Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

"Không thể trốn khỏi ta"

Triều Lee thịnh trị đã ba đời, thiên hạ yên ổn, đế đô phồn hoa. Trong cung có một vị vương gia, tên là Lee MinHyung, ngũ hoàng tử được hoàng đế Lee SangHyuk yêu thương hết mực. Vốn được nuôi dạy như trữ quân tương lai, nhưng bản tính MinHyung không ham quyền thế, chỉ thích sách lạ, trà ngon và làm thơ vẽ tranh. Trong mắt thiên hạ, y là vị vương gia ôn nhu, nho nhã, chẳng màng tranh đấu. Nhưng chỉ những kẻ từng thật sự chạm vào ánh mắt ấy mới biết – sâu trong đôi đồng tử đó là một ngọn lửa cố chấp và khát khao chiếm hữu đến cực điểm.

Bên cạnh y luôn có một người – Ryu Minseok, ám vệ hàng đầu của tổ chức Hắc Ảnh, từ mười lăm tuổi đã thề sống chết bảo vệ vương gia. Hắn lạnh lùng, kín tiếng, chưa bao giờ nở một nụ cười với ai ngoài MinHyung, nhưng cũng chưa từng vượt quá giới hạn chủ – tớ. Hắn là thanh kiếm trong bóng đêm của y, là cái bóng lặng lẽ theo sau mỗi bước chân y đi.

Tất cả tưởng sẽ mãi như thế – cho đến một đêm.

Trong yến tiệc mừng thắng trận ở biên quan, có kẻ hạ dược vào chén rượu của vương gia. Loại dược tán phát vô hình, khơi dục hỏa mà không gây mê. MinHyung trúng thuốc, lý trí mơ hồ, cơ thể như thiêu đốt. Trong cơn mê loạn ấy, chỉ có duy nhất một người ở bên – Minseok. Hắn cố cưỡng lại, nhưng khi ánh mắt vương gia lấp lánh nước, khẽ gọi tên hắn, toàn bộ lý trí đều sụp đổ. Đêm đó, một ám vệ và một vương gia, dây dưa trong bóng tối, vượt qua ranh giới cấm kỵ nhất.

Sau đêm ấy, cả hai đều im lặng. Minseok tự dằn vặt, MinHyung lại cố giữ khoảng cách – nhưng ánh mắt y nhìn hắn đã không còn như xưa.

Hai tháng sau, Minseok bắt đầu thường xuyên buồn nôn, chóng mặt, khí sắc suy kiệt. Hắn vốn đã trải qua đủ loại tra tấn huấn luyện, nhưng cơn mỏi mệt lần này lại khiến hắn kiệt lực. Khi nghe ngự y kín đáo chẩn mạch, khuôn mặt hắn tái nhợt – hắn mang thai.

Một nam nhân – một ám vệ – mang thai cốt nhục vương gia, là tội khi quân. Hắn biết, nếu để lộ, không chỉ hắn, mà cả đứa bé cũng sẽ không có kết cục tốt. Thế nên, trong đêm tuyết đầu mùa, Minseok lặng lẽ thu dọn hành lý, định rời đi, chôn giấu toàn bộ tội lỗi ấy vào sương lạnh.

Nhưng hắn không ngờ, người đợi hắn ở cổng hậu cung – lại chính là Lee MinHyung.

Y không hỏi vì sao, cũng không cho hắn cơ hội giải thích. Chỉ lặng lẽ ôm hắn vào lòng, giọng khàn khàn:

"Ta đã buông cho ngươi tám năm. Nhưng giờ thì không nữa."
Minseok bị nhốt lại trong biệt viện vương phủ, cấm không được rời khỏi nửa bước. MinHyung đích thân truyền lệnh cho ngự y giỏi nhất tới chăm sóc, mỗi ngày đều đích thân mang thuốc tới. Hắn phản kháng, tuyệt thực, vùng vẫy – nhưng không thể thắng được một kẻ kiêu ngạo cố chấp như Lee MinHyung.

"Ngươi không phải gánh vác gì cả," y nhẹ nhàng nói, "chỉ cần giữ lại đứa nhỏ. Còn lại, tất cả để ta lo."
Trong những đêm dài, khi MinHyung khẽ lau mồ hôi cho hắn, ép hắn uống thuốc, lặng lẽ đặt tay lên bụng hắn và thì thầm "có cha đây" – trái tim lạnh giá của Minseok bắt đầu tan chảy.

Nhưng chuyện tình của họ không thể nào yên bình.

Khi hoàng đế Lee SangHyuk biết chuyện, giận dữ triệu MinHyung vào điện nghị tội. Cả triều đình dậy sóng – một vương gia lại phạm cấm giới, để nam nhân sinh hạ hoàng thất huyết mạch, là chuyện chưa từng có trong tiền triều. Có kẻ dâng sớ xin xử tử ám vệ "quyến rũ chủ tử". Minseok lập tức ra đầu thú, quỳ trước Kim Loan Điện ba ngày ba đêm.

MinHyung không nói một lời. Đến ngày thứ tư, y thay long bào bước vào điện, đặt một bức chiếu thư lên bàn:

"Hoặc hoàng huynh cho phép ta cưới hắn. Hoặc từ giờ trở đi, ta không còn là vương gia của Đại Triều Lee."
Hoàng đế lặng thinh, cả triều đình chấn động. Nhưng cuối cùng, vẫn không ai thắng nổi quyết tâm của một trái tim yêu.

Một năm sau, tuyết đổ trắng phủ cả kinh thành. Gió lạnh quét qua những mái ngói cung cấm, lùa vào từng ngách tường rêu phong, nhưng bên trong tẩm viện vương phủ, không khí lại ấm áp lạ kỳ.

Ryu Minseok nằm kiệt sức trên giường, mồ hôi ướt đẫm cả tóc mai. Cánh tay gầy guộc bấu chặt lấy ga giường, ánh mắt mơ hồ, hơi thở đứt quãng. Cuộc vượt cạn kéo dài suốt một ngày một đêm, vất vả hơn tất thảy những lần vào sinh ra tử hắn từng trải. Nhưng khi nghe tiếng khóc vang lên – non nớt, yếu ớt mà chân thật – mọi đau đớn dường như đều tan biến.

Lee MinHyung đứng cạnh bên, nắm tay hắn suốt quá trình, giờ thì đang run rẩy đón lấy đứa nhỏ được bọc trong lớp tã mềm.

"Là... con trai," y thì thầm, môi mấp máy chẳng thành lời. Đứa bé đỏ hỏn, nhỏ bé đến không tưởng, nhưng ngón tay đã siết chặt lấy tay y như bản năng.

MinHyung ngẩng đầu nhìn người trên giường, mắt đỏ hoe, nụ cười dịu dàng:

"Minseok, ngươi làm tốt lắm... Hài tử giống ngươi, rất nhiều."
Minseok thều thào, môi tái nhợt nhưng khóe miệng lại cong lên nhẹ nhẹ.

"Tạ ơn trời đất... hắn... an toàn..."
Y cúi xuống, khẽ đặt đứa bé vào ngực hắn, thì thầm:

"Đặt tên là Hyunseo. Nghĩa là ánh sáng trong bóng tối. Cũng giống như ngươi... là ánh sáng duy nhất trong đời ta."
Ba ngày sau, hoàng đế Lee SangHyuk thân chinh tới vương phủ, không theo nghi lễ, không kiệu hoa – chỉ dẫn theo một nội thị thân cận và một chiếc hộp ngọc nạm vàng.

MinHyung quỳ chào, nhưng SangHyuk chỉ phẩy tay, bước tới bên nôi, nhìn hài nhi đang ngủ ngoan với ánh mắt sâu lắng.

"Thằng bé có đôi mắt rất sáng... đôi mắt này, là ánh sáng trong huyết mạch hoàng tộc."
Ngài quay sang Minseok, ánh nhìn không còn uy nghiêm của đế vương, mà là dịu dàng, nghiêm túc như một huynh trưởng.

"Trẫm từng giận đệ... nhưng hóa ra là đệ đúng. Không phải ai sinh ra cũng có được người mình yêu ở cạnh. Đệ đã giữ được... thì hãy giữ cho trọn."
Ngài tự tay trao chiếc trâm vương phi bằng bạch ngọc vào tay Minseok – lễ vật phong hậu chưa từng dùng cho một nam nhân.

"Từ nay về sau, ngươi là chính phi của Ngũ vương gia. Thân phận do trẫm ban, không ai dám dị nghị."
Minseok xúc động đến mức không nói nên lời. Hắn đã từng nghĩ đời này chỉ có thể là cái bóng, là ám vệ trong góc tối. Nhưng giờ đây, hắn được bước ra ánh sáng, mang danh chính ngôn thuận, làm phụ thân của hoàng huyết, làm người mà vương gia yêu thương suốt một đời.

Từ đó về sau, trong triều có thêm một truyền kỳ:
Một ám vệ từng sống trong bóng tối, được hoàng gia nâng đỡ, trở thành chính phi duy nhất của Ngũ vương gia – người mà đến cả hoàng đế cũng tán thưởng gọi là "vương phi hiền hậu".

Chiều hôm ấy, ánh tà dương rải xuống mái ngói lưu ly, phủ lên vương phủ một tầng sáng ấm áp như gấm. Trong đình viện phía nam, Hoàng đế Lee SangHyuk ngồi tựa vào trường kỷ, khoác long bào đơn giản, hai tay bế Hyunseo – cháu trai đầu lòng, hài tử của Ngũ vương gia và vương phi.

Bé con ngủ ngoan trong vòng tay hoàng đế, đôi má hồng hồng phập phồng theo hơi thở. Mỗi khi cựa mình, bàn tay nhỏ lại quờ quạng như tìm kiếm hơi ấm.

SangHyuk khẽ cúi đầu, hôn nhẹ lên trán đứa trẻ, ánh mắt dịu dàng đến lạ. Bao nhiêu năm cầm quyền, máu lạnh và lý trí đã trở thành bản năng của một đế vương – vậy mà lúc này đây, chỉ một hơi thở nhỏ nhoi của cháu thôi cũng đủ khiến lòng ngài rung động.

Phía sau, có tiếng bước chân trầm ổn vang lên.

Tướng quân Jeong JiHoon, thân mặc thường phục màu xanh đậm, tiến đến bên cạnh, cúi người thấp xuống nhìn đứa bé. Gương mặt cứng rắn đã từng trải qua hàng trăm trận chiến, nhưng khi đối diện với hài tử nhỏ bé kia, lại thoáng qua một nụ cười ôn nhu hiếm thấy.

"Thần tưởng bệ hạ không thích trẻ con," JiHoon chậm rãi nói, tay đặt nhẹ lên vai SangHyuk.
"Trẫm không thích trẻ con của thiên hạ," Hoàng đế khẽ đáp, vẫn không rời mắt khỏi Hyunseo, "nhưng đây là cháu ruột của trẫm. Cốt nhục của đệ đệ ta, và một người đủ kiên cường để yêu nó bất chấp cả thiên hạ."
Jeong JiHoon ngồi xuống cạnh phu quân mình, lặng lẽ quan sát ánh mắt trìu mến hiếm thấy của đế vương, rồi nhìn sang đứa trẻ. Đôi môi ông khẽ cong:

"Lớn lên, thằng bé chắc chắn sẽ phiền toái như phụ thân nó."
"Chỉ cần đừng ngang như phụ thân nó là được," SangHyuk nhếch môi, nửa cười nửa mắng.

Cả hai cùng bật cười khẽ, thứ tiếng cười chỉ dành cho những lúc riêng tư, khi vương quyền được cởi bỏ, và bên nhau chỉ còn là phu thê – là người thân, là gia đình.

Từ xa, Lee MinHyung đứng sau khung cửa ngọc, lặng lẽ dõi theo. Bên cạnh y, Ryu Minseok tựa đầu vào vai, mái tóc dài xõa mềm, ánh mắt an yên.

"Em thấy chưa?" – MinHyung thì thầm, tay siết nhẹ tay Minseok – "Ta đã nói... Ca ca sẽ yêu thương đứa nhỏ. Và cả người nữa."
Minseok khẽ mỉm cười, giọng nhẹ như gió xuân:

"Còn ta... vẫn không tin được mình đã bước ra khỏi bóng tối này."
MinHyung ôm lấy hắn, gác cằm lên vai:

"Ngươi không bước ra. Là ta kéo ngươi ra. Và từ nay, ánh sáng đó... sẽ là nơi ngươi thuộc về."

Giữa hoàng cung lạnh lẽo năm nào, giờ đây ánh mặt trời rọi khắp. Trong một góc nhỏ, nơi cháu ruột được bế trong vòng tay hoàng đế, hoàng phi được yêu thương không khác gì phượng hậu, tướng quân và đế vương nhìn nhau mỉm cười – có những tình yêu, vượt qua cả lễ giáo và tông pháp, chỉ còn lại ấm áp – và vĩnh viễn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com