Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 01

Tên truyện: Cam nhà người ta cứ rụng sang nhà mình hoài à

Tác giả: Littleskyofme

Editor: 551

---

Mùa hè là một mùa chán ngắt.

"Aaaaa..."

Một âm thanh kỳ cục vang lên sau khi cậu nhóc nhích lại gần cái quạt máy, dí nó thẳng vào mặt mình rồi há miệng la, thế là tạo ra một tiếng hú dài lê thê. Hành động vô bổ này phát sinh do đứa nhỏ bày ra để giết thời gian. Hôm nay là ngày nghỉ nhưng ba cậu vẫn phải đi làm. Mẹ thì được nghỉ, song cũng tất bật giặt giũ rồi dọn dẹp nhà cửa. Thế là nhóc Koh siêu quậy lén lẻn ra ngoài, kéo theo ổ cắm điện với cái quạt nhỏ, cắm điện rồi nằm dang chân phơi bụng trên sàn gỗ trước hiên nhà suốt một lúc lâu. Lúc thì cậu vạch áo lên phẩy phẩy cho mát, lúc lại nghêu ngao ê a mấy bài tự chế như con nít để hát cho lũ chim sẻ trên cây nghe.

Kỳ nghỉ hè kéo dài đến tận mấy tháng lận. Koh thích cái khoảng không phải thức dậy để lết xác đến trường, nhưng mặt khác lại thấy chán muốn chết. Trẻ con ở cái tuổi này phải chạy nhảy nghịch ngợm là chuyện đương nhiên. Koh mới học hết lớp 7, sắp sửa lên lớp 8 rồi, bắt một thằng nhóc cấp 2 hiếu động phải ngồi yên một chỗ như vầy là siêu ghét luôn.

"Haaaa... chán quá àaa!"

Cậu nhóc lầm bầm than vãn, trở người nằm sấp xuống, há miệng thở hồng hộc bắt chước mấy con chó mà mình nhớ cho mát. Rồi đôi mắt tròn xoe vô tình liếc thấy một quả cam đang nằm chỏng chơ trên bãi cỏ cạnh bờ tường. Nít quỷ mê cam không chần chừ gì mà liền nhảy bổ tới chộp lấy rồi lột vỏ ăn ngon lành. Gương mặt cậu nhóc lập tức sáng bừng lên thêm sung sướng.

Thứ duy nhất mà Koh thích ở cái nhà bên cạnh này chắc cũng chỉ có mỗi cam mà thôi.

Gia đình đó mới chuyển đến không lâu, chắc là khoảng gần lúc Koh sắp nghỉ hè. Thỉnh thoảng mẹ sẽ dắt tay cậu sang bấm chuông nhà họ để chia đồ ăn. Tay nghề của mẹ Koh là ngon nhất trần đời. Koh luôn nghĩ mẹ nên đi làm đầu bếp mới đúng, vì món gì mẹ làm cũng ngon hết sảy con bà Bảy. Muốn ăn gì chỉ cần nhào tới ôm eo nịnh nọt một tí, đổi lại bị nhéo má một cái, thế là có đồ ăn ngon ngay.

Nhà đó chỉ có ba người thôi: một người đàn ông, một người phụ nữ, cậu đoán chắc là bố mẹ, và một cậu con trai trạc tuổi Koh nhưng chẳng thấy ló mặt ra mấy. Nhưng Koh lại thấy không có cảm tình tẹo nào. Thằng nhóc đó cứ ru rú trong nhà suốt. Những lúc Koh chạy nhảy chơi bời bên ngoài cũng chưa bao giờ thấy mặt cậu ta lấy một lần.

Kệ nó đi! Có phải Koh muốn thấy đâu chứ!

Người nhà đó cũng tốt bụng lắm, mỗi lần mẹ mang đồ ăn sang cho là thế nào họ cũng sẽ cho lại mấy món bánh kẹo ngon tuyệt. Koh thích ăn lắm, vì ngon thật sự. Có lần cậu ăn bánh quy chocolate, ngon đến mức giờ nhớ lại vẫn còn thèm. Chẳng biết họ mua ở đâu nữa. Nghĩ tới là lại muốn ăn thêm lần nữa ghê.

Nói chung là những thứ mà Koh thích ở nhà bên chắc chỉ mỗi bánh quy và cây cam bự đó thôi. Nhà họ còn thuê hẳn cả xe tải lớn chở cây về trồng sát tường nữa mà, chứ không chịu trồng cây nhỏ rồi chờ nó lớn. Thành ra nhà Koh kế bên cứ như được lộc trời cho, cứ hôm nào nghe "bụp" một cái là cậu nhóc sẽ nhanh nhảu chạy ra nhặt cam, phủi bụi rồi bóc ăn ngay tại chỗ.

Cam nhà cậu ấy ngon lắm, Koh thích cam nhà đó lắm luôn. Cậu cũng muốn mẹ kiếm một cây về trồng giống vậy, nhưng nghĩ tới cảnh để nó lớn đến lúc ra quả thì chắc phải đợi lâu lắm.

Với lại cậu cũng chẳng biết cam nhà đó rốt cuộc là giống gì. Trước giờ Koh chưa từng ăn cam ở đâu mà thấy ngon giống vậy bao giờ.

"Mẹ! Cho con xin tiền đi! Xe kem kìa!"

Nằm vắt chân ngửi vỏ cam chưa được bao lâu, giác quan nhạy bén của Koh đã bắt được một tín hiệu quen thuộc đến không thể quen hơn. Cậu bật dậy khỏi sàn gỗ, chạy huỳnh huỵch đi tìm mẹ đang dọn dẹp nhà cửa để nịnh nọt xin một ít tiền. Mẹ khẽ lắc đầu nhưng cuối cùng vẫn cho cậu. Koh chắp tay cảm ơn mẹ rồi vội chạy như bay ra trước nhà, để lại người mẹ mỉm cười lắc đầu nhìn theo bóng lưng cậu phía sau.

"Chú ơiiiiiii, chúuuuu!"

Nữa! Lại bắt người ta phải chạy theo nữa!

Đại ca Koh vừa nhảy tưng tưng vừa giơ tay hét lớn gọi chiếc xe kem ba bánh vừa chạy ngang qua nhà mình. Chú bán kem này cứ thích ghẹo con nít, tiền thơm phức trước mắt mà không thèm lấy, cứ thích chạy trốn thôi. Bực mình ghê. Trời thì nóng muốn xỉu mà còn bắt người ta chạy theo hoài. Đến khi chú chịu dừng xe thì cậu cũng hét đến khản cả cổ rồi.

"Con muốn cái này nè."

"Hết rồi."

"Ơ, sao lại hết được ạ?"

Cậu nhóc xị mặt ra khi nghe vị kem mình thích đã bán sạch trơn. Cậu bĩu môi mếu máo chỉ muốn khóc oà lên. Koh cứ đứng bám vào xe kem suy nghĩ, đưa mắt nhìn mấy hình minh hoạ trên thùng kem để chọn một vị mới thay cho vị đã hết. Nhưng ngoài vị đó ra, Koh chẳng thích vị nào khác cả, chỉ biết cúi đầu nhìn thùng kem với tâm trạng buồn rười rượi.

Không có vị nào muốn ăn hết... hức.

"Này nhóc, tránh ra cho bạn chút đi, bạn còn mua nữa."

Koh bị chú bán kem đẩy nhẹ nhắc mới chịu nhích sang bên, rồi mới phát hiện "bạn" mà chú nói chính là con trai nhà hàng xóm. Cậu ta cao ngang ngửa Koh, nhưng mặt trông hơi đờ đẫn, lại là kiểu ít nói nữa. Đến mua kem cũng chẳng buồn mở miệng, chỉ lấy ngón tay chỉ vào cái mình muốn mua rồi đứng im chờ. Một tay cậu ta cầm dù che nắng, thậm chí còn chẳng buồn quay sang nhìn Koh lấy một lần.

Ôiii, Koh ghét cái mặt đó ghê á!

Ô hổ, lại còn mua cái đắt tiền nữa chứ!

"Con lấy cái này."

Koh chỉ vào một cây kem trên bảng nhựa. Chẳng mấy chốc chú bán kem đã lấy đưa cho cậu. Nhưng ngay lúc móc tiền trả, mặt Koh tái mét, cậu lục khắp người mà chỉ có đúng 20 baht, mà cây kem này tận 25 baht lận. Thiếu có một chút xíu thôi, xíu xiu thôi hà!

"Chú đợi con chút được không chú, để con chạy vô xin mẹ thêm."

Koh vừa định quay người chạy đi thì bất ngờ thằng nhóc mặt đơ kia đã móc ra đồng 5 baht từ tiền thừa trong tay mình đưa cho chú bán kem. Cậu ta chẳng nói chẳng rằng, không giải thích câu nào mà cầm chiếc dù đen quay đi thẳng. Koh đứng nhìn theo ngơ ngác, không ngờ cậu ta lại trả tiền giúp mình. Cậu bèn khum tay hét với theo:

"Ê! Lát nữa tớ mang sang trả lại cho nha!"

"..." Im phăng phắc. Cậu ta không trả lời đã đành, còn đi thẳng vào nhà mất tiêu.

Xì! Không muốn nói thì thôi, có phải mình thèm được giúp đâu, chạy vào xin mẹ một cái là xong mà, tự nhiên lại trả giùm làm gì không biết.

Dù sao Koh siêu quậy cũng đã có cây kem ngon lành trong tay. Từ cậu nhóc đang bực bội lúc nãy, giờ đã cười tít cả mắt chỉ vì được ăn đồ ngọt mát lạnh. Cậu quay lại ngồi xuống sàn gỗ trước hiên nhà, chống một tay, duỗi một chân thẳng ra. Tuy ánh nắng hơi gắt nhưng nhờ có bóng râm của cây che cho, cộng với cái quạt máy bên cạnh, thêm cả mùi thơm mát từ vỏ cam nữa... với một đứa trẻ như Koh, mọi thứ đúng là hạnh phúc vô cùng.

Bụp!

Lại nữa rồi! Cam nhà đó lại rớt sang nhà mình nữa!

Koh vui vẻ đứng dậy, vừa cười toe toét vừa đi lại chỗ trái cam tròn trịa mới rụng xuống. Cậu nhóc 12 tuổi ngẩng đầu nhìn lên bức tường trắng sạch sẽ. Cậu chẳng nhìn thấy gì vì chiều cao chỉ có bấy nhiêu, còn chưa bằng phân nửa bức tường nữa. Nghĩ tới việc hôm nay được ăn miễn phí tận hai trái cam, tự nhiên thấy đời đẹp hẳn ra!

"Rớt thêm nữa i, đại ca Koh sẽ chờ nhặt ăn hết luôn."

Cậu nhóc nở nụ cười tươi rói, xoay người định quay lại chỗ sàn gỗ quen thuộc. Một tay cầm cam, tay kia cầm kem, đúng là một ngày đẹp trời làm sao.

Bụp!

Bụp!

Bụp!

"Ơơơ, sao rụng nhiều dữ vậy nè?"

Chưa đi được mấy bước thì tiếng cam rơi từ bên kia tường vẫn chưa chịu dừng. Cậu quay đầu lại nhìn, gần mười trái cam đã nằm rải rác trên bãi cỏ xanh mướt rồi. Koh siêu quậy há hốc mồm, chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, sao hôm nay cam lại rụng nhiều thế. Chắc tại mùa hè gió thổi mạnh lắm nên mới đem cam đến tặng nhiều hơn mọi ngày.

Koh chống nạnh, một tay vẫn cầm kem ăn không thôi. Chờ đến khi ăn hết kem rồi, cậu nở nụ cười rạng rỡ khi nhìn thấy trên que kem có ký hiệu quen thuộc. Thế là cậu liếm sạch sẽ rồi nhét vào túi quần mình, vỗ bồm bộp đầy vui sướng, để đó lát nữa Koh đem đi đổi đồ chơi.

Sau đó cậu ngước nhìn ngọn cây cam đang đung đưa qua lại như thể đang chào hỏi. Koh liền biến thành "cậu bé tò mò", cau mày, nghiêng đầu, chớp chớp đôi mắt trong veo. Cậu nhìn lên ngọn cây rồi lại nhìn xuống đống cam dưới đất suy nghĩ một chốc, rồi kéo vạt áo mình lên làm thành cái túi đựng cam tạm. Cậu cúi xuống vừa nhặt cam vừa cười khúc khích, thấy hôm nay may mắn với Koh quá, nhiều cam rụng thế này, trong khi bình thường mỗi ngày chỉ có một hai trái thôi.

"Hi hi, của Koh, của Koh hết."

Cậu nhóc mỉm cười híp mắt lại thành hình lưỡi liềm, chân trần bước lạch bạch trên bãi cỏ quay về sàn gỗ trước hiên nhà. Nhưng rồi cậu chợt khựng lại, ngoái đầu nhìn bức tường trắng lần nữa, rồi lại cúi xuống nhìn đống cam được áo hứng đến căng phồng. Koh siêu quậy cười khúc khích, nói vu vơ với gió trời đầy khoái chí:

"Khì khì... đừng có rụng nữa nha, rụng nữa là ăn tiếp đó, không trả đâu!"

Koh lại quay về ngồi xuống sàn gỗ, chăm chú bóc vỏ từng quả một, sau đó ném từng múi cam tọt vào miệng, nhai nhóp nhép cho đến khi vị ngọt thanh pha chút chua lan khắp khoang miệng. Cậu nhóc nhắm mắt cười một mình đầy thoả mãn. Có lúc còn lấy vỏ cam ụp lên đầu, có lúc lại đưa lên ngửi. Koh cũng chẳng biết sao mình lại thích cam nhà bên đến vậy, chỉ biết là cam nhà đó rất ngon, mà lại thơm thật.

Nhưng khi cúi nhìn đống vỏ cam rải rác trước mặt, cậu bỗng thấy hơi áy náy. Cậu nhóc ngồi lấy ngón tay gõ gõ lên đầu mình như đang suy nghĩ, rồi liền bật người dậy chạy ù vào trong nhà. Không biết hôm nay có gì có thể đem đi đổi qua được không. Cuối cùng cậu tìm thấy hộp sữa còn sót lại trong thùng carton, bèn cầm lấy rồi quay trở ra bức tường trắng cạnh nhà lần nữa.

Tay trái cậu cầm hộp sữa, tay phải cầm một trái chuối sứ nhỏ xíu cậu mới chôm của mẹ.

Koh siêu quậy leo lên ghế, nhón chân lên để đặt chúng lên bờ tường rồi leo xuống. Cậu bê chiếc ghế cất về chỗ cũ, rồi trở ra nằm vạch áo phơi bụng, dang tay dang chân đón cơn gió mát trước nhà. Hè năm nay đúng là nóng thật.

Hàaaa, ăn cam xong no ghê á. Không biết tối nay ăn cơm nổi không ta?

Koh nằm nhìn đống vỏ cam, rồi nhặt một miếng đặt cái chẹp lên mặt mình. Cậu nhắm mắt rồi hít hà mùi thơm ngọt pha chua ấy. Một lúc sau như nghe thấy có tiếng động lạ nào đó, cậu vội gạt vỏ cam ra rồi bật ngồi dậy, sau đó há hốc mồm khi thấy hộp sữa và chuối sứ của mình đâu mất tiêu.

"M... mẹ..."

"..."

"MẸ! CÓ MAAAA!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com