Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28

Lâm Tứ tiểu thư chỉ xem qua bảy tám trang sách liền dừng lại, khép quyển sách, tiện tay để lên bàn.

Nàng nhìn chằm chằm vào ánh nến trước mặt, chìm vào trầm tư.

Màu cam của ánh nến hắt lên gương mặt Lâm Tứ tiểu thư, bao phủ lấy thân hình mảnh khảnh của nàng, tỏa ra một tầng ánh sáng ấm áp.

Một ngày này, Lâm Bất Tiện cũng không nhàn nhã hơn Vân An là bao.

Phụ thân của Lâm Bất Tiện là người sinh ra đã ngậm thìa vàng, làm trưởng tử duy nhất trong nhà, từ nhỏ đến lớn không phải chịu áp lực gì, có được Lâm gia khổng lồ thương nghiệp đế quốc, dưỡng thành một bộ nhàn vân dã hạc, sinh hoạt nhàn tản, thoát ly thế sự. Ba năm trước, ông đem toàn bộ Lâm gia giao cho Lâm Bất Tiện quản lý, từ đó về sau liền tuỳ tiện không còn hỏi đến công việc trong phủ. Mặc dù mỗi lần Lâm Bất Tiện làm ra một loại quyết định trọng đại nào đó đều khiêm tốn nói một câu: "Đợi ta bẩm lại với phụ thân rồi mới định đoạt." Nhưng đến cuối cùng, quá nửa đều là chính nàng tự mình quyết.

Tựa như hôm nay đối với Đổng Đại Tang, nói ra câu nói đó, kỳ thật Lâm Bất Tiện đã sớm hạ quyết tâm, muốn an trí lão chưởng quỹ đã theo Lâm Phủ ba mươi mấy năm này.

Trận này khiến Lâm Phủ đọng lại không ít sự vụ, Lâm Bất Tiện xem sổ sách cả một ngày, tinh thần có chút mệt mỏi.

Thế nhưng nàng không thể ngủ, còn có quá nhiều chuyện cần suy nghĩ, vì cái nhà này, vì mấy vạn miệng ăn trong Lâm Phủ.

Đổng Đại Tang nhất định phải đuổi. Mặc kệ nguyên nhân là gì, chuyện lần này đã chạm đến ranh giới cuối cùng của Lâm Bất Tiện. Không phép tắc thì không thể thành khuôn khổ.

Về phần đường tam phòng bên kia...

Lâm Bất Tiện cũng dự định ba ngày sau sẽ đi bái phỏng một phen. Nghĩ tới đây, trong lòng Lâm Tứ tiểu thư liền dâng lên một nỗi u sầu. Vị Tam Tùy huynh kia, tính tình quái đản, lời lẽ ngả ngớn, bản thân nàng thân là nữ tử, mỗi lần cùng hắn ở chung đều không tránh khỏi rơi vào thế yếu, đường bá lại là người sủng ái nhất vị nhi tử này, chỉ sợ lần này lại phải đụng phải một khúc xương khó gặm.

Lâm Tứ tiểu thư không khỏi đưa ánh mắt về phía Vân An, người kia ngủ rất say, dáng ngủ tinh khiết như hài đồng. Nhưng ai có thể nghĩ tới? Một người như thế, có thể cùng bảy tám nam tử giao đấu mà không rơi vào thế yếu, cũng là một nữ tử như nàng.

Trong mắt Lâm Bất Tiện hiện lên một tia cực kỳ hâm mộ. Có lẽ trong mắt rất nhiều người, Vân An hành vi thô bỉ, tính tình lỗ mãng, xuất thân lại không tốt, thuộc về loại người ai nấy đều tránh xa.

Nhưng không biết vì sao, gần như là theo bản năng, Lâm Tứ tiểu thư lại sinh ra cảm giác ao ước với một người như vậy.

"Nếu mang người này đi cùng, lấy tính tình của nàng, nói không chừng có thể kiềm chế được Tam Tùy huynh."

Nên mang nàng cùng đi sao? Lâm Tứ tiểu thư không khỏi tự hỏi trong lòng.

...

Hôm sau, Lâm Bất Tiện nằm mộng thấy ác mộng, mơ thấy có sơn tặc đang truy đuổi mình, nhưng trong mộng lại vô luận thế nào cũng không nhấc chân lên nổi. Nàng giật mình tỉnh dậy, cảm thấy cả người bị đè nén.

Cúi đầu nhìn xuống, Lâm Bất Tiện phát hiện trên ngực mình thế mà có một cánh tay tuyết trắng, hai chân cũng bị người dùng chân gác lên, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Vân An đang ngủ say sưa, một mảng lớn da thịt trên ngực bại lộ trong không khí.

Lâm Bất Tiện hô hấp cứng lại, lập tức quay đầu đi, không dám nhìn thêm. Cho dù hai người đều là nữ tử, nàng vẫn cảm thấy không ổn.

Nàng tự hỏi làm thế nào để không đánh thức Vân An mà vẫn có thể lấy tay chân mình ra, thì bên tai lại vang lên một tiếng hừ nhẹ thoải mái. Lâm Bất Tiện lập tức nhắm mắt lại, giả vờ ngủ.

Ngủ no một đêm, Vân An tỉnh lại.

Phát giác ra tư thế tướng ngủ của mình, mặt nàng đỏ bừng, ngừng thở, nhẹ nhàng buông Lâm Bất Tiện ra, khẽ nói một câu: "Thật xin lỗi."

Chỉ có thể trách cái giường của Lâm Bất Tiện quá thoải mái, nàng nằm lên liền ngủ quên lúc nào không hay, mà lại còn ngủ rất ngon.

Vân An ôm lấy ngực mình, quay đầu nhìn chăm chú vào khuôn mặt Lâm Bất Tiện, sau đó cầm lấy áo ngực thể thao bên gối, nhanh chóng mặc vào, lại khoác thêm y phục trong, như trút được gánh nặng mà thở ra một hơi.

Nàng vẫn luôn muốn cùng Lâm Bất Tiện bàn chuyện chia phòng ngủ, nhưng mãi chưa mở miệng. Một phần vì lo hai người vừa mới thành thân, hiện tại liền chia phòng sợ sẽ khiến phụ mẫu Lâm gia lo lắng.

Nhưng dù sao nàng cũng là đồng tính, tướng ngủ lại không tốt, người ta là đại cô nương thanh bạch, cái này khiến nàng cảm thấy vô cùng tội lỗi.

Nhìn thấy y phục rách rưới treo trên bình phong, Vân An nhớ tới chính sự, mang giày vào, đi đến trước bình phong, lục lọi trong túi, lấy ra một hộp phấn lót.

Lâm Bất Tiện đúng lúc mở mắt ra, hỏi: "Ngươi đang làm gì vậy?"

Vân An quay đầu, cười rạng rỡ: "Buổi sáng tốt lành, ngươi tỉnh rồi?"

"Ừm."

Vân An ngồi xuống bên cạnh Lâm Bất Tiện, lắc lắc cái hộp nhỏ trong tay, nói: "Đồ tốt, ta chuẩn bị riêng cho ngươi."

"Đây là gì?"

"Cái này gọi là... dịch dung phấn. Đúng, chính là dịch dung phấn, ngươi vén tay áo lên, ta cho ngươi xem cái ảo thuật."

"Không phải tay này, là tay có thủ cung sa."

Lâm Bất Tiện theo lời nhấc cánh tay phải lên, lộ ra dấu thủ cung sa ở khuỷu tay. Vân An mở hộp phấn, dùng ngón út dính một ít, bôi lên tay nàng, cười hí hửng nói: "Không sai, ta biết ngay màu da này hợp với ngươi. May mà ta và ngươi có nước da gần giống nhau, ta thoa lên thì hơi trắng hơn một chút, dùng cho ngươi vừa vặn."

Không đợi Lâm Bất Tiện hỏi tiếp, Vân An đã bôi xong lên thủ cung sa, vài giây sau, dấu đỏ đó liền "biến mất".

Lâm Bất Tiện kinh hô: "Ngươi làm sao làm được vậy?"

Vân An đưa hộp phấn cho nàng, nói: "Đây chính là dịch dung phấn thần kỳ, che phủ rất tốt. Loại này còn chống nước, bình thường tắm cũng không sao, chỉ cần mỗi tối dặm thêm một chút là được. Nếu muốn tẩy sạch thì lấy bông tẩm rượu lau qua là xong. Ngươi yên tâm, ta còn rất nhiều, đủ để ngươi dùng đến khi ta rời đi."

"Tạ ơn."

Lâm Bất Tiện nhìn cái hộp trong tay, bề mặt như ngọc, lại nhẹ hơn ngọc thạch, chất liệu nàng chưa từng gặp qua, màu đen huyền bóng loáng, bên ngoài phủ một lớp quang nhuận.

Phóng mắt khắp Yến Quốc, trừ cung đình ngự dụng, ngay cả Lâm Tứ tiểu thư cũng chưa từng thấy qua vật liệu này.

Nàng bình tĩnh nhìn Vân An, trong mắt không mang theo một tia cảm xúc, nhưng trong lòng thì đầy nghi vấn.

Đầu tiên là một thanh bảo kiếm giá trị liên thành, bây giờ lại là một cái hộp tinh xảo chất liệu kỳ lạ, người trước mắt này... thật sự chỉ là một tên ăn mày sao?

Nếu đúng vậy, những thứ này nàng lấy từ đâu ra?

Nếu không phải... Vậy mới thật sự đáng sợ. Từ lần gặp nhau trên đường, đến chuyện cầm kiếm, đến việc ở rể Lâm Phủ, rồi đến chuyện hôm qua đại náo một trận, chẳng lẽ tất cả đều là nàng bày sẵn bẫy?

Lâm Bất Tiện nhìn chăm chú vào mắt Vân An, chỉ thấy nàng đang cúi đầu nhìn cái hộp, ánh mắt đầy xoắn xuýt.

"Ngươi đang suy nghĩ gì?" Lâm Bất Tiện hỏi, đồng thời âm thầm quan sát nàng.

Vân An gãi đầu, có chút ngượng ngùng nói: "Chờ ngươi dùng hết, hoặc chờ ta rời đi, ngươi có thể trả cái hộp này lại cho ta không?" Nàng nghĩ: Thời đại này không nên xuất hiện đồ nhựa, lỡ gây hiệu ứng hồ điệp thì sao?

"Được."

"Tạ ơn!" Vân An lập tức nở nụ cười rạng rỡ, trong mắt trong suốt, nhìn một cái là thấy ngay đáy lòng.

"Đúng rồi, ngoài thủ cung sa, mẹ ngươi có kiểm tra lạc hồng không?"

Lâm Bất Tiện nhẹ gật đầu.

Vân An thở dài, hỏi: "Đã chuẩn bị vải lụa trắng chưa?"

Lâm Bất Tiện từ bên cạnh gối đầu lấy ra một cái hộp, mở ra, bên trong là một mảnh lụa trắng.

Vân An từ trên thư án cầm lấy tiểu đao cắt giấy, ngồi trở lại giường.

Một tay cầm đao, tay còn lại vươn ra, đầu tiên định cắt ở ngón tay, nhưng nghĩ nghĩ lại, nàng đổi thành cắt ở cánh tay.

Lâm Bất Tiện hiểu ý nàng, trong lòng xẹt qua một tia áy náy, nắm lấy tay nàng, khẽ nói: "Để ta làm cho. Ngươi rất sợ đau."

"Không được. Trên người ngươi không thể tự dưng có vết thương, vạn nhất bị phát hiện thì giải thích thế nào? Ta hôm qua vừa đánh nhau, trầy da cũng là bình thường."

Vân An cắn răng, cắt một nhát lên cánh tay mình, vết thương không sâu, chỉ chảy ra một ít máu, nàng vứt tiểu đao xuống, cầm lấy lụa trắng, nói: "Mau giúp ta ấn vào!"

Lâm Bất Tiện dùng hai tay đè lên vết thương cho nàng, nghe tiếng thở gấp của Vân An, nàng khẽ cắn môi, tay hơi lỏng ra.

"Đừng ngừng, thế này sao đủ? Ấn thêm!"

Lâm Bất Tiện ngẩng đầu, nhìn thấy Vân An cũng đang cắn môi, mũi đã rịn mồ hôi, nhưng ánh mắt nàng rất kiên định, nhìn chằm chằm vào vết thương, dường như đang cân nhắc xem đã đủ máu chưa.

Lâm Tứ tiểu thư trong lòng run lên. Người trước mắt này, mọi biểu hiện đều vượt qua dự liệu của nàng.

Thật ra, những việc này nàng vốn không cần phải làm.

Cuối cùng, máu cũng đủ, lụa trắng đã có "lạc hồng", ánh mắt kiên định của Vân An nháy mắt tan rã, nàng nâng cánh tay bị thương lên, mặt đầy uỷ khuất.

Lần này là Lâm Tứ tiểu thư tự mình xuống giường, cầm lấy bình kim sang dược còn thừa từ tối qua, trở lại bên giường, ngồi xuống cạnh Vân An, dịu dàng bôi thuốc cho nàng, khẽ nói: "Tạ ơn."

  ※※※※※※ ※※※※※※ ※※※※※※

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: hôm nay chương mới đã đến, cảm tạ mọi người đọc. Thích lời nói chút cái cất chứa a!

Vân An: lách vào YAA.A.A..! Điểm ấy sao đủ a ? Đừng quay đầu lại để cho bá mẫu cảm thấy của ta rất ngắn. (you know what I mean =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com