Chương 8
" Pond liệu có thực là tồn tại? "
Phuwin ngồi lặng nơi căn phòng trắng toát, ánh dương mang sắc vàng nhạt ngoài khung cửa khẽ chiếu rọi lên gò má gầy của người.
Cậu hỏi trong vô thức, không rõ là cho chính mình hay người vẫn luôn tồn tại mà không lời thừa nhận.
⊹
Pond dần xuất hiện nhiều hơn.
Không chỉ còn là trong những giấc mộng mờ sương nơi dãy hành lang sâu hút tưởng như vô tận, hay những khoảng lặng giữa mê và tỉnh cõi nơi mộng ảo.
Mà là nơi đời thực, cậu nhìn thấy Pond khi mí mắt khẽ mở giữa màn đêm sâu lắng. Khi mà tiếng bước chân từ những người y tá trực ca đêm vẫn còn vang vọng ngoài hành lang bệnh viện, khi mà không gian xung quanh vẫn còn hiện rõ nguyên dạng chứ chẳng phải nơi giấc mộng méo mó đến ảo lạ.
Người con trai ấy ngồi lặng ở nơi cuối giường, ánh nhìn mang theo một sự dịu dàng nhưng lại nặng nề đến khó nhọc khẽ hướng về phía cậu tựa những lần trong mơ.
Hay những lần khác thấy bóng hình anh phản chiếu sau lớp gương mờ nhòe, giữa ánh đèn trắng chói lóa và tiếng nước nhỏ giọt trong nhà vệ sinh. Thấy anh đứng ở nơi góc phòng, khẽ dựa lưng vào bức tường cũ kĩ từ lâu đã loang màu, khóe mắt rũ xuống, nhìn lấy bàn tay đang không ngừng run lên trong cơn sốt mê man của cậu.
Những lần đầu tiên, Phuwin đơn giản chỉ nghĩ đây là thứ ảo giác do cậu vô tình tạo ra trong suy nghĩ mê man về người con trai nơi ký ức mơ hồ ấy.
Cậu khẽ chớp lấy mí mắt đầy mỏi mệt, cúi đầu, nắm chặt lòng bàn tay như đang cố để lấy lại chút sự tỉnh táo.
Nhưng khi ngẩng lên, người con trai ấy vẫn ở đó, không mờ nhòe cũng không tan biến. Sự hiện diện của bóng hình ấy rõ ràng đến nỗi cậu có thể nhìn thấy những vết gân mảnh nơi cổ tay, hay mái tóc rũ xuống vầng trán như cách anh khiến trái tim cậu loạn nhịp trong những lần gặp từ nơi giấc mộng.
" Anh là thật, đúng không? ", Cậu khẽ hỏi, giọng nói trầm lắng, khàn đặc. Chẳng rõ đang thì thầm với bản thân hay một câu dùng để hỏi người.
Pond vẫn chẳng đáp nhưng cậu cảm nhận được điều đó hay ít nhất, qua ánh mắt ấy, qua hơi thở ấy,..Tất cả đều hướng tới câu trả lời là có.
⊹
Người khác không thấy gì.
Xét nghiệm não, y tá nói cậu có dấu hiệu loạn thần nhẹ sau những đợt hóa trị, tổn thương từ vùng trung ương thần kinh có thể gây ra ảo giác, thị giác lẫn thính giác.
Phuwin chính thức bị cấm sử dụng các thiết bị điện tử, căn phòng cũng theo đó được giám sát bằng camera liên tục.
⋆
" Không có ai ở cuối giường em vào đêm qua hết "
" Không ai vào nhà vệ sinh trừ em cả "
" Không có ai gọi tên em ngoài tiếng máy chậm rãi kêu cả "
⋆
Nhưng Phuwin chẳng còn quan tâm tới điều đó nữa, lý do duy nhất để cậu níu kéo lấy sự sống hay ít nhất là giữ cho bản thân sự tỉnh táo này đơn giản chỉ để chờ lấy dáng hình người con trai mang tên Pond ấy xuất hiện thêm một lần nữa.
Anh luôn xuất hiện vào những lúc cơ thể cậu yếu nhất. Khi mà thuốc giảm đau vừa tan? Khi mà tiếng tim đập lệch đi một nhịp? Khi mà mọi hy vọng đang dần trở nên mong manh, hằng lên làn da mỏng nhợt nhạt kéo qua từng ngày chống chọi với căn bệnh chẳng ai mong muốn.
Trong những khoảnh khắc ấy, Pond đến, mang theo sự dịu dàng dù chỉ là im lặng, như một hình bóng người cũ từ những ký ức thời thơ ấu cậu chưa từng được sống một cách trọn vẹn.
⊹
Ngồi một mình trong căn phòng bị bao phủ bởi bốn bức tường trắng đến lạnh lẽo, cô độc. Quen thuộc bật lấy ghi âm bằng chiếc máy cũ tàn sắp hỏng, lại thầm thì như gửi lời về khoảng trống lặng nơi ký ức trong không khí.
" Tôi nghĩ..Bản thân mình đã vô tình tạo ra một người. Có thể là từ cơn bệnh, có thể là từ nỗi cô đơn, cũng có thể là từ niềm khao khát được yêu một người, một người như Pond...Và tôi yêu người con trai ấy, không phải vì người ấy là thật, mà chỉ đơn giản vì tôi chưa từng thấy điều gì thật đến thế... ".
⊹
Cuối ngày, khi ánh dương nơi choạng vạng chiếu xuống rọi vàng căn phòng bệnh chỉ còn lấy sự cô độc. Người y tá bước ngang qua, Phuwin vẫn chỉ ngồi lặng, đầu tựa nhẹ vào vách tường trắng loang màu lạnh ngắt.
Mắt cậu không nhìn người, cũng không nhìn ánh trời chiều ngoài khung cửa kính. Cậu chỉ nhìn về một góc khuất tối trong căn phòng, nơi mà ánh sáng mờ ảo chẳng thể với tới.
Không ai đứng ở đó.
Không có bóng hình người nào cả, nhưng đôi mắt ấy của cậu lại ánh lên một thứ xúc cảm khó tả. Như thể vừa được gặp lại một người, một người mà mình thực sự đã chờ rất lâu.
Đôi môi nhợt nhạt sau nhiều đợt hóa trị dài để lại khẽ mím, rồi lại hơi cong lên, tạo thành một nụ cười rất nhỏ. Mong manh đến mức tựa như chỉ cần chạm nhẹ một cái cũng có thể vỡ thành tan.
Phuwin nghiêng đầu, ánh mắt vẫn nhìn thẳng vào nơi góc tối ấy. Rồi..cậu mở lời, giọng nói rất khẽ như thể chỉ để cho bản thân mình nghe thấy, cũng có thể cho một ai đó vốn chẳng tồn tại.
" Nếu mọi người nói anh không có thật..Thì anh chỉ cần thật trong thế giới của riêng mình em thôi, được không? "
Một khoảng lặng, trái tim cậu cũng theo đó khẽ nhói lên một nhịp.
" Chẳng ai nhớ đến anh, cũng chẳng ai thấy được anh..Nhưng em thì nhớ. Rất rõ ", Phuwin vẫn tiếp lời, gần như là đang trò chuyện với không khí. Ánh mắt cậu mơ màng, hàng mi khẽ nhắm lại mở.
" Vậy nên..dù chỉ mình em thật sự biết anh từng tồn tại..anh cũng đừng đi nhé? " Cậu cúi đầu, tự hỏi như thể cố giữ lại chút niềm hy vọng cuối cùng nơi tâm trí.
Góc phòng vẫn trống không.
Nhưng điều cuối cùng còn đọng lại nơi gương mặt cậu lại là một nụ cười. Một nụ cười của niềm hạnh phúc thực sự.
☆
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com