Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 09

Tên truyện: Cam nhà người ta cứ rụng sang nhà mình hoài à

Tác giả: Littleskyofme

Editor: 551

---

"Aaaaa... chán quá! Chán muốn chết luôn á!"

Anh Koh rên rỉ dài thượt với cái quạt máy 'guộc' của mình, rồi lại thả người ngã phịch xuống sàn gỗ ngoài hiên nhà lần nữa. Trời mùa hè nóng hầm hập nên cậu phải lôi chiếc quạt tin dùng ra thổi thẳng vào mặt mình, nằm đúng cái chỗ quen thuộc để há miệng thở với gió trời. Koh 1 siêu quậy mặc áo ba lỗ với quần đùi màu mè hoa lá hẹ, ngắm nhìn hết đám mây này đến đám mây khác lững lờ trôi qua tầm mắt. Bầu trời xanh ngắt trông dễ chịu vô cùng khiến cậu suýt chút nữa là ngủ thiếp đi mấy lần luôn.

Kỳ nghỉ hè năm nay chán hơn bình thường.

Chỉ còn khoảng ba tháng nữa là vào năm học mới, anh Koh sẽ trở thành học sinh lớp 10 (มอสี่ = M.4), chính thức bước vào tuổi thanh niên chứ không còn là đứa nhóc chạy lon ton theo đuôi người ta nữa. Nằm nghĩ nghĩ rồi thầm cảm thấy dường như bản thân đang bước vào một độ tuổi lớn hơn rồi. Thoắt một cái đã lên cấp 3, sắp tới còn phải đi làm thẻ căn cước công dân để đổi danh xưng từ cậu bé sang nam thanh niên nữa... mọi thứ cứ khiến cậu thấy lạ lạ sao ấy. Những dịp nghỉ thế này, mỗi lần có họ hàng sang chơi là cứ hay ghẹo cậu đã thành thanh niên thế này thế nọ. Anh Koh chỉ biết cười gượng, tự quan sát bản thân rồi thầm thắc mắc mình đã thực sự lớn rồi sao? Cảm giác vui nhộn hồi tiểu học, hồi cấp 2 vẫn còn y nguyên đây mà.

Bình thường cứ mỗi lần nghỉ hè là anh Koh sẽ cùng băng bạn thân đạp xe đi chơi khắp nơi, nhưng năm nay mọi thứ lại khác. Cặp sinh đôi không còn ghé qua thường xuyên như trước nữa, tựa như sâu thẳm bên trong, tụi nó đều biết mình đã lớn rồi, nếu cứ chạy nhảy chơi mấy trò vô tri như hồi nhỏ thì thật là xấu hổ. Phải, bản thân Koh 1 siêu quậy cũng tự thấy chơi gì cũng không vui như xưa nữa. Dù gì cũng sắp lên lớp 10 rồi mà, đâu thể cứ chạy lăng xăng ngoài bãi cỏ như hồi tiểu học được, nhưng trong lòng vẫn cứ thèm được chơi với bạn bè biết bao!

Đôi khi tụi nó cũng ghé qua nằm xem phim, đọc truyện tranh cùng nhau. Anh Koh để ý cơ thể của cặp sinh đôi đang dần thay đổi, tướng tá cao vọt hẳn lên. Quay đi ngoảnh lại cả hai đứa đã cao hơn anh Koh cả khúc rồi, mặt mũi cũng dường như sáng sủa hơn. Đặc biệt là Augar, vốn là dân thể thao thì càng chăm tập thể dục hơn, thành ra cơ thể phát triển toàn diện, trông chững chạc hơn hẳn bạn bè cùng trang lứa, thậm chí còn đẹp trai vượt mặt cả August nữa. Giống như mỗi lần anh Koh nhìn nó là cứ thấy có một luồng hào quang chói loá, làm anh cứ xốn xốn con mắt suốt thôi.

Còn một người bạn nữa là Koh 2 nhà bên. Từ lúc nghỉ hè là cậu ta mất hút luôn. Nghe đâu cả nhà về quê vì bà của Koh 2 ốm nặng, chắc chẳng còn sống được bao lâu nữa, nên cả nhà phải ở lại đó cả tháng trời. Tới giờ nhà kế bên anh Koh vẫn im lìm, chưa thấy ai quay lại.

Koh siêu quậy nằm chống cằm nhìn lên ngọn cây cam nhô ra khỏi bức tường trắng, tự dưng thèm cam nhà đó muốn chết. Lâu quá rồi chưa được ăn, thèm tới mức phát điên, cứ ứa cả nước miếng. Cậu có vòi mẹ mua cam cho ăn, mà ăn vô vẫn thấy không ngon bằng cam nhà đó một tẹo nào. Càng nhìn càng nhớ, chỉ biết nằm than thở: khi nào Koh 2 mới về đây, thèm cam đến chết mất thôi! Mất tích lâu như vậy, đừng nói là định đợi tới sát ngày khai giảng mới lòi mặt về đó chứ?

"Mày nhìn cái gì vậy?"
"Hầy, khi nào thằng Koh khờ khạo đó mới chịu về đây."

August đang nhai snack đầy mồm, nhìn theo hướng mắt anh Koh ra cái bức tường trắng cao quá đầu người kia, chỉ thấy ngọn cây cam khẽ rung rinh theo gió. August nhướn mày rồi quay lại nhìn Koh chủ nhà đang lăn qua lăn lại trên sàn gỗ như người bị bứt rứt ấy. Hôm nay anh Koh hẹn cặp sinh đôi qua tụ tập giải khuây, cả đám bày đồ ăn ra rồi nằm ngồi cả ngày, nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. August thấy bạn mình chán quá nên còn vác cả chồng truyện tranh qua cho đọc, mà coi bộ thằng nhóc siêu quậy này vẫn còn muốn nhiều hơn thế.

"Nằm đàng hoàng coi Koh, áo mày tốc hết lên rồi kìa." Augar vừa đi vào liền lên tiếng nhắc, cậu nhẹ nhàng đặt khay dưa hấu xuống. Dưa hấu này là Augar vừa phụ mẹ Koh cắt ra thành từng miếng để đem lên dâng cho đại ca Koh đang chịu nóng muốn xỉu, nằm hở bụng đón gió như hồi nhỏ. Thấy anh Koh nhắm mắt lim dim rên hừ hừ, Augar đưa tay định kéo áo xuống giúp, ai dè anh Koh lại còn kéo áo lên cao hơn, vén lên tới tận ngực.

"Hí hí hí!"

"Koh!"

"Gì mà căng, tao vén áo có xíu thôi mà!"

"Mặc cho đàng hoàng coi!"

"Ui, làm như chưa từng thấy bao giờ vậy. Có gì đâu mà, này, nhìn đi!"

"Thôi!"

"Anh Koh ơi, mình lớn rồi thì đừng có vạch áo trước mặt bạn như vậy chứ con."

Mẹ Koh bước ra thở dài ngao ngán. Cậu con trai cưng của mẹ liền bật dậy trêu bạn bằng cách sán lại gần rồi lấy áo mình trùm lên đầu Augar, làm đầu của bạn bị áp sát vào ngực mình. Anh Koh tài lanh cười hì hì khoái chí, cứ lắc qua lắc lại một hồi lâu mới chịu buông tha cho Augar.

"Đừng có mà tinh tướng với tao nhé thằng Gar."

"Mày... cạn lời thật."

"Á nhá nhá nhá!"

Anh Koh nhại lại trêu bạn, không thấy có lỗi miếng nào. Cậu thò mặt lại gần một cách lém lỉnh, cười tít cả mắt nhìn Augar đang đỏ mặt thấy rõ luôn. August còn ngồi đó thở dài một hơi, rồi lấy tay đẩy mặt Koh siêu quậy ra xa khỏi thằng song sinh đang hồn xiêu phách lạc nhà mình.

"Giỡn vừa vừa thôi Koh."

"Ơ gì vậy?"

"Thằng Gar nó sắp trụy tim chết rồi kìa."

"Thằng Gus!"

August nhún nhẹ vai rồi quay lại đọc truyện tiếp, mặc cho anh Koh nghiêng đầu mở to mắt trong veo ngơ ngác, ngồi gãi gãi đầu nhìn qua nhìn lại hai anh em sinh đôi. Xong rồi cậu lại tính nhào vô chọc August, tính kéo áo trùm đầu như đã làm với Augar thì bị cậu em song sinh nhào tới cản kịp lúc. August vừa bị hù đến mức mặt nghệt ra, còn anh Koh thì phát ra tiếng cười nghe thấy gớm. Cậu lại làm bộ định kéo áo trùm đầu nữa làm August phải cuống cuồng chạy trốn quanh nhà. Ba thằng con trai la lối om sòm cả lên. Tên nghịch ngợm cuối cùng cũng bị bạn giữ lại, cấm không cho chơi trùm áo nữa. Kết cục là chiều hôm ấy, anh Koh bị gọi là nít quỷ biến thái.

Biến thái cái gì mà biến thái! Giỡn có tí thôi mà, bình thường mà! Ồ ơi!

Sau khi cặp sinh đôi về, anh Koh lại rơi vào trạng thái chán nản lần nữa. Không có ai chơi cùng, cậu cứ đi lững thững dọc theo bức tường, nhớ đến bạn hàng xóm im ắng quá lâu. Sắp tới ngày khai giảng rồi đó, không lẽ Koh 2 với cả nhà định ở nhà bà con lâu vậy luôn hả? Mà khổ cái tên đó cũng chẳng để lại cách liên lạc nào cả. Tóm lại là kỳ nghỉ hè năm nay, Koh 2 là người duy nhất cắt đứt liên lạc với tất cả mọi người, kể cả anh Koh.

"Hơ... chừng nào mới về đây ta..."

Cậu lẩm bẩm một mình trước khi quay vào tắm rửa chuẩn bị đi ngủ. Nhưng khi nhìn ra cửa sổ phòng ngủ tầng hai, cậu phát hiện ngôi nhà tối ôm bấy lâu nay đã sáng bừng trở lại. Anh Koh mặt mày hớn hở vội chạy huỳnh huỵch xuống lầu ngay. Cậu muốn sang tìm bạn lắm, nhưng nhìn bầu trời tối đen thế này, cậu chỉ biết đứng ngơ bên bờ tường. Khuya rồi, thôi để sáng mai qua cũng được. Koh 2 với gia đình chắc cũng vừa mới về đến nơi, giờ mà qua làm phiền thì không hay đâu. Muộn rồi, không được, không được đâu.

Ngay lúc anh Koh chuẩn bị quay vào nhà mình thì bỗng có một trái cam rơi cái tộp xuống bãi cỏ trước sân. Tất nhiên, cậu thiếu niên tai thính liền quay phắt lại, nhặt lấy quả cam đó với vẻ vui sướng khôn xiết. Cậu hít hà mùi vỏ cam thơm lừng một hồi lâu, rồi chạy tót ra trước cổng nhà mình, nhìn thấy có bóng ai đó đang đứng đợi. Anh Koh vừa mới tắm xong, liền mở cổng rồi nhảy bổ tới ôm chặt lấy người kia.

"Ôiiii Koh 22222, nhớ quá đi mất!"

"Nặng."

"Lại cho anh Koh thơm trán cái coi!"

"Không."

"Ngoan nào, không nhớ anh Koh tí nào hảaa?"

Anh Koh bắt đầu mè nheo, hai tay ôm cổ bạn chặt cứng như khỉ con leo cây. Cậu còn thoáng nghe thấy tiếng Koh 2 thở một hơi rõ dài. Thế là anh Koh hơi nới ra một chút, ngẩng mặt lên nhìn bạn cho rõ.

Hời ơi... Koh 2 lớn dữ vậy luôn rồi á? Lâu không gặp mà cao lớn ghê.

"Koh 2."

"Sao."

"Hí hí hí!"

"Gì nữa. Xuống đứng cho hẳn hoi xem nào."

"Giọng đổi rồi kìa!"

Koh 2 hắng giọng mấy cái, hơi quay mặt đi chỗ khác. Lúc bị nhắc tới giọng nói là cậu bắt đầu thấy ngượng. Đúng vậy, giọng cậu đã đổi rồi, nó trở nên trầm và dày hơn đến mức chính cậu còn chưa quen nữa. Koh 2 từ từ đẩy anh Koh xuống đứng cho hẳn hoi. Hai đứa đứng cạnh nhau một cái, Koh 1 liền bĩu môi. Bây giờ ai cũng cao vượt cậu hết, bực muốn chết. Ngay cả Koh 2 cũng vậy, nên cậu bèn nhích lại thật gần cho đến khi đứng sát rạt vào nhau, rồi giơ tay lên đo thử xem mình cao tới đâu rồi. Cậu chỉ cao mới tới dái tai của Koh 2 thôi. Thế là Koh liền mè nheo, mặt mếu máo như muốn khóc đến nơi.

"Hư hư hư... sao bạn bè của anh Koh ai cũng cao dữ vậy!"

"Rồi sẽ lớn thôi." Koh 2 gõ nhẹ lên trán bạn một cái, rồi cậu khẽ lùi ra xa một chút. Đôi mắt tinh nghịch của anh Koh bắt đầu quét qua quét lại khắp mặt và người bạn với vẻ tò mò pha lẫn phấn khích. Cậu chạy vòng quanh người bạn nhìn từ đầu xuống chân, rồi từ chân lên đầu với đôi mắt sáng ngời lấp lánh. Đã lâu không gặp Koh 2 rồi, nhìn xem, giờ tên này thay đổi nhiều đến mức anh Koh còn thấy chưa quen với bạn mình tẹo nào.

"Hửm?"

Koh siêu quậy dí sát mặt lại gần bạn, hít hít mũi khịt khịt. Đôi mắt tròn xoe mở to rồi chọc Koh 2 khi nhận ra người ta đã bắt đầu biết xịt nước hoa rồi.

"Ế ế... thành thanh niên rồi ha bé Koh, ê nha ê nha"

"Nói nhiều quá, cầm lấy."

"Úiii! Cammmmmm!"

Mắt anh Koh sáng rực lên. Cậu đón lấy túi cam to đùng ôm vào lòng, cười tươi đến tít cả mắt vì hạnh phúc. Lâu lắm rồi không được ăn cam nhà này, cậu nhớ cái vị chua chua ngọt ngọt còn hơn nhớ cả chủ nhân của nó nữa. Koh 2 đứng yên nhìn bạn mình lúc cúi xuống lúc ngẩng lên, làm bộ hít hà rồi nhắm mắt lim dim, cái mặt phê chỉ vì ngửi mùi cam. Nhìn cảnh đó, cậu chỉ biết lắc đầu nhẹ.

Lâu ngày không gặp, Koh 1 vẫn cứ là Koh 1, hầu như chẳng thay đổi chỗ nào ngoài việc nhỉnh lên có tí. Tay chân trông dài ra, gương mặt cũng dài hơn một chút. Gương mặt tròn đáng yêu trước đây giờ đã có nét rõ ràng hơn, chỉ tiếc là hai cái má mềm mềm hình như bớt đi tí rồi. Nhưng cái vẻ tinh nghịch thì vẫn còn nguyên xi, nhìn phát là biết ngay thần lì lợm nhất cái xóm này. Đôi mắt cậu hơi dài, đuôi mắt hơi xếch nhẹ, nhưng cái nốt ruồi đen nhỏ ở đó vẫn nằm đúng chỗ cũ không hề mờ đi. Mỗi khi cười híp mắt, là đôi mắt sẽ cong thành một đường cung thế này đây.

"Kiểu này phải mau báo cho hai anh em kia mới được."

"..."

"Hí hí, chuẩn bị tâm lý đi nhé. Đợi tụi nó tới chắc chắn sẽ trêu cho mà xem."

"Trêu gì?"

"Trêu gì á?"

"Cam, đừng trêu nữa."

"Cam, đừng trêu... ơ đã nói đừng gọi Cam rồi mà, hời ơi!"

Anh Koh làm mặt tưng tửng, lém lỉnh đầy lì lợm, giả bộ hạ giọng trầm xuống để nhại lại chọc bạn, lông mày cứ nhướng nhướng liên tục. Thấy Koh 2 đứng im nhìn mình, cậu lại đưa mắt nhìn xuống vùng cổ, thấy trái khế hơi nhô ra thì càng ồ quao hơn nữa.

"Dữ ta, thành thanh niên rồi cơ à?"

"Thôi đi nhé."

"Hơii... nhớ hồi đó ghê, ai đó từng sang chơi nước Songkran trước nhà anh Koh, lúc đó người thì teo teo, bé xíu, cao có nhiêu đây thôi, vậy mà cũng đứng đây làm bộ ngầu cầm súng phun nước to đùng luôn."

Anh Koh nói rồi tự cười khúc khích một mình. Cậu nhớ năm đó Koh 2 mới chuyển tới cạnh nhà, hai đứa còn chưa nói chuyện với nhau câu nào mà đã thấy không ưa nhau rồi. Lúc đó Koh 2 cũng đứng ngay đây nè, cậu hơi nhớ thằng nhóc bé tí ngày ấy ghê. Còn giờ cao quá đầu mình vầy làm anh Koh không quen chút nào.

"Vào nhà đi, muộn rồi."

"Mai sang nhà tìm anh Koh nha!"

"Ừm."

"Hứa rồi đó nha!"

"Ừm."

"Ngoan lắm Koh 2! Vẫn là tên đầy tớ trung thành với anh Koh nhất, hihihi!"

Anh Koh cười khì khì rồi định đi vào nhà. Đóng cổng lại xong vẫn cứ đứng bám ở đó, thò mặt ra nói chuyện nốt với bạn. Một tay xách túi cam, tay kia vẫy lia lịa tạm biệt. Koh 2 mỉm cười rồi cũng giơ tay lên vẫy nhẹ lại.

"Bye bye! Mai nhớ mang cam qua cho anh Koh nữa nha. Lâu rồi không được ăn cam nhà rồi đó."

"Ừm, đừng dậy trễ."

"Chắc chắn không trễ đâu!"

"Vào nhà đi."

"Biết rồi mà. Ê mà! Koh 2!"

"..."

"Ngủ ngon nha!"

"Ừm."

"...."

"Ngủ ngon ạ."

Hả...

Thằng Koh 2 thay đổi nhiều dữ vậy luôn?

"Ngủ ngon thì ngủ ngon thôi, 'ngủ ngon ạ' cái gì! Tưởng vậy là đẹp trai lắm á! Hừ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com