Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAPTER 19




Trên đường tới nhà họ Park, Lisa vừa đạp xe vừa suy ngẫm trong tâm trạng lo lắng tột độ.

Ừ thì Chaeyoung rất quan trọng với cô nhưng sinh mạng cũng là cái đáng quý mà.

Lại còn hai đứa tiểu quỷ Jennie và Hyomin ở nhà nữa, Lisa mà có mệnh hệ gì thì hai đứa tiểu quỷ ấy ai lo cho.

Vào trong nhà, Lisa thấy bác Min đã đứng đợi mình từ khi nào.

"Con có mua không?"

"Có uống cũng vô ích thôi bác Min à, cứ để con ra đi cho thanh thản." - Lisa mếu.

Bác Min gật đầu tỏ vẻ đồng tình.

Tay thì vỗ lưng Lisa an ủi...

Ta biết cái số con nó khổ từ khi vào nhà này mà ai dè nó yểu mệnh dữ vậy.

Jiyeon từ trên lầu đi xuống ngái ngủ.

"Hello everybody."

Bác Min nhíu mày nhìn Jiyeon.

"Tại sao con lại chỉ cho Chaeyoung là phải làm bánh vậy hả."

Lisa nhìn Jiyeon như kẻ thù.

"Unnie làm gì nên tội với em."

"Sao mọi người sợ vậy, muốn thoát khỏi chuyện này đâu phải là không có cách." - Jiyeon nhún vai.

Lisa mừng như bắt được vàng, lao tới dò hỏi.

"Em có cách hả?"

"Vì unnie là ôsin nên tính unnie rẻ thôi, 20.000 Won, em sẽ chỉ cho unnie cách thoát việc này." - Jiyeon cười gian.

Dù lòng không muốn nhưng vì tính mạng phải được đảm bảo nên Lisa mếu máo mở hầu bao của mình ra.

Bác Min thấy thế thì chặn lại.

"Để ta trả." - Bác Min dúi tờ 20.000 Won vào tay của Jiyeon.

Con bé này nó y chang Umma nó.

Ai sợ con bé Chaeyoung hơn chứ ta là chỉ sợ cái con Quỷ con này thôi.

Jiyeon nhét tờ giấy vào trong túi của mình.

Nói chưa tới 10 câu có 120.000 Won.

Phi vụ này dễ ăn thiệt.

Túi LV mới ơi, tao đến đây.

"Đơn giản mà, dù sao Chaeyoung unnie cũng ngủ rồi, cứ làm lại 1 cái khác và nói cái đó của Chaeyoung unnie là xong." - Jiyeon búng tay.

Lisa và bác Min ngớ người ra, có thế mà cũng không nghĩ ra.

"Nhưng làm thế là nói dối cậu ấy." - Lisa e dè.

Con mèo ấy mà biết thì tội chồng tội.

Không dám tưởng tượng hình phạt luôn.

"Vậy unnie chuẩn bị quan tài của mình đi." - Jiyeon vỗ nhẹ vào vai Lisa và bỏ đi lên trên lầu.

*Ngẫm nghĩ...*

*Suy tư...*

*Đặt hai thứ lên bàn cân...*

*Vò đầu bức tóc...*

*Quyết định...*

"Bác Min à, chúng ta làm bánh thôi..."

====================================

Lisa đi lên phòng của Chaeyoung và nhìn thấy nàng công chúa nhỏ đang ngủ rất ngon trên chiếc giường thân yêu của nàng.

Vẫn nguyên bộ mặt mèo lem luốc khi làm bánh.

Lisa bất giác mỉm cười khi nhìn dáng ngủ của cô mèo, tay cứ để lên phía trên đầu y như là bị phạt vậy nhìn đáng yêu biết bao nhiêu...

Cái mặt mèo như thế này chứng tỏ là hôm qua làm cực lắm.

Một Công chúa ngủ trong rừng mà đêm không ngủ đi làm bánh cho Ôsin này đây.

Công chúa à, Ôsin càng ngày càng yêu công chúa đó.

Nhưng mà nhìn cái tàn tích của công chúa Ôsin chỉ muốn bỏ của chạy lấy người thôi đấy.

Ôi, dẫu sao cái này cũng là do có người xúi giục.

Lisa giặt một cái khăn ấm và lau nhẹ những vết bột trên mặt Chaeyoung một cách nhẹ nhàng để tránh làm nàng công chúa của cô thức giấc.

Sao công chúa khi yêu lại dễ thương đến như thế cơ chứ.

Chaeyoung động đậy khi cảm nhận được có mùi hương và hơi ấm của Lisa ở gần mình.

"Ưm....Ưm...."

Lisa xoa xoa trán cho Chaeyoung để tránh làm cô nàng thức giấc, nhưng muộn rồi vì nàng mèo đã gửi thấy mùi mà nó thích.

Cái mũi của nàng là không đùa được đâu đấy.

Nàng là miêu nữ mà =.=...

"Lili mới tới hả?" - Chaeyoung dụi dụi mắt mình.

"Ừ, Li mới tới được 5 phút." - Lisa nói dối, cô vừa làm bánh xong và leo lên trên này.

Chaeyoung ngồi dậy, khều khều tay Lisa ra hiệu.

"Hm?!?" - Lisa ngố tàu chưa hiểu nàng định bảo mình làm gì.

"Ôm." - Chaeyoung chỉ chỉ tay vào eo nàng.

Lisa mỉm cười, ngồi lên giường và vòng tay ôm Chaeyoung từ phía sau, đặt cằm mình lên vai Chaeyoung.

"Hôm nay Chaeng có cái này cho Li nè." - Chaeyoung cười cười chơi với tay của Lisa.

"Cái gì nào?" - Lisa giả vờ diễn sâu như là cô chưa biết gì hết về điều "bất ngờ" của nàng công chúa.

"Cấm chê. Chê là cắn!" - Chaeyoung chu chu mỏ.

Lisa cười tủm tỉm.

"Cái gì của Chaeng, Li cũng thích hết!"

"Chaeng làm bánh cho Li." - Chaeyoung cười như một đứa trẻ.

Lisa giả bộ bất ngờ.

"Thật sao. Nó ăn được chứ?"

Chaeyoung lẫy.

Tiện mồm cắn luôn một cái vào bắp tay Lisa.

Nàng đã cảnh báo ai bảo không nghe.

Tưởng nàng nói đùa hả.

Lisa nhăn mặt nhưng nào có dám kêu than.

Nàng là cọp con và cách lẫy của nàng cũng khác xa người thường quá.

Mới mở miệng nói thế thôi mà nàng đã cắn rồi.

Cuộc sống sau này của Lalisa còn gian truân lắm.

Nén đau vào lòng.

Lisa ráng cười xoa xoa hai bàn tay Chaeyoung dỗ dành.

"Li chỉ đùa thôi, nhưng sau này Chaeng đừng làm nữa nhé, mấy cái đó cứ để Li làm cho, Chaeng chỉ cần làm công chúa của Li thôi."

Nói câu đó một công đôi chuyện.

Vừa dỗ dành nàng công chúa.

Vừa bảo đảm an toàn tính mạng sau này.

Lalisa mày thật là giỏi tính toán.

Chaeyoung cười dịu dàng, nằm gọn trong vòng tay Lisa.

Cắn người ta xong đã đời, xót xa thế nào lại chu chu cái miệng thổi vào chỗ cắn cho Ôsin.

Gì chứ thịt Ôsin mềm mềm.

Người lại êm êm.

Chaeyoung chọt chọt vào bụng của Lisa.

"Sau này khi có con, Chaeng sẽ dạy nó thành công chúa như Chaeng."

Lisa đơ mặt.

Hầu một mình nàng còn phát mệt.

Hầu hai mẹ con công chúa chắc Lalisa thành thây ma sớm quá.

Hơn nữa kiếm đâu ra thêm một Ôsin chịu đựng như Lisa để rước tiểu công chúa đi chứ.

Mà không rước tiểu công chúa đi giùm thì chắc bắp tay Lisa toàn thương tích quá.

"Thế Chaeng không muốn con giống Li à?" - Cáo già Lisa lại dụ dỗ.

Cọp con Chaeyoung cười đểu.

"Chaeng muốn con trắng cơ."

Lisa lườm yêu.

"Chê Li đen thì đi kiếm ai đó trắng mà yêu."

Cọp con ngay lập tức lúng túng, dễ thương thật.

"Hông phải, chỉ là...ưm... Thôi Li xuống nhà ăn bánh Chaeng làm đi." - Chaeyoung đánh trống lảng và đứng dậy kéo Lisa đi xuống nhà...

Nhật kí trở thành bà Manoban by Park Chaeyoung: (Lại đổi tên)

Chaeyoung Manoban... Chaeyoung Manoban...Chaeyoung Manoban... Không xuôi miệng.

Park Lisa...Park Lisa...Park Lisa... chẳng phải rất hay sao...

Em biết không, bánh chị làm ăn được nhé. Chị nên làm thường xuyên hơn cho Lisa đúng không.

Chị nhất định sẽ huấn luyện Lisa thành một seobang ngoan nhất trong năm.

Thử chống đối xem, chị sẽ cắt phăng cái mái tóc dài quyến rũ ấy và cạo trọc nó luôn.

Chị nên lập một cái bảng nội quy cho Lisa đúng không.

Thí dụ như là:

Ôm bất kì cô gái nào => Thả trôi sông.

Hôn bất kì cô gái nào => Treo cổ.

Nên gọi nó là gì nhỉ:"Luật Chaeyoung's Seobang." hay là "Bản án lăng nhăng."

Chị sẽ nghĩ về nó sau.

Ngủ thôi.

==============

Đương nhiên là cái bánh khi đã được chỉnh sửa bởi bàn tay nấu nướng thiên tài của Lalisa cộng thêm sự giúp sức của Quản gia Min, chiếc bánh trông xấu xí y chang chiếc bánh Chaeyoung làm nhưng mùi vị của nó chắc chắn là ngon hơn rất nhiều...

Nàng công chúa đâu có nhận ra, cứ cười tủm tỉm khi Lisa khen ngon quá.

Lisa thoát được nạn đó một cách hoàn hảo, không để lại chút dấu tích và dấu vân tay nào...

Nghiễm nhiên là Lalisa Manoban đang ngồi ở nhà với cơ thể lành lặn.

Nhưng có một vấn đề nhỏ, nhỏ thôi.

Cô ấy đang ngồi nhìn cái bánh xiêu xiêu vẹo vẹo Made By Chaeyoung.

Hóa ra Lisa thay cái bánh khác nhưng lại gói cái bánh Chaeyoung làm và mang về nhà nghiên cứu.

Cô ấy nhìn nó cũng một tiếng đồng hồ rồi mà chưa dám đụng vào.

Dùng kính lúp soi cái bánh từ trên xuống dưới, từ trái qua phải.

Mỹ quan của chiếc bánh thì xấu.

Mùi vị thì chưa dám thử.

Hyomin và Jennie thì chạy mất dép qua nhà hàng xóm chơi chỉ vì không muốn cùng Lisa khám phá cái bánh theo lời Hyomin là "Ăn chưa chắc còn đủ sức mà sống."

Lisa nuốt nhẹ nước bọt trong cổ họng mình.

Cầm cái muỗng lên.

Xỉa một miếng bánh.

Tay run run.

Trán toát mồ hôi đưa chiếc bánh vào miệng.

Nhắm mắt cầu kinh.

Dù sao cũng nên ăn thử một lần cho biết.

Đặng còn hiểu mức độ nguy hiểm sau này đề phòng nữa.

Cắn... Nhai nhai...

Nhả ra ngay lập tức.

Nước, nước, Lisa cần nước.

Sau khi uống lấy uống để. Lisa nhìn cái bánh như thể nó là sinh vật lạ nhất trên thế giới này.

Bánh ngọt mà mùi vị gì vậy nè, không đoán ra luôn, ôi trời ơi, tí nữa thì mất vị giác.

Mà bánh ngọt sao có vỏ trứng và tiêu ở đây là thế nào.

Công chúa cho gì vào bánh thế nhỉ.

Lisa ghi vào cuốn sổ tay ghi chép những việc quan trọng của mình.

"Bếp + Chaeyoung = Chết + Khủng bố => Cấm..."

===================

Quản gia Min di chuyển ra ngoài và ngồi vào trong một chiếc xe limousine màu trắng.

Bên trong có một người phụ nữ ăn mặc sang trọng đang duyệt một đống hồ sơ trên tay mình.

"Hôm nay đại tiểu thư làm bánh." - Quản gia Min nhẹ nhàng nói.

Người phụ nữ mở to mắt mình và đánh rơi mọi thứ trên tay xuống sàn xe. Có vẻ như đó là tin rất shock.

"Hôm nay không phải ngày cá tháng tư chứ." - Người phụ nữ đảo mắt sau khi nhìn vào điện thoại của mình để chắc chắn không phải ngày 1/4...

Quản gia Min mỉm cười.

"Nếu thấy con bé lúc đó, ta nghĩ con sẽ hiểu vì sao."

"Con vẫn không tin." – Người phụ nữ lắc đầu và nhịp tay vào thành cửa kính.

"Sau bao nhiêu năm lo lắng có lẽ con nên buông lỏng một tí." - Quản gia Min xoa nhẹ tay người phụ nữ.

"Hãy để một chút thử thách cho chúng nó." – Người phụ nữ quả quyết.

"Nếu chúng nó vượt qua, con sẽ thế nào?" - Quản gia Min nhìn người phụ nữ dò hỏi.

"Con muốn xem con bé sẽ thế nào khi vừa không thể cãi lại lời con, vừa không thể phản bội lại tình yêu của nó." – Người phụ nữ nói và bấm điện thoại gọi cho một ai đó.

"Thư ký Lee, tìm hiểu tất cả thông tin về Lalisa Manoban cho tôi."

Quản gia Min lắc đầu.

"Hãy đánh cược với ta một ván."

Người phụ nữ im lặng một lúc suy ngẫm gì đó.

"Nếu con thắng, ta sẽ không can thiệp chuyện con dạy con bé thành người kế thừa. Còn nếu ta thắng, chỉ xin con để Chaeyoung làm những điều con bé muốn."

"Con đồng ý." – Người phụ nữ gật đầu và kéo quản gia Min vào một cái ôm khi tạm biệt bà ấy.

Sau khi xe cất bánh chạy.

Người phụ nữ ngồi im, nhắm mắt và lơ đãng.

Khá lắm Chaeyoung.

Tìm một Ôsin cho riêng mình.

Con làm ta thấy nhớ tới một người.

Để xem con sẽ làm gì để bảo vệ con bé đó.

Nhưng không hiểu sao, bà lại nở một nụ cười khi nghĩ tới Lisa.

Người làm được những việc mà bà tưởng chừng là không thể...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com