Chương 9
Bệnh cậu dần trở nặng, những ngày tháng sau đó như những cơn ác mộng dài ám ảnh mãi chẳng nguôi.
Từng cơn đau âm ỉ ẩn trong nơi sóng não cứ lần lượt xuất hiện ngày một dày đặc hơn, dai dẳng tựa như cơn bão không lời báo trước.
Mỗi ngày trôi qua, chúng đều âm thầm xé tan từng tế bào thần kinh nơi hộp sọ vốn đã mỏi mòn vì thuốc men trong guồng quay của tạo hóa.
Hàng máu đỏ tươi khẽ rỉ ra từ nơi sống mũi, rịn xuống nhỏ giọt lên cổ tay người trắng bệch. Nhưng cậu không hốt hoảng, vốn dĩ cậu đã quá quen với điều này, quen với sự hiện diện cận kề của cái chết.
Ý thức như dần phân mảnh thành từng ký ức vỡ vụn đầy mơ hồ, Phuwin không còn nhớ rõ mình đang trong cõi mơ hay nơi cõi thực. Cũng không còn rõ bấy giờ là đêm hay vẫn là buổi sáng choạng vạng chưa kịp kết thúc. Chỉ còn là ánh sáng trắng từ ánh dương hắt qua rèm khung cửa hòa cùng âm vang dai dẳng nơi máy đo nhịp tim đều đặn như những câu hát ru ảm đạm cậu từng nghe lúc nhỏ.
⊹
Pond xuất hiện, hình bóng người rõ ràng hơn bao giờ hết.
Anh chỉ khẽ ngồi lặng bên mép giường, nghiêng người nhẹ nhàng ân cần mà lau lấy những giọt mồ hôi lạnh rịn trên trán cậu. Động tác anh chậm rãi đầy cẩn trọng, dáng vẻ dịu dàng tựa như đang vỗ về một đứa trẻ còn sơ sinh.
Gương mặt anh hiện lên cùng đôi mắt đen láy đã từng nhìn cậu trong hàng trăm giấc mơ cõi nơi mộng ảo. Bờ vai to lớn vận trên thân mình chiếc áo thun trắng từng là nơi cậu tựa vào khi mọi thứ trở nên mơ hồ tới tuyệt vọng và bàn tay ấy, lạnh lẽo nhưng với cậu lại ấm áp đến diệu kì.
Phuwin vương tay, cố chạm lấy nơi gò má quen thuộc nhưng mọi thứ lại dần mờ đi, tựa như sóng nước lặng lẽ tan biến rút khỏi lòng bàn tay đã trở nên trắng bệch.
" Pond...", cậu khẽ thì thầm, giọng nói hòa cùng hơi thở đứt quãng đầy khó nhọc như vụn ký ức đang trôi tuột khỏi nơi tâm trí.
Pond không còn mỉm cười cùng không còn những cái nheo mắt tinh nghịch như cậu từng thấy trước đây. Chỉ còn gương mặt giờ đã mang đầy vẻ u ám từ nỗi buồn như một gánh nặng sắp phải buông.
" Thật ra...Anh chưa từng tồn tại ", lần hiếm hoi trong vô vàn lần gặp, giọng Pond khẽ vang lên, trầm ấm nhưng lại khàn đặc như một nỗi niềm nghẹn lại nơi cuống họng.
" Anh chỉ là một cái tên hay một bóng hình được em vô tình tạo ra trong những cơn sốt mê mang và sự đơn độc khi bị cuộc sống này ruồng bỏ ", âm vọng như lời tự thú vẫn phát ra đều nơi anh.
" Vậy nói cách khác, anh chính là nỗi cô đơn trong sâu thẳm nơi nội tâm của em, đúng chứ? Và nghĩa là..anh thực chất chẳng có thật và cũng chưa từng tồn tại, đúng chứ...? ", Phuwin khẽ đáp, giọng nói lạc hẳn đi một tông như đang cố níu giữ lại sự mạch lạc nơi cuống họng.
Khóe mi đỏ hoe đọng lại một lớp sương mù trong ánh mắt như chỉ chực chờ mà tuông trào.
" Phải..mỗi khi em dần yếu đi thì anh cũng sẽ vậy. Nhưng đến bây giờ, anh sắp không giữ nổi được hình dạng nữa rồi... ".
Hai hàng nước nơi khóe mắt cậu khẽ tuông, Phuwin bật khóc. Không gào thét cũng không giãy giụa, chỉ có dòng nước khẽ trượt qua đôi gò má gầy guộc do bệnh tật dày vò để lại mà rơi xuống, lặng lẽ tan biến trong không khí như chưa từng tồn tại.
Cậu không đau, nhưng lòng lại quặn thắt như vừa đánh mất đi một điều gì đó đã từng là tất cả. Có thể là sự hy vọng, cũng có thể là chính bản thân mình. Cậu không nhớ.
" Anh..anh là thật mà ", cậu thì thào.
" Em đã từng chạm vào anh, cũng đã từng hôn anh..tất cả làm sao có thể là không thật? ", Phuwin gần như gào lên, giọng nói khàn đặc đến khô khốc.
Pond vẫn chỉ ngồi lặng ở đó, không đáp lời. Nhìn cậu với ánh mắt tiếc nuối như chưa từng là muốn rời xa. Tựa sợi dây níu giữ sự sống cuối cùng còn sót lại giữa nhà tù trắng toát vô hình này.
Từng đường nét trên gương mặt anh trở nên nhạt dần. Ánh dương chói lóa cuối ngày từ nơi khung cửa khẽ lẻn vào căn phòng, chiếu rọi lên hình bóng người đã dần tan biến.
" Tạm biệt ", anh cất giọng, thứ ánh sáng cũng theo đó nuốt trọn lấy gần như mọi thứ và không gian nơi góc phòng.
Pond tan biến.
⊹
Đôi hàng mi còn đọng lại lớp sương sớm đã khô khẽ động, Phuwin mở mắt. Mọi thứ như chìm vào biển sâu không đáy, im lặng đến ngột ngạt.
Chỉ còn đọng lại tiếng máy móc đều đặn vang lên một cách điện tử, kéo dài vô tận cả không gian và thời gian giữa căn phòng trắng không màu vô cảm.
Phuwin đưa tay lên, lặng lẽ chạm vào nơi khóe mắt nơi hàng lệ vừa vương xuống. Đôi môi cậu mím chặt, khẽ run lên.
Chẳng còn cái tên ấy nữa, chẳng còn cái dáng hình người quen thuộc ấy nữa và cũng chẳng còn cái ánh mắt đen láy chỉ chứa mình cậu dõi theo trong mỗi giấc mộng ấy nữa.
Chỉ còn lại Phuwin với trái tim trống rỗng mục rữa và một sự sống thối nát không biết còn phải đi về đâu.
☆
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com