(Ninh Lâm) Bé Omega giận dỗi anh
Cặp đôi: Bảo Ninh x Vân Lâm (18 tuổi x 29 tuổi).
Bối cảnh: Hiện đại, Omegaverse, bạn chung nhà.
Hoàn cảnh: Vân Lâm nhận được cuộc gọi từ mẹ hỏi ý về việc cho Bảo Ninh sống cùng nhà lúc thằng bé mới lên thành phố học tập. Sau khi suy xét thì anh cũng đồng ý nhưng với điều kiện, sau học kì đầu tiên, đợi Bảo Ninh ổn định thì phải tìm chỗ ở mới vì anh không có nhu cầu sống cùng người lạ. Thế là bắt đầu cuộc sống giữa một Alpha nhân viên văn phòng và một Omega tân sinh viên.
Tiếp nối chương trước: Bảo Ninh bắt đầu quen dần với việc sống chung với anh Alpha tốt bụng kia. Tuy nhiên, trong một lần đi tiệc rượu, Vân Lâm vô tình bị ảnh hưởng bởi pheromone của người khác và đã suýt làm bậy với Bảo Ninh. Bảo Ninh phải nên xử sự thế nào đây khi người nọ dường như tránh mặt em?
25.03.2025
---
Sáng hôm sau, Bảo Ninh nằm cuộn mình trên giường lắng nghe tiếng dao thớt từ căn bếp ngoài kia. Em đang đấu tranh xem mình có nên ra ngoài như bình thường không. Bảo Ninh nhớ đến sự việc tối qua rồi chợt rùng mình một cái. Mặc dù Bảo Ninh hay nói mình là người lớn rồi, đã là sinh viên tự lập nhưng đối với những chuyện kia em vẫn còn non nớt lắm. Chỉ mới nghĩ sẽ phải làm chuyện đó thôi là Bảo Ninh đã tự sợ hãi rồi.
Bảo Ninh lăn một vòng trên giường rồi quyết định bước xuống. Em khẽ cắn môi nhìn tay nắm cửa. Chạm mặt người nọ rồi thì nói gì nhì? Ngày thường mình với anh đã nói gì với nhau ta.
Chốc sau, cái đầu nhỏ lú ra từ góc tường hướng đến căn bếp. Trên bàn, đồ ăn sáng đã được dọn sẵn tự khi nào. Hôm nay người nọ cho Bảo Ninh ăn xúp gà cùng với bánh mì cho chắc bụng.
Cơ mà, người nọ đi mất rồi. Hôm nay anh ấy đi sớm thế. Hừ, còn hại em lo lắng không biết phải đối diện với anh như thế nào.
Chiều Bảo Ninh tan học, người nọ cũng chưa đi làm về. Trong tủ lạnh lại có bánh ngọt cho em, còn kèm giấy ghi chú bảo đấy là quà xin lỗi của anh. Thế là Bảo Ninh hí hửng lấy bánh ra ăn rồi đợi người nọ tan làm.
Hôm nay anh bảo là sẽ về trễ. Bảo Ninh vô thức chu môi tự nói với mình, anh Vân Lâm cố gắng lên nhé. Sau quá nhiều ngày tăng ca từ hồi sống với người nọ, em nhận ra là mình nên đi ngủ sớm chứ không phải đợi nữa. Người nọ cũng bảo như thế, tính chất công việc của anh có thể tăng ca thường xuyên và đột xuất nên không cần kéo theo một người nữa phải liên lụy cùng. Bảo Ninh chừa lại một chiếc đèn vàng ở phòng khách rồi lót tót vào phòng ngủ của mình.
Thế nhưng, không chỉ là ngày hôm đó thôi đâu. Các ngày liên tiếp, Bảo Ninh hầu như đều chẳng có cơ hội nói chuyện cùng người nọ nữa. Buổi sáng em thức dậy, người nọ đã đi làm mất tiêu. Chiều có về sớm thì anh lại đóng cửa phòng ở riêng trong đó. Bảo Ninh có bắt chuyện, anh cũng chỉ đáp qua loa rồi thôi.
Bảo Ninh thấy người nọ ở bếp, thế là em liền lon ton bước đến. Nhưng người nọ thấy em là lại lảng đi, lách ra chỗ khác đứng. Dù hành động của anh tự nhiên đến mức nào thì em vẫn cảm nhận rõ ràng là anh đang tránh né mình. Bảo Ninh cắn nhẹ môi nhìn bóng lưng dần khuất của người nọ.
...
"Anh Vân Lâm, cà phê của anh nè." Hôm nay Bảo Ninh dậy sớm pha cà phê cho người nọ.
Vân Lâm đưa tay nhận lấy. Ngón tay của anh vô tình chạm nhẹ vào bàn tay mềm mại của ai đó rồi nhanh chóng rụt về. Hành động giật mình hoàn toàn rõ rệt không còn gì để biện minh.
"..." Bảo Ninh thấy vậy liền cụp mắt xuống. Em đặt bình giữ nhiệt lên bàn rồi ngoảnh bước vào phòng.
Vân Lâm nhìn bóng dáng nhỏ bé của em rồi yếu ớt nói, "Anh không cố ý đâu mà."
...
Lúc Bảo Ninh đang phơi đồ ngoài ban công, người nọ vừa đi làm về tới. Bảo Ninh lập tức ngoái lại.
"Anh về rồi."
"Ừ, em nấu cơm chưa?" Vân Lâm đảo mắt nhìn xuống thau đồ đang phơi dở.
"A, em chưa, em định phơi đồ xong mới nấu." Bảo Ninh nhìn theo hướng mắt của người nọ.
"Vậy để anh."
Vân Lâm nói rồi lập tức đi mất, để cho một mình Bảo Ninh đứng dưới ánh tà dương. Người nọ dường như đang tránh mặt em thật rồi. Em đã làm gì sai ư? Bảo Ninh tự xét bản thân gần đây đâu có làm gì khiến người nọ phải phiền lòng. Chỉ có duy nhất vào cái đêm người nọ say rượu rồi có chút chuyện xảy ra. Nhưng cái đó đâu phải lỗi của em, ý em là, người nọ cũng chẳng có lỗi. Vậy thì vấn đề nằm ở đâu đây.
"Anh ơi, bữa này anh nấu rồi nên để em rửa chén cho." Bảo Ninh nhấp nhổm nói ra một câu.
Vân Lâm nhìn em, môi mấp máy định nói ra điều gì đó rồi thôi, "Ừ, vậy anh đi làm việc đây."
Bảo Ninh trong vô thức đưa tay ra kéo góc áo của người nọ.
"Em..., em chỉ muốn nói là, anh làm việc vui vẻ nha."
"Cảm ơn em." Nói rồi anh lập tức đi vào phòng ngay.
Trong một thoáng, Bảo Ninh đã định nhắm mắt đón chờ cái xoa đầu nhẹ nhàng từ người nọ. Đã bao lâu rồi hai người đã ít tiếp xúc với nhau vậy? Bảo Ninh nhẩm tính, chỉ mới nấy ngày thôi mà. Nhưng giữa hai người còn xa lạ hơn cả lúc trước. Bảo Ninh cắn môi cúi đầu nhìn chén cơm của mình. Em không muốn vậy đâu mà.
...
Vân Lâm vừa kéo cà vạt vừa mở khoá cửa. Dạo gần cuối năm, công việc tăng biến động. Vân Lâm tăng ca thường xuyên hơn, đến mức muốn thở không ra hơi.
Có khi như thế lại tốt. Sau chuyện sai quấy làm với Bảo Ninh, anh vẫn chưa dám trực tiếp đối diện với bé con. Có lẽ cách tốt nhất để đảm bảo cho Bảo Ninh là anh nên tự tránh xa em ra một chút. Dù cho em có là Omega lặn đi nữa thì vẫn có tình huống anh bị ảnh hưởng bởi bên ngoài kia mà. Vân Lâm khẽ thở dài. Vốn dĩ mọi chuyện đang tốt đẹp, sao bỗng dưng lại trở thành như thế này. Vân Lâm thèm một cái ôm từ cục bông mềm mại kia quá.
Vừa mở cửa ra, Vân Lâm đã thấy Bảo Ninh đứng trước cửa phòng ngủ của mình. Anh thoáng giật mình.
"Bảo Ninh chưa ngủ à."
"Em đợi anh."
"Đợi anh làm gì." Trước đó anh có dặn là sẽ về trễ. Theo lẽ thường thì Bảo Ninh cũng quen nhịp sống đó mà không còn đợi ở ngoài nữa.
Bảo Ninh đứng ngay phòng ngủ của anh, giờ đây anh không thể trốn vào phòng được rồi. Vân Lâm lén hít sâu một hơi tiến đến chỗ em. Anh không biết nói gì lúc này, cũng đồng thời không dám nói gì.
Bảo Ninh đưa tay ra phía trước.
"Gì vậy? Hôm nay anh về trễ, không có ghé mua bánh cho em."
Bào Ninh lắc đầu nguầy nguậy, "Đưa em cặp táp."
Vân Lâm không hiểu đầu đuôi gì, chỉ biết làm theo lời bé con nói. Anh nhìn em nhận lấy cặp của mình rồi mang cất vào phòng ngủ.
Bảo Ninh làm xong rồi quay ra, đứng trước mặt anh.
"Sao anh không tức giận?"
"Vì chuyện gì?"
"Em vừa mới vô lễ với anh kia mà." Bảo Ninh mím môi đáp.
"Anh không để ý lắm." Ý bé con là câu nói trổng ra lệnh vừa rồi á ha.
"Anh không giận là bởi vì anh ghét em rồi đúng không? Có ghét thì mới không thèm giận nữa." Bảo Ninh tự bấu vào áo pyjama của mình, lúc này, em cảm thấy cô đơn vô cùng.
Vân Lâm chớp mắt nhìn em, "Em nói gì vậy. Làm sao anh ghét em được."
"Nhưng..., nhưng anh tránh mặt em? Anh không nói chuyện với em nhiều nữa. Anh cũng không...cũng không ăn cơm cùng em, xem phim cùng em, không...xoa đầu em nữa, anh không véo má trêu ghẹo em. Ánh mắt của anh không còn nhìn em nữa. Anh rõ ràng là ghét em. Nếu anh đã ghét em rồi thì..., thì..."
Bảo Ninh càng nói càng nghẹn. Bao uất ức bắt đầu tuôn trào như thác lũ, rồi hoá thành hai dòng thủy tinh lấp lánh lăn trên gò má phính mềm của em. Bảo Ninh không dám nói vế sau, là để em dọn đi. Bảo Ninh sợ người nọ sẽ đồng ý thật. Em không muốn đi, không muốn xa người nọ chút nào.
Nhưng sống chung mà cứ như người dưng thế này, càng khiến em khó chịu hơn.
Vân Lâm vội vàng kéo bé con lại gần. Anh vươn tay chạm vào má em, đầu ngón tay dịu dàng lau đi những giọt nước đang rơi không ngừng trên gò má mềm mại mà anh nhung nhớ bao lâu. Vân Lâm có hơi luống cuống, anh không biết nên bắt đầu dỗ dành từ đâu. Tay đặt ở eo của em thì không phải phép lắm nhỉ, nếu đặt ở cổ thì càng kỳ cục hơn. Vân Lâm khẽ thở dài rồi ôm bé con vào lòng.
Bảo Ninh lập tức đẩy người nọ ra, "Anh đừng có ôm em, anh chưa cho em câu trả lời rõ ràng mà."
"Anh xin-" Chưa nói hết câu Bảo Ninh đã ngắt lời anh.
"Anh đừng có xin lỗi!" Bảo Ninh cũng tự giật mình với bản thân, "Em xin lỗi, em đã hỗn với anh."
Trong lúc này mà Vân Lâm còn bật cười được. Anh tiếp tục ôm Bảo Ninh mặc cho em bé trong lòng cứ chống cự. Vừa ôm vừa bế, Vân Lâm đã mang Bảo Ninh vào phòng ngủ của mình luôn rồi.
"Sao bé con ngoan ngoãn hiểu chuyện đến thế hả."
Giọng người nọ nhẹ nhàng thủ thỉ bên tai Bảo Ninh. Dường như từng câu chữ còn có độ ngân trong đó.
"Ngoan gì đâu, mà có ngoan thì anh cũng không thích còn gì." Bảo Ninh ngồi trong lòng người nọ bướng bỉnh cãi lại một câu.
"Bảo Ninh ngoan mà, và anh cũng đâu nói là không thích em."
Bảo Ninh nghe thế liền ngẩng mặt lên nhìn người nọ, không ghét, không nói không thích, vậy là...
"Thời gian qua đã làm em hiểu lầm rồi. Là do anh hết, tất cả mọi chuyện luôn." Vân Lâm ủ hai bàn tay nhỏ của Bảo Ninh trong tay mình.
Vân Lâm xoa nhẹ từng đốt ngón tay của bé con, "Chắc em chưa quên chuyện càn quấy mà anh suýt chút nữa đã làm với em đâu hả."
"Em nhớ." Ánh mắt Bảo Ninh có chút dao động. Đêm đó, cũng trên chiếc giường trong căn phòng này, người nọ đã phủ thân mình lên người em.
"Ừ, Bảo Ninh có sợ không?"
Vân Lâm nhận được cái gật đầu từ người trong lòng. Anh không bất ngờ, chỉ khẽ cười.
"Bảo Ninh biết không, có khi anh còn sợ hơn cả em nữa. Anh sợ mình làm ra chuyện vượt quá giới hạn rồi gây ảnh hưởng đến em. Rồi nhỡ đâu, em ghét anh thì phải làm sao. Thế nên anh đành phải giữ khoảng cách với em, để cho em có một không gian đủ an toàn khi sống cùng một Alpha. Nhưng mà dường như điều đó lại khiến Bảo Ninh buồn lòng nhỉ."
Bảo Ninh nghe đến đó liền rút tay ra khỏi bàn tay người nọ. Em dùng chính đôi tay đó nâng mặt người nọ lên, buộc anh phải nhìn thẳng vào mình.
"Em sẽ không ghét anh vì chuyện đó. Cũng như là việc em không có sợ anh, em chỉ là sợ người lúc đó không phải anh. Và em không muốn anh xa cách em chỉ vì như vậy đâu."
Câu trả lời của Bảo Ninh khiến đáy lòng Vân Lâm rục rịch. Những cảm xúc cấm kị bị đè nén đang dần trỗi dậy. Bé con nói như vậy, có nghĩa là nếu đêm đó anh tỉnh táo thì em sẽ chấp nhận à? Như vậy là bé con không ghét anh là Alpha đúng không? Đừng, đừng nghĩ theo hướng đó nữa! Hãy để Bảo Ninh được trưởng thành trọn vẹn. Đừng kéo em vào mớ cảm xúc hỗn tạp của ái dục này.
"Anh biết rồi, anh sẽ không như vậy nữa."
Bảo Ninh lắc lắc mặt của người nọ, "Anh hứa đi, hứa đi."
"Ừ, anh hứa."
Vân Lâm cầm lấy bàn tay của bé con rồi đưa lên môi hôn.
"Anh đã làm ra chuyện nhảm nhí rồi. Bảo Ninh muốn anh bù đắp như thế nào đây?"
Bảo Ninh nhìn bàn tay của mình lại lọt thỏm giữa tay người nọ, "Em không cần bù đắp gì hết. Chỉ cần anh yêu thương em như trước đây là được rồi."
"Không như trước đây được không?" Vân Lâm khẽ nghiêng đầu đáp.
"Dạ?"
"Nghĩa là anh sẽ yêu thương em còn hơn trước đó nữa."
Rặng mây hồng nhẹ nhàng ửng trên đôi gò má phính mềm của ai đó. Bảo Ninh gục đầu vào vai người nọ. Trái tim em chịu không nổi mà đập liên hồi. Vui quá, người nọ không có ghét em. Anh Vân Lâm vẫn sẽ yêu thích em.
Anh ơi, anh sẽ yêu thương em nhiều nhiều hơn nữa nhé.
---
25.04.2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com