(Ninh Lâm) Bé Omega mới đến
Cặp đôi: Bảo Ninh x Vân Lâm (18 tuổi x 29 tuổi).
Bối cảnh: Hiện đại, Omegaverse, bạn chung nhà.
Hoàn cảnh: Vân Lâm nhận được cuộc gọi từ mẹ hỏi ý về việc cho Bảo Ninh sống cùng nhà lúc thằng bé mới lên thành phố học tập. Sau khi suy xét thì anh cũng đồng ý nhưng với điều kiện, sau học kì đầu tiên, đợi Bảo Ninh ổn định thì phải tìm chỗ ở mới vì anh không có nhu cầu sống cùng người lạ. Thế là bắt đầu cuộc sống giữa một Alpha nhân viên văn phòng và một Omega tân sinh viên.
22.03.2025
---
Hôm nay là ngày đầu tiên Bảo Ninh lên thành phố.
Em đỗ vào một trường đại học có tiếng của vùng và đang tìm đến chỗ ở của một người anh, con trai bạn của mẹ mình. Nghe nói anh ấy cũng lớn rồi, đã đi làm, sống một mình ở thành phố. Hơn nữa, anh ấy còn là Alpha nữa. Mặc dù thời đại này không còn phân biệt giới tính Alpha, Beta hay Omega gì nữa. Nhưng việc sống cùng với Alpha làm em có hơi e ngại.
Người nọ cũng là chỗ thân quen nên chắc không có vấn đề gì đâu. Em tự trấn an là thế.
Cha mẹ ở nhà bận việc coi sóc vườn tược nên không đi cùng em được. Nhà em không phải thuộc dạng nghèo khó, đủ ăn đủ mặc và vẫn lo cho em đi học được. Tuy nhiên, nếu đi một ngày là mất một ngày công rồi.
Bảo Ninh kéo vali rảo bước trên hành lang chung cư. Cuối cùng, em dừng trước phòng 11xx. Trống ngực bắt đầu đập bang bang, Bảo Ninh thật sự sợ đến mức sắp khóc đến nơi rồi. Tự hít sâu một hơi, em gõ cửa.
Cánh cửa nhanh chóng mở ra.
Bảo Ninh lập tức cúi người một góc 90 độ.
"Xin chào anh ạ, em tên là Bảo Ninh. Em được dì Châu hướng dẫn tìm đến đây! Thời gian sắp tới, rất mong được anh chiếu cố. Em xin cảm ơn anh rất nhiều!"
"..."
Không nhận được hồi đáp, thế là em cũng chẳng dám ngẩng đầu lên.
"Được rồi, em vào đi."
Nói rồi người nọ với tay cầm vali, giúp em kéo vào trong nhà.
Bên trong căn hộ, chỗ nào cũng ngăn nắp gọn gàng. Tông màu chủ đạo xanh trắng nhìn mát mẻ vô cùng. Nhưng vật trang trí thì có hơi đơn giản, dường như người nọ không chú tâm đến mấy thứ này lắm.
"Chào Bảo Ninh nhé, anh là Vân Lâm, giới tính thứ hai là Alpha. Thông tin cơ bản thì chắc em cũng nghe nói hết rồi, nhưng nếu còn gì thắc mắc thì cứ hỏi."
"Dạ không có." Bảo Ninh vội vàng đáp lời. Em đang hồi hộp muốn chết đây. Ở quê, em ít được tiếp xúc với Alpha lắm.
Người nọ nghe em đáp rồi ừ nhẹ một tiếng. Sau đó, anh dẫn em đến trước một căn phòng.
"Đây là phòng của em, muốn trang trí hay làm gì đó thì báo với anh để anh gọi người đến. Còn đây là chìa khoá phòng." Người nọ chìa bàn tay đến trước mặt anh.
"Chìa khoá nhà thì ở trên tủ giày ngay cửa ra vào, em lấy một chìa trống ở đó nhé."
"Dạ, em cảm ơn."
"Nguyên tắc sống chung của anh rất đơn giản, việc ai nấy làm. Thời gian nghỉ ngơi chung cư quy định là từ 11h đêm đến 5h sáng nên trong khung giờ này không được làm ồn." Vân Lâm nhìn em, nhưng nhóc con trước mặt thì cứ nhìn mũi giày của anh.
"Dạ, em biết rồi." Bảo Ninh lại gật đầu.
"Mới lên thành phố, em muốn đi đâu hay cần gì thì nói anh một tiếng nhé. Vì bây giờ, anh là người bảo hộ của em, chịu trách nhiệm với gia đình em. Nên nếu em có chuyện gì thì phiền anh lắm đấy."
"Dạ, anh yên tâm. Em sẽ ngoan ngoãn nghe lời mà."
Vân Lâm khẽ cười. Trông nhóc con sợ đến mức sắp rụt lại còn một nhúm rồi.
"Còn nữa, vì là Alpha với Omega sống chung nên khi kỳ phát tình đến, em phải nói cho anh biết đó. À mà em có kỳ phát tình chưa?" Dù nghe mẹ mình nói rồi nhưng phải hỏi lại cho chắc.
Bảo Ninh lúc này mới lắc đầu, viền tai em ửng lên trông thấy rõ.
"À, vậy thì cũng yên tâm."
"Được rồi, bây giờ em vào tắm rửa đi. Sau đó ra ăn cơm rồi nghỉ ngơi."
"Dạ, em cảm ơn anh."
Nghe đến đó Bảo Ninh vội chạy tót vào phòng. Trước khi đóng cửa, em còn ngập ngừng xin phép nữa.
Hình như, người nọ cũng không đáng sợ lắm, rất tử tế luôn.
Người nọ còn đẹp trai nữa, cao hơn em nhiều nữa. Trông rất là trưởng thành.
Vân Lâm nhớ đến cuộc gọi hồi tuần trước của mẹ mình. Đại khái thì Thụy Châu bảo bạn mình có đứa con trai đỗ đại học, sắp lên thành phố nên cần tìm chỗ ở. Nhưng ngặt nỗi đang vào mùa thu hoạch nên không theo thằng bé lên đó tìm chỗ trọ được, sống ký túc xá thì lại sợ Bảo Ninh bị ăn hiếp. Thụy Châu mới hỏi Vân Lâm xem có cho thằng bé ở chung được không.
"Con là Alpha, cha mẹ đối phương có ngại không mẹ?"
"Không sao, mẹ nói thẳng với họ rồi. Phần vì chỗ bạn bè lâu năm nên tin tưởng mẹ, phần vì thằng bé là Omega lặn, đến giờ còn chưa có kỳ phát tình nữa."
"Vậy à. Nếu ở thì thời gian đầu thôi nha mẹ. Đợi ổn định việc học thì con thu xếp cho bạn ở nơi khác."
"Ừ, cũng được. Cốt là cho thằng bé quen đường quen sá trước."
"Con biết rồi, để con chuẩn bị."
Vân Lâm dọn đồ ăn ra bàn xong xuôi. Vừa định vào gọi Bảo Ninh thì em cũng đã thay đồ xong.
"Em chào anh."
"Ừ, em cứ tự nhiên đi."
...
Suốt buổi cơm, không ai nói với ai câu nào.
Chỉ vì Vân Lâm không có hứng nói chuyện với người lạ, còn Bảo Ninh thì lại không dám. Mà không khí yên tĩnh như thế càng làm em sợ hơn nữa. Vân Lâm biết rõ là em chỉ đang len lén nhìn mình như thế thôi. Lỡ nhận lời cho ở cùng là cũng mang luôn trách nhiệm với con người ta. Suy đi nghĩ lại, Vân Lâm mới chủ động mở miệng trước.
"Bảo Ninh học ngành gì nhỉ?"
"Dạ em học Văn học á anh."
"À, giỏi thế."
"Em cảm ơn."
"Chiều nay anh đi mua đồ, em đi cùng không?" Vân Lâm đã ăn xong phần cơm của mình.
"Dạ có, anh cho em có giang với."
...
Dạo một vòng trung tâm mua sắm, Bảo Ninh xách trên tay lỉnh kỉnh đồ đạc. Đúng là tân sinh viên có khác. Em mua quá trời luôn, xách muốn không xuể. Bảo Ninh nhìn sang người nọ lại chẳng thấy anh cầm gì.
"Anh Vân Lâm không mua gì hả?"
"Ừ."
Vậy sao người nọ bảo đi mua đồ mà. Bảo Ninh tự nghi hoặc trong lòng.
"Đưa đây anh xách phụ cho." Vân Lâm đỡ lấy một hộp đồ sắp rớt đến nơi.
"Dạ em cảm ơn."
"..." Ngày hôm nay không biết nghe lời cảm ơn hết mấy lần rồi nữa.
Đưa Bảo Ninh ra ngoài mới thấy em rạng rỡ hơn xíu. Lúc còn ở nhà thì teo héo có một nhúm, cứ sợ sệt như rùa nhỏ rúc vào mai.
Vân Lâm đứng lại, chờ Bảo Ninh xem hết video quảng cáo 3D trên màn hình led. Đôi mắt em sáng rực, đen láy và long lanh. Màu sắc từ màn hình phản chiếu vào mắt em tựa như triệu vì sao hiện hữu. Đôi gò má Bảo Ninh ửng hồng vì thích thú. Vân Lâm nhìn em một lúc.
"...? Úi em xin lỗi, mình đi thôi anh." Lúc này Bảo Ninh mới nhận ra người nọ đang đợi mình.
"Không sao, chưa trễ mà." Ý anh nói là em cứ xem tiếp đi.
"Dạ thôi."
Rồi Bảo Ninh vô thức dừng chân lại trước cửa hàng bánh ngọt trong trung tâm mua sắm. Vì đã quen với những loại bánh ở quê nên em thấy bánh mà bán một phần bằng một bữa cơm thì là đắt. Dù trông rất ngon nhưng đắt quá.
Vân Lâm thấy hướng nhìn của em. Bước chân rời đi cũng có phần chần chừ.
"Này, vào mua giúp anh một phần bánh nhé."
"Dạ? Anh mua cái nào á?" Bảo Ninh thành thật đứng lại nhìn người nọ.
"Em chọn giúp anh đi, cái nào cũng được"
"Ò." Tuy là không được ăn nhưng em cũng được chọn vị mình muốn đó.
Trên đường về, Vân Lâm đưa cho nhóc con bên cạnh hộp bánh vừa nãy.
"Của em nè."
"Dạ?"
"Anh không thích ăn bánh ngọt."
Thế sao người nọ còn mua? Vừa nghĩ thế thôi là em đã có câu trả lời.
"Em cảm ơn anh Vân Lâm."
"Không có gì."
Nếu ban nãy bảo Bảo Ninh chọn cho mình, chắc chắn em sẽ từ chối. Thế là, người nọ lại dùng cách này đi trước em, có cảm giác hơi gia trưởng đó. Vị ngọt của bánh tan ra trên đầu lưỡi. Bảo Ninh vô thức mà cười tít. Đuôi mắt em cong cong, hàng mi mỏng cũng khẽ lay động.
"Anh ơi anh ơi."
"Gì vậy?"
Bảo Ninh vừa ngậm muỗng vừa nhìn người nọ, "Bò pía ngọt là sao vậy?"
"Giống kẹo mạch nha rồi kèm dừa sợi, sữa đặc, đậu phộng vào."
"Oà, ra vậy."
Đi thêm một đoạn, Bảo Ninh lại réo, "Anh ơi, anh ơi."
"Hửm?"
"Mấy cái chỗ cao cao mà đèn chiếu chiếu đó là gì vậy?"
"Cái đó người ta gọi là bar, hộp đêm nhạc nhảy. Em đủ tuổi để vào đó, nhưng anh khuyên là vẫn không nên."
"Vì sao ạ?"
"Em còn nhỏ lắm, ở đó lại chứa nhiều thành phần mà em không lường được. Ví dụ người ta bỏ thuốc em rồi làm chuyện xằng bậy."
"Đáng sợ vậy. Em không đi đâu." Bảo Ninh chau mày, chuyện gì mà thấy ghê.
"Ừ, ngoan."
"..." Thịch!
Suốt quãng đường về nhà, không biết Vân Lâm đã phải đối mặt với bao câu hỏi vô tri từ Bảo Ninh. Lạ thật, trước đó còn ra vẻ sợ sệt anh, chỉ sau cái bánh ngọt mà đã mở lòng vậy rồi. Nhóc Omega này ra đường dễ bị dụ lắm đây, thật đáng lo mà!
"Chờ chút, để anh cài vân tay cho em."
Bảo Ninh ngoan ngoãn đứng một bên nhìn người nọ. Bàn tay anh Vân Lâm đẹp thiệt nha, khớp ngón tay rắn rỏi thon dài, còn đeo đồng hồ nữa chứ.
"Lệch rồi, dịch tay sang bên kia một chút."
Bảo Ninh ấn nốt phần vân tay ở đốt ngón tay mãi mà không được.
Thế là, người nọ cầm tay em chỉnh lại. Bàn tay người nọ to lớn lại ấm áp vô cùng.
Người nọ đứng phía sau lưng làm Bảo Ninh cảm nhận rõ sự bức bách từ anh ấy. Bảo Ninh biết đó là áp lực từ khí chất Alpha nên cũng đang cố tập quen dần. Nhưng trái tim đập rộn ràng của em thì vẫn chưa quen xíu nào. Giọng người nọ vang lên từ trên đỉnh đầu của em.
"Xong rồi đó. Lần sau đút chìa khoá vào rồi mở vân tay. Hoặc bấm mật khẩu rồi vân tay. Tùy em."
"Dạ..."
---
23.03.2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com