Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19 : Cởi trói

Chị nói thịt viên kho tàu à ?? Em ăn qua món đó rồi," Trình Tiểu Minh cúi người nhìn, lúc mắt vừa chạm vào nồi, âm thanh nhỏ dần như cuộn băng bị kẹt.

Ân Tiêu hỏi cậu ta: "Thịt viên kho tàu trông như này hả?"

"..." Trình Tiểu Minh trợn tròn mắt: "Không biết."

Ân Tiêu giơ dao lên: "Sao cậu không ăn thử xem?"

Vừa dứt lời, cô đã nghe thấy phía sau có người gõ cửa gấp, ở nơi này, tiếng gõ cửa quá gấp gáp dường như không phù hợp với bầu không khí an nhàn và kiều diễm xung quanh cô.

"Không kịp nữa rồi," Ân Tiêu tiếc nuối đặt con dao ăn xuống, "Lần sau ăn thử nhé."

Như thể mở cửa là một điều đáng mong đợi, cô cầm nửa điếu thuốc còn chưa hút xong chạy tới, Ân Tiêu quay đầu lại khi nắm lấy tay nắm cửa,

"Chúc may mắn," cô nói, "Nhớ đánh giá năm sao cho APP nếu có dịp nha."

"Chị, chị nói vậy là có ý gì?" Trình Tiểu Minh có chút không hiểu, "Không phải chị nói ăn xong sẽ rời đi sao?"

Cậu nhấc chân định đi theo, nhưng chợt nhìn thấy thứ gì đó, ôm bụng nằm xuống gầm bàn nôn mửa điên cuồng.

Âm Hi hướng ánh mắt về phía cửa.

Ánh sáng mờ ảo và ố vàng dường như càng tối hơn một chút, giấy dán tường hai bên hành lang đã chuyển sang màu đỏ sậm.

Một mảnh da người được treo trên cửa phòng riêng của họ, thậm chí còn được cường điệu hóa và dán vào trong một tư thế khó tả, và một con số được khâu trên da người bằng chỉ đỏ: 03

"Đây là số ba phải không?"

"Phòng số 3 có ai ở không? Đến xem đây có phải là người ở trong phòng mấy người không!"

"Tôi, tôi ở phòng 3, lão Trương ở phòng chúng tôi mất tích."

Tiếng bước chân hỗn loạn đột nhiên xuất hiện từ ngoài cửa, như thể trong nháy mắt cắt ngang cảnh phim, những bóng người dưới ánh sáng tràn vào, chen chúc ở cửa, liếc nhìn ba người trong phòng——

Âm Hi và cộng sự bị xem như là khỉ: "..."

"Tiểu Hi, đây là phòng thoát hiểm mới à?" Lý Sung còn chưa kịp đoán ra tình huống, khóe miệng cố nặn ra một nụ cười: "Người trẻ như mấy em thích chơi cái này, nhưng thầy không cho, cô giáo không thích những thứ ly kỳ này."

Giọng nói của anh có chút run rẩy: "Sư phụ có thể đi trước được không?"

"KHÔNG!"

Âm Hi chưa kịp nói gì, một người đàn ông gác cửa hoảng sợ nói: "Không thể nào! Rời khỏi mớ hỗn độn này thì phải làm gì đây?" Người đàn ông tiến lên một bước, để lộ hình xăm quái thú trên cánh tay phải.

Lý Sung chợt rùng mình.

Âm Hi hỏi: "Sao không đi được?"

"Loại chuyện này gần đây xảy ra rất nhiều," người bán sashimi trong mắt kinh hãi nói, "Chắc chắn có thứ gì đó không sạch sẽ, nhưng chúng ta không nhìn thấy được, cũng không thể trốn thoát."

"Việc này có quy tắc tìm người cho việc này, lần này là phòng số 3, lần sau là phòng số 4, phòng số 5." Bên cạnh có người nói thêm: "Từ đầu đã như vậy rồi, và vẫn luôn như vậy." ."

"A," Trình Tiểu Minh vui mừng mà khóc, "Khi vào tôi đã chọn phòng 999. Đến lượt chúng ta trò chơi sẽ kết thúc chứ?"

Mọi người ngoài cửa đều nhìn anh bằng ánh mắt ngơ ngác.

"Tốt nhất ngươi nhanh chóng nghĩ biện pháp, hắn trưa tối đều sẽ ra ngoài." Người xăm trổ vừa nói xong liền vội vàng chạy tới hướng khác, lập tức ý thức được có điều gì đó không ổn, mọi người cũng đều hoảng sợ bỏ chạy.

Trình Tiểu Minh nhìn ra: "Bọn họ đang làm gì vậy?"

Âm Hi: "Tranh phòng."

"Phòng thôi thì có gì đâu mà tranh cướp?" Trình Tiểu Minh vừa hỏi xong liền nhìn thấy người phục vụ từ ngoài cửa đi vào, người phục vụ dọn dẹp, cẩn thận hỏi: "Quý khách có muốn gói đồ ăn mang về không ạ?"

Âm Hi bước ra khỏi phòng, ở cuối hành lang, cậu nhìn thấy một vài thanh niên trông có chút mờ mịt, rõ ràng là họ đang cố gắng che giấu vẻ mặt nhưng động tác liên tục nhìn vào điện thoại đã làm lộ danh tính là người chơi của họ.

"Tiểu Hi, tớ đóng gói đồ ăn nhé, ở đây khó mà ăn nổi bữa cơm bình thường." Trình Tiểu Minh có chút khẩn trương, nhịn không được nói: "Trong đây có một quả bóng, tớ nói cậu nghe nè."

Là quả bóng mà cậu đã từng nhìn thấy ...

Mới nói một nửa, Trình Tiểu Minh vừa ngước lên liền sững sờ trợn mắt, suýt chút nữa đã ném luôn cả hộp đồ ăn đi mất.

Âm Hi nhận thấy phản ứng của cậu không đúng lắm, liền ngước mắt lên nhìn.

Lý Sung vẫn còn ngồi trong phòng, tấm da người cũng đang treo trên cửa phòng, số phòng mà Trình Tiểu Minh luôn nói là '999', không biết từ khi nào đã thay đổi thành 4'.

Kế tiếp là các cậu.

.

"Ồ, vòng 1 đã chết xong rồi, mấy người là vòng thứ hai đó." Người phục vụ phụ trách đóng gói đồ ăn vừa rồi tỏ vẻ bất lực, "Lần trước là bị lột da, có người còn bị rút hết máu, rồi nào là xác chết đem đi đông lạnh hết"

Mỗi câu hắn nói ra, con mắt liền trợn to đến doạ người.

Đặc biệt là đối với thiếu niên xinh đẹp trong số đó, người phục vụ nghĩ thầm, tại sao một thiếu niên đẹp đến thế lại tới mấy nơi như này nhỉ?

Âm Hi hỏi: "Sao anh không bị làm sao hết?"

"Tôi á?" Người phục vụ gượng cười, "Tôi không biết, nhưng đúng là nhân viên ở đây không hề bị tổn hại gì, tôi cảm thấy cũng không có vấn đề gì."

"Chỉ là khách hàng đến đây ," người phục vụ thở dài, "kể từ ngày đó, những khách hàng đến đây đều không thể rời đi nữa. Cậu thấy đấy, những người đó không phải là điên thì chắc chắn đầu óc có vấn đề ."

Âm Hi hỏi: "Từ ngày đó?"

"Nơi này trước đây có một người rất đẹp." Người phục vụ né tránh ánh mắt của cậu, "Chính là ngày người đó chết, chết không yên ổn lắm, nên ông chủ vẫn luôn giữ bí mật."

Chết không yên ổn lắm, Âm Hi nghe không hiểu.

Nhưng Trình Tiểu Minh và Lý Sung đều có biểu cảm 'thì ra là vậy', ánh mắt cũng khá khó tả.

"Vậy nếu bọn tôi trốn sang phòng khác," Trình Tiểu Minh nuốt khan, "Thế này thì sao? Bọn tôi có thể thoát không?"

"Không được đâu," người phục vụ nói, "Cậu dù trốn vào phòng nào thì số nhà của phòng đó sẽ tự thay đổi. Cho dù lúc đó cậu có trốn trong nhà vệ sinh cũng vậy."

Âm Hi: "Thế trốn trong phòng của anh thì sao?"

Người phục vụ: "..."

Người phục vụ: "Xin lỗi, tôi còn muốn tan làm."

Âm Hi nhìn hắn không chớp mắt, đến mức khiến hắn nảy sinh ra cảm giác tội lỗi.

Người phục vụ thực sự không chịu nổi cảm giác này, liền cố gắng nói thêm chút nữa: "Có thể hỏi những người ở phòng 3, nghe nói mỗi lần chỉ có một người chết."

Phòng ba.

Âm Hi gật đầu, chuẩn bị đi lên phòng thứ ba.

Khi đến đây thì đã là buổi trưa, và theo logic mà nói thì chưa quá ba giờ chiều, nhưng khi Âm Hi nhìn đồng hồ, cậu thấy kim giờ đã gần chỉ đến số sáu.

"Thời gian của phó bản này cũng trôi qua rất nhanh," Trình Tiểu Minh cũng tìm ra vấn đề về thời gian, "Liệu có giống như lần trước không? Đây cũng là phó bản hình sự sao?"

"Em đang nói cái gì vậy?" Lý Sung đột nhiên ngắt lời: "Em có thể giải thích cặn kẽ với thầy được không?"

Loại cảm giác cùng giáo viên chủ nhiệm tiến vào phó bản có chút vi diệu, Trình Tiểu Minh mở miệng, có chút không biết nên nói cái gì, cuối cùng chỉ có thể nói ra mấy chữ: "Đây không phải là escape room."

Lý Sung: "..."

Lý Sung: "Không liên quan, thầy thấy cái này không ảnh hưởng đến học tập đâu".

Trình Tiểu Minh: "......"

Cậu biết chứ.

Cửa phòng số 3 không đóng chặt, mùi thuốc lá nồng nặc từ khe hở bay ra.

Âm Hi đẩy cửa ra thì thấy trong phòng có khoảng chục người chen chúc, đa số đều là thanh niên và trung niên nhưng đều gầy gò, tuyệt vọng.

Một thanh niên đầu đinh liếc hỏi họ, "Mày có việc?"

Âm Hi mím môi gật đầu.

"Bọn tao không rảnh." Tên đầu đinh rất không kiên nhẫn, muốn đuổi cậu đi.

"Đợi đã," một người ngồi xổm trong góc đột nhiên ngắt lời, giơ tay ra hiệu cho tên đầu đinh kia dừng lại.

Có lẽ vì có nhiều người nên đèn trong phòng này rất sáng.

Dưới ánh sáng nhợt nhạt gần như chói mắt, thiếu niên hơi cụp mắt xuống, đôi mắt hai mí sâu kéo dài đến cuối mắt, điểm xuyết trên đó là một nốt ruồi nhỏ màu nâu nhạt làm bật lên mí mắt mỏng và đỏ.

Những đặc điểm rõ ràng như vậy,

Chẳng phải là thằng nhóc mà Mạnh Trùng nhắc đến, đứa có SSR trong tay sao?

Người trong góc đứng dậy, lộ ra nửa khuôn mặt đầy vết sẹo, lúc cười nhìn có chút xấu xa: "Đừng để ý đến thằng đó, có vấn đề muốn hỏi thì cứ hỏi."

Âm Hi phớt lờ hắn, tự mình vào phòng rồi đi loanh quanh trong không gian nhỏ.

Góc tường vẫn còn vết máu tươi, chắc là dấu vết khi người trước bị lột da.Âm Hi để ý thấy trong góc tường có một chiếc túi nhỏ đã bị lục lọi, chỉ còn lại một mảnh giấy kẹo bạc hà còn sót lại trong túi.

"Phó bản này có chút lạ so với những phó bản khác," một giọng nữ đột nhiên vang lên bên cạnh cậu, "Chắc cậu là người mới, mà người mới rất hiếm khi vào được phó bản này."

Âm Hi quay đầu lại thì thấy một cô gái buộc tóc đuôi ngựa hai bên, thoạt nhìn chỉ mười tám, mười chín tuổi.

"Ở đây sẽ có rút thẻ vào lúc 8 giờ mỗi tối, khác với những phó bản cố sự trước đó." Cô nhỏ giọng nhắc nhở.

"Chậc, người yêu cũ của mày à? Mới gặp liền nói cho nó biết nhiều thế?" Người đàn ông có sẹo cười khẩy.

Cô gái trợn mắt nhìn anh: "Cút ."

tám giờ tối?

Bây giờ chính xác là bảy giờ năm mươi lăm, còn năm phút nữa là tám giờ.

Những người trong phòng bật điện thoại di động lên và bấm vào giao diện rút thẻ trước năm phút, trong khi không ngừng cọ xát điện thoại một cách lo lắng.

[ting--]

[ Phó bản 3 sao: "Hải Vương đại giới" Nhắc nhở: Phó bản thuộc loại hình giải mã, thời điểm rút thẻ là 8 giờ tối hàng ngày. Tốc độ diễn biến câu chuyện trong phó bản phụ thuộc vào tâm trạng của người thiết kế phó bản. ]

[Đầu tiên thanh toán giá trị may mắn và điểm tích luỹ——]

Điện thoại trong túi rung lên mấy lần, Âm Hi lấy điện thoại ra, trên màn hình hiện lên một dòng tin nhắn:

"Vì Du Hồn của bạn đã gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho hệ thống ở vòng cuối phó bản trước nên sẽ bị trừ 20 điểm may mắn."

Âm Hi: "..."

Cậu bấm vào giao diện xem xét kỹ thì phát hiện, đúng như dự đoán, tấm thẻ đó vẫn là SSR.

20 điểm may mắn quả thực đã bị trừ nhưng tổng số vẫn còn rất nhiều, Âm Hi nhận thấy ngoài điểm may mắn của Nghiêm Phong và Mạnh Trùng thì cũng có cả điểm may mắn của Đổng Nguyệt.

Ngoài ra còn có thêm 100 điểm may mắn, không thấy nơi nhận vào, chỉ nói là ngoài ý muốn thu được.

[ Hệ thống phát hiện SSR Du Hồn của bạn nhiều lần vi phạm nội quy, bạn có thể lựa chọn hủy ràng buộc quan hệ thẻ. ]

[ Việc hủy bỏ mối quan hệ thẻ sẽ dẫn đến việc danh tính thẻ bị công khai, vui lòng cân nhắc kỹ. ]

Bình thường Âm Hi vẫn luôn rất cẩn thận suy xét mọi việc, nhưng vừa nhìn thấy bảng thông báo hiện lên liền không chần chừ bấm luôn "xác nhận".

[ Bạn đã xác nhận hủy liên kết mối quan hệ với thẻ SSR. ]

[ Hệ thống sẽ công khai danh tính của thẻ SSR. ]

Trình Tiểu Minh còn đang đếm vận may thì chợt cảm thấy nhiệt độ xung quanh đột nhiên tăng lên, cánh tay nóng bừng đỏ bừng, vội vàng ném túi nilon đựng thức ăn trên tay ra ngoài.

Sau đó cậu nhìn thấy một quả bóng lăn ra khỏi túi đồ ăn.

"SSR: Bé Cưng Miêu Miêu Cầu."

Xem chừng chưa hiểu tình huống, bé bóng cứ thế lăn ra khỏi túi, quay hai vòng tại chỗ, rồi đối diện chính xác với Âm Hi. Tưởng mình được gọi ra để nâng cấp, đôi mắt đậu đen trên bé bóng lấp lánh ánh sao.

Cho đến khi giọng nói của hệ thống vang lên không thương tiếc từ phía trên đầu bé:

"Người chơi Âm Hi đã cắt đứt mối quan hệ thẻ bài với thẻ SSR Bé Cưng Miêu Miêu Cầu."

"Thẻ SSR này đã thuộc vô chủ Du Hồn ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com