Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 04

Tên truyện: Cam nhà người ta cứ rụng sang nhà mình hoài à

Tác giả: Littleskyofme

Editor: 551

---

Khai giảng gần một tháng rồi, khi nào mới được nghỉ nữa đây? Mai luôn được không?

Koh 1 siêu quậy của lớp lập tức hết sạch sức sống ngay khi buổi chiều ập đến. Thời tiết nóng hầm hập, càng học ở phòng này càng giống như rơi xuống địa ngục trần gian vậy, quạt trần hình như chỉ để trưng thôi. Koh giỏi như này mà còn không chịu nổi nóng, gần như há miệng thè lưỡi ra luôn, tí năng lượng cuối cùng cũng bay sạch, chỉ còn lại cái xác ướt nhẹp mồ hôi của thằng nhóc cuối lớp mà thôi.

Bình thường ngồi cạnh Koh là Augar với August kẹp hai bên. Không biết xảy ra chuyện gì, mới lơ mơ nhắm mắt có vài giây mà hai đứa sinh đôi đã đứng dậy định đi chỗ khác rồi. Koh 1 ngơ ngác như người vừa tỉnh ngủ, giật giật vạt áo bạn, rên rỉ hỏi ngay.

"Cô bảo làm bài, bắt cặp làm đó. Tao đi làm với Nam, còn thằng Gus phải đi làm với Beam." Augar quay lại giải thích cho đứa suốt tiết chỉ lo ngủ, khẽ lắc đầu. Koh đúng là Koh mà, lớn bằng ngần này rồi vẫn còn lén ngủ trong lớp. Thấy chưa, nó còn chẳng biết cặp của mình là ai nữa mà.

"Thế tao làm với ai?"

Hai đứa sinh đôi nhìn nhau, còn chưa kịp nói gì thì thằng nhóc mới mặt đơ đã cầm quyển bài tập đi tới. Ba đứa nhóc quậy cuối lớp nhìn nhau im phăng phắc, rồi Augar với August liền nín cười lén chuồng đi. Nhìn cái mặt Koh 1 kìa, nếu mà tự bóp cổ chết được thì chắc nó cũng làm luôn rồi. Hồn vía suýt lìa khỏi xác khi biết mình phải bắt cặp làm bài với đứa mà mình không ưa nhất. Chỉ nghĩ thôi cũng thấy vui rồi, hôm nay chắc chắn sẽ được chứng kiến có đứa tức đến đứt hơi ngay tại lớp cho coi.

Thật ra Augar với August cũng không hiểu lắm là tại sao thằng bạn Koh của mình lại không ưa Koh mới đến vậy. Cũng có thể hiểu là chắc có cảm giác ngứa mắt, không hợp vía, nhất là khi Koh 2 cứ hay làm cái mặt như vậy nữa thì Koh 1 lại càng ghét. Nhưng mà Koh mới này cũng chẳng làm gì xấu cả, không phải dạng chuyên đi phá, không phải đầu gấu hay học sinh cá biệt gì, thậm chí còn giống kiểu học sinh ngoan ngồi bàn đầu nữa kìa. Cả tuần nói chắc đếm được trên đầu ngón tay. Ban đầu cả đám còn tưởng Koh 2 bị câm hay có vấn đề về phát âm gì đó, vì nó chẳng nói với ai hết, thật sự là không nói luôn, trừ khi có người hỏi bài hay hỏi chuyện học, mà đa số cũng chỉ là nhóm bạn giỏi của nó thôi.

Nếu Koh 1 là đứa nghịch ngợm, thêm hai đứa sinh đôi là thành bộ ba nhốn nhốn nháo nháo, ở chung là nhức đầu hơn trả khỉ về rừng, là kiểu đám nhóc bàn cuối siêu quậy đáng bị ăn đòn. Thì Koh 2 lại giống như hoa sen vươn lên mặt nước, trắng tinh sạch sẽ, tỏa sáng trong mắt giáo viên. Ai cũng thương thằng nhóc mới này, tương lai mà có thi học sinh giỏi gì chắc nó sẽ là ứng cử viên sáng giá luôn. Nó hay đi chung với đám con ngoan trò giỏi, ngồi bàn đầu chăm chú nghe giảng, ghi chép lia lịa. Cả nhóm đó hầu hết toàn con gái, chỉ có Koh 2 với vài thằng mọt sách khác là con trai thôi.

Thế mà nghĩ sao giáo viên bốc thăm bắt cặp kiểu gì mà lại cho một thần tiên trên trời đi chung với một con quỷ hay nóng máu thế này, phen này bùng nổ cho coi.

Thì là tên Koh cả đó, nhưng mọi thứ khác nhau một trời một vực.

"..."

"..."

Koh 1 muốn khóc quá, cậu giơ ngón giữa về phía hai thằng quỷ đang khoác tay nhau cười khúc khích. Cậu sắp phát điên mất, làm bài với thằng này ngột ngạt chết đi được. Nó thì im như hến, chẳng nói chẳng rằng câu nào, chỉ kéo ghế ngồi đối diện. Hai đứa mở sách bài tập ra rồi chỉ biết ngồi nhìn nhau trong im lặng.

Gì nữa, phải làm cái gì đây?

Rồi khi nào nó mới chịu mở mồm ra nói đây? Nói đi! Nói đi chứ! Không biết làm bài đâu đấy nhé! Nghe đồn là giỏi lắm mà, giải thích thử coi! Đây còn chẳng biết cô giao bài gì, rồi khi nào nộp? Cuối giờ hả? Hay bài tập về nhà? Hay tuần sau? Hay sao? Thế nào? Bực nha, ngu người à.

Rốt cuộc nó vẫn không chịu nói, chỉ cúi đầu cầm bút làm một mình im re. Koh 1 nghiến răng, muốn xắn tay áo lên bát vô cái đầu tròn đó một cái, nhưng vẫn cố nhịn rồi thầm niệm "Nam mô" trong lòng. Được lắm! Đã làm việc nhóm mà không thèm nói chuyện thì chơi kiểu đó cũng được! Hừ! Đây cũng đâu có ngu tới mức đó! Anh Koh làm được hết! Tầm này á, hứ!

Koh hít sâu một hơi, cảm giác như sau lưng đang bốc cháy, chuẩn bị làm bài trong sách mình dựa theo câu mà bên kia đang làm. Cầm bút chắc chắn rồi đặt xuống.

Câu một... ừm, chắc phải xem câu hai trước.

Câu hai... cái lề gì thốn, bỏ qua bỏ qua.

Câu ba... bỏ.

Câu bốn... bỏ mẹ, khó vãi!

Câu năm...

Câu sáu...

...

...

Chời mẹ... không làm được câu nào hết, muốn khóc quá. Sao chẳng hiểu gì hết vậy, phải điền cái gì đây?

Lúc lén liếc sang Koh số 2 thì Koh 1 chỉ biết há hốc mồm. Thằng kia cúi đầu viết lia lịa, gần như chẳng cần nghĩ luôn, cứ như đáp án tự bay ra khỏi đề rồi nó chỉ việc chép xuống vậy. Khoảnh khắc đó Koh mới thật sự hiểu khoảng cách giữa 'trời và vực' là như thế nào.

Thế... thế là mình cùi mía hơn Koh 2 dữ vậy luôn hả?!

Ban đầu còn nghĩ sao xui quá, phải làm chung với thằng mặt đơ này, nhưng càng nhìn càng thấy hên quá, tại nó giỏi thật, làm một loáng là gần xong hết rồi. Nhìn sang mấy bàn bên cạnh vẫn còn loay hoay chưa đâu vào đâu cả. Koh 1 cười hề hề trong bụng, liếc về phía hai thằng bạn, nhướng mày nháy mắt chế nhạo kiểu "thấy chưa, tao có ông thần làm cặp, khỏi cần động não, chỉ chờ chép thôi" hí hí hí.

Koh 2 cứ làm đều đều gần xong hết, còn Koh 1 thì nhanh chóng chép đáp án theo ngay. Đôi mắt tròn xoe dán chặt vào mấy dòng đó, lâu lâu còn liếm môi chẹp chẹp, lúc cúi xuống lúc lại ngẩng lên. Làm tới khi chỉ còn câu cuối cùng thì cậu lại ngồi chống cằm vẽ vời chờ đáp án, tâm trạng vui vẻ hẳn. Nhưng câu cuối lại bị bỏ trống, Koh 2 vẫn chưa chịu làm gì, chỉ ngồi nhìn cậu trân trân. Koh 1 cũng chẳng để ý, cứ ngồi vẽ chờ dài cổ, nghĩ bụng đợi nó làm xong rồi mình chép tiếp thôi. Nếu nó không cho chép thì sẽ phải nếm mùi của Koh hàng thật giá thật này đó, thử coi Koh nào lớn hơn nò!

Nhưng đợi lâu lắm rồi mà Koh 2 vẫn cứ để trống câu đó. Liếc nhìn đồng hồ thì thời gian chẳng còn bao nhiêu, mà cô cũng đang nhìn đồng hồ y chang vậy. Tới lúc đó Koh mới bắt đầu cuống lên, vỗ nhẹ một cái lên trang giấy của Koh 2, nhíu mày rồi trừng mắt nhìn mặt cậu ta.

"Chưa xong nữa hả? Khó dữ vậy luôn á?"

"..."

"Nhanh lên, làm câu cuối đi để còn nộp cho cô nữa."

Bặp! Bộ nhìn mặt nhau là ra đáp án hả, hả?!

"Nào, câu này làm không được à?" Koh làm bộ hỏi vậy thôi, chứ thật ra cậu cũng có làm được đâu. Koh 1 nhìn đống từ tiếng Anh là chỉ biết bĩu môi méo mặt. Cậu chẳng những không biết mà còn là kiểu "không biết của không biết" nữa. Tiếng Anh với Koh là đồ kỵ rồi, cả đời này chỉ biết mỗi cam mà thôi.

"Mày làm được bao nhiêu câu rồi mà, sao mắc đúng câu này vậy?"

"Đừng có mày tao."

"..."

"Không thích."

Koh 1 há hốc miệng luôn. Đây là câu đầu tiên tên này nói với cậu, nói xong nó cúi đầu viết đáp án rồi đứng dậy đi thẳng. Hên là Koh 1 cũng thuộc hàng nhanh mắt cấp vua quỷ ấy, cậu vội chép theo rồi đem đi nộp cô ngay. Cậu lườm đứa vừa làm chung với mình, bặm môi ức ở trong lòng. Ừ đấy! Cậu vốn đâu phải dạng tốt tính gì cho cam, đã là một thằng nhóc siêu quậy từ xửa từ xưa rồi, đứa nào hên lắm mới bắt cặp làm nhóm với cậu.

Thì cũng có ưa gì cái bản mặt đấy đâu! Ngoài mấy trái cam ở nhà ra thì chả còn gì hay cả!

Coi chừng đó! Hôm nay về sẽ thắp nhang khấn cho cam rụng sang nhà Koh nửa cái cây luôn! Cứ đợi đấy!

Sau tiết đó, Koh lại quay về đúng bản chất quỷ nóng máu bực bội như cũ, cậu thở hồng hộc phì phò tới mức hai đứa sinh đôi dính như sam cũng không biết đường nào mà lần. Chắc là bực chuyện làm nhóm với Koh mới kia đó nên mới khó chịu dữ vậy. Lạ thật, gặp nhau chưa được bao lâu, cũng chẳng có chuyện gì xích mích từ trước, chưa hề nói chuyện với nhau luôn, vậy mà chỉ vì không ưa mặt nhau thôi mà Koh 1 cáu tới mức này.

Đợi tới giờ tan học, Koh vẫy tay chào bạn bè. Hôm nay phải về gấp vì cậu đã quyết rồi, về sẽ đi thắp nhang cầu cam rụng hết nửa cây sang nhà mình, cho hả dạ cái đứa làm cậu bực hôm nay.

"Ôi, sao không trả lời!"

"..."

"Ê cái thằng này, mày muốn ăn đòn hả?"

Định tính vòng đường tắt để ra chỗ để xe đạp cho nhanh, ai ngờ lại gặp chuyện ngoài ý muốn. Koh 1 nhíu mày đứng nhìn nhóm khoảng bốn năm đứa đang vây quanh ai đó, rồi trợn mắt khi nhận ra người bị vây chính là Koh mới, bạn cùng lớp của mình.

Ôi thật tình, cái mặt nhạt nhẽo vậy mà hút xui giỏi thế không biết.

Một phần Koh cũng muốn trả đũa, định mặc kệ cho thằng khó ưa đó bị bắt nạt một lần cho chừa. Nhưng cái phần lương tâm còn sót lại lại gào lên inh ỏi, không cho cậu làm ngơ. Đám đó là mấy anh lớp 9 nổi tiếng tính tình không ra gì. Cũng không nghĩ kiểu người như Koh 2 lại đi gây chuyện với bọn này được, nhưng nghe lén một lúc thì Koh mới hiểu ra, vấn đề ban đầu chỉ là nhìn để kiếm chuyện thôi. Mấy anh kia càng bực hơn vì nói gì Koh 2 cũng cứ làm mặt ngơ ngơ không thèm trả lời, đứng lì đơ như khúc gỗ, thế nên bọn họ mới nổi đoá túm cổ áo như cậu đang thấy đây.

Ôi ôi ôi, thôi được rồi, giúp thằng mặt đơ đó một lần cũng chẳng sao. Đằng nào cũng đang bực, kiếm chỗ xả tí cho đỡ tức vậy.

"Ê!"

Koh 1 cũng chẳng biết cái độ "điên" này cậu lấy từ đâu ra, hay là do cam nhà bên truyền sức mạnh sang mà tự dưng gan dữ vậy. Chẳng thèm quan tâm bên kia đông hơn, nhân lúc bọn kia còn lộn xộn cậu chộp lấy tay Koh 2 kéo chạy biến luôn. Vừa thấy bóng thầy một cái là Koh 1 lập tức sụt sùi, giả bộ nấc nấc đứng run rẩy chỉ về phía đám đàn anh, rụt cổ lại trông thấy thương. Chờ đến khi thầy lao tới xử lý đám đó chạy mất dép, Koh 1 mới bật cười gian tà lần nữa.

"Khì khì khì."

"..."

"Au, đứng đơ ra làm gì nữa, đi đi."

"..."

"Áu, còn chưa đi nữa, đã bảo là... Úiiii! Đau!"

Koh 1 lập tức tán mạnh cái tay đang chạm vào khóe miệng mình, nhăn mặt. Cái thằng này, muốn chết hả, dám chạm đúng vết thương của người ta! Đang vui mà, đang coi đàn anh bị thầy xử mà!

Càng nhìn cái mặt lì lì đó càng bực. Koh siêu quậy lắc đầu xốc lại balo lên vai cho chắc rồi quay lưng bỏ đi về phía xe đạp của mình.

Và dĩ nhiên là hôm đó anh Koh bị mẹ mắng cho một trận tơi bời, còn bị mẹ dọa cắt tiền quà vặt cả tuần nữa. Koh muốn khóc quá, thấy như trời sập đến nơi, đúng kiểu mới lớp 8 mà đã bị cắt tiền quà vặt, đau đớn vô cùng! Ba thì chẳng giúp gì, chỉ đứng đó cười cười nhìn cậu. Con thấy rồi đó nhé, còn lén giơ ngón cái kiểu "khá lắm con trai" vì biết con mình dám đấm người ta đấy! Nhưng Koh sắp cháy túi rồi, không có tiền ăn bánh kẹo đây nè ba ơi!

Không làm gì được, Koh chỉ có thể đi thắp nhang cạnh bờ tường, bĩu môi rên rẩm không thôi, lẩm bẩm tủi thân cho số phận quá đỗi. Làm anh Koh đúng là buồn, người thì có tí xíu mà còn bị mẹ cắt tiền quà vặt nữa. Cậu làm vậy cũng là để cứu người mà! Sao ông trời không có mắt vậy hả!

---

Sáng hôm sau, anh Koh tới trường trong bộ dạng ủ rũ, không thể nhắc lại chuyện tiền ăn vặt nữa, nhắc cái là như bị xát muối lên tim*, đau muốn chết. Cậu lê từng bước lên lớp với cái vẻ chán đời, tới mức hai đứa sinh đôi cũng không làm cậu vui lên nổi.

"Hử?"

"Koh, của Koh nè."

Vừa bước vào đã thấy bạn bè tụm lại nhìn cái gì đó. Koh 1 siêu quậy đang rầu thúi ruột từ sáng bỗng dựng tai, mắt sáng rực lên khi thấy một túi to bự toàn đồ ngọt! Chưa hết, trong túi còn có hai ba quả cam nữa!

Lại một lần nữa Koh 1 không biết là của ai để đó. Hỏi đại người đầu tiên gặp thì nó bảo vừa vào lớp đã thấy đặt sẵn rồi, chỉ có một tờ giấy bị đè lên, ghi là "chỉ cho Koh 1 thôi", nhưng không biết ai đưa.

Kệ mịa đi! Anh Koh cũng chẳng cần biết! Cả trường này còn ai được gọi là Koh 1 ngoài cậu nữa. Dám cho thì cậu dám nhận. Nhiều cỡ này, đừng nghĩ anh Koh xử không hết nha! Ăn sạch sành sanh cho coi!

Thế là thế giới u ám lại bỗng tươi sáng rực rỡ. Hôm nay Koh 1 siêu quậy ôm cái túi đồ ăn vặt to đùng, vừa đi vừa vỗ bịch bịch lên túi, cười toe toét đến híp cả mắt. Đi ngang ai cũng rải đầy mùi cam với nụ cười khắp nơi. Trên đầu còn dán nguyên một miếng vỏ cam bự chảng nhìn buồn cười chết đi được, nhưng chính chủ cũng chẳng bận tâm ánh mắt người nào. Cứ vừa cười hí hí vừa nhấm nháp múi cam ngọt ngon lành.

Xem ra hôm nay nít quỷ mê cam đang tính lập kế hoạch thống trị cả thế giới bằng mùi cam và nụ cười rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com