CHAPTER 24
*Flashback...*
Sau khi nhận 500.000 Won của Chaeyoung.
Công việc mà Jiyeon phải hoàn thành là chăm sóc cho Hyomin Manoban đàng hoàng tử tế.
Jiyeon suy nghĩ đơn giản, em của Lisa unnie thì đương nhiên chắc cũng hiền và dễ bắt nạt như là Lisa unnie thôi.
Nhưng có lẽ, Jiyeon không hề biết, Hyomin còn tinh ranh hơn gấp mấy lần, so với nàng thì cũng một chín một mười.
"Cậu làm bệnh nhân nên phải nằm yên!" - Jiyeon ra lệnh và đẩy Hyomin nằm phịch lên giường.
Hyomin cười mỉm.
"Cậu chưa đi bệnh viện bao giờ hả?"
Jiyeon hơi ngạc nhiên.
"Nhà tôi có bác sĩ riêng, mà sao cậu hỏi vậy?"
"Vì trông cậu không có chuyên nghiệp và không biết cách chơi trò này." - Hyomin nhún vai.
Jiyeon bối rối... Đúng là cô bé không rành chuyện này cho lắm.
Hyomin bắt đầu cười tà.
"Muốn tôi chỉ không?"
"Nói thử xem." - Jiyeon chống tay vào eo.
Hyomin ngồi dậy, kéo Jiyeon ngồi xuống.
"Đầu tiên, hôn vào má tôi đi."
Jiyeon mở to mắt.
"Cái quái gì..."
"Đó là cách làm giảm đau hiệu quả, cậu không biết hả?"
Jiyeon lúng túng thấy rõ, đúng là hồi nhỏ, mỗi khi bị gì, cô bé thường được quản gia Min hôn nhẹ vào trán và dỗ dành.
"Tôi không thích."
"Oke, vậy tôi hôn vào má cậu và tôi làm bác sĩ." - Hyomin nhón người và hôn cái chóc vào má Jiyeon.
Nàng đỏ hết cả mặt mày.
Kể ra thì trông Hyomin rất là thu hút.
Dễ thương.
Lại trắng.
Và đáng yêu.
Có nét gì đó của thiên thần mà Jiyeon hay mơ.
Những điều đó đang làm mờ mắt Jiyeon.
"Nhưng mà..." - Jiyeon nói nhỏ. –"Người lớn dặn tôi không được cho con trai đụng vào mình."
Trông quỷ con bây giờ hiền lành quá đỗi =.=.
Hyomin cười gian thấy rõ.
"Người lớn chỉ cấm con trai chứ đâu có cấm con gái."
"Ơ...Ờ..."
Hyomin mau chóng lật Jiyeon nằm xuống giường và nằm đè lên phía trên cô bé, áp tai mình vào ngực trái của Jiyeon.
"Yah, cậu làm cái quái gì vậy hả?"
"Tôi nghe tim cậu còn đập hay không thôi mà, đây là ống nghe chuyên dụng đó." - Hyomin giải thích.
Jiyeon biết rõ là mình đang bị Hyomin làm gì, nhưng lại không thể cãi lại.
"Tôi còn nói chuyện thế này thì đương nhiên tim tôi còn đập rồi, cần quái gì cậu nghe cơ chứ!"
"Tim đập yếu hay không là cả một vấn đề mà." – Cô út nhà Manoban tiếp tục màn dê công khai của mình.
Jiyeon bình thường tinh quái bao nhiêu thì bây giờ lại "bất lực" trước con dê nhỏ này bấy nhiêu.
Chẳng biết vì sao nhưng mà Hyomin làm cho Jiyeon cảm thấy thoải mái lắm.
Jiyeon nở một nụ cười gian nơi khóe miệng.
Cậu muốn chơi hả, tôi chơi với cậu.
"Từ từ nào, tôi cần cất cái này chỗ bàn học." - Jiyeon đẩy Hyomin ra và đi về phía bàn học của mình, đặt đồng hồ của cô bé xuống bàn học đó.
Sau đó Jiyeon đi lại chỗ Hyomin và ngồi xuống tiếp tục để Hyomin làm những gì mình thích.
"Cậu ngồi im, cậu bị bệnh gì nào?" - Hyomin choàng tay qua vai Jiyeon và sờ sờ trán cô bé.
"Không rõ nữa. Cứ không đi mua sắm là tôi khó chịu. Cứ không lừa tiền ai là tôi bứt rứt."
Hyomin lắc đầu.
"Nặng rồi. Sao bây giờ mới tới khám."
"Vì giờ tôi mới biết có cậu tồn tại trên thế gian này mà." - Jiyeon cười khúc khích.
Hyomin cũng cười tươi lại.
Nhị tiểu thư nhà này cute hơn là cô nghĩ.
Hyomin yêu cái đẹp.
Trân trọng cái đẹp và thích chạm vào cái đẹp.
Đó là lý do Hyomin Manoban luôn bám theo Jennie, vì đơn giản Jennie là biểu tượng của cái đẹp.
"Cậu có muốn chữa dứt không?" - Hyomin sờ sờ tay Jiyeon.
"Đương nhiên!" - Nàng nhún vai.
"Tôi chỉ cậu trò này."
Hyomin kéo Jiyeon sát vào người mình thì thầm.
"Chơi trò gia đình với tôi đi."
Jiyeon ngạc nhiên.
"Chơi thế nào?"
"Thế này."
Hyomin kéo Jiyeon và đặt vào môi cô bé một nụ hôn.
Jiyeon mở to mắt mình, không tin được vào điều mà cô bé đang làm cùng Hyomin.
Điều này là sai, sai hoàn toàn!
Nhưng lại chẳng có một chút nào phản kháng từ cô công chúa nhỏ.
Súng đã lên nòng nhưng cần có đạn.
Và Jiyeon đang lắp đạn một cách từ từ. (Well ẩn dụ thôi)
Nhưng không thể phủ nhận là Jiyeon đang tận hưởng chuyện này.
Ừ thì môi Hyomin ngọt ngào lắm.
Người nghèo có cái vị lạ và thu hút đến thế sao?
Bảo sao chị cô không chết lên chết xuống với Ôsin của chị ấy.
Hyomin đẩy Jiyeon nằm xuống và càng ngày càng dấn sâu vào.
Jiyeon cảm nhận bàn tay Hyomin đang trở nên hư hỏng.
Nó đang di chuyển xuống chỗ không cần thiết.
Jiyeon nhíu mày.
Có vẻ như thế này là đủ rồi.
Đạn đã vào băng...
Jiyeon đẩy mạnh Hyomin ra.
"Cậu là đồ biến thái! Đi theo tôi!"
Jiyeon kéo tai Hyomin đi rầm rầm qua phòng chị của cô.
Hyomin Manoban, cậu chết chắc rồi!
*End Flashback...*
Lisa và Jennie đứng chết lặng nhìn Hyomin.
Chaeyoung thì nhăn trán có vẻ khó chịu.
Tất cả những suy nghĩ trong đầu Chaeyoung lúc này chỉ là không biết tên Ôsin kia của cô có bị cái bệnh biến thái đó không.
Nếu có chắc chắn là phải tốn mớ tiền đi chữa rồi đó.
Jisoo lò mò lại gần Hyomin vỗ vào vai cô bé.
"Này, xíu nếu em không sao thì chỉ cho unnie mấy trò đó nha."
"Soo!" – Jennie ngay lập tức gằn giọng và nhìn tròng trọc vào Jisoo.
Coi bộ Jennie không muốn Jisoo của mình hư hỏng rồi đây.
Jisoo trông như kẻ vừa mang phải tội giết người, lầm lũi đi lại ghế ngồi.
Chaeyoung nhìn Jisoo châm chọc.
Đúng là dại gái, chưa lấy con người ta về mà đã sợ một phép rồi.
"Làm sao biết Jiyeon nói thật hay không chứ?" - Lisa cố gắng bào chữa cho Hyomin.
Nhị tiểu thư nhà họ Park cười mỉa.
"Em biết thể nào cũng có chuyện này mà. Mọi người chờ em ở đây." - Jiyeon đứng dậy và chạy về phòng mình.
Lisa lo lắng.
Cần phải làm gì đó trong lúc này.
Lisa đi lại gần Chaeyoung và kéo cô ấy vào một góc phòng.
"Gì vậy Li?" - Chaeyoung vòng tay qua cổ Lisa và kéo cô ấy sát lại gần, mặc kệ những ánh mắt soi mói của mọi người.
Lisa nhìn vào cổ áo của Chaeyoung lòng đầy tà tâm.
Kể ra thì giấc mơ lúc trước còn ám ảnh Lisa lắm.
Hơn nữa công chúa của cô sẹc xi thế này cơ mà.
Nàng lại đang chủ động ôm Lisa nữa chứ.
Không, Lalisa, tĩnh tâm nào!
Mày phải cứu lấy Hyomin trước.
"Chaeng à, có gì, nhẹ tay với Hyomin nha, nó còn nhỏ mà."
Chaeyoung bĩu môi.
Dám quan tâm người khác trước mặt mình, thấy ghét.
"18 tuổi mà nhỏ hả?"
"Chỉ là do Li không có thời gian chăm sóc Hyomin và Jennie nên mới như vậy thôi. Li dành thời gian cho Chaeng mà." - Lisa thì thầm, đồng thời phả vài hơi ấm vào lỗ tai Chaeyoung.
Chaeyoung cười khúc khích.
"Li muốn hối lộ Chaeng hả, chánh án là phải công bằng."
*Chóc...*
Lisa hôn vào trán nàng công chúa một cái thật kêu.
"Hôn người yêu không tính là hối lộ đúng không?"
Chaeyoung đánh yêu vào vai Lisa.
"Chưa thấy ai mà hối lộ công khai lộ liễu như Li."
"Chaeng biết Li mà." - Lisa tung nụ cười lừa tình và kéo eo Chaeyoung sát vào người mình.
"Chỉ thế thôi thì không đủ chạy tội đâu." – Chaeyoung được đà vòi vĩnh.
"Sẽ cho Chaeng cắn Li thoải mái." - Lisa đánh trúng tâm lý ưa cắn và cào của nàng Mèo.
Nàng cười e thẹn và bắt đầu nghĩ toàn chuyện đen tối.
"Nhưng người chịu thiệt thòi là em gái Chaeng đó." – Nàng ngúng nguẩy.
"Li là Seobang của Chaeng thì chẳng phải Hyomin cũng là em Chaeng sao." - Lisa tà tâm, tay vuốt vuốt lưng Chaeyoung.
Cũng đúng ha.
Chaeyoung cười nhẹ và nhón người lên hôn vào má Lisa như một lời hứa.
Đúng là cứ chuyện gì liên quan tới Lisa là nàng khờ lạ.
Lisa hiểu ý nên nháy mắt nhẹ mắt với nàng.
Rồi xong.
Sập bẫy nữa rồi.
Hối lộ mà vừa sướng cho người được hối lộ vừa sướng cho người hối lộ thì còn gì bằng nữa.
Kiểu hối lộ này lạ đó nha...
=.=
Vừa nói xong thì Jiyeon từ ở ngoài bước vào tay xách theo cái Laptop và một chiếc thẻ nhớ.
"Xem cho kĩ, ai trong này đi."
Không thể tin được là cô công chúa nhỏ Jiyeon đã quay lại toàn bộ quá trình thực hiện hành vi dê của Hyomin.
Từ dụ dỗ.
Tới nụ hôn.
Còn cả cảnh Jiyeon bị Hyomin đẩy xuống giường nữa chứ.
Hóa ra lúc đi cất cái đồng hồ con bé đã bật cái camera trong phòng mình lên.
Jisoo tròn cả mắt.
Phải bái nhóc Hyomin này làm Sư phụ gấp.
Lisa và Chaeyoung bối rối nhìn nhau không biết xử lý thế nào.
Jennie thì thở hắt ra, giờ thì có cả bằng chứng phạm tội luôn rồi.
Hyomin cúi đầu xuống đất e ngại.
"Giờ xử sao đây?" - Jiyeon dập màn hình Laptop xuống, tay nhịp nhịp.
Chaeyoung nhìn Lisa, nàng vừa hứa sẽ giúp cho em Ôsin mà giờ thì.
Bằng chứng rành rành thế này.
Chối cũng không được mà bênh cũng không xong.
"Vậy cậu muốn mình phải làm gì." - Hyomin rụt rè lên tiếng.
Jiyeon cười mãn nguyện.
"Cậu, làm nô lệ cho tôi suốt đời!"
(Cắt nghĩa từ nô lệ: Là một hình thức của Ôsin, nhưng dã man hơn và tàn nhẫn hơn.)
Tất cả mọi người há hốc miệng nhìn Jiyeon như không thể tin được.
Chỉ có công chúa là vẫn điềm nhiên, với Chaeyoung thì hình phạt đó cho Hyomin là còn nhẹ.
"Nếu không, chờ chết đi Hyomin Manoban!!!" - Jiyeon gằn giọng quát lên.
Lisa và Jennie rùng mình nhìn Hyomin trăn trối.
Jisoo thì lắc đầu ngao ngán. Tội con bé, nhìn sáng sủa như vậy mà chết yểu.
"Hyomin, em tính thế nào?" - Chaeyoung lên tiếng hỏi.
"Em... Em không có gì nhưng mà, em không đảm đang như Lisa unnie đâu." - Hyomin gãi đầu.
Kể ra thì làm Ôsin cho Jiyeon thì có làm sao.
Hyomin đã nói mình yêu cái đẹp mà.
Mà Jennie unnie thì sắp ở bên Jisoo unnie rồi.
Hyomin vừa mất cái đẹp về tay người khác thì cũng nên có cái đẹp khác thế vào chứ.
"Tôi không cần cậu biết làm gì hết, chỉ cần là của tôi, cấm sờ mó bất kì đứa nào." - Jiyeon búng tay.
Hyomin gật đầu chấp nhận.
Còn cách nào khác đâu.
Thế là đời Lalisa Manoban đã tăm tối thì chớ, bây giờ lại tới phiên Hyomin Manoban.
Dòng họ Manoban, đúng là chỉ có Jennie Manoban là số sướng thôi.
"Tớ sờ cậu thì có sao không." – Tội chưa xử xong mà đã tấy máy hỏi ngu.
Jiyeon đằng hắng.
Mọi người nhìn Hyomin bằng một ánh mắt bất lực.
Nó chưa chừa sao trời là suy nghĩ chung của mọi người =.=
"Chuyện đó nói sau đi." - Jiyeon nháy nhẹ mắt với Hyomin ra hiệu.
Đúng là thế hệ đi sau lúc nào cũng cách tân hơn thế hệ đi trước mà.
Park Jiyeon tìm đuợc một Ôsin cho riêng mình mà không tốn tiền thuê.
Cũng chẳng tốn tí công sức nào.
Chỉ cần gian một tí.
Giờ thì hiểu tại sao Chaeyoung chỉ là Cọp con còn Jiyeon là Quỷ con rồi.
Cuối cùng thì mọi việc cũng giải quyết xong dù có phần căng thẳng.
Lisa nhìn lên đồng hồ thì thấy đã 10h.
"Có lẽ Li nên đưa Jennie và Hyomin về, cũng trễ rồi."
Jisoo lấy chiếc điện thoại của mình trên bàn.
"Tớ cũng nên... khoan, 12h rồi sao." - Jisoo ngạc nhiên nhìn vào điện thoại mình và đồng hồ treo trong phòng Chaeyoung.
Cả đám nhìn nhau trân trân, thế là thế nào.
"Đúng là một 12h khuya rồi, có lẽ đồng hồ trong phòng Chaeyoung chạy chậm hai tiếng." - Chaeyoung nhìn vào điện thoại của mình.
"Giờ mà về thì sẽ nguy hiểm đó." - Jiyeon nhìn ra ngoài cửa sổ phòng.
"Chúng ta về ba người mà unnie, chắc không sao đâu." - Hyomin e dè kéo tay Lisa, cô bé muốn thoát khỏi Park gia càng sớm càng tốt.
"Dạo này kẻ trộm và kẻ bắc cóc trẻ con nhiều." - Chaeyoung tặc lưỡi.
Lisa có phần lo lắng. Dù sao ba chị em nhà cô cũng sắc nước hương trời mà.
"Mọi người ngủ lại đây đi, mai rồi về." - Chaeyoung đề nghị.
*Chết đứng...*
Hyomin méo mặt kéo kéo tay Lisa và Jennie.
"Chắc không cần đâu Chaeng à." - Lisa cười trừ.
"Đó là lệnh. Chaeng lo cho Li và hai em thôi."
Nàng nói xạo không chớp mắt.
Nàng chỉ lo cho có mình Li thôi.
Thêm hai đứa em vào để nghe cho có trách nhiệm.
Mà lo quái gì đâu, trò này, còn ai ngoài nàng bày ra.
"Nhà Chaeng thừa phòng mà. Li ở cùng Chaeng, Jiyeon kéo nô lệ của em về phòng em đi. Còn Jisoo, cậu một phòng. Jennie em ngủ cùng bác Min không sao chứ ?"
Jisoo giãy nảy.
"Tại sao tớ không được ở cùng phòng với Jennie."
Lisa quay ngay sang tung một cái lườm chết người về phía Jisoo.
Jennie ngượng chín cả mặt.
"Cậu mà dám ăn cơm trước kẻng với Jennie là chết với tôi!" - Chaeyoung gằn lên, khiến cho Jisoo cũng phải trùng xuống.
Nhưng Jisoo không chịu thua, vẫn phải trưng ra ánh mắt cún con cùng khuôn mặt vô số tội.
Jennie mặt đỏ như gấc và xấu hổ vì sự trẻ con của Jisoo.
"Em nghĩ em ở một mình cũng không sao đâu ạ. Nếu giờ làm phiền bác Min thì em ngại lắm." - Jennie lí nhí.
Lisa gạt phắt đi.
"Không cần phiền ai hết, em ngủ cùng unnie và Chaeyoung cũng được mà."
Tội nghiệp Lisa bé bỏng.
Không biết mình vừa nói ra cái gì.
Chaeyoung nuốt nhẹ nước bọt trong cổ họng mình.
Chưa ai khờ như Ôsin nhà cô.
Người ta có ý đến thế còn ngu ngơ.
Bản tính sở hữu nổi lên tới đỉnh đầu.
Nàng đi lại và ôm chặt Lisa bằng cả hai tay.
"Không nói nhiều, Jisoo tớ cho cậu 2 phút để mang Jennie đi. Nếu không, ngủ ngoài vườn đi!"
Rồi, cọp con nó nổi tính công chúa lên rồi đó.
Dám giỡn mặt với Công chúa hả.
Không biết lượng sức mình.
Jiyeon nhanh chân kéo Hyomin đi thẳng.
Jisoo lợi dụng sơ hở và sự kìm kẹp của Chaeyoung với Lisa ngay lập tức dắt tay Jennie ra ngoài nhanh chóng.
Ây da, Lalisa đâu thể vùng vằng đẩy Chaeyoung ra chứ.
Đương nhiên là Lisa sợ làm nàng công chúa của cô đau rồi.
"Chaeng à, chuyện này không ổn."
Chaeyoung một tay giữ chặt người Lisa, một tay gọi điện.
"Alô, sắp xếp cho Kim Jisoo phòng có nhiều camera nhất và nói cậu ta là tất cả camera đều bật 24/24, kêu cậu ta cẩn thận đó. Cho người đứng canh trước cửa phòng theo dõi, có động tĩnh nào thì vào ngăn chặn ngay."
Sau đó nàng quay lại dỗ dành Ôsin.
"Li yên tâm chưa ?"
*Xoa xoa bụng Ôsin...*
Lisa nhún vai, thế thì còn được, vì nếu có chuyện gì, cô sẽ kiện Jisoo súc quần.
"Giờ thì chỉ còn hai chúng ta trong căn phòng này thôi..."
=======================================
P/S: Hết 2/3 Fic rồi mà chả có ai comment 1 cái nào 🥹🥹🥹
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com