CHAPTER 25
Hmm... cho đến hiện tại...
Kế hoạch của nàng công chúa gần như là thành công hết.
Nàng nhìn tờ giấy lên kế hoạch của mình mà lòng mãn nguyện.
Kế hoạch A: Jensoo.
Jisoo -> Dê
Jennie -> Hiền.
Bắt buộc Jennie phải lựa chọn giữa sống chết của Jisoo.
Done.
Kế hoạch B: Jimin.
Hyomin Manoban -> Dê cụ và biến thái.
Jiyeon lại đang tuyển nô lệ.
Mà quỷ con thì thừa sức để biến Hyomin Manoban thành nô lệ của nó suốt đời.
Done.
Phút sau nàng đi chơi với Ôsin thì nàng đã bổ sung thêm kế hoạch C.
Nàng gọi về cho người nhà yêu cầu người nhà đẩy đồng hồ phòng nàng lên sớm hai tiếng.
Đó là lý do nàng tịch thu hết điện thoại của mọi người.
Hoàn hảo!
Quá hoàn hảo!
Cái đầu IQ 200 của nàng nó hoạt động thật là tích cực.
Nàng nhớ lại...
*Flashback...*
Soojin nhịp nhịp tay mình nhìn Chaeyoung.
"Em phải tìm cách giữ Ôsin của em ngủ lại nhà em đêm nay. Khi ngủ, ôm chặt vào!"
Chaeyoung nhìn Soojin chằm chằm.
"Unnie, thuốc gì lạ vậy?"
"Em có nghe câu cãi lời bác sĩ là núi đè chưa?" - Soojin bật cười lớn.
Chaeyoung vẫn ngu ngơ không hiểu chuyện gì.
"Unnie chắc không, nhưng cậu ấy cần về nhà vào mỗi tối, làm sao giữ cậu ấy lại được."
"Làm ơn vận động cái IQ 200 của em đi, yêu đương vào cái lú đầu rồi à?" – Soojin cốc một cái lên đầu Chaeyoung mắng yêu.
Chaeyoung phụng phịu.
"Unnie, nếu thuốc công hiệu rồi sao nữa."
"Gọi điện, unnie sẽ cho em phương thuốc chính." - Soojin nháy mắt.
Nhóc con, để xem căn bệnh thiếu hơi của em nặng tới độ nào nào.
*End Flashback...*
Giờ thì cái con người đen đen kia đang ở trong phòng tắm và lấy nước nóng cho nàng ngâm chân.
Ôsin bảo là hôm nay nàng đi bộ nhiều nên phải ngâm chân cho tốt.
Ôsin lo cho nàng lắm đó.
Nàng cũng thương Ôsin lắm chứ bộ.
Nàng sung sướng.
Nhớ lại lời của Soojin unnie, nên nàng mới phải thử phương thuốc này chứ.
"Nước nóng thì nói nhé Chaeng." - Lisa vui vẻ để chân Chaeyoung vào nước nóng.
"Lên đây với Chaeng cơ." - Nàng giơ giơ tay đòi hỏi.
Lisa cười đứng lên ngồi lại kế Chaeyoung.
Ngay lập tức Chaeyoung ôm chặt.
"Li ngâm vào đi, biết đâu trắng được thêm miếng nào thì sao?" - Chaeyoung chỉ chỉ vào chân Lisa.
Cô nhíu mày.
"Sẽ không ích gì đâu."
Chaeyoung bĩu môi.
"Ngâm đi, không ích gì cũng không sao, Li đen Chaeng mới thích."
Lisa xoa đầu nàng công chúa rồi cũng ngâm chân mình vào đó.
Ôsin trêu chọc nàng, dùng chân Ôsin nhích nhích chân nàng.
Xong còn chà chà chân cho nàng.
Nàng cười khúc khích.
Thậm chí chân Ôsin cũng đen kìa.
Để kế chân nàng là hai màu tương phản mà sao vẫn hoà hợp đến thế.
Trông nàng và Ôsin hạnh phúc quá còn gì.
Giờ nàng biết phương thuốc của nàng chỉ có thể là Ôsin mà thôi.
Chẳng hiểu vì sao Ôsin lại nắm chặt tay nàng và nhìn sâu vào mắt nàng.
Lisa đưa sát mặt mình vào mặt nàng công chúa của cô.
Chuyện gì đến thì nó đến thôi.
Ôsin hôn nàng.
Nàng biết điều đó.
Vì nàng nếm được vị của môi Ôsin mà.
Ngọt ngào làm sao.
"Li ngốc." - Chả hiểu sao nàng lại nói thế khi nụ hôn dứt ra, nàng chỉ biết nàng muốn nói thế.
Tay vẫn giữ chặt tay Ôsin không chịu buông.
Muốn cắn vào đó quá đi.
Nhưng đâu có được, có dỗi người ta cái gì đâu mà cắn.
Hay cứ cắn đại.
Thôi sợ Li đau lắm =.=...
"Ừ vì yêu Chaeng mà Li mới thành "Li ngốc" của Chaeng đó." - Lisa phì cười.
Câu này nhiều nghĩa đó nha.
Nghĩ theo nghĩa tích cực thì đó là nói yêu.
Mà nghĩ theo nghĩa tiêu cực thì yêu Chaeyoung và làm Ôsin suốt đời cho nàng thì đúng là ngốc thật mà.
Sống sướng không muốn.
Dấn thân vào đây...
Thiên đường sung sướng không đi.
Địa ngục gian truân thì cứ lao đầu vào.
Chaeyoung dụi sâu mặt mình vào người Lisa.
Hơi ấm này.
Nàng muốn nó là của nàng.
Mãi mãi...
"Li, khoan ngủ đã." - Chaeyoung bật người dậy.
"Hả?" - Lisa trông có vẻ khó hiểu.
Công chúa chưa muốn ngủ.
Không lẽ muốn chơi trò 2 người.
Không, Lalisa, mày nghĩ cái quái gì thế?
Cô ấy là tờ giấy trắng mà.
"Hôm nay phải soạn cho xong." - Chaeyoung đứng dậy và giơ giơ tay bắt Lisa bế nàng.
Chân nàng vừa ngâm nước nóng mà, đi lại đâu có tiện.
Bởi cái kiếp Ôsin...
Lisa bế nàng lên và đưa nàng lại phía bàn học.
Nàng lấy ra một tờ giấy màu đỏ đẹp ơi là đẹp.
Nàng nắn nót.
"Rules Of Seobang."
"Gì vậy Chaeng?" - Lisa tròn con mắt.
Nàng chu mỏ.
"Sau này, Li phải thuộc nó đó."
"Hmm?!?"
"Cái này, mà làm sai, Chaeng sẽ cắn cho tới khi nào Li hết máu thì thôi." - Chaeyoung lườm một cái làm Lisa rùng mình.
Mèo ma cà rồng ư?
Chết dở, Lisa vừa khám phá ra một sinh vật mới à.
Cái tờ giấy đó Chaeyoung trang trí hoành tráng lắm.
Đẹp lắm.
Bắt mắt lắm.
Mà những điều ghi trong đó thì.
Ai mà đọc được, chỉ có nước toát mồ hôi thôi...
Rules Of Seobang:
1. Cãi lời -> Quỳ 1 tháng ngoài cửa. *Nuốt nước bọt...*
2. Nói dối -> Cắt lưỡi. *Tay run...*
3. Ngoan -> Vi phạm -> Treo ngược người lên. *Toát mồ hôi...*
4. Chung thủy -> Vi phạm -> Hút máu. *Cả người run rẩy...*
5. Nhìn bất kì ai khác ngoài Chaeyoung -> Móc mắt. *Nháy mắt liên tục...*
6. Ôm bất kì ai, kể cả đứa con nít mới sinh -> Cạo trọc đầu. *Thở mạnh...*
7. Hôn bất kì cái gì, kể cả động vật -> Tù đày. *Nước mắt lưng tròng...*
8. Léng phéng người khác -> Rút gân. *Không bao giờ dám phạm vào...*
8 hình phạt.
8 cung bậc cảm xúc của Lisa.
Cười không ra cười.
Mếu không ra mếu.
Thế mà con mèo vàng kia cứ vô tư ôm Lisa và cọ cọ vào người cô...
"Chaeng à, cái này, có thể nào giảm một chút không?" - Lisa năn nỉ.
Cáo già lại tính tiếp tục dụ dỗ cọp con.
Chứ mà cái hiến pháp này được ban ra, chắc Lisa chỉ ở trong nhà không dám ra đường luôn quá.
*Ôm Chaeyoung...*
*Xoa lưng cho Chaeyoung...*
*Mát xa vai cho Chaeyoung...*
*Nhìn Lisa...*
*Suy Nghĩ...*
"KHÔNG!!!" - Nàng hét giọng cá heo lên.
Lisa thở dài thườn thượt.
Cáo già thất bại nặng nề.
Gì thì Cọp con có thể nhường.
Chứ riêng mấy cái lăng nhăng này thì đừng hòng nha.
Nàng yêu Li của nàng thật đó.
Nhưng nàng còn lý trí mà.
Mà có ai để ý bản hiến pháp ấy không hề có giết hoặc là chém không?
Nàng có ý cả đó, nàng đâu thể sống mà không có Ôsin của nàng chứ.
Lisa biết chẳng thể nào xoay chuyển được lòng công chúa của cô nên đành bỏ qua.
Lisa bế Chaeyoung về phía giường.
Đặt nàng xuống thật nhẹ nhàng.
Kéo chăn lên đắp ngang eo nàng.
Hôn vào trán nàng thật trìu mến.
Lisa vừa nằm xuống là Chaeyoung ôm Lisa cứng ngắc cứ như là sợ Lisa biến mất.
"Li thấy Chaeng và Jennie, ai xinh hơn?" - Cọp con chun mũi hỏi.
Lisa đơ ra.
"Sao Chaeng lại hỏi vậy?"
"Jisoo với Seulgi chơi với Chaeng từ nhỏ mà họ chưa bao giờ khen Chaeng xinh cả, còn Jennie thì lại khác."
Aigoo.
Biết giải thích sao cho nàng hài lòng bây giờ.
"Không phải là Jisoo và Seulgi không thích Chaeng, mà chỉ là, không được thích thôi." - Lisa cười tà.
"Tại sao?"
"Vì Li ghen lắm đó." - Lisa cười lớn xoa đầu Chaeyoung và hôn lên chóp mũi nàng công chúa.
Nàng lại cười ngố rồi.
Lúc nào ở bên Ôsin nàng cũng ngây ngô như một đứa trẻ.
Lisa ôm nàng thật chặt.
Chaeyoung rúc sâu vào cơ thể cô, không hiểu sao cái mùi của Ôsin nó dễ chịu quá.
Cơn buồn ngủ đến rất nhanh.
Ở bên Ôsin, nàng luôn cảm thấy sự ấm áp và an toàn một cách kì lạ.
Giờ thì nàng biết rằng.
Tốt gỗ hơn tốt nước sơn.
Đen mới tốt.
===============
*Phòng Jensoo*
Tình huống hiện tại phải nói là hết sức thú zị...
Khi Jennie nằm trên giường.
Còn Jisoo nằm dưới đất.
Bốn cái camera bốn góc tia từng động tác của Jisoo.
Ở ngoài thì có hai người hầu canh, sẵn sàng lao vào nếu có tiếng hét của Jennie.
Jisoo nằm đất mà lòng ấm ức.
Phía trên là thiên thần mà nằm ngó hỏi sao không tức cho đặng.
Jennie xoay qua xoay lại cũng không ngủ được khi mà Jisoo cứ thở dài não nề.
Thở ngày càng mạnh và càng gây tiếng động.
Jisoo đương nhiên là cố tình đánh động lòng trắc ẩn của Jennie rồi đó.
Không lẽ nguyên đêm nay nằm đất, Jisoo đâu có ngu đến thế.
"Soo có muốn lên đây nằm không?" - Jennie hỏi sau tiếng thở dài lần thứ "n" của Jisoo.
Jisoo mắt sáng rỡ, nhưng không quên mấy cái camera.
"Nhưng mà, Soo không có được phép."
"Vậy Soo ngủ đi ha."
Jisoo làm mặt cún, trề môi.
Thở dài não nề hơn và còn làm tiếng thút thít cún con.
Jennie nhìn chằm chằm, thoáng đỏ mặt. Cô không nghĩ Jisoo cute thế.
Nhưng mà cứ cute cả tối kiểu này chắc chết quá.
"Hay để em xuống với Soo nha." - Jennie ôm cái gối và nằm xuống cạnh Jisoo.
Jisoo nghe trống ngực mình đập liên hồi.
Mùi hương của Jennie sộc lên mũi làm cô choáng váng.
Thiên thần kế bên, còn gì bằng.
Thiên đường cách ta chỉ có một bước chân thôi.
Jisoo lồng tay mình qua tay Jennie và siết nhẹ lấy nó, không nên mạnh bạo quá, se làm Jennie hoảng sợ.
Jennie mà la lên là đời Jisoo tàn luôn.
"Soo có muốn ôm em không?" - Jennie hỏi, xoay người lại đối diện với Jisoo.
Muốn, muốn đến chết đi được.
Jisoo gào thét trong tâm trí.
Nhưng lại không thể nói ra.
"Soo sẽ không làm nếu em không muốn."
Chảnh giữ.
Thèm người ta nhỏ dãi mà còn xạo ke.
Quân tử tàu hả anh?
Jennie cười e thẹn, Soo của cô thật là đàng hoàng và đáng yêu mà.
Jennie vòng tay mình qua người Jisoo.
"Là em ôm Soo của em, Soo không làm gì em hết, sẽ không ai trách Soo của em được."
Jisoo cười như một tên ngố. Chìm vào vòng tay Jennie mà ngủ.
Hi sinh giả bộ quân tử mà được trái tim người đẹp thì có xá gì...
Sau này lấy về mần sau.
Đi đâu mà thiệt nào.
Jennie, thiên thần bé bỏng đã thuộc về quỷ giữ Jisoo muahahahha...
=========================================
P/S: Mình có nên nghỉ Tết ko nhỉ? 😂
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com