Valentine muộn zl
Thật ra nếu không phải đổi ý tưởng vào phút cuối thì mình đã đăng sớm hơn rồi á, nhưng mà lỡ rồi nên chịu vậy :(
Oneshot này bao gồm DustHorror, Cream và NightKiller (lmao, sao thiểu được nó chứ :>)
Valentine muộn rồi nên thôi chúc mọi người năm mới zui ze nho~
_____________________________________________
Một buổi sáng yên bình tại khu mua sắm nằm ở nơi các AU giao nhau, Killer ngáp ngắn ngáp dài đi theo sau Dust, cũng đang vô cùng mệt mỏi. À thì, hôm nay theo lịch được phân công thì đến lượt hai người họ đi mua đồ ăn cho cả ngày, vậy nên họ phải dậy từ sáng sớm để mua đồ. Mặc dù nói là mua đồ nhưng nó giống như ăn cướp hơn, khi mà lúc nào họ đi thanh toán cũng làm mấy nhân viên sợ đến mức không dám thanh toán cho họ, nó kiểu... cướp nhưng cũng không hoàn toàn là cướp vậy.
_ Welp! Lấy đồ nhanh nhanh rồi về thôi, Killer! Tôi muốn được ngủ thêm lắm rồi...
_ Chú bảo lấy đồ nhanh nhưng lấy cái gì mới được chứ? Người cầm danh sách là chú mà!
_ Nghe tôi đọc đến đâu thì chú lấy đến đó thôi, cơ mà hình như hôm nay hơi đông thì phải...
Dust lấy xe đẩy hàng ra và nhìn số lượng của những chiếc xe đẩy, thường ngày có tận 2 dàn xe đẩy nhưng hôm nay thì hơn nửa số xe đã biến mất. Rồi khi Dust và Killer bước vào siêu thị, cả hai đều bất ngờ khi thấy khu mua sắm thường ngày vắng vẻ, chẳng có 1 ai đến mua ngoài trừ họ hôm nay đông kín người, đông đến nỗi nơi này quá tải luôn, chẳng lẽ hôm nay có chuyện gì hay lắm sao?
Đang nhìn ngắm viễn cảnh hỗn loạn ngàn năm có một của khu mua sắm này thì Killer bỗng nhìn thấy bóng dáng quen thuộc mà lúc quái nào cậu cũng thấy khi đi với Nightmare. Yep, là Dream, cái vương niệm và bộ đồ vàng đó không lẫn đi đâu được, trừ khi ở đây cũng có thêm 1 đống Dream khác. Thấy cậu ta cũng đang cố gắng chen vào gian hàng Chocolate nhưng không được vì quá đông, Killer đến gần gọi cậu ta:
_ Dream? Chú làm cái éo gì ở đây vậy?
_ Killer? Dust? Hai người làm gì ở đây vậy? Cũng mua đồ cho Valentine sao?
_ Không, bọn tôi mua đồ ăn cho ngày hôm nay thôi!
_ Mọi người cũng biết mua đồ hợp pháp sao!! Vậy mà tôi cứ nghĩ mọi người đi đến AU nào đó rồi trộm luôn đồ ăn của họ cơ...
_ Chúng tôi là sát nhân, không phải là một tên trộm bẩn thỉu nào đó! Nó có sự khác nhau ở đây đấy, sát nhân rất thanh lịch còn trộm thì đéo!!
_ Oh, kiến thức kỳ lạ này đã được tiếp thu...
_ Rồi có chuyện gì xảy ra ở đây vậy?
Dust từ sau Killer đi đến gần hỏi, câu hỏi làm Dream khá bất ngờ.
_ 2 người không biết sao? Hôm nay là Valentine đó!!
_ Valentine?? (Cả hai đồng thanh)
_ Yep, nó là ngày lễ của tình yêu, khi mà cậu tặng Chocolate cho người cực kỳ đặc biệt với cậu!! Và năm nay, Chocolate homemade đang là xu hướng nên mọi người chạy đi mua rất nhiều, không phải rất lãng mạn sao~~
_ Heh, cơ mà đông thật đấy!
_ Dù sao thì đây cũng là một ngày lễ thú vị mà! Một phần cũng do hiện tượng bùng nổ số lượng AU, khi mà việc AU đã trở nên nhiều đến mức mất kiểm soát nên chỗ này đông cũng dễ hiểu mà!
_ Tặng Chocolate cho người đặc biệt nhất à... nếu để người nào đó tặng Chocolate cho tôi thì điều đó sẽ biến tôi thành người yêu của họ và ngược lại nhỉ?
_ Well, thường thì đúng là như vậy nhưng... Dust? Cậu ổn đấy chứ? Tại sao cậu cười như kiểu cậu sắp đi đánh nhau vậy? Khoan, cậu gọi Gaster Blaster ra làm gì thế!!!!
_ Đám người chết tiệt kia tránh ra!!! Đống Chocolate đó là của ông, ông sẽ đưa nó cho Horror và bọn ông sẽ hẹn hò!! Đứa nào lấy mất một cái đừng trách tại sao nơi đây không có ai mà chỉ có bụi!!
_ Dust!!! Đừng dọa nạt người khác chứ!!!
Dream hoảng hốt chạy đến ngăn Dust, không để cậu ta gây rối thêm. Killer chẳng biết làm gì, chỉ biết chống cằm nhìn 2 người kia tranh giành Chocolate mà chán nản, cậu thở dài một cái và hướng mắt về phía xa xăm nào đó.
_ Trở nên đặc biệt đối với ai đó...là loại cảm giác như nào nhỉ?
•
•
•
~~~~~ DustHorror ~~~~~
Horror dụi dụi mắt, tiếp tục công việc chuẩn bị bữa sáng cho mấy người kia trong tình trạng khá là buồn ngủ. Vào lúc đấy Killer với Dust cũng đi vào cùng đống đồ ăn và Chocolate, rất nhiều Chocolate.
_ Có cần nhất thiết phải lấy nhiều vậy không? Chỉ cần một là được mà?
_ Một thanh làm sao đủ với Horror! Nhưng này tôi còn đang sợ thiều đấy!!!
_ Horror có bao giờ ăn ngọt mấy đâu, nhưng dù sao thì cho xin mấy cái!
Không thèm nghe Dust nói hết, Killer lấy luôn một đống Chocolate và dịch chuyển đi luôn. Dust tính đuổi theo đòi lại nhưng chợt nhớ đến Horror, cậu bình tĩnh lại, chỉnh sửa trang phục của mình sao cho thật tử tế rồi đi lại gần Horror, người mà hiện tại đang rất cần 1 cốc cà phê.
_ Horror!! Ông biết hôm nay là ngày... ông không sao đó chứ? Trông ông có vẻ rất mệt mỏi và cần 1 giấc ngủ đó!!
_ A, không sao! Hơi thiếu ngủ chút thôi, nếu được ăn gì đó thì tôi sẽ ổn cả! Mà ông tính hỏi gì sao?
_ Tôi tính hỏi ông biết hôm nay là ngày gì không và tặng quà ông á! Nhưng hỏi nó sau cũng được, giờ để tôi lo chỗ này cho còn ông đi ngủ đi!
_ Tặng quà tôi sao? Oh, vậy ra ông cũng biết hôm nay là ngày gì à!! Vậy để tôi đưa luôn cho này!
Horror vội vàng chạy ra phỏi phòng trước sự hoang mang của Dust và quay trở lại cùng với một hộp Chocolate màu tím hình trái tim. Dust don't feel so good. (ổng sắp rớt hết cmn liêm sỉ rồi)
_ H...Horror, h...hộp quà này, cho tôi sao?
_ Yep, hôm nay là Valentine, là ngày mà chúng ta tặng Chocolate cho người đặc biệt với chúng ta đúng không? Tôi muốn tặng cho ông loại Chocolate ngon nhất nên tôi đã gần như thức cả đêm để làm đống Chocolate này á, mong ông không từ chối nó~
_ Vậy là... tôi là người đặc biệt với ông sao!!! ( ;∀;)
_ Thì, trong tất cả những người ở đây chỉ có ông là người giúp đỡ tôi và cho tôi nhiều đồ ăn nhất mà! Dù sao thì hãy nhận lấy đi này, từ này về sau hi vọng chúng ta sẽ luôn là bạn!!
_ Cảm ơn nhiều.... khoan, bạn??
_ Ừ, chúng ta hãy luôn là bạn tốt của nhau nha Dust!! Bạn tốt mãi mãi về sau!!!
_ ....
Dust cảm thấy chết trong lòng nhiều chút khi cậu nhận ra, Valentine cũng có một kiểu tặng Chocolate khác mang tên " Chocolate friendzone".
_____________________________________________
~~~~~ Cream ~~~~~
_ Ccino! Cho tôi một cốc...
_ A!!! Cháy rồi!!!
Giống như bao ngày khác, Nightmare đến quán cà phê của Ccino và gọi cốc cà phê đen quen thuộc của mình. Nhưng hôm này gọi chưa hết câu thì một tiếng hét quen thuộc vang lên, kèm theo đó là 1 làn khói đen mù mịt, mùi khét nồng nặc tỏa ra khắp quán. Nightmare đi thẳng đến nơi tỏa ra làn khói và giật mình khi thấy căn bếp của Ccino, nhìn chẳng khác gì một bãi chiến trường, kèm theo đó là cảnh Dream đang cầm bình cứu hỏa cố gắng dập tắt ngọn lửa đang bùng lên ở trong lò nướng.
_ Dream? Chú mày đang làm cái quái gì trong nhà bếp của Ccino vậy?
_ A, anh trai!!! Làm ơn giúp em dập tẳt đống này với!!!
Nightmare sử dụng mấy cái xúc tua của hắn dập tắt đống lửa kìa đi một các thành thạo, dù sao thì hắn cũng quen với việc xử lý đống rắc rồi mà Killer làm để chọc tức hắn rồi. Dream thở dài nhẹ nhõm ngồi xuống cái ghế gần đó.
_ Thật tốt khi có anh ở đây, Nightmare!! Không có anh chắc toàn bộ chỗ này đã bị cháy rụi rồi!!
_ Anh mày chỉ không muốn quán cà phê yêu thích bị cháy thành tro trước khi có được 1 cốc cà phê đen thôi! Mà chú mày đang làm cái quái gì ở đây?
_ Well, hôm nay là Valentine nên em muốn làm chút Chocolat... mà khoan, anh biết Valentine là gì không đó?
Nightmare cười nhẹ một cái và thẳng thẳng nói! "Valentine là cái loz què gì??". Dream thấy chút bất lực và phải giải thích lại với Nightmare như ban nãy, bộ mấy người trong Bag guy cập nhập thông tin kém vậy sao!!
_ Thế có nghĩa là, vì hôm nay là Valentine, là ngày mà ta tặng Chocolate cho người đặc biệt đối với chúng ta đúng không? Nghe vớ vẩn thật sự.
_ Nó đâu vớ vẩn đến vậy!
_ Với mấy đứa tích cực như chú thì đương nhiên là không rồi nhưng với anh mày thì khác!! Rồi vậy chú mày mượn phòng bếp của Ccino để làm Chocolate, nhưng thay vì làm ra được một thứ có thể ăn được, chú mày lại làm ra một đống thứ bỏ đi mà vị của nó thì... hm, thật ra nó khá ngon đấy!
Dream bất ngờ khi thấy Nightmare ăn Chocolate bị cháy đen xì của cậu và hắn tỏ ra khá là thích nó. Cậu đoán dù hình dáng nó trông thật tệ hại và mùi thì khét nhưng hương vị thì rất ngon, vì thế cậu quyết định ăn một miếng, thật là một quyết định sai lầm. Bạn biết đấy, Nightmare không thích đồ ngọt, hắn ta thích vị đắng vậy nên hắn luôn uống cà phê đen, vì đơn giản là nó đắng vcl, và nếu một người thích vị đắng mà lại đi khen một món ngọt như Chocolate ngon thì nó chỉ có thể dẫn tới một điều, món đó đắng vcl.
_ Đắng quá!!!!!!!
_ Đắng gì? Nó ngon mà!
_ Anh nên kiểm tra lại vị giác của mình đi!!!
_ Vị giác của anh mày bị gì cũng chẳng đến lượt chú mày phải quan tâm oke! Rồi tính làm đống này cho ai?
_ À thì, c...cho Cross đó 👉👈
_ Heh~ thích tên đó à!
_ Không có!! Tại vì Cross luôn giúp đỡ em nên em muốn cảm ơn cậu ấy thôi!!!
_ Gì chứ tên đó cũng chỉ là một kẻ phiền phức và có tiền án giết chính gia đình mình thôi! Có gì mà làm như tên đó tốt...
_ Cross không phải người như vậy!!!
_ ... Hả?
Chưa kịp nói hết câu của mình và ăn miếng Chocolate, Nightmare đã bị tiếng đập bàn cùng giọng nói đầy tức giận của Dream làm cho giật mình mà suýt rớt luôn đống bánh trên tay.
_ Quả thật Cross đã từng làm những điều độc ác, tàn sát gia đình mình, ăn cắp code của các AU khác, phá hủy UnderSwap, gây rối với cả Ink và Error, nhưng điều đó không có nghĩ cậu ấy không phải người tốt!!!
_ À... Dream! Anh mày nghĩ chú nên bình tính lại...
_ Sâu thẳm trong trái tim của cậu ấy là 1 con người vô cùng tốt bụng, luôn quan tâm và yêu thương nhưng người quan trọng với cậu ấy! Cross chưa bao giờ muốn làm tổn thương những người cậu ấy yêu quý, là do hoàn cảnh đã bắt cậu ấy phải làm tổn thương họ! Cậu ấy chỉ mong muốn đều tốt nhất cho gia đình mình thôi, ta không thể đổi lỗi cho cậu ấy được! Cậu ấy cũng đã rất buồn khi làm tổn thương em, mong muốn bù đắp cho em, mặc dù em đã nói không cần nhưng cậu ấy vẫn muốn ở bên em!
_ Yeah yeah, anh mày hiểu rồi! Nguyên team anh mày ai chả vậy nhưng mà Dream, bình tĩnh lại đã...
_ Làm sao em bình tĩnh được!!! Anh trai, có thể anh thấy cậu ấy phiền phức nhưng đối với em, cậu ấy một người dịu dàng, ấm áp, đôi lúc trẻ con đến đáng yêu nhưng cũng luôn cố gắng hết mình để bảo vệ thứ quý giá với cậu ấy, cũng rất cần một ai ở bên quan tâm!! Cross là người tốt nhất và đặc biệt nhất mà em từng gặp bởi vậy em sẽ không để anh nói cậu ấy như vậy đâu!!!!
_ Anh mày biết tên đó đặc biết với chú mày rồi nhưng Dream... tên đó đứng ngay sau chú đó...
Lời Nightmare nói ra khiến Dream đang vô cùng bực tức cũng bị sốc đến cứng đơ người lại. Cậu đỏ mặt chầm chậm quay mặt ra đằng sau nhìn Cross, hiện đang ngại đến nỗi phải đội mũi áo lên để che đi khuôn mặt đỏ ửng của mình và nhìn sang hướng khác cho bớt ngại. Đến cả khi Nightmare bỏ đi cùng với đống bánh hỏng thì hai người vẫn đứng im như vậy, mãi cho đến khi Dream dùng hết dũng khí để mở lời bằng giọng điệu ấp úng của mình.
_ C...cậu đứng đây được b...bao lâu r...rồi?
_ T... từ lúc cậu bực mình... chăng!? Tớ nghe Ccino bảo cậu đang muốn làm Chocolate tặng mọi người nên tớ tính qua giúp cậu tại đối lúc c...cậu khá vụng về á! Nhưng chắc qua không đúng lúc rồi...
_ Ahaha, vậy sao!! Cảm ơn cậu vì đã lo cho tớ, ban nãy là tớ nói đến Cross khác đó không phải cậu đâu nên cậu đừng nghĩ lung tung nha!!! Ahaha!!! Làm ơn quên hết mọi thứ đi!!!!!!!
Dream hoảng loạn nói thẳng một mạch từ đầu đến cuối rồi ngồi xuống ôm mặt, giờ đây cậu chỉ ước có một cái hố thật to để mà cậu nhảy xuống thôi, như thế này... ngại chết mất. Còn Cross thì cậu cũng vô cùng ngại, đây là lần đầu tiên cậu gặp trường hợp như này đấy, cậu hít một hơi thật sâu để ổn định lại cảm xúc rồi lại gần Dream.
_ Tớ tính là khi nào tặng Chocolate cho cậu xong mới nói những lời này này nhưng... *hít thật sâu* Dream! Lần đâu chúng ta gặp nhau, tớ đã đối xử không đúng với cậu, tớ đã làm tổn thương cậu, nhưng cậu không hề trách móc tớ và thậm chí còn luôn tin tưởng vào phần tốt bên trong tớ nữa, nhờ điều đó mà tớ mới có thể tiếp tục tiến lên. Không chỉ vậy, cậu còn cho tớ một cuộc đời mới, một cuộc sống đầy đủ, hạnh phục, một chuyến phiêu lưu thú vị, một người mà tớ muốn bảo vệ bằng mọi giá! Có thể tớ chỉ là một người bạn bình thường đối với cậu nhưng với tớ, cậu là ánh sáng, là người tớ yêu thương nhất, là người đặt biết của tớ!!
_ Cross...
_ Đoạn này đáng ra là đoạn tớ sẽ đưa cho cậu Chocolate tớ làm cơ mà nó không tốt lắm! Nhưng... liệu cậu có phiền không nếu chúng ta cùng làm?
Cross cười hiền đưa tay ra làm Dream vừa đắn đo, hoang mang vừa ngại ngùng, nhưng khi ổn định lại rồi thì cậu cũng rụt rè vươn tay ra và năm lấy tay Cross. Cả hai người họ nhìn nhau và bắt đầu cưới pha lên, có vẻ như năm nay họ đã có một Valentine đáng nhớ rồi.
_____________________________________________
~~~~~~ NightKiller ~~~~~~
Nightmare đang bình thản đi lại trong lâu đài tráng lệ của mình, trên tay là một chiếc túi đựng đống bánh bị hỏng của Dream, ừ thì hắn ghét em trai mình nhưng đâu có nghĩa hắn không được ăn đồ bị hỏng của nó. Với lại hắn cũng có ý troll Killer bằng cách để cậu ăn đống bánh đắng zl này, trả thù những lúc cậu trêu tức hắn.
_ Cơ mà... tên đó đâu rồi?
Thật kì lạ, nếu là thường ngày thì Killer sẽ chỉ ở quanh đây thôi nhưng nãy đến giờ Nightmare chẳng thấy tên đó đâu cả, thậm chí ngay cả 1 tiếng động cũng không nghe thấy trong khi thường ngày chỗ này đã tràn ngập tiếng cậu đi gây sự với tất cả mọi người rồi. Trong đầu hắn bỗng nghĩ đến một nơi mà cậu có thể tới, Killertale.
Tại vách núi cao ngất ngưởng, có một bộ xương đang ngồi trên đấy thưởng thức khung cảnh hoàng hôn tuyệt đẹp trước mặt. Bộ xương đó, hay còn được biết đến với cái tên Killer, vươn bàn tay mình ra phía trước như thể đang cố gắng nắm lấy một vật nào đó, nhưng rồi lại vội vàng rút lại, thở dài.
_ Có gì khiến ngươi không vui hay sao mà đến đây vậy?
Từ đằng sau, Nightmare bước đến bên cạnh Killer và ngồi xuống. Bình thường có thể Killer luôn phả phách và không tỏ ra sợ hãi điều gì nhưng sự thật là cảm xúc cậu rất bất ổn, và những lúc thấy bất ổn thì cậu thường sẽ quay lại Killertale để ngắm hoàng hôn - thứ mà cậu không bao giờ có thể thấy trong con đường cậu chọn. Người duy nhất biết việc này chỉ có Nightmare vì hắn có thể giúp cậu ổn định hơn, 1 chút.
_ Night, ngươi có người đặc biệt của mình chưa?
_ Khụ!!! Loz què gì vậy??
_ Ta hỏi là, có ai mà ngươi cảm thấy rằng người đó rất đặc biệt, rất quan trọng đối với ngươi chưa?
_ À thì... k...không phải không có chỉ là... người đó không biết thôi...
_ Hế, mặc dù người chỉ là 1 con bạch tuộc nhớt nhát lúc nào cũng tỏa ra sự tiêu cực à! Bất ngờ thật đấy!
_ Thử nói lại câu đấy bằng cái giọng mỉa mai đó tiếp đi, để xem ta có bẻ ngươi thành đôi không!!
_ Nhưng mà, ta tự hỏi... trở thành người quan trọng đối với ai đó...là loại cảm giác như nào ta~
Nightmare nghe vậy có chút giật mình, quay sang bình tĩnh hỏi lại cậu:
_ Tại sao ngươi bỗng nhiên lại thắc mắc nó?
_ Tại vì ta chưa bao giờ trải qua nó! Ta có thể hiểu cảm giác có người quan trong với mình vì ta cũng từng có người quan trọng, nhưng là người quan trọng đối với ai đó thì lại là 1 điều khác và ta không thể nào có được điều đó!
_ Tại sao ngươi có thể chắc chắn điều đó ?
_ Vì, làm gì có ai coi một kẻ đồng ý giết chính những người quan trọng của mình là người quan trọng với họ được chứ...
_ Sao ngươi lại chắc chắn thế! Có thể trong vũ trụ bao la rộng lớn kia còn có người thật sự quan tâm ngươi và đặt ngươi lên đầu thì sao?! Một người hiểu rõ ngươi, hiểu ngươi đến từng chi tiết, hiểu sự bất thường trong cả suy nghĩ và tích cách của ngươi. Luôn muốn đi trân trọng ngươi như một món đồ quý giá đáng lẽ chỉ nên để trong lồng kính nhưng lại không thể làm điều đó ngay lúc này.. Aiz, nói chung là, đừng bao giờ nghĩ mình không quan trọng, người không biết ngoài kia có bao nhiêu người coi trọng ngươi hơn cả mạng sống của họ đâu!!
Những lời nói của Nightmare làm Killer thoáng ngạc nhiên, thật không ngờ có ngày cậu được nghe những câu kiểu đấy được nói từ chính ông chủ bạch tuộc của cậu. Nở một nụ cười nhẹ nhàng trong vô thức, cậu gật đầu với hắn và quay sang tiếp tục ngắp hoàng hôn. Hắn nhìn thấy nụ cười của cậu liền có chút rung động, đăn đo suy nghĩ một lúc, quyết định lấy ra 1 túi Chocolate hình trái tim mà hắn mua trong lúc đi đến đây và áp vào phần má của cậu, ngượng ngùng nói.
_ C...cho ngươi đó!
_ Chocolate? Tư nhiên đưa ta chi?
_ Ta nghĩ ngươi sẽ muốn ăn nó nên ta mua cho ngươi thôi chứ không phải cái gì khác đâu!!
_ Nhưng hôm nay mà đưa Chocolate hình như này thì không ổn lắm đâ... um!!!!!!
_ Im lặng và ăn đi tên ngốc!!
Không để Killer nói hết, Nightmare đã nhanh tay bóc túi Chocolate ra và nhét vô mồm cậu để ngăn cậu nói thêm bất cứ 1 câu nào nữa. Nhìn Killer ăn đống Chocolate đang đầy ngập mồm kia, hắn chỉ cười nhẹ nói nhỏ một câu và lấy đống Chocolate đắng kia ra ăn với cậu, cùng tiếp tục ngắm hoàng hôn.
_ Valentine vui vẻ, tên ngốc của ta!
_____________________________________________
Wao, thật may là hoàn vừa kịp lúc á UvU
Phần Cream có vẻ là dài nhất ha, DustHorror vẫn là cp khó nghĩ nhất với tôi dù tôi thực sự thích cp này á ;v;
Dù sao thì năm mới và Valentine vui vẻ (mặc dù sắp hết ngày rồi)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com