Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ở trọ trong nhà mình

Linh dễ thương, học giỏi, xinh gái, lớn lên trong nhung lụa.

Linh hệt một nàng Rapunzel hiện đại. Tóc Linh đen dài chứ không phải vàng óng dài mượt như nàng Rapunzel trên màn bạc. Trái với nàng Rapunzel 18 năm trời quanh quẩn trên tòa tháp cao vút và không hề biết thế giới bên ngoài như thế nào, Linh biết tất tần tật về thế giới xung quanh, biết rất rõ là đàng khác, trong khi đó cô nàng không hề hiểu biết gì về thế giới nhỏ bé nhất quanh mình, đó chính là ngôi nhà, là mái ấm, là gia đình. Linh sống trong một biệt thự nhỏ xinh. Nơi ấy có ba người phụ nữ: một là mẹ, hai là Linh và ba là cô giúp việc.

Ba Linh mất khi Linh vào cấp 2. Mẹ nói ba mất vì bệnh. Linh biết. Ngày ấy Linh còn nhỏ tuổi nhưng nghĩ mình “đủ” quyền trách mẹ khi tuyệt nhiên mẹ không ở bên ba những ngày cuối đời. Nhớ lúc ba sắp ra đi chỉ có bàn tay nhỏ của Linh nắm lấy những ngón tay dài gầy guộc của ba. Con bé ngày ấy khóc òa như mưa, khóc như thay cho phần của mẹ, và phần của ba vì chắc ba buồn lắm khi mẹ không ở đây. từ đó trở đi Linh ít tiếp xúc với mẹ. Linh không thích mẹ dù ngoài xã hội mẹ sắc sảo và rất thành công. Mẹ là chủ một doanh nghiệp đang ăn nên làm ra. Linh có nét đẹp như mẹ. Linh khéo tay cũng giống mẹ. Ngày bé mẹ hay dạy Linh thêu thùa và đan móc. Mãi khi Linh lớn hơn, mẹ bận bịu nhiều hơn, hai mẹ con không còn dịp bên nhau làm những món đồ con gái nữa.  Có khi vì Linh cố tình xa cách với mẹ mà mẹ không thể tiếp cận và ở bên Linh được. Linh tự dựng nên hàng rào ấy cho mình mà.

Linh nghĩ mình lớn, đủ lớn để tự lập, để mạnh mẽ vượt qua mọi trở ngại trong cuộc sống mà không cần mẹ giúp. Thực tế Linh có một công việc bán thời gian ổn định, chí ít cũng đủ để nàng tiêu xài hàng tháng dù mẹ không bao giờ để Linh thiếu thốn. Tính Linh lạnh, cứng rắn. Cú shock mất cha khi còn bé Linh vượt qua được thì huống gì những chuyện đời thường ngoài kia? Ba mất, Linh không thấy mẹ khóc lóc rên rỉ như mấy bà vợ đau khổ khác. Con bé trong Linh thắc mắc hoài “ Mẹ không thương ba sao? Sao mẹ không đau đớn?”. Đôi khi Linh thấy phụ nữ thật lạ lùng! Vì ám ảnh mãi chuyện “khóc ít khóc nhiều” của mẹ mà Linh dần dần không cho phép mình yếu đuối và sướt mướt như phần đông những cô gái. Rất tự lập, tự chủ và tự chịu trách nhiệm.

Mẹ bận rộn với công việc mãi, tối mịt mù mẹ mới về nhà, mẹ đi công tác vài ngày, vài tuần là bình thường. Ở nhà chỉ có Linh với cô giúp việc là thường xuyên. Linh quen rồi. Về nhà là lên phòng, tự nhốt mình trong phòng. Linh ăn uống qua loa bên ngoài mới về nhà. Căn bếp xa lạ với Linh lắm! Xuống bếp làm gì? Ăn cơm với ai? Nấu cho ai ăn hay đơn giản là “xem ai nấu”? Ai nấu hay ai ăn cũng thế thôi. Ăn ở ngoài với bạn thích hơn. Ăn một mình cũng được, chí ít vừa ăn vừa nhìn phố xá để bớt buồn, để nhìn những người hành khất ngoài kia mà tự nhủ “Này bé, ăn cho hết dĩa mì này nhé, mi còn sung sướng hơn nhiều người lắm!”. Những lúc Linh bệnh, cô giúp việc mang đồ ăn đến tận phòng cho Linh. Thế nên Linh chẳng hay xuống bếp làm gì. Trong căn biệt thự này, Linh chỉ biết đến phòng ngủ của mình, phòng khách và garage để xe.

 Vậy đấy, thế không gọi là “ở trọ trong nhà mình” thì là gì?

Những lúc hiếm hoi mẹ nghỉ ở nhà thì Linh tìm cách không có mặt ở nhà càng nhiều càng tốt. Hình như mẹ muốn nói với Linh điều gì đấy. Linh cảm thấy thế nhưng Linh không quan tâm. Chẳng có gì để nói cả! Linh vẫn khỏe, không sụt mất lạng nào. Học hành vẫn tốt, không phải thi lại nên không cần xin mẹ tiền đăng ký học lại. Linh đã có bạn trai và biết tự bảo vệ mình trong mọi hoàn cảnh. Tóm lại là Linh ổn. Linh thấy mẹ cũng tốt, thế nên không cần nói chuyện gì đâu nhỉ?

Anh bảo muốn đến thăm nhà Linh. Linh vui vẻ lắm. Linh mời anh về nhà. Anh sẽ rất thích nhà Linh cho xem. Nhà Linh xinh, có khu vườn nhỏ mát mẻ, có phòng khách sang trọng, có cây dương cầm đen bóng, Linh sẽ chơi River flows in you cho anh nghe, phòng Linh có rất nhiều sách, nhiều ánh sáng … ANh sẽ thích lắm đấy!

Đôi bạn trẻ trò chuyện rất vui ở phòng khách. Lâu rồi mười ngón tay mềm mại của Linh mới chạm vào phím đàn. Lâu nay mười ngón ấy quen tung tăng trên bàn phím máy tính thôi. Ngày bé Linh hay chơi cho ba mẹ nghe lắm. Ngày ấy Linh chơi say mê. Ngày nào cũng chơi. Lúc nào cũng được khen. Ai cũng khen. Khen Linh ngoan, Linh giỏi. Hôm nay anh khen Linh giỏi làm Linh nhớ ngày thơ ấu hạnh phúc ấy quá! Lòng Linh vui niềm vui hoan lạc, cảm giác xưa cũ tròn đầy hạnh phúc ùa về.

Anh muốn đi vệ sinh. Linh ấm ớ chỉ anh “ Anh đi thẳng, toilet ở bên tay trái hay tay phải ấy nhỉ? Cô ơi…” Linh gọi cô giúp việc. Anh ngớ người.

Linh bối rối quá! LÀm sao lại không biết nhà vệ sinh dưới nhà bên trái hay phải được chứ! Trên lầu Linh có hẳn một không gian của riêng mình, chưa bao giờ Linh dùng dưới này cả. Xấu hổ thật! ngày nào cũng về nhà ngủ mà sao chẳng rõ những ngóc ngách quen thuộc vậy nè? Linh ngại quá!

Anh bảo anh muốn thăm nhà Linh là thăm gia đình Linh chứ không phải căn nhà. Giống như trong tiếng Anh có hai từ housevà home vậy đó. Ý anh là thăm home của Linh, không phải house. Về ngữ nghĩa, home khác house ở chỗ home có hồn hơn, có hơi ấm hơn, đó không hẳn là một công trình gạch vữa, anh giải thích đơn giản. Tất nhiên Linh thông minh đủ để hiểu anh nói gì. VẬy Linh đang ở trong một house không có home? Câu hỏi ấy thoáng qua trong suy nghĩ của Linh. Có lẽ thế.

Linh tâm sự với anh nhiều hơn về gia đình mình. Anh lắng nghe rất chân thành và có vẻ thông cảm với Linh. Và anh cũng chia sẻ rất thật với Linh nhiều điều lắm. Linh nhớ mãi câu này “ Dù thế gian có quay lưng với em thì vẫn còn một nơi rộng mở chào đón em trở về, đó là gia đình em ạ. Một cá nhân không thể làm nên một gia đình được. Mẹ luôn cần em.”. Khó quá! Khó thực hiện điều anh hiến kế cho Linh quá! Quay về á? Về house hay home? Phải là home rồi. Linh sẽ cố, trước mắt phải vềhouse càng sớm càng tốt đã. Nhưng… bao năm qua Linh bỏ quên home của mình, bây giờ quay về Linh thấy thế nào ấy!

Hôm nay Linh không la cà ngoài phố đến tối sẩm mới về như mọi hôm. Linh quyết định làm khác mọi thứ bằng nhiều bất ngờ thú vị. Sáng nay trước khi rời khỏi nhà, Linh có nghe cô giúp việc bảo tối nay mẹ từ Hà Nội về. Mẹ đi vắng cả tuần rồi chứ ít gì. Tự dưng Linh nhớ mẹ, cảm giác nhớ từ rất lâu rồi ngủ quên trong Linh. Linh mua hoa huệ tây trắng muốt. Mẹ Linh là phụ nữ Hà Nội chính hiệu, nhẹ nhàng sâu sắc đầy thâm thúy và rất tinh tế. Mẹ mê huệ tây lắm. Đám cưới ba mẹ Linh ngày ấy ngập màu trắng sang trọng giản đơn của loài hoa này. Cũng vì thế từ bé Linh rất thích những gánh hoa huệ tây sáng sáng tháng 3 tháng 4 lập lờ bung sắc trên những con phố nhỏ quê ngoại. Lâu rồi nhà không chưng hoa. Đâu có, hàng ngày cô giúp việc vẫn mua hoa tươi ấy chứ, nhưng cô ấy không biết mẹ và Linh thích huệ tây. Hôm nay Linh mang huệ tây về nhà chắc mẹ sẽ thích lắm! Linh nghĩ thầm.

Bây giờ là chiều rồi. Vài tiếng nữa mẹ sẽ có mặt ở nhà. Linh đi vòng quanh căn nhà xinh để tìm lại những thứ mình bỏ quên từ lâu. Bây giờ Linh biết toilet nằm bên trái rồi nhé. Linh lên lầu một, lầu này của mẹ, ở đây có phòng ngủ và phòng làm việc của mẹ. Hai cánh cửa im lìm như mọi khi Linh chạy vù lên phòng mình ở lầu hai mà chưa bao giờ màng đến chúng. Hôm nay Linh quan tâm chúng đến lạ. Tự cho mình cái quyền «  mở cửa », Linh đẩy nhẹ cánh cửa thứ nhất vào phòng làm việc của mẹ. Căn phòng gọn gàng thơm mát. Hình của Linh trên khắp bốn bề bức tường xanh. Linh rảo mắt, Linh ngày bé mới chào đời đây này, Linh lúc chập chững bước đi, Linh vào mẫu giáo, Linh lãnh thưởng ở trường cuối năm học lớp một, Linh múa ngày 20.11 hồi lớp bốn, Linh khóc khi phải chụp hình một mình… Linh có ở mọi nơi trong phòng này !

Một chiếc hộp rất đẹp ngay ngắn trên bàn. Linh mở nó ra. Những lá thư cũ. Chữ của mẹ. Chữ của ba. Linh lại cho mình quyền “ được đọc” hết những lá thư ấy… Linh đọc nhanh lắm, càng lúc càng nhanh. Vì nếu đọc chậm, Linh sẽ òa khóc vì thấm những dòng chữ ấy, những dòng chữ thời gian đau nhói. Lúc ba bệnh nặng cũng là lúc công ty đang chao đảo. Ba không còn sức điều hành, mẹ buộc phải làm thay ba. Từ một người phụ nữ chỉ biết đến gia đình, mẹ đã nỗ lực rất nhiều để chèo lái doanh nghiệp và vượt qua nỗi đau xa chồng xa con để theo những cuộc gặp quan trọng nhằm khắc phục tình trạng khó khăn hiện tại. Mẹ không muốn, nhưng ba muốn mẹ làm thế! Ba gửi thư động viên mẹ thường xuyên. Ba kể hôm nay Linh rất giỏi, đã biết nấu cháo cho ba, cháo Linh nấu rất ngon. Mẹ hãy ráng giải quyết công việc tốt, ba ở nhà có Linh chăm sóc cũng vui lắm! Ba sẽ khỏi bệnh và gia đình ta sẽ không xa nhau nữa… mẹ đừng khóc nhé, ba muốn mẹ là người phụ nữ mạnh mẽ và bản lĩnh. Mẹ khóc thì sẽ không dạy Linh trở thành cô gái kiên cường được đâu! Để sau này không còn ba, mẹ và Linh sẽ bớt hụt hẫng và mỏng manh hơn… Ba muốn cả mẹ và Linh phải như vậy đấy.

Linh khóc thật rồi! Nước mắt như thể đã tích tụ vào những lọ thuốc những năm qua nay tuôn rơi không chút ngần ngại. Lọ thuốc ấy chữa lành vết thương trong lòng Linh. Vết thương sâu hoắm và đau xót. Linh bật tiếng yêu tha thiết “Ba … Mẹ ơi …”. Mẹ không khóc nhiều trong lễ tang không phải vì mẹ không thương ba. Mẹ thương ba, thương Linh mới không khóc òa như Linh bây giờ. Mẹ muốn làm gương cho con gái của ba mẹ. Đời con sẽ dài và lắm chông gai. Nếu chỉ gặp những nỗi đau đầu tiên mà con ngã quỵ thì sao con có thể chống chọi với con đường phía trước? Có phải mẹ muốn nói với con điều đó không mẹ? Linh thổn thức.

Điện thoại reo. Mẹ gọi về. Tối mai mẹ mới về Sài Gòn. Mai giỗ ngoại. Cô giúp việc bảo thế.

Linh gọi cho mẹ.

Cuối tuần Sài Gòn lất phất cơn mưa mùa hè. Linh đang trên taxi ra sân bay Tân Sơn Nhất. Lâu rồi không thăm thủ đô, Linh hồi hộp lắm. Linh vẫn nhớ mẹ đã ngập ngừng thế nào khi nghe Linh lanh lảnh “Mẹ ơi, tối nay mẹ đón con ở Nội Bài nhé. Con sẽ mang huệ tây theo. Để nhà mấy ngày không ai ngắm chúng cũng buồn nên con mang theo luôn. Sáng mai mẹ con mình ra phố cổ chụp vài tấm ảnh nhé! Con nhớ Hà Nội, nhớ mẹ … lắm!”. Mẹ nghẹn ngào “Mẹ luôn chờ con gái mẹ mà.”. Hai mẹ con lặng một lát. Linh thấy nước mắt mình rơi. Mẹ chắc cũng thế nhỉ?

Hà Nội đón Linh.

Mẹ đón Linh.

Linh quay về với mái ấm của mình thật rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: