Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2


      — ...!!?

      — Có bị thương ở đâu không vậy? Này. Nói gì đi chứ.

Tôi choáng váng ngồi ngâm ra đấy một lúc, hai tay ướt nhèm, quần áo còn nguyên bụi đất chưa phủi đi do cú ngã vừa rồi. Trong tâm trí của tôi lúc này chỉ vỏn vẹn dòng chữ :

"Là anh ấy!"

    
3 năm trước...

Đó là một ngày mùa thu, nắng vàng trải dài trên mặt đất, nổi bật trên nền trời cao trong xanh lồng lộng gió, khiến tâm hồn người ta cảm thấy thoáng đãng. Nhà trường tổ chức một cuộc ngoại khoá dành cho học sinh năm nhất và năm ba. Riêng ba cái việc lặt vặt: tổ chức, tuyên truyền, đóng góp,... thì tôi cảm thấy cái chuyến đi này quá đỗi nhàm chán và không phù hợp với một con lười như tôi. Nhưng cay đắng thay là vào một buổi chiều ngắn ngủi, con bé ác quỷ Momo đã thuyết phục được mẹ tôi cho tôi tham gia. Kết quả là tôi đành phải chịu thua Momo vì mẹ đã đóng tiền đủ khoản cho chuyến đi dài dằng dặc, phiền phức này. Tôi cầu xin mẹ rằng mình không muốn đi, thì bà chỉ thản nhiên nêu lên một lý do mà tôi cứng họng: Đi để học tập, trải nghiệm cuộc sống. Và đáng buồn hơn nữa, buổi tối trước cái ngày định mệnh, Momo đã ghé qua nhà của tôi và xin mẫu hậu đại nhân được ngủ lại qua đêm, tôi lúc đó còn không thể tin được là bà đã nhiệt tình đồng ý. Vì trước khi tôi nhận ra, cậu ấy đã khênh cả đống quần áo không biết từ đâu và tống hết vào trong phòng tôi. Mà đó mới chỉ là một đêm thôi. Cho đến tận bây giờ lúc nào mà tôi dọn phòng đều sót ra vài thứ đồ linh tinh mà tôi chẳng thể đoán nổi là của ai.

Sau đó cả hai cùng trò chuyện suốt đêm và thiếp đi từ lúc nào không hay.

      " Ting... Ting...!!"

       Tôi vội vàng ấn nút tắt đồng hồ báo thức mà mình đã đặt từ bao giờ và lay người của Momo dậy :

        — Này Momo! Dậy đi Momo... Này! Sắp tới giờ rồi đó, có dậy đi không hả!

      Một tiếng nói còn mơ ngủ phát ra từ trong chăn :

        — Haru à~ Cho mình ngủ thêm 5 phút nữa đi mà, mình mới ngủ có 30 phút thôi à, tha cho mình đi Haru~

        Tôi giục Momo lì lợm đang nằm trên giường và dùng mọi cách để cậu ấy tỉnh dậy, nhưng Momo vẫn không nhúc nhích dù chỉ một ngón chân ra khỏi giường nữa là cả người. Bất lực thở dài, tôi đành phải để quý cô Momo tận hưởng nốt giấc mơ đẹp của mình. Sau đó, tôi thay bộ đồng phục được treo thẳng tắp không tì vết trên tường rồi đi vệ sinh cá nhân. Sắp xếp đồ đạc đã chuẩn bị từ hôm qua vào trong cặp của tôi và cả Momo, tôi nhận thấy cô ấy đã ngủ quá thời gian cho phép rồi.

7 phút trôi qua, tôi gần như đã mất hết kiên nhẫn với đứa bạn cứng đầu này. Trong khi tối hôm qua, ai là người đã tuyên bố rằng mình không ngủ được và sẽ thức cho tới sáng mai. Chính là Momo chứ ai! Suy nghĩ tới đó, đột nhiên một ý tưởng loé lên trong đầu tôi, tôi nhếch môi, cười mỉm rồi ghé đầu sát vào tai Momo :

— Momo à, có cái anh nào đẹp trai lắm, ảnh đứng ở trước cửa nhà mình và nói là đang muốn tìm cậu để tỏ tình kia kìa. Nếu cậu không ra là anh ấy giận bỏ đi đấy!

        Ngay lập tức, Momo mở to mắt, bật dậy nhanh như chong chóng rồi quay mặt sang tôi nói :

— Đâu? Haru! Anh ấy ở đâu? Mau mau dẫn mình ra gặp ảnh đi Haru!

— Khoan đã Momo, bình tĩnh đi cậu không thể đi gặp anh ấy với cái bộ dạng như thế này được! Xem cái bộ dạng của cậu kìa, tóc tai thì rối mù hết cả lên, quần áo vừa mới ngủ dậy thì xộc xệch,... He he, cậu mà như thế thì đến cả một thằng nhóc đi qua cũng cảm thấy sợ hãi rồi bỏ chạy mất dép đấy!

      Momo nghe xong, tức giận chạy vào trong phòng tắm đóng sầm cửa lại rồi hét ầm cả lên :

      — Aaaaaaa! Haru cậu thật là độc ác mà! Mình ghét cậu!

Tôi thở dài nhẹ nhõm vì cuối cùng cô nàng mới có thể tỉnh dậy được. Nhưng còn lời nói dối về anh chàng đẹp trai thì sao đây. Tôi rùng mình khi tưởng tượng ra khuôn mặt của Momo đang cực kì giận dữ khi biết rằng anh chàng đó chỉ là hình ảnh mà chỉ có ở trong trí tưởng tượng thôi sao.

      "Thôi xong rồi, mình phải nhanh chóng xin lỗi thôi! Không thì mình sẽ bị cậu ấy bơ cả ngày mất!"

        Bước đến trước phòng tắm, tôi gõ nhẹ lên trên cửa và thốt lên những lời ngọt như đường giống như những lời dụ dỗ của Momo trước kia. Mà mỗi khi cô ấy bắt đầu xin xỏ thì tôi đã phải chạy bán sống bán chết rồi.

      — Momo à! Mình xin lỗi cậu nhé! Mình chỉ muốn tốt cho cậu thôi cho nên là cậu tha lỗi cho mình đi mà! Nhé!

Sau khi nghe xong những lời ngọt chảy cả nước mà tôi cố gắng rặn ra để khiến cho Momo phải tha thứ, thay vì mắc mồi, Momo đã lạnh lùng đáp lại một câu đã phải làm bản thân của tôi ngạc nhiên :

        — Cậu không cần phải nói những câu cậu không muốn phải thốt ra nữa đâu Haru ạ. Mình biết cậu nói dối mình rồi vì nếu như mà có ai đó biết mình đang ở nhà cậu thì chỉ có mẹ mình thôi. Mà cậu chỉ muốn tốt cho mình thôi cho nên lời xin lỗi sẽ được chấp thuận. Cảm ơn cậu nhé Haru!

       Tôi há hốc mồm, không tin nổi vào tai mình nữa, ngoài mặt thì không nói được thêm câu gì nhưng trong lòng thì kêu gào than trời than đất :

       "Ôi! Lạy chúa! Đây có phải là Momo không vậy? Hay đó là một thiên thần từ trên trời rơi xuống nhập vào cậu ấy? Không, đó chắc chắn là người khác, mình chắc chắn là như thế!"

      Dẹp những suy luận vô lý sang một bên, tôi tỉnh táo lại rồi vô bếp, chuẩn bị bữa sáng và bữa trưa cho cả hai. Thật đáng tiếc rằng tôi không được ăn thức ăn do mẹ tôi nấu trong ngày hôm ấy vì bà đã ra khỏi nhà từ rất sớm.

— Này Haru bữa sáng hôm nay có gì vậy? — Momo đi vào bếp, nhanh chân ngồi xuống bàn, một tay lấy một mảnh giấy đang nằm trong túi áo ra rồi đưa cho tôi — Vừa nãy mình đi vào phòng mẹ cậu để mượn cái dây sạc điện thoại thì không thấy bác ấy đâu, chỉ thấy có mỗi tờ giấy nhắn này ở trên kệ thôi.

— À chờ chút, mình đang làm trứng ốp lếp và định nướng bánh mì. Momo lấy cho mình túi bánh mì ở trong ngăn tủ và chút salad trộn trong tủ lạnh đi.

      Không thèm bận tâm tới những gì tôi vừa nói, Momo nhìn chằm chằm vào tờ giấy nhỏ đang cầm trên tay và đọc lên những dòng chữ nắn nót được viết ngắn gọn trên đó.

— Tờ giấy ghi rằng :

     "Mẹ phải đi đến công ty sớm và sẽ về muộn vậy cho nên các con hãy tự làm đồ ăn cho ngày hôm nay nhé!

      Chú thích: Haru à! Nhà của chúng ta đã hết sạch bánh mì rồi, nếu con có ý định đến siêu thị thì nhớ mua thêm chai dầu ăn nhé!"

      Cậu nghe thấy chưa Haru? Vậy là chúng ta không có đồ để nấu rồi, làm sao đây?

      Hoảng hốt vì những gì Momo vừa nói, trên tay của tôi đang cầm cái chảo thì suýt nữa làm rơi vào chân mình. Mở to mồm, hai con ngươi thì tròn xoe, tôi quay lại nhìn Momo. Còn chưa kịp ăn sáng thì bụng tôi đã quá tải bởi những món ngạc-nhiên-nướng, món sửng-sốt-trộn và món hoang-mang-ốp-lếp.

— H...Hả! Cậu vừa nói cái gì cơ? — Hai tay tôi chống xuống bàn, đầu gục xuống, trong mồm lắp bắp không biết phải nói cái gì. — Thôi xong rồi, còn 25 phút nữa là phải có mặt tại trường, chúng ta còn phải chờ tàu điện nữa. Thế thì làm sao mà kịp làm bữa sáng? Nghĩ cách đi Momo! Nghĩ cách đi!

      Momo vội chấn an tôi :

— Bình tĩnh nào Haru! Mình biết rồi! Tạm thời chúng ta đến cửa hàng bán đồ ăn nhanh ở gần nhà, sau đó mua đồ ăn sáng rồi chạy đến nhà ga được chưa Haru?

Không còn cách nào khác, tôi đành gật đầu đồng ý với sự sắp đặt của Momo.

— Vậy thì chúng ta xuất phát thôi!

     Chúng tôi khoác cặp lên vai và nhanh chóng rời khỏi nhà. Băng qua con dốc dài ngoằn ngoèo trên phố, từng ngôi nhà quen thuộc hiện ra trước mắt với nền trời thu cao vời vợi. Một cơn gió nhẹ tinh nghịch lướt qua mái tóc được chải gọn gàng của tôi khiến nó tung bay trên bờ vai nhỏ nhắn này. Cảnh vật vẫn yên bình như mọi ngày, nhưng trong lòng tôi thì nóng như lửa đốt. Không nhanh lên thì trễ giờ tàu điện mất! Nghĩ tới đây, chân tôi từ đi bộ chuyển sang chạy lúc nào không hay. Tôi không hề để ý rằng đằng sau lưng mình còn cô bạn đang gọi với tên mình và hớt hải xách cặp đuổi theo.

Sau một cuộc "đuổi bắt" mệt bở hơi tai thì Momo cũng tóm được tôi trước cửa hàng tiện lợi. Momo thở hổn hển, chống tay xuống đầu gối rồi quay sang tôi:

— Phù, cuối cùng cũng đến nơi~ Tại cậu chạy nhanh quá đấy Haru! Lần sau đừng có bỏ lại mình như thế nhé! Tê hết cả chân rồi đây này!

— Mình xin lỗi mà, tại mình hơi lo quá. Mà chúng ta vào mua đồ ăn nhanh rồi đi thôi!

Nhìn qua cửa ra vào, đủ để thấy đâu đâu cũng là những món đồ ăn vặt được đặt lên các kệ hàng một cách gọn gàng, ngăn nắp. Từng nhãn hiệu đầy màu sắc cho đến những chồng hàng sắp xếp trông rất đẹp mắt.

Tôi đẩy cửa bước vào trong cửa hàng như thường lệ và kéo theo Momo còn đang chăm chú ngắm những quyển tập san được để ngay trước cửa ra vào đến chỗ bán cơm hộp. Trên kệ có rất nhiều loại cơm hộp với cách trang trí bắt mắt. Vừa nhìn thấy hộp cơm kyaraben là mắt của Momo sáng lên rồi trầm trồ khen ngợi:

      — Wa! Dễ thương quá đi! Mình sẽ chọn bé mèo này.

(Chú thích: Những món ăn trong hộp cơm Kyaraben được tạo hình và trang trí thành các nhân vật nổi tiếng trong truyện tranh, hoạt hình, chương trình thực tế...)

      — À, mình cũng chọn xong rồi, qua tính tiền trước đi Momo! Mình sẽ đi mua một vài gói snack ăn nhẹ.

      Momo nhìn hộp cơm trên tay tôi mà ngạc nhiên :

      — Cậu đơn giản thật đấy Haru! Sao cậu lại chọn shokado cá hồi vậy?

(Chú thích: Shokado là một loại cơm hộp Bento Nhật Bản lâu đời và phổ biến hiện nay. Hộp Shokado có nhiều ngăn để đựng riêng từng món cơm, thịt cá, rau xanh và súp...)

       — À, bởi vì mình không thích những thứ màu mè như vậy với cả ăn như thế này thì đỡ tốn tiền hơn.

      Momo nghe xong, mặt tỏ vẻ chán nản rồi bữu môi đi thanh toán tiền.

      — Haizz, tuỳ cậu thôi cô bạn chán đời của tôi. Xong rồi thì ra chỗ ghế tựa ngoài cửa hàng nhé, tớ chờ ở đó.

Đi đến gian hàng bán đồ ăn vặt, tôi chọn một số snack và thức uống rồi bỏ vào giỏ. Sau đó đến danh sách mua đồ của mẹ tôi. Cầm trên tay chai dầu ăn, bất giác tôi nghĩ rằng nếu như cái cặp nhỏ bé của mình mà đựng cái chai to đùng như thế này thì rất là bất tiện, đành đặt nó lại vào trong kệ. Suy nghĩ những cách đối phó với mẹ khi không làm đúng như nhiệm vụ của mẹ giao, đứa con hiếu thảo như tôi sẽ về xin lỗi mẹ sau.

             "Nếu như chiều nay mẹ về sớm thì chắc là sẽ mua thôi."

      Bây giờ việc tôi cần làm nhất chính là mua chai nước soda vị đào chanh thơm mát mà tôi đã chờ mất 2 tuần để có thể có được nó. Thật là may mắn khi trong chiếc tủ lạnh trong suốt kia còn đúng vẻn vẹn một chai nước. Ngó nghiêng xung quanh một hồi, không thấy một bóng người nào, tôi bắt đầu đi từng bước từng bước, tiến tới nơi chứa đựng niềm vui đó...


   "Bịch...! Bịch...!"

      Một chị nhân viên đang bê thùng hàng bị vấp ngã, hàng hóa trong thùng rơi tung tóe trên sàn nhà. Chị ấy luống cuống đứng dậy, phủi bụi trên quần áo rồi lúi húi nhặt đồ vào thùng. Tôi thấy tội nên chạy lại giúp một tay.

      — Cảm ơn em nhé, may mà có em giúp, đồ nhiều quá mà.

      — Không có gì ạ!

Khi bóng lưng chị nhân viên ấy khuất sau cánh cửa dành riêng cho nhân viên, tôi mới an tâm quay lại để lấy chai nước mà mình yêu thích. Nhưng vừa trở lại chỗ tủ lạnh, tôi chợt thấy một thiếu niên hơn tuổi mặc áo trùm đầu nhìn không rõ mặt. Một tay cầm mấy cốc mì, tay kia mở cửa tủ lạnh và lấy chai nước soda đào chanh một cách thản nhiên, rồi người đó quay lưng bước đến quầy tính tiền. Tôi đứng đờ người ra, chôn chân tại chỗ, hai tay run lẩy bẩy. Thế là công sức chờ đợi suốt 2 tuần của tôi đột nhiên tan thành mây khói chỉ vì một gã lạ mặt. Tôi hậm hực đi đến quầy tính tiền và xếp hàng đằng sau cái người đáng ghét cay ghét đắng ấy.

      — Của quý khách hết 164 yên. — Chị thu ngân thân thiện nói với tên xấu xa ban nãy.

(Chú thích: Yên là đơn vị tiền tệ của Nhật Bản (tiếng Nhật là 円 (En); tiếng Anh là Yen), kí hiệu là ¥ và có mã là JYP. Hiện tại tiền yên có 2 mẫu hình thức đó là: tiền kim loại (6 loại) và tiền giấy (4 loại) do ngân hàng Nhật Bản phát hành...)

Bỗng lúc đó, một tiếng hét thất thanh vang lên ngoài cửa hàng :

      — Aaaaaaaááá...! Một lũ biến thái, thối tha!! Các người để tôi yên!

Tôi giật mình, nhận ra đó là tiếng hét của Momo, theo bản năng tôi bỏ hết đống đồ ăn với nước uống ở quầy thu ngân và chạy vội ra ngoài.

       — Momo! Có chuyện gì vậy!?

Trước mắt tôi bây giờ là một đám người gồm 3 tên đang dàn hàng đứng chặn ở chỗ ghế tựa nơi Momo đang ngồi chờ. Hai tên quần áo thì lôi thôi luộm thuộm, gấu quần sắn qua mắt cá chân, tóc tai thì nhuộm vàng lại còn bù xù hết cả lên, trông cứ như là tổ chim vậy. Tên còn lại có vẻ là công tử bột, con nhà giàu, có thể hắn ta cầm đầu cả bọn. Còn Momo đáng thương đang khổ sở đưa ánh mắt tội nghiệp cầu xin một sự cứu giúp.

— Haru à...! Cứu mình với, bọn người này bắt nạt mình.

— Đâu có, anh có làm gì em đâu cô bé! Anh chỉ muốn em đi chơi với bọn anh thôi mà. — Tên công tử bột phản bác.

      Mặc dù đang trong thời khắc nước sôi lửa bỏng, nhưng khi nhìn thấy điệu bộ "giả nai" này của Momo, tôi trong lòng vẫn nghĩ rằng :

"Con bé ác quỷ này lại làm quá lên rồi, bình thường những chuyện như thế này thì Momo sẽ nhận lời luôn mà."

— Haizzzzz... — Tôi thở dài một hơi và bước đến trước mặt 3 tên ăn chơi. — Các anh là ai? Tại sao lại quấy rầy bạn tôi?

      Tên đứng bên trái của tên cầm đầu ra giọng giải thích :

      — Như cậu ta đã nói vừa nãy thôi cô em à, anh chỉ muốn xin số của cô bé kia. Nhưng chỉ vừa hỏi xong thì cô bé đã hét toáng lên rồi.

      — Vậy thì cậu ấy không muốn cho rồi, sao các người cứ làm phiền cậu ấy vậy? Còn không mau đi đi!

      — Thôi nào, đi chơi với anh đi cô bé xinh đẹp. — Tên còn lại vừa rủ rê vừa cầm cổ tay Momo — Sẽ vui lắm đấy!

      Nhìn tay Momo bị kéo đi, ngọn lửa trong lòng tôi bùng cháy, nét mặt của tôi bắt đầu thay đổi. Như cảm nhận được cơn giận dữ của tôi, tên đang nắm cổ tay Momo tỏ vẻ lúng túng. Trái lại, tên công tử bột vẫn không hề nhếch một tí lông mày nào, mặt tỉnh bơ :

     — Bình tĩnh nào cô em, nếu như em muốn, em có thể đi cùng bọn anh vì càng đông càng vui mà.

      Bất chợt bàn tay thô ráp biến thái của hắn nắm vào tay tôi.

      — A...Anh làm gì vậy? T...Thả ra! Thả tay tôi ra!

      — Thôi nào, đừng quá cứng nhắc như vậy chứ, sẽ không tốt cho da đâu.

      — Tôi không cần biết! Anh định dẫn tôi đi đâu? Đúng là đồ dai như đỉa mà!

     

      — Này mấy cậu kia! Thả tay cô bé ấy ra ngay!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com