Ngày đầu gặp nhau
Tôi quen cậu vào ngày đầu nhập học cấp 3.
Cậu giúp tôi tìm được lớp, may mắn thay hai lớp chúng ta gần nhau.
Cậu nói tôi dễ thương và muốn làm bạn với cậu không, tôi đồng ý.
Ngày đó trong tim tôi đã có cậu - người con trai cao ráo, đẹp trai, hay cười và vu vơ hát. Cậu hát hay lắm nhưng chẳng bao giờ hát trọn bài cả. Cậu thật đẹp biết bao!
Tôi vào lớp quen dần với môi trường này, bạn bè rất tốt nhưng không ai như cậu khiến tôi vui như ngỡ đã thân quen.
Làm quen với lớp xong, tôi tham gia lao động lại lần nữa gặp cậu ngay lối cầu thang, cậu vẫy tay chào tôi, gọi tên tôi. Lần đầu tiên tôi thấy tên mình hay như thế, đáng yêu thật, có lẽ tôi thích cậu rồi.
Lao động mệt lắm nhưng ở bên cậu, tôi bỗng chốc muốn cứ mãi lao động như thế. Biết làm sao đây, tim đập nhanh quá.
Tôi rủ cậu đi uống nước ở canteen trường, cậu vui vẻ đồng ý nhưng nói muốn đi chung thêm một người: bạn gái cậu.
Tim tôi ngừng đập một giây, tôi cũng không rõ gương mặt tôi thế nào nhưng mặt cậu sáng lắm. Mới đây ánh sáng đó cho tôi ấm áp vậy mà giờ đây lại đốt trái tim tôi. Tôi không đau lắm ,chắc bởi chưa sâu đậm, không sao tôi cũng chắc mất mát gì, tôi không muốn đi nữa....
Ánh sáng này không thuộc về tôi, tôi không đi nữa.....nhưng chân lại bước. Tôi cũng không biết tại sao mình lại đi, chắc say nắng nên hồ đồ rồi, tôi cứ nghĩ mãi nếu như ngày đó mình không đi liệu tôi sẽ không đau không? Ai biết được đâu, vốn dĩ chẳng có giá như mà...
Cô ấy xinh thật, hao hao giống tôi nhỉ? Cô ấy lạ lắm, không nhìn cậu một chút nào cả, tại sao vậy? Tôi không biết nhưng nhờ đó mà phần nào tôi không ghét cô ấy lắm. Tôi điên rồi, thích một người trong vòng một buổi sáng và không ghét một người vì hời hợt với người mình thích. Tôi điên rồi...
Có lẽ tôi nên thích cô ấy nhỉ? Cô ấy nói chia tay với cậu kìa? Cậu có nghe không? Có nghe không.....
Cậu cười, tôi đau lắm. Cậu chúc cô ấy hạnh phúc, tôi cũng thầm cảm ơn cô ấy....tôi ích kỷ quá rồi, sao lại cảm ơn vì từ bỏ cậu chứ.
Cô ấy chúc cậu tìm được người khác, tôi vui lắm. Vui trên nỗi đau của cậu vậy mà tôi lại làm đấy. Thật nhỏ nhen.
Cô ấy đi rồi. Cậu gục mặt, cậu không khóc. Cậu không khóc là cậu không thích cô ấy đến nỗi ấy phải không? Tôi vờ như an ủi nhưng thật sự rất muốn hỏi cậu câu ấy.... Nhưng rồi lại im lặng.
Tôi và cậu uống cả ba ly nước, no cẫng mà trở về lớp. Trên đường như ngắn lại, tôi không thích thế, tôi muốn đi bên cậu nhưng rồi cũng phải vào lớp rồi ra về. Tôi và cậu trao đổi số điện thoại và facebook. Có vẻ từ nay nên lên mạng thường xuyên vậy.
******
Đây là truyện đầu tay của tui, mong nhận được lời khuyên từ mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com