Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

A Sunday morning

Sáng chủ nhật đầu xuân, một ngày mà đáng lí ra người như Y/N sẽ ngủ nướng đến tận trưa thì em lại thức giấc từ khá sớm. Nhưng đánh thức em lại chẳng phải chiếc đồng hồ báo thức hay tiếng chuông cửa ồn ào, mà là anh bạn trai mới nhặt về từ hôm qua.

"Dậy thôi nào, Y/N-chan."

Khẽ chớp đôi rèm mi, bóng hình người kia dần hiện lên rõ ràng trước mắt. Anh ngồi quỳ trước đầu giường, tựa đầu vào cánh tay phải, cứ như vậy mà im lặng nhìn em. Dường như tất cả ánh sáng buổi ban sớm đều tụ lại hết trên người Tooru, lấp lánh trong đôi mắt em như chàng hoàng tử trong câu chuyện cổ tích đã nghe kể từ tận tấm bé.

"Mình... đang mơ à?"

Em luồn tay qua chiếc chăn bông ấm áp, muốn thử chạm vào người kia để xác nhận rằng anh đang thực sự ở đây chứ chẳng phải một ảo ảnh rồi sẽ chợt vỡ ra như một ngàn bong bóng. Nhưng dường như chàng trai đã đọc được suy nghĩ ấy, anh chủ động nắm lấy cổ tay mảnh khảnh của em và áp lên gò má mình.

"Không phải là mơ đâu."

Tooru cười, sau đó đặt nhẹ một cái hôn lên lòng bàn tay người con gái. Cảm giác ngứa ngáy khiến em hơi run lên, màu đỏ hồng lan tràn từ đầu ngón tay đến tận nơi vành tai.

"Nàng tiên xấu hổ, mau dậy thôi. Em định lãng phí ngày Chủ nhật đẹp trời thế này trên giường hay sao?"

"Dạ..."

Mất đến ba phút để em ổn định cảm xúc và thực sự sẵn sàng chào ngày mới. Phòng vệ sinh duy nhất của căn hộ này rộng chưa tới mười mét vuông, lớp gạch ốp tường đã cũ ngả một màu ngà ngà men theo những đường xi măng trắng lấm những vệt bẩn vàng ố mà dù có cố sức cọ rửa đến mấy cũng chẳng thể sạch hoàn toàn. Em vặn khoá vòi, dòng nước mát lạnh tiếp xúc với da thịt kéo tinh thần em tỉnh táo trở lại, cũng giúp cơ thể bớt uể oải hơn rất nhiều. Theo thói quen, em vươn tay lấy chiếc bàn chải cắm trong giá đựng ngay ngắn bên cạnh lavabo, và bất chợt nhận ra một chiếc bàn chải đã biến thành một cặp từ khi nào. Phải rồi nhỉ, em đang sống chung cùng với bạn trai mình cơ mà. Và bạn trai em thì tên là Oikawa Tooru đấy. Chỉ nghĩ đến đó thôi cũng khiến trái tim em đập nhanh thêm một chút.

Người ta gọi cảm giác này là "yêu" nhỉ... Em ngẫm nghĩ, nhìn hình ảnh phản chiếu trên tấm gương treo tường rồi lại cất tiếng thở dài buồn bã. Có nhiều người từng khen em, nhưng không phải xinh, mà là thanh tú. Hồi còn học cấp ba, khi mà nụ cười còn rạng rỡ vẻ thanh xuân và đôi vai chưa mang nặng những áp lực cơm áo gạo tiền tầm thường của cuộc sống, em cũng có vài chàng trai theo đuổi mình. Đương nhiên là em chưa từng thích, cũng chẳng từng tiếc những người ấy, chỉ đôi lần như bây giờ đây, tự hỏi lòng dáng vẻ tươi tắn ngày xưa đã trốn đi đâu mất rồi. Đôi mắt to tròn bởi vì thức đêm mà hằn lên những sợi tơ máu rất nhỏ, quầng thâm dưới mắt cũng ngày một thêm tối màu. Dáng người em vốn mảnh mai, nhưng những bữa ăn vội vàng không đủ chất còn khiến em sụt thêm mất vài cân thịt. Còn làn da em nữa, trắng lắm, nhưng lại chẳng có vẻ gì hồng hào khoẻ mạnh mà xanh xao như người bệnh vì tiếp xúc quá nhiều với màn hình máy tính hàng ngày.

Bình thường em vốn chẳng hay oán thán gì nhiều, cũng tự nhận thức là do mình không biết chăm sóc bản thân, thế nhưng chẳng hiểu vì sao kể từ khi có Tooru bên cạnh, và đôi lần chợt nhìn sang vẻ rạng rỡ của những cô gái xung quanh, em lại ước giá rằng mình xinh đẹp hơn một chút thì tốt biết mấy.

Sau bữa sáng, Tooru nhất quyết kéo em đi dạo một vòng công viên phía đối diện nhà. Anh nói rằng trông em mỏng manh quá, nếu thi thoảng không ra ngoài hít khí trời thì sợ rằng một cơn gió cũng cuốn bạn gái anh bay đi mất thôi. Em chuyển đến đây từ khi chân ướt chân ráo bước vào Đại học, gần năm năm có lẻ nhưng chưa thực sự dạo bước trong công viên này lần nào cả. Mặc dù không bé, nhưng nó cũng chẳng được tính là quá rộng, chỉ vừa vặn để Tooru thảnh thơi nắm tay em thưởng thức hết cái ấm áp của một buổi sáng mùa xuân. Không có nhiều người tới đây lắm, chỉ một vài dẫn theo cún cưng đi dạo và đám trẻ tầm cấp hai đang chơi đá bóng ở quảng trường trung tâm.

"Tuần sau là sinh nhật Y/N rồi nhỉ?"

Tooru bâng quơ cất lời khi anh đang mải mê ngắm nhìn một cụm mây hình thỏ trắng trôi lờ lững trên nền trời nhỏ màu trong vắt.

"Anh biết ạ?" Bất ngờ thật, vì em thậm chí còn chưa từng hé lời nào về bản thân mình.

"Ừ, nhưng anh chỉ biết những thứ cơ bản thôi. Sinh nhật, số điện thoại, email, địa chỉ,... Đại khái là mấy cái em đã điền trong tờ đơn đăng ký thì công ty đều lập trình vào bộ nhớ của anh cả. Còn em ghét gì, sợ gì, hay có đặc biệt thích gì không, sau này hãy vui lòng chỉ anh với nhé?"

Câu cuối cùng của anh giống như câu hỏi, cũng tựa như một lời đề nghị đáng yêu (hoặc ít nhất thì có em nghĩ thế).

"Vâng ạ." Và em bật cười khúc khích.

Cả hai lang thang thêm vài vòng, chủ yếu là do anh muốn em hoạt động cơ thể nhiều hơn, và tình cờ thế nào lại phát hiện một quán cafe nằm sâu trong ngã phố mà phải đi qua mất hai cái ngã ba và bốn con ngõ nhỏ mới tới. Tên nó là Trouvaille. Một quán cafe nhỏ với những ô cửa kính lớn, chỉ đứng từ ngoài cũng quan sát được hết thảy mọi hoạt động đang diễn ra đằng sau cánh cửa ấy. Nội thất bày trí bên trong chủ yếu làm từ gỗ, những bức tường sơn màu nâu với hoạ tiết cổ điển của châu Âu cùng tấm đèn led đề tên cửa hàng mà có lẽ chỉ mỗi tối muộn mới đặc biệt bật lên. Thậm chí những vị khách, những người mặc bộ đồng phục ghi tên cửa hàng ấy trông cũng chậm rãi và bình thản lạ thường, tất cả không khỏi làm em liên tưởng đến một quán bar đắt người từ những thế kỷ XV được miêu tả trong cuốn tiểu thuyết.

Có gì đó thôi thúc em kéo Tooru ghé chân lại nơi này, tiếng chuông cửa treo phía trên khẽ leng keng vang kên khi cánh cửa mở ra. Hai người chọn một chiếc bàn còn trống gần cửa sổ, ánh nắng xuyên qua những thanh chắn tạo thành vệt sáng tối xen kẽ đổ xuống nhành hoa lưu ly cắm trong chiếc lọ thuỷ tinh đặt nơi góc bàn.

Một cô bé nhân viên vóc người nhỏ nhắn, trông giống như vẫn còn độ tuổi đi học tiến lại chào hỏi và đưa hai người một quyển menu. Điều khiến em khá bất ngờ là nơi này có khá nhiều loại đồ uống lẫn bánh ngọt, chỉ nghe tên thôi mà đã không kìm lòng nuốt nước miếng mấy cái rồi. Suốt từ lúc bước chân vào quán cho tới khi chọn món Tooru chẳng nói câu nào, chỉ nhìn em xong cười tới hai khoé mắt cũng cong cong.

"Tooru không chọn ạ?"

"Y/N chọn cho anh luôn đi."

Kiểu tin tưởng trăm phần nghìn gì đây? Không sợ em gọi cho anh một cốc cafe đen đắng ngắt luôn à?

"Một souffle chanh, một bánh mì sữa và hai latte nóng nhé. Cảm ơn em."

"Dạ, xin hai người chờ em vài phút ạ!"

Cô bé nhân viên với mái tóc thắt đuôi sam hai bên nhanh nhẹn viết vài dòng vào tập giấy note, sau đó nhận lấy quyển menu từ tay em và rời đi.

"Y/N biết anh thích bánh mì sữa nên chọn à?"

Tooru chống cằm, góc mặt hơi nghiêng sang trái vừa vặn sáng ngời dưới ánh nắng.

"Anh lại định trêu em gì nữa hả?"

Cô gái nhỏ đốp lại ngay không chần chừ, trong lòng nghĩ Tooru lại chuẩn bị lôi đống figure lẫn standee in chình ình mặt ảnh ra trêu em cho mà xem.

Tooru bật cười trước dáng vẻ như mèo nhỏ xù lông của bạn gái mình, trông dễ thương đến mức anh không nhịn được mới đưa tay ra véo má em.

"Ý anh là có một cô bạn gái hiểu mình thật tốt."

Chừng mười phút sau thì cô bé nhân viên vừa nãy quay lại, trên khay là hai li latte tạo hình bắt mắt cùng hai dĩa bánh toả mùi thơm phức. Ngay khi chúng được đặt xuống bàn, em đã không nhịn được mà cầm dĩa lên thử ngay lập tức.

"Chúc Tooru ngon miệng!"

Miếng bánh souffle gần như tan ra trong miệng em, vị vani ngọt mịn cùng với vị chua nhẹ của chanh hoà quyện vào nhau nơi đầu lưỡi. Em cứ ăn một miếng rồi lại hai miếng, trong lòng tự hỏi sao một quán cafe tuyệt đến mức này mà đến tận bây giờ em mới phát hiện ra nhỉ?

Ngược lại với em thì Tooru ăn uống chậm rãi hơn hẳn, nhưng anh cũng khen rằng bánh mì sữa ngon và latte ở đây đậm vị lắm. Lúc ở quầy thanh toán hai người còn tranh nhau trả tiền, cuối cùng thì vẫn là Tooru thắng với lí lẽ "đi ăn ai lại để bạn gái mình phải rút ví bao giờ".

"Anh lấy đâu ra tiền thế Tooru?"

Em chỉ là hơi thắc mắc, chứ hoàn toàn không có chút ý xấu nào khi hỏi như vậy.

"Thì hôm trước mua quần áo vẫn còn thừa một ít mà."

Hai người nắm tay nhau dọc đường về, những tán lộc vừng vẫn rù rì trong gió. Em hít một hơi để không khí mùa xuân tràn đầy trong lồng ngực, thầm nghĩ dậy sớm vào ngày cuối tuần thì ra cũng không tệ chút nào.

"Y/N nè."

"Dạ?"

"Anh biết chúng mình chỉ bên nhau mấy ngày thôi, nhưng áp lực tài chính chắc chắn sẽ tăng lên nhiều. Vì thế anh định sẽ đi làm thêm, không để em phải vất vả một mình đâu."

Những lời Tooru nói khiến em hơi ngạc nhiên, chàng trai mà em cứ ngỡ tính tình hay bông đùa hoá ra lại là một người bạn trai rất hiểu chuyện. Điều ấy đã khiến trái tim em rung động thêm một chút nữa, và người con gái bật cười vui vẻ đến mức hai hàng mi cũng rung rinh. Nhìn dáng vẻ ấy của em, Tooru khẽ lẩm bẩm trong miệng,

"Anh hứa đấy."

Hai người còn đi ngang qua cây sồi già trên đường về, và ở nơi đó, những chồi non đầu tiên của mùa xuân đã hé nụ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com