Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Gió, mưa và người thương

Brother!AU (Tức Sukuna là anh trai Yuuji)

Gojo năm ba x Yuuji năm nhất. Đọc trong vui vẻ, ko vui kệ bạn :)

Yuuji = Em

Satoru = Gã, 

"Nothing" = Lời nói | 'Nothing' = Văn bản | Nothing = Suy nghĩ, thoại nội tâm | Nothing = Nhấn mạnh

--------------------------------------taladaiphancach------------------------------------

Satoru là thế đấy, gã mà yêu thương, quan tâm ai phải kè kè đi theo người đó 24/7, dính người ta như sên nhưng mở miệng ra là chọc cho người ta tức tới xì khói, chửi đổng lên mới chịu. Đối với bạn bình thường của gã đã như vậy thì đối với người yêu gã còn chọc tới cỡ nào đây? Shoko và Suguru còn cược với gã rằng ai mà yêu gã được hơn 1 tháng là họ tự nguyện đeo bảng 'Tôi là một lời nguyền ngu ngốc' trên người đứng trước cổng kết giới của trường cho chúng dân thiên hạ xem nữa cơ.

Ai cũng tưởng là họ nói đùa vì Satoru nhưng vậy thì cơ hội nào để họ xem cả hai đeo cái bảng ngố tàu đấy lên cơ chứ. Cược gì nắm chắc phần thắng vậy?

Thế mà vào 1 ngày chủ nhật trời âm u như sắp mưa tới nơi như hôm nay, hiệu trưởng Yaga đã được một quả đứng tim khi thấy hai con người 1 đen, 1 nâu sắc mặt so với đít nồi còn đen hơn mấy phần đứng trước cổng kết giới của cao đẳng, đầu tóc rối nùi như tổ quạ, hai tay cầm tấm bảng cỡ lớn ghi dòng chữ 'Tôi là một lời nguyền ngu ngốc', cái của Suguru còn bồi thêm dòng chữ 'xin hãy đá vào đít tôi đi' do người mà ai-cũng-biết-là-ai ghi thêm vào.

"Ieiri, Geto. Hai em làm cái trò gì vậy...?"_ Yaga hỏi, vẻ mặt chả biết nên nói gì hơn.

"Yaga-sensei! Sensei phải dòi lại công bằng cho bọn em! Tên khốn Satoru mới sáng sớm đã hành bọn em như này rồi! Sensei phải đứng về phe bọn em!"_ Cô nàng tóc nâu ai oán nói.

"Nhắc lại vẫn còn tức ói máu đây này! Satoru mà không có vô hạn là tớ đấm cậu ta bầm mỏ lâu rồi!"_ Chàng tóc mái phẫn nộ lên tiếng.

"Từ từ đã nào, nói thầy nghe, sao hai em lại ở đây? Vì sao lại có liên quan tới cả Satoru?"_ Yaga nhìn hai đứa học trò phản ánh như vậy thì thở dài, ông còn lạ gì mấy trò nghịch ngợm quái đản của gã nữa đâu.

Cả hai ấm ức kể lại từ đầu tới đuôi, Yaga nghe xong lại thở dài tập hai.

"Bình thường mà mấy đứa, độ tuổi này thì yên đương là chuyện hiển nhiên mà?"_ Yaga phán một câu xanh rờn khiến cả hai tức nổ đom đóm mắt.

Nếu cậu ta có người yêu là chuyện bình thường thì bọn em đâu có bị tên đó nắm đầu đuổi ra ngoài này đứng rồi bị dọng cơm chó vào họng cả buổi đâu?!?!?!

----------------------------------aibaomaynguoicuoc?---------------------------------

"Hơ- Ắt xìììì!"_ Nhân vật chính của câu chuyện vừa nãy, đang thảnh thơi ngồi trong một quán cà phê lề đường với người anh thương sau khi hành hai đứa bạn thân ra bã, đã bị nhột.

"Gojo-senpai?? Anh bị cảm sao? Có sao không?"_Cậu trai tóc hồng ngồi bên cạnh không khỏi lo lắng cho gã, sắp sang đông rồi nhưng gã vẫn không chịu mang khăn quàn cổ, như này thế nào cũng cảm cho xem.

"Ưm...Anh không sao, chỉ hơi ngứa mũi thôi."_ Gã nựng nhẹ cặp má bánh trôi của người thương. Chỉ có Yuuji của gã là quan tâm tới gã thật lòng thôi, đáng yêu thế này bảo sao gã không thương cho được? Gã cố hết sức kìm lại để không nhảy bổ vào người em đòi ôm đòi hôn, người yêu của gã luôn biết cách để khiến gã si mê em, thiết nghĩ sau này đưa người về rồi nhất định phải đòi lại cả vốn lẫn lời mới được.

Yuuji là người rất đặc biệt với hắn, em cứ như một đóa hoa hướng dương nở rộ, soi sáng, sưởi ấm vạn vật. Nụ cười của em thì tỏa nắng giết chết chúng sinh, phối hợp với đôi mắt nâu trong sáng long lanh như hút hồn bất cứ kẻ nào nhìn vào chúng, nó cũng chính là lý do gã mê em như điếu đỗ, từ trước ra sau từ trong ra ngoài của em không có cái nào có thể chê được. Tính tình của em thì miễn bàn đi, thân thiện dễ mến còn lễ phép ngoan ngoãn, chỉ bị cái hơi ngốc nhẹ với ngơ ngơ thôi. Em là người hiếm hoi duy nhất có thể chịu được cái tính ngang như cua của gã, chỉ mình em mới có thể xuyên qua Vô hạ hạn của gã, và cũng chỉ có em mới có thể khiến gã si mê tới hỏng não như hiện tại.

"Gojo-senpai, chúng ta mau về lại kí túc xá thôi, trời sắp mưa rồi."_ Em nhìn bầu trời qua ô cửa sổ, mây đen dày đặc kéo tới như nuốt chửng cả mặt trời, dòng người hối hả đi nhanh tìm chỗ trú mưa.

"Đúng thật nhỉ? Đi thôi~"_ Gã để lại tiền trên bàn rồi nắm tay em dẫn đi, em rùng mình ngoái nhìn số tiền hắn để lại: 1 sen.

Em biết là người yêu em giàu nhưng mà tới cỡ này thì có được gọi là lố quá rồi không? Nhân viên tới lau dọn bàn còn phải trợn mắt khi nhìn thấy số tiền đó cơ mà.

Cả hai ung dung đi trên con đường về lại trường cao đẳng giữa dòng người tấp nập. Bất ngờ tay gã cảm nhận được nhiệt độ ấm áp chạm vào, nhìn xuống thì thấy tay em đang nắm lấy tay gã, gương mặt đỏ lựng giấu trong cổ áo hoodie khiến gã ôm tim khụy xuống, mọi phiền não trong đầu Satoru cứ thế không cánh mà bay.

Đĩ mẹ, nhà nào nuôi con mà khéo thế? Dễ thương trong sáng còn biết quan tâm người khác như vậy, tính dìm chết gã trong sự đáng yêu này à? Gã rủa thầm trong đầu.

Lách tách, lách tách, tách...

Mưa cứ thế mà rơi xuống, lớn dần lên nhưng em lại không hề bị ướt dù chỉ 1 chút, người qua đường nhìn hai thân ảnh kia nắm tay nhau đi thong thả dưới mưa, trên người lại ko hề dính chút nước nào mà đầu đầy dấu chấm hỏi.

Câu trả lời hết sức đơn giản thôi, gã đã phát động thuật thức dùng Vô hạ hạn bọc thêm cả em vào.

Gã biết làm vậy sẽ vi phạm hiệp ước do ngự tam gia kí kết, nhưng mà...

Nah, gã có thèm quan tâm tới nó đâu. Gã là kẻ mạnh nhất mà, sợ làm quái gì đám thượng tầng nhát cáy đó chớ?

Gã biết người yêu gã thích ngắm mưa nên đã chọn đi bộ chứ không dịch chuyển, gã và em cứ thế tay trong tay đi trên con đường về thường ngày, người ngắm mưa, kẻ ngắm người.

Cả hai thong dong đi dưới mưa, gió lùa vậy mà lại có thể xuyên qua được thuật thức của hắn, len lỏi thổi phất phơ mái tóc hồng đào của em, hơi lạnh khiến em vô thức rụt cổ, vùi chóp mũi vào cổ áo đồng phục. Gã bắt trọn khoảng khác đáng yêu đó của em, môi vẽ lên một đường cong tuyệt mỹ.

Phải cưới! Nhất định phải cưới em về! Nội tâm Gojo gào thét, trên mặt hiện rõ hai chữ 'U mê' chăm chăm nhìn Yuuji khiến em không được tự nhiên quay đi chỗ khác.

Chả nhẽ...Mặt mình dính gì sao?

<<...>>

<<...>>

Cả hai về tới kí túc xá trong khi trời vẫn mưa tầm tã, một bóng người cầm chiếc ô đen đã đứng sẵn trước cổng, mái tóc hồng hệt như Yuuji, chỉ khác là tóc mái dựng đứng lên. Em biết thừa là sắp có đánh nhau nữa rồi cho mà xem.

"Hay lắm ... Dụ dỗ được cả em trai tao ra ngoài chung với mày luôn cơ đấy, gan mày hình như càng lúc càng to ra rồi phải không Satoru?"

Anh trai cả của cậu-Sukuna, mặt hầm hầm sát khí nhìn con heo trắng kia như muốn làm heo quay tới nơi, củ cải trắng nhà hắn nuôi tốn công lắm đấy biết không?! Hai tháng trước em hắn hôm trước còn bảo thích phụ nữ cao với mông to, thế mà hôm sau đã dắt thằng chó cùng lớp hắn về, còn bảo gì mà đang tìm hiểu nhau, tìm hiểu cái con khỉ ấy!

"Ôi dào, em trai mày vẫn còn nguyên, chưa xây xát miếng nào luôn nhớ. An lòng chưa thằng stundere mang máu brocon?"_Gã nhếch môi khinh khỉnh nhìn thằng bạn mình đang sôi máu, tiện tay quàng ngang eo Yuuji kéo em vào lòng mà ôm.

Và yep, máu điên của Sukuna và máu khùng của Satoru đã góp công khiến Yaga và tổng bộ phải xây lại hết mấy ngôi chùa bọc bên ngoài kết giới, may mắn là trường được xây khá xa các khu dân cư, nếu không thì giờ người vô tội chết phải tính bằng chục nghìn rồi.

"Yuuuujjjjjjjjjjiiiiiiiiiiii, anh đau...."_Trước mặt bạn đây là hình ảnh kẻ tự nhật mình là duy ngã độc tôn Gojo-Mất liêm sĩ-Satoru, đang mè nheo với người thương trong khi nằm sải lai ra sofa trong phòng kí túc xá.

"Gojo-Senpai, anh đâu có bị thương gì đâu, với lại người gây chuyện trước là anh mà..."_ Em bất lực nhìn cái tên đầu trắng đang ôm cứng eo mình, là gã kiếm chuyện với anh trai em, chấp nhận đánh nhau với anh trai em, vậy mà bây giờ lại làm như mình là nạn nhân không hơn không kém, em nghi ngờ rằng người yêu em là mèo thành tinh.

"Ưm~ Yuuji phải xoa cho anh, Yuuji hết thương anh rồi..."_ Gương mặt gã lộ rõ biểu cảm ấp ức hiếm có. Thấy không, đã bảo là mèo thành tinh rồi mà, con người không ai có thể có khả ngăn làm nũng vô tiền khoáng hậu được như gã cả.

Gã thấy không làm gì được em thì giở luôn mánh bài cuối cùng ra - hôn môi.

Gã nhào người tới chiếm trọn đôi môi hồng hào của em, liếm nhẹ lên nó rồi để môi lưỡi giao triền, đôi môi này luôn khiến gã mê mẩn không thôi. Gã càng quét khoang miệng em, tham lam hút sạch mật ngọt bên trong khiến mặt em đỏ bừng, tới lúc thiếu dưỡng khí mới chịu buông em ra.

"Ha- Ha... S-senpai chơi xấu..."_ Em cực nhọc thở hổn hển, tộng giọng hơi khàn phát ra lời trách móc giận dỗi, cả người mền nhũn dựa vào lồng ngực gã, gã nhẹ nhàng xoa lên mái tóc hồng, nở một nụ cười ma mãnh.

"Chơi xấu mới hốt được em về"_ Gã trả lời bâng quơ, mang hàm ý trêu chọc.

Bàn tay hư hỏng kia lại bắt đầu trơn mớn eo em cách lớp áo khiến em nhột mà bật cười khúc khích, thôi thì chiều gã nốt lần này vậy.

Hai thân ảnh âu yếm nhau, trong căn phòng ấm cúng, dưới cơn mưa, giữa những cơn gió.

--------------------------------------------------------------------------------------

Author 1: CAT | Author 2: FOX

~18/11/2023~

Đôi lời con 2 Au: Mệt vaiz cớt ra các cô ạ, sáng nay đi học thì té xe, mà Cần Thơ đang mùa thủy triều nên...Yep, từ đầu tới chân tôi ướt nhẹp như chuột lột, tắm rửa thay đồ xong thì phát hiện sắp trễ học cmnr, ba chân bốn cẳng phi lên xe chạy tới trường, hên là vẫn kịp giờ vào học ^^;

FOX: Sáng đi học tôi ko thấy đuễ CAT đâu, nói đùa là nó chết chìm dọc đường rồi, vừa dứt câu nó lao cái vèo vào lớp bóp cổ tôi :V

FOX: Và 2 đứa tôi học khác lớp, nó bị lớp tôi đuổi ra ngoài :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #goyu