C2-gặp nữ thần và được tái sinh
_______________________
Chào ! Lại là tôi, Lid đây.
Haizz… bây giờ, tôi lại là một thằng cô độc vô công rỗi nghề. Tôi đang đi lang thang một mình sau khi ông Shao mất, tôi rời khỏi căn nhà của ông ấy, tôi không có mặt dày đến mức chiếm đoạt nơi đó đâu.
Căn nhà đó hiện đang được cháu ông ấy quản lý, gia đình ông Shao rất biết ơn tôi vì tôi đã chăm sóc cho ông, ban đầu gia đình Shao năn nỉ tôi ở lại, nhưng tôi đã từ chối và nói với họ.
-xin lỗi ! Nhưng mà tôi đã nợ ông ấy quá nhiều rồi, cảm ơn mọi người đã lo lắng nhưng tôi tự lo được cho mình.
Sau đó tôi rời đi và giờ thì đang đi lang thang trong vô định.
-chán quá ! Oáp… có gì để làm không nhỉ ?
Khi đang lẩm bẩm vài từ vô nghĩa, tôi chợt để ý là mình đã ra tới đường lớn rồi, tôi choáng ngợp trước cái sự đông đúc này.
Dòng người tấp nập qua lại, trên tay ai cũng có một chiếc điện thoại và chăm chú nhìn vào đó, vài người say xỉn đang bá vai nhau, có vài cặp tình nhân đang tán tỉnh nhau.
Tôi có cảm giác sắp ói ra đường.
-yah… này làm gì thế, biến thái !
-tch...con nhỏ phiền phức ! Tin tao đâm chết m* mày không !
Bỗng nhiên, có một tiếng hét nhỏ đến từ phía sau con hẻm tôi vừa đi ra, có hai người đang xô xát, nhìn vào đó tôi thấy có một nữ sinh đang bị một tên mặc đồ đen vây lấy, trên tay hắn là một cây dao nhỏ.
-haha, tưởng gì chứ mấy tên cảnh sát quèn thì làm gì được tao nào ?
Tên áo đen kéo nữ sinh kia vào sâu trong con hẻm, nơi khuất tầm mắt của cảnh sát và nói nhỏ.
-mày làm cho tao vui một tí rồi tao tha cho mày !
Nữ sinh run rẩy van xin.
-làm ơn tha cho tôi… hiiii… tôi xin lỗi, tôi sẽ làm mà…
-này này, làm gì mà lâu vậy hả ? Muốn ta đâm cho vài cái à !! Cởi hết quần áo ra mau !
Khỏi nói cũng biết hắn định làm gì, tên đó có vẻ là một tay biến thái kỳ cựu, từng động tác và lời hắn nói ra đều khớp với cái dáng vẻ lưu manh tởm lợn đó.
Nhưng nhìn cách hắn cầm dao cũng rõ biết hắn là một tên chả biết một tí gì về dao, có vẻ con dao đó chỉ dùng để dọa người khác, tôi chợt suy nghĩ (hắn là một tên nhát gan còn tôi thì không), nếu tôi cứu được cô gái kia tôi sẽ có thể kiếm được một khoản tiền kha khá.
Nghĩ vậy tôi tiến đến gần hắn và lấy cái khăn, bịt mắt hắn lại rồi đá cho vài cái khiến hắn bất tỉnh, sau khi chắc chắn là hắn đã không còn ý thức, tôi mới để ý tới cô gái.
Eo ơi, nước mắt nước mũi tèm lem. Tôi tiến tới định đưa tay kéo cô ấy dậy.
-này, cô có sao khô-
Tôi bất chợt cảm thấy bất an và nhìn lên phía trên đầu, tôi thấy có gì đó rơi xuống rất nhanh, tôi không kịp phản ứng gì thì ý thức đã thăng thiên rồi.
………
Hình như có thứ gì chạm vào tôi, tôi không mở mắt được.
Sau một hồi cố gắng, tôi cũng đã mở mắt và ngồi dậy được, xung quanh tôi là một nơi trắng sáng trải dài gần như vô tận, gì đây ? Mình chết rồi à ? Và đây là thiên đàng à ? Có vô số câu hỏi đang lơ lửng trong đầu tôi.
-ugh… gì vậy đây là đâu ? Chắc là mơ thôi ? Làm gì có một nơi như vậy trên thế giới chứ !
-uwa…
Khi tôi quay qua bên phải thì đã có một cô gái ngồi đó rồi, cô ta nhìn tôi chăm chú, mặc trên người một chiếc váy trắng kiểu đơn giản, đôi mắt màu xanh ngọc bích và mái tóc dài uốn lượn màu vàng nhạt như những tia nắng chói rọi. Đặc biệt nhất là cái thân hình chuẩn my lady kia ! Thân hình biết bao người phụ nữ mong ước… wow !
-Thần kì thật…
Nghe tôi nói cô nàng mừng rỡ ra mặt.
-Thật vui khi anh biết ta là thần đấy !
-Hở!?
-Nghe cô ta nói tôi đơ ra một hồi, Thần ! Làm gì có thật chứ, nếu mà Thần thực sự tồn tại thì tôi đã chả phải khổ cực đến vậy rồi.
-Không ! ta là Thần thật đấy, anh không nên nghi ngờ một vị Thần chứ !
-Ồ không… không...không, nếu mà cô là Thần thật thì chắc tôi là Chúa luôn rồi !
-Này ! Nói vậy là mạo phạm ta đấy ! Mau xin lỗi đi !
Không ! Còn khuya nhá !
Được rồi ! Vậy ta sẽ chứng minh cho anh xem ta chính là Thần.
Cô ta phồng má giận dỗi, bộ cô là con nít à, như để chứng minh cô ta là Thần thật cô ấy dang hai tay ra và bay lên.
-Hahaha, thấy sao hả ? Tin ta chưa ! Tin chưa !
-K-khoan, chắc chắn là tôi bị ngã đập đầu rồi sinh hoang tưởng… đúng vậy chắc vậy rồi… Tôi sẽ đi ngủ rồi sau đó tỉnh dậy và thoát khỏi đây...
Tôi há hốc mồm và tự trấn tĩnh lại, tôi nằm xuống và từ từ chìm vào giấc ngủ mặc kệ cho cô ta la ó.
-Này nghe ta nói đi chứ ! Nàyyy!
-Ồn ào quá ! Cô ồn thế sao tôi tỉnh dậy được !
-Tỉnh cái gì ? Người chết rồi thì tỉnh kiểu gì !
-Khoan ! Cô nói tôi chết rồi ! Chuyện này là sao ? Chẳng lẽ đây là sự thật, tôi đang gặp Thần thật ư ?
-Đúng vậy ! Ta xin tự giới thiệu ta chính là Alice lạc và- à không Alice của sự sáng tạo, vậy thôi nếu ta nói nhiều quá thì thông tin của ta sẽ bị lộ, Phù... để tôi kể lại cho anh toàn bộ sự việc…
Cô ta tự giới thiệu mình là Alice và rùng mình vì lý do gì đó. :v
Nói rồi cô ta ngồi xuống, phẩy tay và ngay lập tức một bộ bàn ghế xuất hiện, cô ta mời tôi ngồi xuống rồi bắt đầu kể.
Câu chuyện dài lê thê nên tóm lại là:
-Ừm… vậy là cô thật sự là...Thần ?
-*gật ...Thật !
-Cô đang nấu ăn và vô tình làm rơi một quả bắp cải qua lỗ hổng không gian, rồi cái lỗ không biết bằng cách nào kết nối với không gian phía trên đầu tôi 10000m.
-Guh… *gật
-Uh… có thể cho tôi xem lại cảnh đó không ?
-Guh... *gật*mở gì đó* đây.
Cô ta vuốt ngón tay trên không khí rồi mở cái bảng gì đó trong suốt và hơi mờ đưa đến trước mặt tôi.
......
......
Tôi không nói nên lời, thật sự… THẬT SỰ… cái con ngố này có phải Thần không vậy, cái lúc tôi đang đứng ở chỗ con hẻm đó, một vật thể màu xanh lá rơi xuống với vận tốc của một quả bom lao đến cái đầu xinh xắn của tôi, cảnh tượng làm tôi chỉ biết thét lên một tiếng kỳ lạ mà tôi chẳng thể lý giải nổi.
-Écccc…!!!
-Un… x-xin lỗi.
Cô nữ thần đó quỳ gối dập đầu tạ lỗi với tôi, tôi chết vì bắp cải sao, mặt tôi như không còn một cảm xúc.
-Đủ rồi…
-Ể...ể!!!
-Cô… cô có phải Thần không vậy hả ? Làm thế quái nào mà cô lại làm rơi thứ đó được chứ ! Tôi tưởng là Thần thì chả cần ăn uống !
-Thật lòng xin lỗi anh… nhưng đó là trường hợp hy hữu, với lại do tôi thèm thứ đồ ăn mà con người các cậu ăn… nên...
-Haizz...thế còn cái lỗ hổng đó là thứ gì ?
-Un… đó là một vết nứt do rò rỉ sức mạnh của tôi, nếu tôi chịu kìm hãm nó lại thì...sẽ chẳng xảy ra cớ sự này rồi…anh biết đó...nếu tôi sử dụng các dụng nấu ăn chuẩn cấp thần thì...nhưng mà chúng không hề healthy và balance…nên tôi nghĩ nấu các món ăn của con người thì phải sử dụng đ-
-Stopp !! Vậy chính xác là do cô thấy đồ cấp thần không đẹp nên mới sử dụng đồ của con người và bị mất kiểm soát… đúng không ?
-Un…*gật
-Aghhhhh…chết tiệt… vậy thì bây giờ số phận của tôi sẽ ra sao đây ?
-Ugh...vì chuyện này là do tôi nên tôi sẽ đền bù cho anh thích đáng.
-Đền bù !?
-Đúng vậy ! Ta sẽ tái tạo lại cơ thể của anh rồi gửi anh sang thế giới khác. Sao hả ? Anh thấy thế nào ?
-Thật ?
-Un...thật !
-…
Thế giới khác à, hình như trước đây ông Shao có một cuốn sách viết về một người anh hùng được triệu hồi sang thế giới khác, rồi anh ta sống một cuộc sống sung túc sau khi hạ bệ quỷ vương và cứu được thế giới đó.
-Những điều cô nói là thật phải không ? Tôi sẽ được sống một cuộc sống sung túc !
-Un… ta không chắc lắm nhưng sung túc hay không là tùy vào anh thôi, ta sẽ ban cho anh một kỹ năng…gì đây ta...à ta sẽ cho anh kỹ năng [creative skills].
-CHEAT VÃI !!!
-Gì ! À ta thấy bình thường mà !
-Bình thường cái cù lôi !
-Hở !? vậy thôi… vậy thì tạm biệt, chúc anh may mắn !
-Agh...ch--
Dứt lời bàn tay cô ấy tỏa sáng và ý thức tôi lại mờ dần, cảm giác cứ như ai đó đang kéo cả thể tôi đi vậy.
Và thế là cuộc sống của tôi tại thế giới cũ đã kết thúc.
Đánh dấu cho sự bắt đầu cuộc hành trình của tôi tại thế giới khác...BẮT ĐẦU! !!
________________.
Góc giới thiệu:
[Alice của sự sáng tạo]: {cấp thần}
Dame:+~~
Def:+~~
IQ: -ERROR- …40 ?
Luck: +~~
[Bộ đồ dùng bếp núc]: {cấp thần}
Độ bền:+~~
Dame: one hit to die
Nhược điểm: cực kỳ xấu
[Bộ đồ dùng bếp núc]: {cấp thường}
Độ bền:100/100
Dame:10
??? Cắt được bắp cải địa ngục???
[Bắp cải địa ngục]: {cấp quỷ thần}
Độ bền: +~~
Ưu điểm: gia tốc khi rơi
Nhược điểm: mức độ xui xẻo không thể đo đếm
[Creative skills]: một skill cheat thật sự, tạo ra được bất cứ kỹ năng nào mà người dùng tưởng tượng được dựa vào lượng mana có sẵn mà hình thành nên kỹ năng.
(Lượng mana người dùng đưa ra phải đáp ứng đủ lượng mana kỹ năng yêu cầu)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com