thành An – nhẹ nhàng, chăm chú, chẳng khác gì một người thật sự quan tâm.
Ánh nhìn của anh dần trầm xuống. Không rõ là vì ghen, tức giận... hay chỉ đơn giản là một cảm giác lạ lẫm đến mức khiến anh sững lại.
Bởi vì... trong kí ức của Minh Hiếu, Quang Anh luôn là kiểu người đối đầu. Cứng đầu, nóng nảy, lúc nào cũng sẵn sàng bật lại nếu ai đụng chạm. Một cậu trai như thế – sao bỗng chốc lại trở nên mềm mỏng, dịu dàng? Không lớn tiếng, không vùng vằng. Thậm chí... còn cúi đầu xin lỗi?
Anh nhìn thật kĩ.
Không phải nhìn Thành An.
Mà là nhìn Quang Anh.
Nhìn từng cái nghiêng đầu nhè nhẹ, từng lần tay cậu ấn xuống rồi xoa tròn một cách cẩn thận. Nhìn đôi mắt khẽ cong lên, môi mím lại như đang tập trung cao độ.
Không phải kiểu lấy lòng.
Không có vẻ gì là đang "diễn".
Tất cả... đều thật đến mức khiến lòng người thoáng chao đảo.
Có điều gì đó rất nhỏ, rất mơ hồ... khẽ len lỏi vào ngực Minh Hiếu. Không mạnh mẽ, không rầm rộ. Chỉ là một nhịp lặng, nhưng đủ khiến anh đứng bất động suốt cả năm phút.
Và giữa khoảng sáng lờ mờ của hành lang, gương mặt anh vẫn chìm trong bóng tối – biểu cảm dường như khó đoán hơn bao giờ hết.
Cuối cùng, Minh Hiếu khẽ lẩm bẩm. Giọng anh rất nhẹ, như tự hỏi chính mình:
- "Thật sự... là cậu ta sao?"
- - - - - - -
Sáng hôm sau...
Khi mặt trời còn chưa kịp len qua khung rèm cửa, Quang Anh đã rời giường.
Cả khu kí túc xá vẫn chìm trong tĩnh lặng. Không gian yên ắng đến mức có thể nghe rõ tiếng nước chảy róc rách trong bồn rửa, xen lẫn âm thanh dao thớt khẽ khàng chạm vào nhau – như một bản nhạc sáng sớm dịu dàng chỉ dành riêng cho cậu.
Dẫu biết rõ... gần như chẳng ai trong nhóm chịu ăn đồ mình nấu, Quang Anh vẫn kiên nhẫn dậy sớm, lặng lẽ chuẩn bị bữa sáng.
Không phải để chứng minh điều gì.
Không vì muốn nghe một câu khen.
Cũng chẳng vì sĩ diện.
Chỉ đơn giản vì... điểm hảo cảm sẽ không tự động tăng nếu không hành động.
"Ừ thì... cũng vì nhiệm vụ thôi."
Nghĩ thì là vậy, nhưng lòng Quang Anh lại chẳng hề mệt mỏi.
Bởi với cậu, nấu ăn không chỉ đơn thuần là một sở thích, mà còn là một cách quan tâm – âm thầm, dịu dàng – dành cho những người mà cậu thương yêu.
Cậu thích cảm giác được tự tay chuẩn bị từng món ăn, cẩn thận nêm nếm cho thật vừa miệng, rồi tưởng tượng ra cảnh ai đó ngồi trước mặt, ăn hết sạch với vẻ mặt hài lòng... Chỉ nghĩ đến thôi, trái tim cậu đã thấy ấm áp đến lạ.
"Khi trở về... mình nhất định sẽ nấu thật nhiều món ngon cho các anh. Mỗi người một món, hợp khẩu vị, hợp cả tính cách luôn."
Nghĩ đến đó, khóe môi Quang Anh khẽ cong, nở thành một nụ cười dịu nhẹ – nhẹ như ánh nắng đầu ngày vừa chạm đến bậu cửa.
Sáng nay, cậu chọn làm cơm nắm cá ngừ – một món đơn giản, dễ ăn, mà lại đủ chất. Cậu còn chuẩn bị thêm vài ly nước ép táo mát lạnh, vừa giúp thanh miệng, vừa làm dịu vị cá.
Sau 45 phút, mọi thứ được sắp xếp gọn gàng trên bàn.
Từng phần cơm được gói cẩn thận, đều tăm tắp, chỉ nhìn thôi cũng đủ thấy bao nhiêu tâm huyết đã đặt vào.
Xong xuôi, cậu kéo ghế ngồi xuống, chống cằm nhìn mấy phần cơm nắm được xếp thẳng hàng trước mặt.
Thật lòng mà nói, cậu không quá mong chờ sẽ có ai đó bước vào, reo lên: "Thơm quá!", rồi hớn hở ngồi xuống ăn sạch.
Vì cậu biết rõ, khoảng cách giữa mình và họ vẫn còn. Những ánh mắt đề phòng, những cái nhìn hờ hững, những lằn ranh vô hình vẫn chưa thể xoá mờ.
Nhưng Quang Anh không buồn. Cậu tin, nếu đủ kiên nhẫn thì... sẽ có ngày ai đó chịu mở lòng. Chịu thử một lần.
Rồi sẽ có người ăn.
Rồi sẽ có người mỉm cười.
Rồi sẽ có người nói với cậu: "Ngon lắm."
Và cậu sẽ tiếp tục chờ... cho tới khi ngày đó đến.
Chưa đầy hai phút sau, tiếng bước chân lười nhác vang lên từ cầu thang, vọng nhè nhẹ vào căn bếp còn phảng phất mùi cá ngừ dịu nhẹ.
Quang Anh ngoảnh lại.
Và rồi...
Minh Hiếu xuất hiện ở ngưỡng cửa với dáng vẻ lơ mơ – tóc rối nhẹ, áo phông xộc xệch, mắt vẫn còn nheo nheo vì chưa tỉnh hẳn.
Anh lững thững bước vào căn bếp, ánh mắt lướt qua bàn ăn một lượt.
Không nói lời nào, anh kéo ghế, ngồi xuống.
Chậm rãi, Minh Hiếu với tay lấy một phần cơm nắm, cắn một miếng khá to, nhai đều đặn như thể đây là việc anh vẫn làm mỗi sáng.
Quang Anh tròn mắt.
Cậu chết lặng tại chỗ, mất đến vài giây để chắc rằng cảnh tượng trước mắt... là thật.
Minh Hiếu – người hôm qua còn dứt khoát từ chối đồ cậu làm – giờ lại đang ngồi đây, ăn một cách hết sức tự nhiên. Không hỏi han, không e dè, cũng chẳng châm chọc. Chỉ... ăn.
Cắn miếng thứ hai.
Rồi tiếp tục nhai.
Lại miếng thứ ba.
Quang Anh cuối cùng nhịn không nổi nữa, liền cất tiếng hỏi:
- "Anh... không sợ à?"
Minh Hiếu không ngẩng đầu, vừa nhai vừa đáp, giọng khàn khàn vì mới thức:
- "Sợ gì?"
- "Thì sợ..." – Quang Anh chống cằm, hơi nghiêng đầu, môi cong lên đầy tinh nghịch – "Em bỏ độc chẳng hạn."
Minh Hiếu lúc này mới chịu ngước mắt nhìn cậu. Anh chậm rãi đưa tay cầm lấy ly nước ép táo bên cạnh, uống một ngụm, rồi đặt xuống bàn. Giọng thản nhiên:
- "Tôi mà chết... chắc chắn sẽ kéo cậu theo. Vậy, cậu dám không?"
Quang Anh lặng người một giây, rồi bật cười khổ trong đầu.
"Ha... tôi đâu có ngu."
Dẫu chẳng ai nói ra, nhưng sự thay đổi này... vẫn là một bước tiến.
Một phần cơm nắm.
Một lần mở lòng.
Và một tia hy vọng vừa âm thầm nhen lên trong căn bếp yên ắng buổi sáng hôm nay.
*TING*
——————————————————
[HỆ THỐNG THÔNG BÁO]
✨Minh Hiếu đã ăn bữa sáng bạn chuẩn bị!✨
🎁Phần thưởng: +2 điểm hảo cảm với Minh Hiếu.
💖Mức hảo cảm hiện tại: -96
👏Xin chúc mừng! Bạn vừa chiêu mộ thành công một thực khách mới!
——————————————————
Quang Anh liếc mắt qua bảng thông báo hiện ra trước mắt, mặt không đổi sắc. Chỉ khẽ chau mày.
"Thực khách cái gì mà thực khách... Thích khách thì có. Ông tướng này muốn giết tôi còn dễ tin hơn là muốn ăn cơm tôi nấu."
Cậu âm thầm rủa trong bụng, tay vẫn chống cằm, mắt không rời Minh Hiếu – người đang nhai nhồm nhoàm bên kia bàn.
"Ăn thì ăn cho đã, mà cộng hảo cảm được có 2 điểm."
"Cái hệ thống này đúng là keo hơn chữ keo!"
Quang Anh thở dài, mắt lơ đãng nhìn phần cơm nắm trên tay Minh Hiếu.
"Không biết có cần pha thêm thuốc xổ cho đậm đà cảm xúc không nữa."
Đúng 6 giờ 30 phút...
Từng người một lần lượt xuất hiện.
Tuấn Tài xuống đầu tiên, vẻ mặt tỉnh táo như thể vừa uống hết một ly cà phê đậm đặc.
Thành An đút tay vào túi quần, mắt còn lơ đãng, nửa mơ nửa tỉnh.
Anh Tú vừa đi vừa ngáp, trông như đêm qua thức đến tận sáng để cãi nhau với cái gối.
Quang Hùng lết xuống sau, tay dụi mắt không ngừng, biểu cảm vẫn còn mắc kẹt trong giấc mơ dở dang.
Bảo Khang ôm theo cái gối hình gấu trúc to bằng nửa người, bước đi ngơ ngác như chưa hiểu mình đang ở hành tinh nào.
Hải Đăng và Đăng Dương thì vừa xuất hiện đã cãi nhau ỏm tỏi về chuyện ai được tắm trước tối qua.
Nhưng rồi...
Cả đám đồng loạt khựng lại.
Ánh mắt cùng dán vào bàn ăn – nơi Minh Hiếu đang ngồi ngay ngắn, tay cầm cơm nắm, miệng nhai chậm rãi, ánh mắt dửng dưng như thể đang dùng bữa sáng tại khách sạn 5 sao.
Không khí lập tức đông cứng.
- "Ủa... Mình mơ hay thật vậy trời?" – Bảo Khang dụi mắt lia lịa, nghiêng đầu kiểm tra lại hiện thực.
- "Em cũng thấy sai sai chỗ nào đó..." – Đăng Dương nhíu mày, đứng chết trân.
- "Mới hôm qua nó còn nói món ai đó nấu ăn vô là chết chắc, vậy mà giờ ngồi ăn tỉnh bơ là sao?" – Quang Hùng tròn mắt, mặt đơ như nhân vật game bị lag.
- "Không lẽ ai nhập hồn ảnh rồi hả?" – Hải Đăng thì thào, ánh mắt hoang mang nhìn quanh như đang tìm thầy trừ tà.
- "Chắc do nó đói thôi." – Anh Tú nhún vai, giọng tỉnh rụi – "Đói thì đá cũng ăn chứ đừng nói là cơm nắm."
Cả đám im bặt. Chỉ còn biết đứng đó, lặng lẽ quan sát Minh Hiếu nhai nhồm nhoàm như đang xem... một sinh vật hiếm gặp ngoài tự nhiên.
Chỉ riêng Thành An là không lấy làm lạ. Anh bước tới, kéo ghế ngồi xuống cạnh Quang Anh, dáng vẻ bình thản như thể cảnh tượng trước mặt là chuyện thường ngày ở huyện.
Với tay lấy một phần cơm nắm, anh từ tốn tháo màng bọc, rồi đưa lên miệng cắn một miếng. Còn chưa kịp nhai, Quang Anh đã nghiêng đầu sang, ghé sát tai thì thầm, giọng nửa ngạc nhiên nửa giễu cợt:
- "Này... Hôm qua anh Hiếu có lỡ té đập đầu vô đâu không vậy? Nếu không thì sao sáng nay ảnh lại tự nguyện ăn đồ tôi nấu chứ?"
Thành An liếc cậu một cái, rồi bất thình lình... búng vào trán cậu một phát rõ đau.
- "Ăn nói vớ vẩn. Lo ăn đi."
- "A đau! Tôi hỏi đàng hoàng mà. Không trả lời thì thôi, ai lại chơi bạo lực dữ vậy chớ..." – Quang Anh xoa trán, nhăn nhó làu bàu, giọng y như mèo con bị gõ đầu oan uổng.
Màn tương tác ấy... như một cú đá lật tung mặt hồ đang phẳng lặng trong lòng những người còn lại.
"Gì vậy trời... Hai người đó từ khi nào lại thân đến mức búng trán rồi thì thầm sát tai nhau thế kia?"
Từng ánh mắt âm thầm quét ngang, trao đổi với nhau hàng loạt dấu chấm hỏi im lặng. Không ai nói ra, nhưng tất cả đều cùng chung một suy nghĩ: "Có biến rồi."
Bảo Khang - người vốn chẳng bao giờ kiềm lòng được trước sự "bất thường" – liền lon ton chạy lại gần Minh Hiếu, cúi đầu thì thầm:
- "Ê Hiếu! Mày bị bỏ bùa rồi hả? Hay sáng nay nó dí dao vô cổ mày bắt ăn?"
Minh Hiếu vẫn không ngẩng đầu, chỉ thản nhiên đáp gọn lỏn:
- "Đói."
Dứt lời, anh lại vớ thêm một phần cơm nắm, tiếp tục ăn, thái độ vẫn bình thản như chưa từng có ai nói gì.
Cả nhóm chết đứng.
Một giây.
Hai giây.
Ba giây.
Rồi cùng lúc há hốc mồm.
Câu trả lời tuy cụt ngủn, nhưng lại có sức chặn họng hơn cả tràng lý lẽ dài dòng.
Không ai dám hỏi thêm. Không ai dám động vào bầu không khí "tạm ổn định" ấy. Như thể họ sợ... chỉ cần nói thêm một lời không đúng, là sẽ bị Minh Hiếu cho ăn "nắm cơm"... theo đúng nghĩa đen.
Giữa lúc mọi người còn đang bối rối không biết sáng nay là mơ hay thật, thì Thành An lại khẽ nhếch môi cười. Không rõ là vì Minh Hiếu... hay vì Quang Anh.
Nhưng có một điều chắc chắn: Anh là người duy nhất hiểu rõ – vì sao Minh Hiếu lại thay đổi như vậy.
Và thế là...
Bữa sáng khép lại trong một bầu không khí "rất không bình thường".
*SƠ ĐỒ PHÒNG NGỦ
——————————————————
Phòng 1 - Yên ổn, nhưng lắm biến động: Minh Hiếu – Thành An – Quang Anh
Phòng 2 - Ồn ào, náo nhiệt, suốt ngày cười đùa: Bảo Khang – Anh Tú – Tuấn Tài
Phòng 3 - Trầm tĩnh nhất nhóm: Hải Đăng – Đăng Dương – Quang Hùng
——————————————————
- - - - - - -
🌷Góc giới thiệu🌷
Nếu bạn thích gì đó nhẹ nhàng, dễ thương, vừa đủ để mỉm cười?
Vậy thì hãy thử ghé đọc bộ "Anh và Em" – một câu chuyện nhỏ xinh mà mình đã đặt nhiều yêu thương vào nhé 🥰
- - - - - - -
Thanks for reading!
💙Love you all💙
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com