Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

shall we start this game?

Warning: chương này sấp sỉ 4k7 từ nên sẽ hơi dài(?), và sẽ xuất hiện một ít tình tiết chứa yếu tố thân mật, vui lòng ấn quay lại nếu bạn cảm thấy không thích đọc, xin cảm ơn.




**

Bích Phương khẽ rên lên khi mở mắt. Căn phòng lạ lẫm bao quanh khiến tim chị đập loạn nhịp, hoảng hốt dâng lên chỉ trong tích tắc, hòa vào cơn đau đầu nhức nhối đang giày vò. Cổ tay bị trói chặt, buộc vào thành ghế. Chị không nhớ nổi mình đã tới đây bằng cách nào, chỉ biết một điều: phải thoát khỏi chỗ này, ngay lập tức.

"Không sao đâu."

Một giọng nói vang lên, mềm mại đến đáng ngờ. Ngọt ngào, nhưng quá điềm tĩnh so với hoàn cảnh. Bích Phương căng mắt nhìn quanh, song chỉ thấy bóng tối dày đặc vây lấy.

"Tôi sẽ không làm hại cô. Miễn là cô chịu giúp tôi."

Một luồng hơi ấm phả sát bên tai khiến Bích Phương rùng mình. Người phụ nữ kia đang đứng ngay sau lưng chị. Hơi thở đều, gần đến mức khiến chị nghẹt thở vì bất an.

"Cô muốn cái quái gì?" Bích Phương gằn giọng.

Không có tiếng trả lời ngay. Nhân lúc chị cố xoay người trong vô vọng thì người kia đã bước ra, đứng ngay trước mặt, đủ gần để nghe rõ nhịp tim chị đang đập dồn dập.

Dù ánh sáng mờ, thứ đầu tiên Bích Phương nhìn thấy là ánh cam lập lòe trong đôi mắt người ấy, như ánh than hồng cháy âm ỉ. Ánh nhìn xuyên thấu khiến chị vừa sợ hãi vừa bị hút vào không thể dứt.

"Cô." Người phụ nữ mỉm cười, khóe môi cong lên vừa đủ. "Cùng chơi một trò chơi nhé."

"Cô là ai?"

"Rồi cô sẽ biết thôi."

Bích Phương khịt mũi. Sợ thì có sợ, nhưng chị giấu nó đi rất khéo léo. Cả đời chị được dạy rằng nỗi sợ là điểm yếu, bộc lộ nó là tự đưa mình cho kẻ khác điều khiển.

"Được." Chị thở dài, chấp nhận chơi theo, ít ra có thể tìm một cơ hội thoát thân. "Trò chơi gì?"

"Đơn giản thôi. Chỉ có vài luật lệ nho nhỏ. Và cô nên cố hết sức, nếu không... phần thua sẽ thuộc về tôi." Giọng nói dịu như mật ong, nhưng trong đó ẩn chứa một điều gì đó khiến người ta lạnh sống lưng.

Bích Phương cau mày. Kỳ quặc thật, bị bắt cóc mà lại phải giúp kẻ điên này thắng cái gì đó? Nhưng bản tính tò mò cùng sự ưa thách thức khiến chị không thể dừng lại. Chị gật đầu, lắng nghe.

"Cô có bảy ngày để yêu tôi. Luật thứ nhất: không được sợ tôi. Luật thứ hai: không được nói cho ai biết chuyện này."

"Cô điên rồi." Bích Phương bật ra trước khi kịp hối hận. Người kia chẳng có vẻ gì là bị xúc phạm, chỉ khẽ cười rồi cúi xuống tháo dây trói cho chị.

"Thì ai trong chúng ta chẳng điên." Nàng ta nói, giọng trầm xuống. "Cô có thể gọi tôi là Phương Ly."

"Phương Ly." Bích Phương lặp lại, như đang thử âm thanh trên đầu lưỡi.

"Được rồi, Phương Ly... cô là cái gì vậy?"

"Vào chuyện chính nhanh thế à?" Phương Ly bật cười, lùi lại, để mặc cho Bích Phương xoa cổ tay tê rát.

"Cô có thể gọi tôi là quỷ."

Kỳ lạ thay, Bích Phương chẳng hề ngạc nhiên. Tất cả bỗng trở nên hợp lý.

Mẹ chị từng gọi chị là "con quỷ nhỏ" - đứa con cứng đầu, phản kháng, luôn khiến bà nổi giận. Khi cha mẹ ly hôn, mẹ chị chìm vào nghiện ngập, còn mọi lỗi lầm đều đổ lên đầu Bích Phương.

Đến khi chị muốn quay lại giúp mẹ, muốn hàn gắn mọi thứ, thì đã muộn.

Ngày Bích Phương tìm thấy mẹ mình nằm bất động trên sàn phòng khách là ngày ký ức trong chị hóa thành vết sẹo không bao giờ liền.

"Không phải lỗi của cô." Giọng Phương Ly kéo chị khỏi hồi ức. "Bà ấy không hề ghét cô."

"Cô thì biết cái gì chứ?" Bích Phương bật lại, mắt tối sầm. Chuyện đó, chỉ vài người bạn thân nhất mới biết, và chẳng ai hiểu hết phần đau đớn bên trong.

"Tôi biết một vài thứ." Phương Ly nhún vai, thản nhiên.

"Vớ vẩn."

Đúng, vớ vẩn thật. Bích Phương chưa bao giờ tin vào tình yêu. Với chị, đó là thứ yếu mềm, là trò tự ru ngủ của những kẻ sợ cô đơn. Chị không bao giờ yêu, càng không phải với một kẻ như Phương Ly. Nhưng nếu chơi cái trò kỳ quặc này trong một tuần có thể giúp chị yên ổn, thì... cũng đáng.

Dù sao, chị đâu còn gì để mất.

"Thật ngu ngốc." Bích Phương nhếch môi. "Nhưng được. Tôi sẽ chơi. Dù sao cô cũng... nhìn không đến nỗi."

Phương Ly cười một cách chậm rãi. "Ngọt ngào thật đấy."

Và trò chơi bắt đầu.


**

Phương Ly ngồi nhìn chằm chằm vào chiếc đồng hồ đặt trên bàn. Tính ra, nàng và Bích Phương đã ở trong căn hộ của con quỷ này được tám tiếng. Nghĩa là còn lại một trăm sáu mươi tiếng nữa.

"Tại sao cô lại làm chuyện này?" Bích Phương cất tiếng hỏi từ chiếc ghế sofa nơi chị đang ngồi.

"Vì tôi phải chứng minh một điều với cha mình." Phương Ly đáp, giọng khô khốc. 

Bích Phương lập tức nhận ra đằng sau câu nói ấy còn ẩn điều gì đó, nên xoay người lại, dồn hết sự chú ý vào người phụ nữ kia.

"Cô biết đấy, quỷ dữ vốn dĩ phải mạnh mẽ, quyến rũ..."

Nếu là thường ngày, Bích Phương hẳn đã buông ra một câu đùa để châm chọc người thấp hơn kia, nhưng giờ thì không phải lúc. Chị chỉ khẽ gật đầu, im lặng lắng nghe.

"Đây giống như một bài kiểm tra vậy." Phương Ly tiếp tục. "Mỗi con quỷ đều phải chọn một con người, và khiến họ yêu mình trong vòng một tuần. Chỉ như thế mới được xem là xứng đáng. Và mỗi kẻ chỉ có duy nhất một cơ hội."

"Còn nếu người đó không yêu lại thì sao?"

Phương Ly thở dài, cắn nhẹ môi dưới, ánh mắt lạc đi một thoáng.

"Thì sẽ bị giam dưới địa ngục."

Bích Phương im lặng vài giây, rồi hỏi, giọng trầm hẳn xuống:

"Vậy sao cô lại chọn tôi? Tôi chưa từng yêu ai cả, và có lẽ cũng sẽ chẳng bao giờ yêu đâu."

Phương Ly mỉm cười nhạt, chậm rãi đứng dậy khỏi ghế, bước về phía bếp.

"Đó là điều cô nghĩ thôi." Nàng nói, rót cho mình một ly nước, giọng pha chút thách thức.

Rồi quay đầu lại, ánh mắt chạm vào chị, nụ cười thoáng qua như lửa bén vào gió.

"Tôi nghĩ, chúng ta sẽ ổn thôi."


**

Ngày đầu tiên trôi qua, Bích Phương nhận ra Phương Ly dễ thương hơn chị tưởng. Nói đúng hơn thì, nàng quá dễ thương so với một con quỷ.

Nàng có một mặt yếu mềm mà chỉ đang cố che giấu để sinh tồn trong thế giới khắc nghiệt này. Điều đó khiến Bích Phương thấy bóng hình mình trong đó, chỉ là chị chẳng muốn thừa nhận.

Tình yêu, với chị, chẳng bao giờ đẹp như người ta vẫn nói. Nó từng khiến cha mẹ chị tan vỡ, khiến căn nhà vốn ấm áp hóa thành bãi chiến trường. Tình yêu không hề dịu dàng, chẳng hề thơ mộng, nó chỉ để lại đau đớn và tàn dư của những lời hứa gãy vụn.

Bích Phương không muốn dính dáng đến thứ cảm xúc đó nữa. Khi một người bạn thân từng thổ lộ tình cảm, chị đã lạnh lùng từ chối mà không chút do dự. Diễm Hằng khi ấy đau lòng đến mức tránh mặt chị hẳn, và cuối cùng, biến mất khỏi đời chị như thể chưa từng tồn tại. Nhưng Bích Phương cũng chẳng thấy có lỗi. Cảm giác tội lỗi với người khác không nằm trong bản năng của chị nữa rồi.

Còn Phương Ly thì ngược lại. Nàng thích ý niệm về tình yêu. Thích cảm giác được ôm một người trong vòng tay, được ở bên ai đó để an ủi họ. Nhưng nàng không thể yêu, bởi yêu đồng nghĩa với việc làm tổn thương người kia. Dù Bích Phương có yêu nàng đi chăng nữa, thì tất cả cũng chỉ là một trò chơi. Một phép thử để chứng minh với cha nàng rằng nàng không phải nỗi hổ thẹn của dòng giống quỷ dữ.

"Tại sao hôm qua chị không sợ tôi?" Phương Ly hỏi, giọng pha lẫn tò mò.

Bích Phương nhìn người đối diện, bắt gặp ánh nhìn bối rối trong mắt nàng. Thật lạ, một con quỷ đáng ra phải khiến người khác run sợ, giờ lại có thể đáng yêu đến thế.

"Tôi có sợ." Bích Phương thừa nhận sau một thoáng ngập ngừng. Bình thường chị ghét thừa nhận điểm yếu của mình, nhưng với Phương Ly, điều đó lại làm chị thấy... nhẹ nhõm.

"Tôi sợ khi vừa tỉnh dậy, khi lần đầu nhìn thấy cô. Nhưng rồi tôi nghĩ, mình chẳng còn gì để mất, nên tôi không quan tâm nữa."

Phương Ly đoán được câu trả lời ấy, nhưng nghe xong vẫn thấy lòng nhói lên. Nàng biết hầu hết những chuyện từng xảy ra trong đời Bích Phương, và hiểu rằng chị gần như đã mất niềm tin vào mọi thứ liên quan đến tình cảm. Có lẽ chính vì vậy mà nàng chọn chị, để thử đem chút ánh sáng quay lại trong trái tim ấy. Tình yêu không dễ, nhưng nó đáng để thử tin một lần.

"Vậy là tôi muốn làm gì cũng được à?"

"Như tôi nói, tôi không quan tâm." Bích Phương đáp, gật đầu hờ hững.

Phương Ly khẽ ngân giọng, vừa như đang nghĩ ngợi vừa như thăm dò. Rồi nàng bước thêm một bước, tiến lại gần Bích Phương đến mức có thể cảm nhận hơi thở của nhau.

"Chị có tin tôi không?" Nàng khẽ xuống giọng hỏi.

Bích Phương khẽ nhún vai, cố giữ vẻ thản nhiên. "Chắc là có."

Phương Ly gật đầu, nắm lấy tay chị. Khoảnh khắc ấy khiến không gian bỗng chậm lại. 

Bích Phương không thật sự thích cảm giác ấy, nhưng cũng không rút tay ra. Có điều gì đó trong ánh mắt của con quỷ này khiến chị không thể dứt ra được.

"Tôi sẽ hôn chị." Phương Ly khẽ nói, rồi nghiêng người, ép đôi môi mình lên môi chị.

Đó không phải nụ hôn đòi hỏi hay dữ dội, mà là một nụ hôn chứa đựng niềm hy vọng mỏng manh. Phương Ly biết Bích Phương không hề lạnh lùng như vẻ ngoài chị tỏ ra. Ẩn trong đó là một tâm hồn đã quá mệt mỏi vì tổn thương, và nàng chỉ mong, nụ hôn ấy có thể khiến chị cảm nhận được điều gì đó.

Phương Ly không thể hối hận. Nàng phải thành công, không chỉ vì bản thân, mà còn vì Bích Phương. Dù mới chỉ là ngày thứ hai, nhưng con quỷ ấy đã bắt đầu thấy tim mình rung lên vì người phàm trước mặt.

Rồi nàng tự nhủ, nhất định cả hai sẽ ổn. Bằng mọi giá, nàng sẽ khiến điều đó thành sự thật.


**

Vào ngày thứ ba, Phương Ly phát hiện ra rằng Bích Phương có giọng hát thật dễ thương.

Người phụ nữ ấy đang ở trong bếp, khẽ hát vu vơ trong lúc làm đồ ăn. Chị nghĩ mình đang một mình, nhưng Phương Ly nghe thấy hết, và điều đó khiến trái tim nàng ấm áp khi thoáng thấy một khía cạnh khác của Bích Phương.

"Chị nên hát nhiều hơn đi." Nàng nói.

Bích Phương giật mình nhảy dựng, hắng giọng rồi tập trung vào đám rau củ đang thái. Lưng chị quay về phía Phương Ly, nên nàng không nhìn thấy gò má chị đang đỏ ửng lên lúc này.

"Tôi tưởng em đang tắm." chị lẩm bẩm.

Phương Ly khẽ cười khúc khích.

"Đúng là em đang tắm." Nàng nói rồi bước lại gần chỗ Bích Phương đang đứng, ôm chị từ phía sau.

Bích Phương đảo mắt, chẳng thèm để ý đến vòng tay của Phương Ly đang quấn quanh mình.

Phương Ly ghét phải thừa nhận rằng mấy ngày này không diễn ra như nàng mong muốn.

Nàng nghĩ đến giờ này thì ít ra Bích Phương cũng phải thể hiện chút hứng thú với mình chứ. Nhưng nàng chỉ có thể giữ thái độ lạc quan thôi. 

Họ vẫn còn thời gian mà.

"Kể em nghe gì đó về chị đi." Phương Ly ngân nga.

"Em biết đủ về tôi để biết tôi ở đâu và bắt cóc tôi rồi còn gì?" Bích Phương đáp.

Phương Ly biết chị không nói nghiêm túc, và câu đó cũng chẳng phải lời xúc phạm. Hoặc hy vọng là vậy.

Nàng ngạc nhiên khi Bích Phương thậm chí chẳng hỏi han gì về việc nàng biết những chuyện đó như thế nào.

"Ừ thì, giờ chị ổn rồi mà, phải không? Đâu phải ngày nào chị cũng có cơ hội bị một con quỷ nóng bỏng bắt cóc." Nàng trêu đùa.

Có lẽ đây là lần đầu tiên Bích Phương bật ra tiếng cười thật sự. Với Phương Ly, âm thanh ấy như bản nhạc du dương bên tai.

"Không."

"Thôi mà." Phương Ly rên rỉ, ôm chặt Bích Phương đến mức suýt nghẹt thở. "Chị nói em có thể làm gì chị cũng được mà."

"Tôi không đi sở thú với em đâu."

"Em sẽ tặng chị quà khi về."

"Em đúng là đồ ngốc." Bích Phương thở dài rồi gật đầu. "Được rồi."


**

Bích Phương suýt thì ghét phải thừa nhận, nhưng chị bắt đầu thích sự hiện diện của Phương Ly. Hôm nay là ngày thứ tư rồi, và chị đang dần cảm thấy thoải mái bên con quỷ ấy.

"Em có bạn bè không?"

Phương Ly bất ngờ với câu hỏi.

Họ đang ở sở thú, nắm tay nhau vì Phương Ly khăng khăng đòi vậy, và đang tận hưởng khoảng im lặng yên bình cho đến khi Bích Phương phá vỡ nó.

"Không hẳn."

Bích Phương không bỏ lỡ nỗi buồn trong giọng của Phương Ly. Chị có thể hình dung điều đó khó khăn thế nào với một người như Phương Ly. Một kẻ thích nói chuyện và say mê với những chủ đề nhất định. Với Bích Phương, điều đó ít nhất cũng thật mới mẻ.

"Còn chị thì sao?"

"Có lẽ một hoặc hai người." Bích Phương nói. "Tôi không biết có nên gọi họ là bạn không. Nhưng họ là những người chưa bỏ rơi tôi."

"Chị có muốn họ bỏ đi không?"

Bích Phương im lặng một lúc, suy ngẫm về câu hỏi. Chị luôn nghĩ mình hạnh phúc nhất khi ở một mình và chẳng ai làm phiền. Thường thì chính chị là người cắt đứt mọi liên lạc với mọi người.

Nhưng sự thật là chị sợ bị bỏ rơi. Vậy nên, trước khi ai đó có thể làm chị đau, chị thà làm họ đau trước. Để bảo vệ chính mình.

"Không."


"Vậy quà cáp mà em nói là gì thế?" Bích Phương hỏi khi họ trở về căn hộ của Phương Ly vào buổi tối. Chị nhướn mày khi Phương Ly cười ngượng nghịu.

"Em chẳng chuẩn bị gì cả, phải không?"

"Chưa... có." Phương Ly đáp. Nàng do dự, tính toán bước tiếp theo.

Nàng nhận ra vài điều trong chuyến đi hôm nay. Bích Phương nhìn nàng thường xuyên hơn, cười và cười nhiều hơn, nói chuyện với nàng nhiều hơn. Nhưng nàng cũng không bỏ lỡ cách Bích Phương nhìn mình đôi khi. Cách đôi mắt chị lướt qua môi nàng khi nàng đang kể gì đó, đôi lúc còn trôi xuống dưới nữa.

"Tối nay em sẽ là món quà của chị."

Phản ứng của Bích Phương chính là điều nàng thầm hy vọng. Đôi mắt chị tối sầm lại, môi cong lên thành nụ cười nhếch.

"Tôi chấp nhận."

Khoảnh khắc tiếp theo, Bích Phương lao vào, ép môi mình lên môi Phương Ly. Những nụ hôn của chị đầy đói khát, muốn nhiều hơn mỗi lần môi chạm môi.

Phương Ly chẳng cảm nhận được chút tình yêu nào đằng sau chúng, nhưng tâm trí nàng lúc này đang bận rộn với thứ khác.

Họ loạng choạng khắp căn hộ, không muốn phá vỡ khoảng cách giữa hai người, cho đến khi lưng Phương Ly chạm vào nệm. 

Bích Phương dán môi lên cổ nàng, khiến con quỷ ấy bật ra tiếng thở hổn hển. Chị dành thời gian khám phá từng chút một cơ thể Phương Ly bằng tay và môi mình.

"Em đẹp lắm." Bích Phương thì thầm khi Phương Ly ngước nhìn chị, tất cả quần áo đã bị chị ném xuống sàn.

Bích Phương mỉm cười khi nhìn nàng, và điều đó khiến tim Phương Ly rung động.

Nàng biết mình đã ngã gục vì Bích Phương. Biết ngay từ lần gặp đầu tiên. Phương Ly muốn Bích Phương yêu mình. Không chỉ vì họ chẳng còn nhiều thời gian, mà vì nàng cần chị yêu lại mình. Tim nàng đập thình thịch mỗi khi thấy chị, mỗi khi Bích Phương dành cho nàng nụ cười chỉ dành riêng cho nàng.

Ngay cả lúc này, khi Bích Phương đang nhìn nàng.

"Chị định nhìn em cả đêm hay định làm gì đó khác?" Nàng trêu, và Bích Phương đảo mắt, lần này là đùa giỡn.

"Em đúng là đồ ngốc." Bích Phương cười khúc khích, hôn Phương Ly lần nữa trong lúc tay chị di chuyển về phía trung tâm của nàng.

Phương Ly choàng tay quanh cổ Bích Phương, kéo chị sát hơn khi siết chặt quanh những ngón tay chị bên trong mình.

Điều đó thật kỳ diệu. Cách Bích Phương đối xử dịu dàng với nàng, so với lúc bắt đầu, cách chị đặt khoái cảm của Phương Ly lên trên hết, cách chị nhìn nàng khi nàng tan chảy. Phương Ly chắc chắn sẽ đáp lại, cố gắng truyền tải cảm xúc của mình qua từng nụ hôn, từng cú đẩy của ngón tay.

Bích Phương trông thật huyền ảo. Với những sợi tóc dính bết trên trán, ngực phập phồng khi chị hạ nhiệt từ đỉnh cao, đôi mắt lấp lánh như mặt trăng ngoài kia.

Phương Ly đã phải lòng chị. Hoàn toàn.


**

Phương Ly tỉnh giấc và lập tức mỉm cười khi thấy Bích Phương bên cạnh mình, vẫn đang ngủ yên bình.

Những ký ức từ đêm qua ùa về trong tâm trí nàng. Nàng hy vọng điều đó có ý nghĩa gì đó với Bích Phương. Vì nàng biết nó có ý nghĩa với mình.

Nàng liếc nhìn đồng hồ. Đã là ngày thứ năm rồi. Dù cảm giác như mình và Bích Phương đã gần gũi hơn, nhưng vẫn chưa đủ. Phương Ly cần nhiều hơn thế.

"Em đang nghĩ gì thế?"

Phương Ly khẽ cười và lắc đầu. "Không có gì. Với lại, giờ cũng gần 2 giờ chiều rồi, dậy đi. Chúng ta còn việc phải làm."

Bích Phương rên rỉ giả vờ khó chịu rồi ngồi dậy.

"Chị đi tắm đây," chị tuyên bố. "Tắm chung không?"

Phương Ly chẳng bao giờ từ chối được. Vậy nên nàng gật đầu, và hai người họ lại chia sẻ một khoảnh khắc nữa trong phòng tắm, tất cả kế hoạch cho hôm nay đều bị quên lãng.


"Kể em nghe về bạn bè chị đi."

"Tại sao?"

"Vì em muốn biết ai mà ngu ngốc đến mức chịu đựng được chị." Phương Ly nói rồi le lưỡi, hoàn toàn mong chờ một cái đập nhẹ vào vai từ Bích Phương.

Bất ngờ thay, Bích Phương đã mở lòng với nàng nhiều hơn theo từng ngày trôi qua. Phương Ly coi đó là dấu hiệu tốt.

"Ừm, có Quỳnh Anh." Bích Phương bắt đầu. Phương Ly có thể thấy lông mày chị nhíu lại.

"Em ấy... đặc biệt. Hầu hết thời gian thì khó chịu. Lúc nào cũng nói thẳng những gì nghĩ trong đầu và chẳng quan tâm chị cáu gắt hay đẩy em ấy ra bao nhiêu lần, em ấy vẫn luôn thấu hiểu. Rồi còn Hoàn Mỹ. Em ấy biết lúc nào nên để chị một mình. Chị trân trọng điều đó. Cả hai người họ."

"Chị đã bao giờ nói với họ chưa?" Phương Ly hỏi, Bích Phương lắc đầu.

"Chưa, nhưng họ biết. Chị hy vọng vậy."

Kế hoạch của Bích Phương là chịu đựng một tuần với Phương Ly. Chị không định sẽ thực sự bắt đầu quan tâm đến người phụ nữ này.

Phương Ly giỏi làm chị bộc lộ khía cạnh mà chị cố gắng kìm nén suốt bao năm. Chị ghét Phương Ly vì điều đó, hay ít nhất, chị muốn ghét nàng. Nhưng chị không nhớ lần cuối mình hạnh phúc như bây giờ là khi nào.

Hạnh phúc.

Bích Phương không bao giờ nghĩ mình sẽ liên hệ từ đó với bản thân. Không có nó thì dễ dàng hơn. Hạnh phúc luôn kết thúc bằng thất vọng đối với chị. Bằng đau đớn, mất mát.

Nhưng Phương Ly mang đến cho chị sự ấm áp, an ủi, cơ hội để là chính mình và hạ thấp phòng bị.

Chị biết ơn vì điều đó. Và giống như với Quỳnh Anh và Mỹ Mỹ, chị hy vọng Phương Ly biết.


**

Vào ngày thứ sáu của họ, Bích Phương và Phương Ly đang ngồi trên ghế sofa, đầu Phương Ly gối lên đùi chị.

"Kể chị nghe thêm về em đi." Bích Phương nói.

Phương Ly luôn ở đó để lắng nghe những lo lắng và câu chuyện của chị, nhưng chị chưa hỏi nhiều về con quỷ ấy. Ban đầu, chị tự thuyết phục bản thân rằng mình đơn giản là không quan tâm, nhưng chị tò mò về người phụ nữ này và muốn mang lại chút an ủi nào đó, nếu Phương Ly cần.

"Ừm, cũng chẳng có gì nhiều để biết về em đâu. Chị biết em là quỷ mà."

"Em chẳng giống tí nào. Trừ đôi mắt ấy."

"Em biết. Những con khác đáng sợ hơn em nhiều. Chúng chế giễu em. Cha em xấu hổ vì em. Nhưng em không muốn làm hại ai. Em không quan tâm nếu không được coi là quỷ thực thụ. Em không quan tâm nếu thất bại trong bài kiểm tra ngu ngốc này, nếu phải dành phần đời còn lại ở địa ngục một mình, thì cứ vậy đi."

Phương Ly nói mình không quan tâm, nhưng Bích Phương không ngốc. Chị nghe thấy sự run rẩy trong giọng nàng, cách đôi tay bắt đầu khẽ run. Nàng đang sợ hãi, và Bích Phương không trách nàng.

Bích Phương không tìm ra lời nào để làm nàng cảm thấy khá hơn, dù chị muốn trở thành nguồn an ủi cho người phụ nữ ấy, nhưng chị đặt một nụ hôn dịu dàng lên trán nàng, và với Phương Ly, thế là đủ.

'Em yêu chị.' Phương Ly nghĩ. Và nàng hy vọng Bích Phương cũng yêu mình.


Bích Phương thích hôn Phương Ly. Cảm giác đôi môi mềm mại của nàng chạm vào mình, như thể chúng sinh ra để dành cho nhau.

Tiếng cười của Phương Ly, ban đầu khiến chị khó chịu, giờ lại làm chị mỉm cười. Bích Phương không quen mỉm cười nhiều đến thế. Nhưng Phương Ly bảo chị trông đẹp biết bao khi cười, nên chị cười nhiều hơn vì nàng.

Chị nghĩ mình muốn ở một mình mãi mãi, nhưng giờ chị thấy chán khi Phương Ly đi vắng dù chỉ vài phút.

Bích Phương không biết Phương Ly đang làm gì chị, nhưng chị thích điều đó.


**

Phương Ly cố gắng không nghĩ về điều đó. Còn chưa đầy hai mươi tư giờ nữa là nàng sẽ biết được tình cảm thực sự của Bích Phương dành cho mình, điều đó cũng sẽ quyết định số phận của nàng.

Phương Ly lạc quan. Họ đã dành gần như mọi khoảnh khắc bên nhau, và mỗi ngày trôi qua, Bích Phương lại trở nên tình cảm và chú ý hơn với nàng.

Thường thì chính Bích Phương là người hôn nàng trước hoặc ôm nàng. Phương Ly chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc đến thế. Nàng tìm thấy tình yêu mà mình luôn tìm kiếm, và nó còn tuyệt vời hơn những gì nàng từng tưởng tượng.

Nàng thấy mình thật ngu ngốc khi từng nghi ngờ quyết định của bản thân. Chọn Bích Phương là điều tốt nhất nàng có thể làm, và nàng chắc chắn Bích Phương cũng cảm thấy vậy.

Nhưng giờ đây, Phương Ly không muốn nghĩ về đồng hồ nữa. Nàng muốn dành thêm một ngày nữa với Bích Phương, giống như cách họ đã làm suốt tuần qua.

Khi nàng rời khỏi phòng ngủ, Bích Phương đã đứng trong bếp, đang làm bữa sáng. Chị lại hát, và lần này chị chẳng ngại ngùng khi Phương Ly bắt gặp. Chị chỉ mỉm cười với nàng, khiến tim Phương Ly lại rung động lần nữa.

Phương Ly cảm thấy Bích Phương trước mặt mình giờ đây hoàn toàn khác với người nàng gặp một tuần trước. Chị chẳng hề phàn nàn gì nữa. Nàng thích Bích Phương này hơn nhiều.


Họ dành buổi chiều ôm ấp trên ghế sofa, xem phim.

Thời gian trôi nhanh khi bạn đang vui vẻ. Phương Ly nhận ra điều đó khi liếc nhìn đồng hồ.

Còn mười phút.

"Hôn em đi." Phương Ly nói, và Bích Phương làm vậy. Nụ hôn dịu dàng, như thể chị đang cố truyền tải điều gì đó qua nó.

Phương Ly cũng vậy. Nàng gửi gắm toàn bộ tình yêu vào nụ hôn ấy, kéo Bích Phương sát hơn.

"Em đã thay đổi chị." Bích Phương ngân nga khi kéo ra để thở, nở nụ cười mà Phương Ly yêu thích trên môi.

"Chị sợ cho ai đó thấy mặt yếu đuối của mình vì không muốn bị coi là yếu đuối. Rồi em đến và em làm mọi thứ trở nên... dễ dàng. Em có lẽ là quỷ, nhưng em là người tốt bụng nhất chị từng gặp."

"Nhìn coi ai đang mềm yếu kìa." Phương Ly trêu với nụ cười toe toét.

Thực ra, nàng cố không để nước mắt rơi. Cảm giác cứ như lời tạm biệt. Đúng vậy. Dù ngày hôm nay kết thúc thế nào, họ cũng không thể ở bên nhau. Đó là những gì nàng nói với mọi kẻ từng tỏ ra hứng thú với mình.

Nhưng rồi, Bích Phương khác biệt. Chị không sợ nàng, chị thực sự quan tâm đến nàng, vậy nên có lẽ họ có thể làm được. Nàng chắc chắn họ có thể.

Cả hai cùng nhìn đồng hồ.

Còn chưa đầy một phút.

Họ chỉ nhìn nhau, giao tiếp bằng mắt. Đôi mắt Bích Phương ánh lên lấp lánh mà Phương Ly yêu thích.

Mười.

Bích Phương hôn nàng.

Chín.

"Chị không muốn mất em."

Tám.

"Em cũng không muốn mất chị."

Bảy.

"Em yêu chị." Phương Ly nói.

Sáu.

"Chị cũng yêu em."

Năm.

"Luật thứ ba."

Bốn.

Phương Ly thở dài.

Ba.

"Không được nói dối."

Hai.

"Đừng quên em."

Một.

"Cái gì-"

Mọi thứ xảy ra quá nhanh với Bích Phương sau đó. Thay vì màu cam, đôi mắt Phương Ly lóe đỏ. Căn phòng lạnh lẽo khi Phương Ly biến mất vào bóng tối. Căn hộ từng đầy ắp tiếng cười của Phương Ly giờ im lặng chết chóc, chỉ còn tiếng thở nặng nề của Bích Phương vang vọng.

"Đồ ngốc." chị lẩm bẩm, với Phương Ly và với chính mình.

Bích Phương nghĩ mình đã yêu Phương Ly. Phải là tình yêu chứ. Nhưng có lẽ Phương Ly đã cố làm điều bất khả thi. Có lẽ nàng đã đặt quá nhiều niềm tin và hy vọng vào chị.

Có vẻ như so với Phương Ly, Bích Phương mới là quái vật. Chị mới là kẻ vô tình.

"Chị sẽ không quên em."

Bích Phương đã cố gắng hết sức. Chị muốn yêu Phương Ly và chị nghĩ mình đã làm được.

Nhưng chị sai rồi.

Như thế là chưa đủ. Sẽ mãi mãi không bao giờ đủ.


**

Có ai khi đọc đã nghĩ hai người họ sẽ có một cái kết trọn vẹn bên nhau không? Hay mọi người đoán trước được kết cục sẽ như thế này?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com