Gấu bự và Cún con
Giờ ra chơi, sân trường rộn ràng tiếng cười đùa. Trong một góc sân sau vắng người, MinHyung bị hai anh lớp trên chắn đường. Cậu cúi đầu, giọng nhỏ nhẹ như sắp khóc:
"Mình... mình chỉ nói là không thích chơi bóng thôi mà..."
Đúng lúc một tay bị đẩy nhẹ vào vai MinHyung, thì một chiếc balo bay vèo tới, trúng ngay chân một tên.
"Nè, đụng vào cậu ấy là muốn ăn đòn hả?"
MinSeok xuất hiện như một cơn lốc, tay chống hông, mắt long sòng sọc. Không ai dám cãi lại "tiểu hồ ly" của khối dưới—cậu nổi tiếng thông minh, nhanh mồm nhanh miệng và... hung dữ khi cần.
MinHyung được kéo ra sau lưng, đứng ngoan ngoãn như một chú gấu bự bị bắt nạt. Cậu lí nhí:
"Cảm ơn cậu, MinSeok..."
MinSeok hừ một tiếng, khoác balo lên vai MinHyung, giọng bực bội nhưng tay thì vỗ vỗ lên đầu cậu:
"Lần sau ai bắt nạt cậu, cứ báo mình. Mình sẽ xử hết."
MinHyung gật đầu ngoan ngoãn.
Nhưng khi MinSeok quay lưng đi, khóe môi MinHyung khẽ nhếch lên—nụ cười sói con ẩn sau lớp da gấu.
Tối hôm đó, MinSeok mở điện thoại, nhận được tin nhắn từ MinHyung:
"MinSeok à, mai mình gặp nhau ở sân thượng nha. Mình... muốn cảm ơn riêng cậu một chút 🥺"
MinSeok gãi đầu, đỏ mặt. Không ngờ tên gấu bự đó lại dễ thương thế.
Cậu không hề biết, ở đầu bên kia, MinHyung vừa gõ tin nhắn, vừa cười, mắt sáng lên dưới ánh đèn:
"Tới lúc thu lưới rồi"
Chiều hôm sau, sân thượng trường vắng người, gió thổi nhè nhẹ. MinSeok đứng khoanh tay, dựa lưng vào lan can, tay bấm điện thoại.
"Trễ 5 phút rồi... dám cho mình leo cây hả?"
Cậu lầm bầm, bực tức. Nhưng chưa kịp nổi cơn, từ cầu thang, MinHyung bước lên. Vẫn là dáng vẻ ngoan ngoãn, tay cầm một hộp sữa chuối và một chiếc bánh custard nhỏ.
"Mình xin lỗi nha, thầy giữ lại hỏi bài..."
MinSeok liếc cậu, định bụng dỗi một trận cho bõ tức. Nhưng MinHyung giơ hộp sữa ra, đôi mắt hơi cụp xuống, giọng nhỏ nhẹ:
"Mình biết cậu thích cái này mà. Tha cho mình nha?"
MinSeok xì một tiếng, giật lấy hộp sữa, ngoảnh mặt đi:
"Đừng tưởng có đồ ăn là mình hết giận..."
"Vậy... mình xin lỗi bằng cách khác được không?"
MinSeok quay lại, chưa kịp hỏi "cách khác là gì", thì đã bị MinHyung kéo nhẹ cổ áo, kéo nghiêng vào tường. Khoảng cách đột ngột rút ngắn, cả hơi thở cũng va vào nhau.
MinHyung nhìn thẳng vào mắt MinSeok, giọng trầm xuống, khác hẳn vẻ yếu đuối thường ngày:
"Cậu thích bảo vệ mình lắm đúng không?"
MinSeok hơi khựng lại, tim đập thình thịch.
"Vậy từ giờ, chỉ được bảo vệ mình thôi. Không ai khác."
"...Cái gì...?"
"Cậu biết không, mình để bị bắt nạt... là để cậu chạy tới đấy."
"MinHyung..."
"Ừ. Mình không phải gấu con gì đâu, mình là sói. Nhưng chỉ nằm im khi ở trước mặt cậu."
Cậu chưa kịp tiêu hóa hết mớ lời vừa nghe, thì tay MinHyung đã luồn sau gáy cậu, kéo sát vào một nụ hôn khẽ khàng – vừa dịu dàng, vừa rất... không ngoan.
Tim MinSeok như muốn bốc cháy. Cậu giơ tay lên định đẩy ra – nhưng lại chậm một nhịp, rồi... bấu nhẹ lấy áo MinHyung.
Kết thúc, MinHyung khẽ cười:
"Bắt được cún con rồi."
Ngay sau nụ hôn sân thượng, MinSeok bật lùi ra sau một bước, mặt đỏ rần rần như vừa uống nguyên ly rượu mạnh.
"Cậu... cậu làm cái gì vậy hả, MinHyung?!"
MinHyung vẫn điềm nhiên cầm hộp bánh, mắt cong cong như không có gì xảy ra:
"Hôn người mình thích. Không đúng à?"
"Th... thích... ai cho cậu thích tôi?!"
"Cậu cho."
MinHyung vừa cười vừa bước lại gần, nhỏ giọng:
"Ngay từ lúc cậu nổi giận vì mình bị bắt nạt. Từ lúc cậu chạy ra sân trường đẩy đám bạn lớp trên ra mà không suy nghĩ. Cậu cho phép từ lâu rồi."
MinSeok lùi mãi cho đến khi lưng chạm tường. Không có đường thoát nữa. Cậu nghiến răng, rít lên:
"Cậu... cậu dụ tôi?!"
MinHyung nghiêng đầu, vẫn nụ cười như gió xuân mà tim người khác thì không yên nổi:
"Ừ. Mình dụ cậu. Nhưng cậu cũng tự chui vào bẫy đó thôi."
"MinHyung!!"
"Suỵt. Nè, nhỏ tiếng... không người ta tưởng cậu đang thú nhận gì với mình đấy."
MinSeok giơ tay định đẩy MinHyung ra thật, nhưng lại bị cậu kéo tay xuống, nắm chặt:
"Cậu có thể giận. Có thể gào lên. Nhưng không được chạy đi. Cậu ở lại, là đủ rồi."
MinSeok đứng sững. Trong một thoáng, cậu cảm giác như mình chưa bao giờ là người mạnh hơn trong mối quan hệ này – chỉ là một "kẻ hung dữ" được MinHyung vẽ lên để tự mình mắc bẫy.
"Cậu... thật sự... quá đáng "
"Ừ. Nhưng chỉ quá đáng với mình cậu thôi."
MinSeok mím môi. Đôi mắt hơi ươn ướt, nhưng không phải vì sắp khóc — là vì tim cậu đang chạy nhanh hơn não, và mọi giác quan đều rối tung.
"Cậu không thấy mình quá đáng sao?"
"Thấy. Nhưng mình cũng thấy cậu dễ thương lắm."
MinHyung khẽ cúi xuống, đặt trán mình lên trán MinSeok, thì thầm:
"MinSeok à, trả lời mình đi. Làm người yêu mình, được không?"
Im lặng kéo dài ba nhịp tim.
Rồi một tiếng nhỏ như muỗi kêu:
"...Được. Nhưng mình chưa tha cho cậu vụ hôm qua đâu."
MinHyung bật cười. Tay siết nhẹ lấy MinSeok:
"Tha hay không cũng phải yêu trước đã. Vụ hôm qua để mình đền tối nay."
"Cậu–!!!"
MinSeok chưa mắng xong đã bị lôi đầu xuống bậc thang. Đôi má còn chưa kịp nguội, lòng bàn tay đã bị siết lấy đầy cố ý. Cậu thở dài, vừa đi vừa lí nhí:
"...Đồ sói đội lốt gấu..."
"Ừ. Còn cậu là cún con tự nguyện chui vào ổ sói."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com