Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

"Câu đang chăm mình phải không"

Minseok là kiểu học sinh luôn ngồi ở góc lớp, ăn trưa một mình, không tham gia các hoạt động náo nhiệt.

Cậu hay đỏ mặt khi ai đó bắt chuyện, và thường rụt tay lại nếu có ai vô tình chạm vào.

Min Hyung ngồi cách một bàn, nhưng cậu luôn là người đầu tiên đưa vở bài tập khi Minseok quên, người lén bỏ thêm sữa chuối vào khay đồ ăn của cậu, và là người duy nhất luôn đợi Minseok thu dọn sách vở xong để cùng rời lớp.

Ban đầu, Minseok tưởng là trùng hợp.
Nhưng trùng hợp làm sao được, khi hôm nào cậu mượn sách trong thư viện, bên trong cũng kẹp sẵn một tờ ghi chú với nét chữ quen thuộc:
"Đọc đến đoạn này nhớ nghỉ mắt 5 phút nha, Minseok-ah."

Minseok cầm cuốn sách mượn từ thư viện, tay lật trang một cách vô thức. Cậu đã đọc xong chương ba, nhưng không nhớ nổi một chữ nào.

Trong đầu cậu, chỉ có duy nhất một dòng chữ - dòng chữ được viết bằng bút bi xanh, nghiêng nhẹ, có thói quen bỏ dấu tròn như một kiểu riêng:
"Đọc đến đoạn này nhớ nghỉ mắt 5 phút nha, Minseok-ah."

Tờ note được kẹp giữa hai trang, ngay đúng đoạn cao trào của truyện. Dưới cùng còn có một hình mặt cười nhỏ, được vẽ nguệch ngoạc nhưng đáng yêu đến lạ.
Lần thứ năm trong tuần này.
Lần thứ mười ba kể từ khi cậu để ý.

Minseok ngồi lặng trong góc thư viện, nơi cậu vẫn luôn chọn - cạnh cửa sổ, nơi ánh nắng không quá chói, đủ để đọc nhưng không đủ để ai đó nhìn thấy rõ cậu.

Nhưng có một người luôn tìm ra cậu.

Dù là trong lớp, căn-tin, hay giữa những kệ sách dài bất tận.
Min Hyung.

Minseok nhớ hôm thứ ba, khi cậu quên mang áo khoác và run lập cập giữa tiết thể dục sáng sớm, thì ai đó lặng lẽ khoác áo đồng phục lên vai cậu từ phía sau.

"Cậu mặc đi. Mình chạy bộ rồi nên người đang nóng lắm."

Cậu đã đỏ mặt đến mức không dám ngẩng lên. Nhưng Min Hyung thì chỉ cười, không ép, cũng không đợi lời cảm ơn.

Hoặc hôm qua, khi Minseok sơ ý bị giấy cứa vào tay.

Cậu định im lặng, nhưng chưa kịp giấu thì một miếng băng cá nhân màu vàng chanh đã được chìa ra trước mặt.

"Cái này có hình mặt cười. Hợp với cậu lắm."

Và giờ là dòng chữ trong sách.

Lần thứ mười ba.

Minseok nhìn tờ note, tim cậu đập hơi nhanh.
Chậm rãi, rất chậm rãi, cậu viết lại một dòng bằng bút chì nhỏ lên mảnh giấy đó, gấp ngay ngắn, rồi cẩn thận đặt lại đúng chỗ cũ.

Lần này, cậu mỉm cười - một nụ cười rất khẽ, chỉ mình cậu biết.

Hôm sau.

Giờ ra chơi, Min Hyung vừa mở sách thì tờ note rơi ra.
Cậu nhặt lên, lật ra xem.
Nét chữ ngập ngừng, run nhẹ. Nhưng rõ ràng là nét chữ của Minseok.
"Cậu đang chăm mình, phải không?"
"Nếu vậy... thì cảm ơn nhé."

Phía dưới là một hình mặt cười - nguệch ngoạc, hơi lệch, nhưng giống y hệt kiểu Min Hyung vẫn hay vẽ.

Min Hyung nhìn dòng chữ ấy rất lâu.

Rồi cậu cất tờ giấy vào ví.
Và hôm đó, trong khay đồ ăn trưa của Minseok, có hai hộp sữa chuối thay vì một.
Trên hộp thứ hai, ghi:
"Cho hôm em nói cảm ơn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com