Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

(Ninh Lâm, ABO) Bé Omega tập làm quen

Cặp đôi: Bảo Ninh x Vân Lâm (18 tuổi x 29 tuổi).

Bối cảnh: Hiện đại, Omegaverse, bạn chung nhà.

Hoàn cảnh: Vân Lâm nhận được cuộc gọi từ mẹ hỏi ý về việc cho Bảo Ninh sống cùng nhà lúc thằng bé mới lên thành phố học tập. Sau khi suy xét thì anh cũng đồng ý nhưng với điều kiện, sau học kì đầu tiên, đợi Bảo Ninh ổn định thì phải tìm chỗ ở mới vì anh không có nhu cầu sống cùng người lạ. Thế là bắt đầu cuộc sống giữa một Alpha nhân viên văn phòng và một Omega tân sinh viên.

23.03.2025

---

Sau vài tuần sống cùng nhau, Bảo Ninh cũng mừng thầm trong lòng là mọi chuyện diễn ra vẫn khá êm xuôi. Người nọ cũng không phải dạng khó tính hay gì lắm.

Em để ý là người nọ rất ít khi nói chuyện phiếm. Khi nào cần thì anh mới nói, cũng có khi chỉ hành động thôi. Ví dụ như sáng này, Bảo Ninh dậy hơi trễ nên không kịp ăn sáng. Em định cứ thế là đi học luôn. Thế mà người nọ đã bỏ gói sandwich vào balo em từ khi nào chẳng hay.

Bảo Ninh cũng dần quen với nếp sinh hoạt của người nọ rồi. Buổi sáng, anh sẽ dậy sớm đi tập thể dục chừng nửa tiếng. Sau đó về nhà, nấu đồ ăn sáng, rồi mới tắm rửa thay đồ đi làm. Hôm nào em có tiết buổi sáng, người nọ sẽ tiện đường chở em đi luôn. (À mà, mãi về sau em mới biết là chẳng có chuyện tiện đường nào ở đây hết).

"Anh ơi anh ơi, có người giao đồ nè."

Bảo Ninh đang ngồi xem TV thì nghe tiếng chuông cửa. Em ra mở cửa rồi nhận hàng giùm luôn.

"Cảm ơn em."

"Hong có gì. Mà anh ơi, chiều mình ăn cái gì dạ?" Bảo Ninh từ từ không sợ người nọ nữa. Em đã có thể tự nhiên hỏi về thực đơn hôm nay, cũng thỉnh thoảng hỏi về lịch trình ngày mai. Em đang tích cực làm quen với khí chất Alpha trên người anh ấy đó.

"Em muốn ăn gì? Hay ra ngoài ăn."

"Ăn ở nhà đi anh, cơm anh nấu là ngon số một."

Vân Lâm nhìn dấu Like của em thì phì cười. Nhóc con này dường như mất luôn dáng vẻ sợ sệt thuở nào rồi. Anh cứ nghĩ, nếp sống của thanh niên mới lớn như em sẽ làm đảo lộn cuộc sống thường nhật của anh. Nhưng dường như lại chẳng có gì thay đổi lớn cả. Bảo Ninh rất ngoan, không làm gì khiến anh khó chịu hết. Em không tự ý động vào đồ của anh, cũng không ồn ào hay quậy phá gì.

Từ hồi có em ở chung, ngôi nhà này có vẻ như cũng rộn ràng hơn. Bắt đầu có tiếng người nói chuyện, có tiếng TV thường xuyên hơn. Đôi khi Vân Lâm đi làm về trễ, đèn đuốc đã được bật từ sớm chứ không còn là mảng đen ngòm như trước. Có lẽ anh đã sống độc thân lâu đến mức mới cảm thấy mấy chuyện này là chuyện lạ thường mới mẻ.

Có điều, nhóc con vẫn còn hơi khách sáo với anh.

"Anh ơi anh ơi, em có thể lấy địa chỉ nhà đặt đồ không?"

"Em lấy đi."

Có khi lại, "Anh ơi anh ơi, hôm nay em đi học về hơi trễ nha."

"Ừ, về cẩn thận."

Hoặc là, "Anh ơi anh ơi, thùng lau nhà để ở đâu vậy?"

Rồi lại, "Anh ơi, em dọn lại tủ giày nha."

"Anh ơi, em xếp đồ cho anh nha."

Và rất nhiều lần "anh ơi anh ơi" như thế. Có hôm, Vân Lâm đã bảo là mấy chuyện nhỏ nhặt như vậy em cứ tự mình quyết định là được. Dù sao, bây giờ nơi này cũng là nhà của em mà. Bảo Ninh gật đầu ngoan ngoãn, nhưng chừng ít phút sau đó thôi.

"Anh ơi anh ơi, khăn của anh, em lỡ giặt hư rồi. Em không biết nó lại thành như thế."

Bảo Ninh chạy lót tót vào phòng ngủ của Vân Lâm, chìa ra chiếc khăn teo lại thấy rõ. Dáng vẻ em lấm la lấm lét như hamster.

"Không sao, hư rồi thì thôi. Tiện thể có cái mới mà dùng."

"Vậy..., vậy để em đền cho anh nha." Bảo Ninh nhìn anh, đôi mắt long lanh chớp mấy cái.

"Không cần đâu. Mà nếu em muốn tặng cho anh thì anh rất sẵn lòng." Vân Lâm lựa lời nói làm sao để em không phải thấy ngại. Không phải là đền bù, mà là quà tặng nhỏ thôi.

"Dạ, anh làm việc vui vẻ."

...

Mấy ngày đầu, Bảo Ninh chủ động dậy sớm lắm. Vân Lâm vừa đi tập thể dục về đã thấy em lúi húi ở quầy bếp rồi.

"Dậy sớm thế." Anh mở tủ lạnh lấy chai nước ra uống, tiện thể nhìn xem nhóc con đang làm gì.

"Em nấu nui đó anh."

"À, vất vả rồi."

"Anh thay đồ đi rồi ra ăn sáng nè."

Vân Lâm nhìn thoáng qua nồi nước dùng rồi đi vào phòng. Ngoan ngoãn, lễ phép, còn tự lập nữa.

Bảo Ninh đẩy đến trước mặt Vân Lâm chiếc bình giữ nhiệt mà anh hay dùng.

"Cà phê em pha rồi nè, anh mang theo nha."

"Lần sau để anh tự làm là được rồi." Vân Lâm nhìn vào chiếc bình màu đen được sơn tĩnh điện rồi lại nhìn em.

Bảo Ninh cười hi hi lắc đầu, "Hôm nào em dậy sớm thì em pha cho. Anh chỉ toàn uống cà phê hoà tan thôi."

"..." Để ý cả thứ này cơ à. Đúng là Vân Lâm thích uống cà phê phin hơn thật. Nhưng sáng sớm thì không đủ thời gian, mà pha sẵn qua đêm vị lại không ngon bằng. Nên anh quyết định dùng cà phê hoà tan luôn.

Bảo Ninh thấy người nọ im lặng như thế cũng sắp hoảng đến nơi, em khẽ cắn môi. Bộ mình làm gì sai lắm hả.

"Anh ơi, hay là anh không thích hả?"

"Không phải, cảm ơn em nhiều nhé."

...

Thế nhưng, dần dà em lại quen với việc buổi sáng nghe tiếng dao thớt phát ra từ quầy bếp do người nọ làm. Bảo Ninh lúc ấy chỉ muốn vùi mình vào chiếc mền ấm áp, lắng nghe thanh âm êm tai đó. Em biết, người nọ đang nấu đồ ăn sáng cho mình.

Vân Lâm vừa mới xoay người định bưng món ăn ra bàn thì đã thấy nhóc hamster đứng ở đó. Bộ đồ ngủ hoạt hình xộc xệch một bên vai. Tóc em xù xù lên, mắt còn hơi sưng nữa. Đôi môi nhỏ khẽ chu chu mọng ửng.

"Chưa rửa mặt à?"

"Dạ, nghe mùi thơm quá nên em chạy ra luôn." Bảo Ninh cười hì hì trả lời.

Vân Lâm cũng không biết đáp sao, chỉ nhìn em rồi lại tiếp tục việc của mình. Nhớ hồi đầu, lúc nào gặp anh em cũng chỉnh tề hết, nhất là buổi sáng sớm thế này. Giờ đây thì, dáng vẻ ngốc nghếch còn mơ ngủ cũng trưng ra cho anh xem luôn, chẳng e dè gì nữa.

Vân Lâm biết hôm nay em được nghỉ, không có tiết học. Kỳ lạ, chẳng biết tự bao giờ anh đã nhớ luôn lịch trình của em rồi.

"Lần sau không có tiết thì không cần thức sớm đâu. Anh không mắng em lười biếng."

"Dạ, nhưng dậy sớm thì được gặp anh thêm một chút."

"Hử?" Vân Lâm đang cho là mình nghe nhầm.

Bảo Ninh khẽ nghiêng đầu, "Dạ?"

Hình như em không nhận thức được mình vừa nói gì. Vân Lâm giơ tay bún lên trán nhóc con một cái. Chắc là mớ ngủ rồi.

...

"Anh ơi anh ơi, nước xả vải lần này bị sao nè."

Vân Lâm vừa nghe tiếng đã thấy em lót tót chạy đến chỗ mình.

"Làm sao thế?"

"Có mùi giống của anh lắm." Bảo Ninh túm góc áo của mình rồi khẽ nhìn người nọ.

Vân Lâm đứng dậy, tiến gần đến chỗ em. "Cho anh ngửi thử nhé."

"...dạ." Bảo Ninh lí nhí đáp, vì sau đó người nọ kề sát cổ em rồi.

Vân Lâm kiểm tra một chút cũng không cảm thấy gì lạ. Ngoại trừ mùi xả vải thông thường thì có thêm chút mùi pheromone của anh nữa. Chắc do Bảo Ninh là Omega lặn nên pheromone yếu, rồi giặt chung đồ với anh nên bị pheromone của anh lấn át.

"Cái này là pheromone của anh thôi. Nếu em sợ pheromone Alpha thì lần sau chúng ta giặt đồ riêng."

"Dạ? Dạ không sao đâu ạ." Bảo Ninh lập tức phản bác. Nhưng sau đó lại tự đỏ mặt.

"...?"

"Ý...ý em là, dù sao cũng sống cùng anh, nếu...nếu là pheromone của anh thì cũng không sao."

Vân Lâm khẽ vỗ đầu em, "Cứ tự nhiên đi, đừng tự ép mình."

"Dạ." Bảo Ninh nói rồi chạy mất hút vào phòng.

...

"Bảo Ninh, con sống ở nhà anh Vân Lâm đã quen chưa?" Hoàng Mai - mẹ Bảo Ninh gọi cho con trai yêu của mình.

"Dạ quen rồi mẹ, anh Vân Lâm tốt lắm. Con đang ngồi kế ảnh luôn nè."

"Con chào cô. Dạo này cô vẫn khoẻ ạ."

"Chào con. Lâu rồi không gặp mà con trưởng thành đến độ này rồi, đẹp trai sáng láng. Mẹ con cho cô xem ảnh mà cô còn không tin luôn đó."

"Cũng là nhờ công mẹ con chăm sóc mà nên thôi ạ."

"Thời gian tới nhờ con chiếu cố Bảo Ninh nhà cô nhé. Nó lần đầu lên thành phố, gửi gắm con cô cũng yên tâm lắm." Hoàng Mai nhìn Vân Lâm, càng nhìn càng thuận mắt. Nếu được, cũng rất mong có cậu con rể như Vân Lâm đây. Chững chạc, giỏi giang, lại tự lập.

"Dạ không có gì đâu, em ấy cũng rất ngoan nữa."

Bảo Ninh ngồi bên cạnh nghe hai người nói chuyện. Trong vô thức, em gục mặt vào vai người nọ luôn.

"Mẹ ơi, còn con nữa, mẹ quên con rồi."

"Ôi chao, Bảo Ninh hôm nay làm nũng nữa kìa."

Bảo Ninh hơi bĩu môi, rồi em nói, "Mẹ ơi, hôm nay anh Vân Lâm chở con đi công viên chơi á mẹ, có bò pía ngọt ăn ngon lắm."

"Thế à. Rồi con ngồi sát vậy sao anh Vân Lâm làm việc được đây." Hoàng Mai thấy rõ bắp tay của Vân Lâm ở góc màn hình điện thoại. Nhìn là biết con trai yêu đang dựa vào người ta rồi.

"Dạ? À." Bảo Ninh lúc này mới nhận thức được, nhưng giờ em lười quá, vai người nọ lại rất êm nữa.

"Mà anh Vân Lâm cũng đâu thấy phiền đâu đúng hong?" Đôi mắt em ánh lên vẻ đắc ý, vì dù sao trước mặt phụ huynh, chả lẽ anh ấy từ chối mình.

"Ừm."

Anh không từ chối thật. Không phải vì ngại phụ huynh, chỉ đơn giản là vì anh không thấy phiền. Trông Bảo Ninh nhỏ nhắn như vậy, chẳng khác gì treo trên người một cục bông cả.

...

"Hôm nay anh sẽ về trễ, em ăn cơm trước đi. Nhớ khoá cửa cẩn thận."

Đó là tin nhắn người nọ gửi cho em lúc 5 giờ chiều. Bây giờ là 10 giờ đêm rồi và anh ấy vẫn chưa về. Bảo Ninh biết tính chất của nhân viên văn phòng là có thể tăng ca đột xuất, nhiều áp lực và rất mệt mỏi. Thế là em quyết định ngồi ở ngoài đợi đến khi người nọ về.

Dần dần em đã bắt đầu để ý đến giờ tan ca của người nọ hơn. Có khi chủ nhật ở nhà nhưng anh ấy vẫn phải ôm laptop mà làm việc. Hôm nào chở em đi chơi thì phải làm thêm đến tận đêm. Bảo Ninh không muốn người nọ phải cực khổ đến mức này chút nào. Lần nào anh cũng bảo, không sao, để đó về làm sau vẫn kịp. Lần nào anh cũng dỗ em thành công hết.

Vân Lâm vừa mở khoá nhà vừa kéo giãn cà vạt. Cả người nặng trịch lúc này chỉ muốn nằm oạch ra rồi ngủ thôi.

Vừa bước vào nhà, Vân Lâm ngạc nhiên vì đèn nhà sáng trưng. Rồi anh nhìn thấy bóng dáng nằm cuộn tròn ở sô pha của nhóc hamster. Điều khiển TV rơi trên sàn, chiếc mền mỏng cũng lệch sang một bên.

Vân Lâm tiến đến gần, khẽ lay em dậy.

"Dậy vào phòng ngủ đi nè."

"Ưm..." Người bị đánh thức nhăn mi che mắt lại vì ánh đèn.

"Ơ, anh về rồi." Bảo Ninh khẽ dụi mắt cho tan cơn buồn ngủ. "Anh về trễ thế."

"Anh có nói trước với em rồi mà." Vân Lâm nhặt điều khiển lên, rồi xếp gọn cái mền lại.

"Em đợi anh về." Giọng em thì thầm vì còn say ngủ.

Thịch!

Đợi anh đến ngủ quên à, "Bé ngốc." Vân Lâm khẽ xoa đầu nhóc con trước mặt.

"Người ta đợi anh mà anh còn mắng người ta." Bảo Ninh bĩu môi nói.

"Anh không mắng em. Đi vào phòng ngủ đi." Vân Lâm đỡ em đứng dậy.

Bảo Ninh lúc này mới tỉnh ngủ kha khá. Lúc này, em mới nhìn thấy rõ sự mệt mỏi của người nọ, từ mí mắt hơi sưng cho đến cổ áo xộc xệch. Xúc cảm đau lòng tràn ra trong trái tim em.

"Anh ăn cơm chưa."

"Anh không đói. Định vào ngủ luôn đây."

Vân Lâm tiện mắt nhìn đến bàn cơm, "Em chừa phần cho anh à?"

Bảo Ninh gật đầu.

"Xem ra anh chưa thể đi ngủ ngay rồi." Vân Lâm quay người toan bước về phía quầy bếp.

Bảo Ninh vội kéo cánh tay người nọ lại rồi lôi về phòng của anh, "Anh mau đi ngủ đi, cái đó sáng mai hẵn ăn."

"Sao thế?" Vân Lâm nghiêng mặt nhìn em.

"Anh mệt như thế mà, nên đi ngủ sớm." Gần 12 giờ rồi, cũng không sớm lắm.

"..." Sao người nọ còn chưa vào phòng.

Vân Lâm đưa tay chạm lên mặt nhóc hamster. Gò má phính mềm trong chốc lát đã ửng lên. Bảo Ninh nhìn người nọ chớp chớp mắt.

"Bảo Ninh à."

"...d..dạ?" Lần đầu tiên, lần đầu tiên người nọ gọi trực tiếp tên em. Trước giờ anh chỉ gọi "em" thôi, chưa bao giờ kêu tên em hết.

"Em nhìn đi đâu vậy?"

Lúc này Bảo Ninh mới ngẩng mặt nhìn người nọ. Không biết có phải em mơ ngủ rồi nhìn nhầm không, ánh mắt người nọ nhìn em thật dịu dàng. Trong mắt anh lúc này, chỉ có mình em thôi.

Rồi Vân Lâm nâng bàn tay của em lên, chạm thật nhẹ nhàng để xem phản ứng của đối phương. Sau đó, anh đặt một cái hôn lên mu bàn tay mềm mại kia.

"Cảm ơn Bảo Ninh nhé."

"Dạ? Em có làm gì đâu."

Vân Lâm nhìn em rồi cười. Anh nắm tay Bảo Ninh, dắt em về phòng, rồi mở cửa sẵn cho em.

"Bé con ngủ ngon."

"...?"

...

Bây giờ là 9 giờ tối hơn.

Bảo Ninh đang ngồi bó gối trên ghế sô pha xem hoạt hình. Người nọ bảo hôm nay anh đi tiệc nên sẽ về trễ.

Dạo này người nọ lạ lắm cơ. Mỗi lần em nhìn đến người nọ cũng đều thấy anh nhìn em hết. Thỉnh thoảng anh lại véo má em rồi tự cười. Tần suất xoa đầu em cũng hiều hơn. Lại bắt đầu đặt cho em mấy biệt danh kì lạ, có hôm thì kêu em là hamster, có hôm lại gọi là bé con. Em có còn nhỏ nữa đâu chứ. Em đã là sinh viên rồi đó nha.

Bảo Ninh hậm hực múc một muỗng kem cho vào miệng. Kem này là người nọ mua để dành trong tủ lạnh cho em. Người nọ bảo em ăn ít thôi, nhưng mà em đâu có nghe, nhoáng cái đã hết. Thế là, Vân Lâm phải đi mua thêm một lố kem khác.

Bíp bíp!

Chốc sau, bóng hình quen thuộc đã xuất hiện trong nhà. Người nọ say rồi. Đi đứng vẫn còn vững vàng nhưng vẻ mặt không tỉnh táo lắm.

Bảo Ninh bỏ hũ kem lên bàn rồi bước đến đỡ Vân Lâm, rồi dìu anh vào phòng ngủ. Mùi rượu táo dần nhuộm lên người em. Bảo Ninh nhăn mi với lượng pheromone dày đặc đến mức này. Em nhớ là bình thường pheromone của người nọ cũng dịu nhẹ lắm kia mà, sao bây giờ lại nồng đậm làm em khó thở quá. Nhưng như vậy thì mới đúng với thực tế.

Kiến thức sinh học mà Bảo Ninh biết chính là pheromone của Alpha thường rất đậm, mang theo áp lực khiến người khác phải phục tùng. Mặc dù ở quê ít khi tiếp xúc gần với Alpha nhưng kiến thức đó làm em cũng rất e dè Alpha. Em cũng từng nghe đến việc Alpha dùng pheromone của mình để cưỡng ép Omega làm chuyện người đó muốn. Bảo Ninh rất sợ mình sẽ vướng phải tình huống đó. Thế nên, những ngày đầu gặp gỡ, em khúm núm trước Vân Lâm lắm.

Việc pheromone của người nọ dày đặc đến mức này thật sự khiến em sốc. Chẳng lẽ, ngày thường anh ấy đã tự giấu pheromone của chính mình sao? Vì em à, Bảo Ninh trộm nghĩ như thế. Phải biết rằng, nhất là với Alpha trội, việc kiềm hãm pheromone là chuyện cực kỳ mệt mỏi. Bản năng thống trị của Alpha không cho phép họ làm điều đó.

"Á..."

Bảo Ninh bị người nọ đẩy ra giường. Em giơ tay chống trước ngực người nọ, tự tạo khoảng cách an toàn.

Đôi mắt người nọ nhìn em đỏ ngầu, hằn những tơ máu. Ánh mắt ấy làm Bảo Ninh cũng bắt đầu run lên bần bật. Bảo Ninh khẽ gọi người nọ nhưng anh không đáp lời.

Vân Lâm vùi đầu vào hõm cổ của em, âm thầm ngửi lấy chút pheromone yếu ớt từ Omega bé nhỏ dưới thân. Bảo Ninh là Omega lặn, lại chưa từng có kỳ phát tình thế nên pheromone của em cũng nhạt lắm. Ngửi thoảng qua là không nghe thấy được.

"Cho anh thêm đi."

Vòng tay người nọ quấn quanh Bảo Ninh càng siết chặt hơn.

"Gì ạ?" Bảo Ninh sắp khóc đến nơi rồi, em sợ. Mùi rượu táo chưng cất lâu năm làm đầu óc em quay cuồng, bụng cũng nhộn nhạo.

"Pheromone, bé con cho anh pheromone đi." Vân Lâm nhẹ giọng thủ thỉ.

Bảo Ninh giật bắn mình. Người nọ đang liếm cổ em, vừa cắn vừa liếm.

"Anh ơi...anh ơi, anh sao vậy?"

Em cựa mình muốn thoát đi nhưng rồi bên dưới chạm đến một thứ làm em cứng đờ. Chỗ đó của anh Vân Lâm đang cương, nhiệt độ truyền qua cách mấy lớp vải vẫn còn cảm nhận rõ ràng. Chẳng lẽ đây là phát tình trong truyền thuyết?

"Anh ơi, anh tỉnh táo đi. Là em mà..." Giọng Bảo Ninh bắt đầu lạc đi.

"Ừ, anh biết."

Vân Lâm miết nhẹ cánh môi mềm mại của em. Đôi mắt anh đục ngầu nhuốm màu dục vọng. Pheromone mùi rượu táo phừng phừng toả ra không chỗ chứa. Vân Lâm đưa tay vào trong áo của em, cảm nhận nhiệt độ lạnh lạnh từ da thịt trơn nhẵn.

"Đừng mà, anh ơi..." Bảo Ninh chặn tay người nọ lại. Em lắc đầu nguầy nguậy.

Những giọt lệ cũng không chịu nổi nữa mà rơi khỏi hốc mắt. Bảo Ninh bắt đầu oà khóc nức nở. Người nọ như thế này, em sợ lắm. Không giống anh Vân Lâm dịu dàng thường ngày chút nào. Bây giờ anh hoàn toàn không nghe em nói gì cả. Bảo Ninh không thích đâu.

Vân Lâm đi tiệc rượu chúc mừng đám cưới của đồng nghiệp. Quán ăn vô tình có Omega phát tình, pheromone mạnh mẽ làm anh có chút ảnh hưởng. Cộng thêm men rượu sắn có khiến cho Vân Lâm có đôi chút mất tỉnh táo. Anh nhớ nhất là vào thời khắc đó, anh chỉ muốn gặp bé con ở nhà thôi.

Rồi đến khi về nhà, bé con của anh đang ngồi đó chờ anh. Bé con vừa mềm mại lại vừa ngoan ngoãn. Nhưng bé con tiếc pheromone với anh. Em không chịu cho anh chút pheromone nào. Vân Lâm muốn ôm em vào lòng, rồi em sẽ dịu dàng dùng pheromone ấm áp ngọt ngào của mình xoa dịu cho anh. Bé con mềm mại sẽ tùy ý làm tổ trong lòng anh. Bé con lúc đó sẽ chu chu đôi môi mọng ửng mà gọi "anh ơi".

Nhưng bé con của anh đang khóc! Ai đã làm gì em sao?

Vân Lâm tự cắn môi mình đến bật máu. Chút đau đớn cùng vị tanh tưởi lan ra trong miệng khiến anh tỉnh táo đôi chút.

Điên rồi! Thật sự điên rồi!

Bản thân anh đã làm ra chuyện gì vậy. Anh suýt chút nữa là cưỡng ép Bảo Ninh rồi. Bé con khóc đến đau lòng như vậy kia mà. Bé con của anh bảo là em sợ. Em ấy bảo bản thân sợ hãi kìa. Tỉnh táo lên!

Bảo Ninh nhìn hành động của người nọ mà co rúm người. Em không hiểu anh đang làm gì, em chỉ biết là bây giờ anh khác lắm. Bảo Ninh nhìn người nọ đến quên cả khóc.

Vân Lâm tự hít sâu vài lần điều chỉnh pheromone đang bung ra không ngừng. Cũng may Bảo Ninh là Omega lặn. Nếu không với lượng pheromone này, e rằng Omega bình thường khó mà chống đỡ nổi.

"Anh ơi..." Bảo Ninh thử gọi một tiếng.

"Anh đây."

Giọng Vân Lâm khàn khàn làm người bên dưới rùng mình. Bảo Ninh nhìn người nọ mấy lượt, rồi lại lí nhí hỏi tiếp.

"Là anh thật sao?"

"Ừm." Vân Lâm nhổm người ngồi dậy, sau đó cũng đỡ bé con dậy luôn. "Anh xin lỗi, làm em sợ hãi rồi."

"Anh bị sao vậy?" Bấy giờ Bảo Ninh mới nhận ra là người nọ lại thu hết pheromone rồi.

"Ở tiệc rượu có người đến kỳ dẫn đến anh bị ảnh hưởng. Bảo Ninh về phòng đi, ngày mai anh tạ lỗi với em sau."

"Dạ, nhưng mà anh vẫn ổn đúng không?" Bảo Ninh vừa đi lùi ra cửa vừa hỏi han.

"Ừ, Bảo Ninh ngủ ngon nhé."

Bảo Ninh dạ một tiếng rồi giúp người nọ đóng cửa phòng lại. Kể cũng lạ, mới phút trước còn khóc oai oái bảo sợ người ta mà phút sau đã thấy hết sợ rồi. Dường như là Bảo Ninh không phải sợ người nọ. Em chỉ không thích việc người nọ không tỉnh táo rồi làm chuyện kì lạ thôi. Chỉ cần người nọ bình thường trở lại thì Bảo Ninh cũng hết chống cự luôn.

Chỉ còn một mình Vân Lâm trong phòng.

Việc che giấu pheromone mệt mỏi vô cùng, lại thêm men rượu làm cả người cũng không thoải mái. Bảo Ninh vừa rời đi là anh đã ngã phịch ra giường. Thắt lưng bên dưới bắt đầu được giải phóng, mùi rượu táo phóng ra trong không khí không chút kiêng dè.

Bao nhiêu si mê cấm kị đều đang được trút hết trong căn phòng đó, nóng bỏng và trần trụi.

Nhưng xen lẫn vào đó là cảm giác tội lỗi khôn cùng.

Trưởng thành rồi chứ có phải thanh niên đâu mà mụ mị đến mức đó. Tuyệt đối không được tái phạm thêm lần nào nữa.

Người ta còn nhỏ lắm, còn bé bỏng lắm. Phải yêu thương bé con, phải trân trọng bé con. Tuyệt đối không được làm em ấy hoảng sợ.

---

25.03.2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com