BẠCH CỐT
Giới thiệu
Ta vốn là một bộ xươ/ng trắng trong núi sâu tu luyện thành tinh, may mắn chiếm được một tấm da người.
Trùng hợp thay, tấm da đó lại chính là da của Hầu phu nhân.
Ta khoác lên người tấm da ấy, hớn hở định tiến vào Trường An hưởng vinh hoa phú quý chốn nhân gian.
Không ngờ, Cố Hầu vừa nhìn thấy ta liền lộ vẻ chán gh/ét tột cùng.
"Biệt tích nhiều ngày, e là đã thất thân, ngươi còn mặt mũi quay về sao?"
Thế nhưng ta lại nhìn chằm chằm vào hắn, ánh mắt nóng bỏng, suýt nữa không kìm được nước dãi nơi khóe miệng.
Quan to triều đình, khí vận dồi dào, đúng là đại bổ!
1Bình Nam Hầu Cố Chiêu tìm thấy chính thất mất tíchnhiều ngày, không chút mừng rỡ, ngược lại gươngmặt đầy chán gh/ét.Hắn đảo mắt nhìn ta từ đầu tới chân, thấy xiêm yrá/ch rưới, da dẻ vàng vọt, mặt mày tiều tụy, càngthêm x/á/c nhận nghi ngờ trong lòng.
Lời đầu tiên hắn nói với ta: "Nàng mất tích nơi biên ải,lại tìm về Trường An, ai biết có bị bọn tiện dân kiađụng vào không? Lê Bàn Toàn, chi bằng nàng ch*t đi,giữ thể diện cho Cố gia và Lê gia."Ta mê đắm nhìn chằm chằm hắn, khẽ động mũi, đắmchìm trong mùi hương thơm ngọt của m/áu thịt tươingon. Hương thịt non nớt căng mọng hòa cùng khívận quanh người, đúng là thịt Đường Tăng biết đi.Mùi này với yêu quái mà nói, thật quá mê hoặc.
Cố Chiêu là quan triều đình, được thiên đạo che chở,tử khí dày đặc vây quanh, khiến trăm yêu không dámxâm phạm. Nhưng nếu quan sát kỹ, sẽ thấy tử khí trênngười hắn đang tiêu tán với tốc độ rất chậm.Ta muốn x/é ng/ực hắn, moi tim gan. Tiếc thay tử khíchưa tan hết, ta chưa dám ra tay, chỉ dám hít hàhương thơm.Ta không để tâm tới cái miệng thơm tho kia đang nóigì, toàn tâm toàn ý kìm nén nước dãi sắp trào ra, bụnglại không chiều lòng kêu ọc ạch.Cố Chiêu mặt càng thêm xám xịt, quát ta đi biệt viện,tức gi/ận phẩy tay áo bỏ đi.Ta đắm chìm trong mùi hương ngào ngạt, ánh mắt đờđẫn nhìn theo bóng hắn khuất xa.Lão quản gia tưởng ta còn vọng tưởng, bèn nói:"Phu nhân đừng nhìn nữa. Hầu gia định lấy trưởng nữTống thái sư làm kế thất. Giờ người trở về thì cũngkhông cản được? Huống chi... dáng vẻ người bâygiờ......"
Nói xong, ông ta ngượng ngùng lấy tay che mũi.Ta chợt nhận ra: À, tấm da người ch*t này tựa hồ đãhơi hôi rồi.Nơi biên ải chiến lo/ạn, ta lục trong đống x/á/c ch*ttìm được tấm da mỹ nhân này, khi ấy vui đến nỗi bộxươ/ng suýt nở hoa.Ta xoa xoa làn da trắng nõn mịn màng, cảm nhận kýức và chấp niệm còn sót lại. Trong mảnh ký ức vụnvặt, nàng là hầu phủ phu nhân, muốn gượng hơi tànvề Trường An thăm hài tử.
Ta là Bạch Cốt Tinh tốt bụng, đã dùng đồ của nàng thìphải hoàn thành tâm nguyện. Ta nhẹ nhàng gấp gọnnàng lại, khoác lên vai lớp da mỏng tang."Đi nào, ta đưa ngươi về Trường An gặp hài tử. Ngươicho ta mượn da làm... các ngươi gọi là gì nhỉ?Công...?"Con hồ ly trên núi chặn ta lại, dùng móng gõ lên sọ talộc cộc: "Bạch cốt tinh đội da người thế này, địnhxuống núi dọa ch*t thiên hạ à? Không biết mặc nóvào hả?"Trước khi đi, ta hơi lưu luyến hồ ly. Hồ ly kiêu hãnh vẫyđuôi: "Cơ duyên của ngươi ở Trường An, ta cũng phảiđi tìm cơ duyên mình. Đến thời, tất gặp lại."Con hồ này nói năng lúc nào cũng giả vờ huyền bí,thỉnh thoảng lại buông câu văn hoa khó hiểu. Tachẳng thèm hiểu, nóng lòng khoác lên tấm da người,không ngoảnh lại bước vào nhân gian.Hồ ly thấy ta vô tình, gi/ận đến lông dựng đứng, m/ắng: "Đồ vô tình!"Yêu quái sống nơi sơn dã đâu chú ý sạch sẽ cơ chứ!
Tấm da người này, ta chưa từng giặt suốt đường đi.Trước khi vào Trường An, sợ người hầu phủ khôngnhận ra, ta mới miễn cưỡng rửa mặt.Giờ quả thực đã hơi hôi.
2
Lão quản gia dẫn ta tới viện nhỏ hoang vu đầy cỏ dại,vừa nhìn đã thấy giếng nước giữa sân. Mừng rỡ khônxiết, ta bước một hơi ba bước, "xoẹt" cái đã nhảy tọtxuống giếng.Lão quản gia kinh hãi gào lên: "C/ứu người! Phu nhânt/ự v*n rồi!" Giọng hắn the thé như lũ cú đêm núi rú,ta bực mình búng tay niệm chú khóa miệng hắn.
Dưới đáy giếng, ta từ từ l/ột phần da thịt, nhẹ nhàngxoa xoa trong tay. Da người vốn mong manh, đâu dễchà xát mạnh. Lão quản gia tuy c/âm miệng nhưngvẫn chạy đi kêu người.Ta vừa giặt xong mặt ngoài đã bị hộ viện cao lớn kéolên. Bực tức lẩm bẩm: "Sao nhanh thế? Mặt trongchưa giặt kia mà!"
Ta vùng vẫy muốn nhảy lại xuống giếng, hộ viện hốthoảng ôm ch/ặt eo.Đang giằng co thì Cố Chiêu xuất hiện.Thấy ta ướt sũng bám giếng, hắn vung tay t/át vàomặt ta: "Muốn ch*t sao không ch*t sớm? Giờ giả bộvới ai? Cả Trường An biết ngươi về, hễ có chuyện lạiđổ tội cho Cố gia gi*t người diệt khẩu. Lê Bàn Toàn,ngươi đúng là thâm đ/ộc thật!"Tuy da không phải của ta, nhưng xươ/ng là xươ/ng ta.Cái t/át ấy khiến xươ/ng cốt cũng đ/au nhói. Ta đứngphắt dậy, vung tay trả đũa. Sức yêu quái đâu phảiphàm nhân sánh kịp, Cố Chiêu ngã sóng soài, má phảitím bầm dấu bàn tay.Hắn nằm đất hồi lâu mới được người nhà đỡ dậy, mặttái xanh quát: "Lê Bàn Toàn, ngươi được lắm! Trôngchừng phu nhân, đừng để gây chuyện nữa!"Ta nhìn bóng hắn chạy hớt hải, tay ôm lồng ng/ựctrống rỗng. Lạ thay, không thịt không m/áu, sao vẫnđ/au đến thế?Mấy hộ vệ nh/ốt ta vào phòng, khóa ch/ặt cửa. Sờ lớpda chưa giặt sạch, ta nhăn mặt. Đã không sạch lạicòn thô ráp, đâu được như bộ da hồ ly mịn màng. Nhớlại da thịt hồ ly hóa hình, xươ/ng thịt cân đối, mượtmà như lụa.Mỗi lần ta vuốt ve mê đắm, hắn gi/ận dỗi dùng móngđ/ập đầu ta. Ta biết hắn khẩu xà tâm phật, nếu thựcsự gh/ét, lấy đạo hạnh của hắn đã đ/ập vỡ sọ ta từlâu. Rõ ràng thích được vuốt ve mà không nỡ nói ra.
3
Trong phòng nhớ hồ ly, cửa bỗng mở. Tiểu nữ tên ThúyVi bước vào.Thúy Vi vừa thấy ta liền khóc thảm: "Tiểu thư! Nô tìbiết ngay người không ch*t! Cố lang quân hắn phụtâm người! Nếu không phải lão gia cùng thiếu gia đềutử trận..."Ký ức trong đầu mách bảo, Thúy Vi chính là tỳ nữ gảtheo của Lê Bàn Toàn.Bụng ta lại réo ầm ĩ, đói quá rồi.Tay nắm ch/ặt cổ áo tiểu nữ tì, mũi áp sát cổ ngửi mùihương. Tim đ/au nhói, biết là tàn niệm đang quấyphá, đành buông tay.Bĩu môi xoa bụng tự an ủi: "Nhỏ con đen đủi g/ầy trơxươ/ng, thịt ắt dai như rơm, chẳng buồn ăn".Thúy Vi không nhận ra dị thường, khóc sướt mướt kểlể. Thì ra Đát Tử xâm phạm biên cương, phụ thân Lêgia thua tam thành, sau vì che chở bách tính mà toàngia tử nạn.Triều đình không trị tội viện binh chậm trễ, lại trách Lêgia vô năng. Lê Bàn Toàn mất tích chưa bao lâu, CốChiêu đã vội cử hành tang lễ, còn cầu hôn Tống tiểuthư.Chẳng trách hôm nay Cố Chiêu đi/ên cuồ/ng như thế.Tiếng khóc thảm thiết của Thúy Vi khiến óc ta ongong. Càng nghe trần tục, tàn niệm càng mạnh, timcàng đ/au quặn.Ngoài cửa vang tiếng vật đổ, bóng nhỏ lù lù hiện ra -nhi tử Lê Bàn Toàn, Cố Cảnh An.
Bụng ta lại sôi lên. Thịt nhi đồng... mùi thơm nhất.Trên người Cố Cảnh An có tử khí giống hệt Cố Chiêu,nhưng mỏng manh. Ta xông tới hít sâu.Bị hắn đẩy ra, trên gương mặt non nớt thoáng hiện sátý. Cố Cảnh An giả vờ kéo tay ta: "Phụ thân muốn gi*tngười, mẫu thân đi mau!"Thúy Vi chặn lại, nghi hoặc nhìn hắn: "Tiểu thư... Thếtử xưa nay vốn..."Cố Cảnh An trừng mắt: "Ngươi dám ngăn ta? Lẽ nàota lại hại mẫu thân?"Ta nhếch mép. Con người non nớt, thật thú vị. Sát tâmtràn ngập mà còn giả vờ gọi mẫu thân.Khẽ cười: "Phải rồi, ta là mẫu thân của hắn mà."
4
Ta chẳng ngờ Cố Cảnh An lại dẫn ta đến gặp TốngUyển Nguyệt.Vừa thấy dung nhan nàng ta, Cố Cảnh An đã thânmật chạy đến, vòng tay ôm lấy yên chi nữ tử, ngọtngào xưng một tiếng "mẫu thân".Tống Uyển Nguyệt khẽ đáp lời, tay nhẹ vén mớ tóc lo/ạn của hắn, tựa như hai người mới chính là mẹ conruột thịt.Ánh mắt Cố Cảnh An hướng về phía ta tràn đầy u ám:"Ngươi vì sao phải trở về? Sao không ch*t khô ngoàiđồng hoang cho xong?"Ta nghiêng đầu tỏ vẻ không hiểu: "Nếu ta không lầm,ta mới là sinh mẫu của ngươi chứ? Con người cácngươi đối đãi mẫu tử tình thâm đều gh/ê t/ởm nhưthế ư?"Cố Cảnh An trừng mắt: "Ngươi không xứng làm mẫuthân ta!"Tống Uyển Nguyệt kh/inh miệt liếc ta: "Cố lang nểmặt bên quan trường không dám để ngươi ch*t trongphủ, nhưng hôm nay thủ thành quân đều chứng kiếnngươi cùng An nhi xuất thành. Sau khi ra khỏi thành,
vì hổ thẹn mà gieo mình xuống sông t/ự v*n, cáchch*t ta chọn cho ngươi thế nào?"Ta chép miệng: "Chẳng ra gì. Có yêu vật từng lấyxươ/ng cốt ta nấu canh, nên lão thân cực gh/étnước."
Tống Uyển Nguyệt ánh mắt càng thêm băng hàn: "LêBàn Toàn, ngươi đã làm mẹ, nên vì nhi tử suy tính. Lẽnào muốn An nhi sống kiếp tội thần như ngươi?"Ta nhìn thấy Cố Cảnh An gục đầu trong lòng nàng ta.Buồn cười thay! Huyết mạch của nàng ta lại cấu kếtvới ngoại nhân muốn bức tử sinh mẫu.Tim đ/au như có người cầm d/ao từng tí xén vào, thấutận xươ/ng tủy.Ta ôm ng/ực quỵ xuống đất.Một mảnh ký ức đột ngột tràn vào đầu...
5
Tấm thân này xuất thân nhà võ tướng, song lại thíchbạch diện thư sinh.Thuở ấy, Cố Chiêu ỷ vào dung mạo tuấn tú, khiến thânthể này mê muội mất tâm.Hắn cưới nàng ta, chỉ vì mưu đồ chiến công.Sau hôn lễ, Lê Bàn Toàn dẫn hắn xông pha biên ải,một tay chỉ huy sa trường, thế mà tất cả vinh hoa đềuđổ lên đầu Cố Chiêu.Thậm chí, phụ huynh Lê Bàn Toàn cố ý nhường côngtrạng để nâng đỡ hắn.Về sau, khi mang th/ai Cố Cảnh An, Lê Bàn Toànmuốn an dưỡng hậu phương, nào ngờ Cố Chiêu nói sợhãi, Lê Bàn Toàn lại cưỡi ngựa cầm thương hộ tốnghắn xuất chinh.Chẳng may trúng mai phục, Lê Bàn Toàn kinh sợ sinhnon.Lúc ấy tuyết lớn vây núi, huyết dịch từ thân Lê BànToàn chảy ra chưa kịp thấm ống quyển đã đóng thànhbăng.
Lê Bàn Toàn bịt miệng Cố Cảnh An nép trong hốc đ/á,tuyết phủ trắng xóa thân hình, tựa pho tượng tuyếtđông cứng giữa trời.Trận bão tuyết ấy che giấu tung tích, cũng vĩnh viễntàn phá cơ thể nàng ta.Từ đó về sau, vô pháp cầm binh khí, chỉ có thể vềTrường An dưỡng thương.Chốn kinh kỳ xa hoa này toàn những công tử tiểu thưngao ngâm thơ phú, ngấm ngầm chê Lê Bàn Toàn vôhọc thô lậu.Mối tình giữa Lê Bàn Toàn với Cố Chiêu cũng dầnng/uội lạnh từ đây.Hắn ngày càng khuya về, hết yến tiệc này đến giao tếnọ.Vẻ mệt mỏi trên mặt hắn: "Triều đình trọng văn kh/inhvõ, Lê gia ở Trường An không được trọng dụng, ta phảitự kết giao quyền quý, nàng nên hiểu chuyện."Lê Bàn Toàn không hiểu những mưu đồ triều chính, chỉkhông chịu nổi mùi phấn sáp vương đầy người hắnmỗi lần trở về.Cãi vã xảy ra khi hắn càng lúc càng lạnh nhạt.Hắn nhíu mày ánh mắt kh/inh bỉ: "Ta đã không dámđưa người về nhà, nàng còn gây sự gì nữa? Đây khôngphải biên ải, nàng không thể học chút lễ nghi sao, cứnhư kẻ thất phu vô lại!"Hậu viện của hắn quả thực quá sạch sẽ, sạch đến nỗithiên hạ chê Lê Bàn Toàn đố kỵ, gọi nàng ta là langphụ.Từ đó, Cố Cảnh An ra ngoài chỉ nhắc đến phụ thân,tuyệt khẩu không đề cập mẫu thân, tựa hồ Lê BànToàn là thứ ô uế không đáng mặt kiến nghênh.Về sau, Lê Bàn Toàn cố gắng vãn hồi hôn nhân, họccách lấy lòng Cố Chiêu.Đôi tay cầm trường thương gảy khúc huyền cầm,mười ngón tay rớm m/áu đầy thương tích.Cố Chiêu chỉ nhăn mặt: "Đừng có bắt chước đôngThi."Cố Cảnh An bịt tai giễu cợt: "Tiếng đàn như mèo càox/é óc."
Lê Bàn Toàn không hiểu văn hoa bóng bẩy, nhưng biếtđó chẳng phải lời hay.Hồi ức ùa về, cuối cùng ta đã hiểu vì sao tim đ/au nhưc/ắt.Cố Cảnh An vẫn không buông tha, dùng giọng trẻ thơnói lời tàn đ/ộc: "Mẫu thân, người chẳng phải thươngta nhất sao? Sao người không vì ta mà ch*t đi?"Ta đứng phắt dậy, giọng lạnh băng: "Cố Cảnh An, aidạy ngươi nói thế?"Hắn ưỡn cổ gào thét: "Tự ta muốn nói, người khôngxứng làm mẹ ta!"Ta nheo mắt: "Đã vậy, đừng trách ta vô tình."Thình lình xông tới, năm ngón tay siết cổ Cố Cảnh Annện mạnh xuống đất.Tiếng xươ/ng sống đ/ập đất lách tách, thanh quảnhắn đ/ứt lìa trước khi kịp thét.Tốc độ quá nhanh khiến mọi người đờ đẫn.Nhân lúc họ sững sờ, ta như q/uỷ mị xẹt qua, vặn g/ãycổ gia nô Tống gia, tay còn lại bóp nát hàm dưới TốngUyển Nguyệt.
6
Mấy tên gia nô bị xươ/ng gai nhọn hoắt của ta x/étoang ng/ực, móc lấy trái tim. Ta ngấu nghiến ăn nonê, một bữa thỏa thuê thích chí.Những kẻ không có khí vận, tựa như cơm trắng nhạtnhẽo, ăn vào no bụng nhưng chẳng thơm tho. Taquẳng nồi cơm vô vị, đảo mắt nhìn về phía Cố CảnhAn.Tử khí trên người Cố Chiêu quá nồng nặc, ta chẳngdám ra tay. Nhưng tiểu tểu tôn này chỉ có chút tử khímỏng manh, phẩy tay là tan biến, làm sao hại đượcta?Ta há mồm cắn vào ng/ực Cố Cảnh An, nhưng chấpniệm trong tim lại trỗi dậy. Càng dùng lực cắn, ng/ựcta càng đ/au như x/é. Hồ ly nói sau ót ta mọc xươ/ngnghịch, quả không sai.Gằn lòng chịu đựng cơn đ/au, ta cắn thêm mấy nhát.Khi nửa ng/ực hắn lộ ra xươ/ng trắng hếu, ta bấmquyết cầm m/áu cho hắn.Cổ họng đ/ứt lìa, hắn nằm dưới đất phát ra tiếng khòkhè. Ta bực mình, chấp niệm này sao phiền phức thế?Cứ nhè lúc không ngờ lại trồi lên hành hạ ta.
Tức gi/ận, ta gào vào khoảng không: "Này! Thằngnhóc đã bảo không nhận ngươi Lê Bàn Toàn làm mẹ,còn bám theo bảo vệ nó làm chi? Hèn mọn đến thế làcùng!"Không gian ch*t lặng. Chẳng có hồi đáp, chỉ thấy timcàng lúc càng đ/au quặn. Ta bỗng cảm thấy bị khiêukhích, một mảnh tàn h/ồn mà dám liên tục u/y hi*pta?"Lê Bàn Toàn! Ngươi muốn ch*t!" - Ta gầm lên. L/ộtbộ da của ngươi, nào ngờ sinh ra lắm chuyện rắc rối.Đời ta gh/ét nhất phiền phức!Phát tán thần thức khắp nơi, định ngh/iền n/át tàn h/ồn nàng ta. Nhưng thần thức điệp đi điệp lại, chẳngbắt được d/ao động nào. Ngược lại, cơn đ/au ng/ựccàng dữ dội.Một suy nghĩ kỳ quặc lóe lên... Tựa như có người gi/ậttấm vải che mắt, mọi dị thường bỗng trở nên rõ ràng.Ta sửng sốt đứng hình vì phát hiện chấn động. Bên taichỉ còn tiếng thở khò khè của Cố Cảnh An. Nheo mắt,trong lòng đã có chủ ý.Vờ gi/ận dữ giơ tay phải lên, lớp da thịt đã rữa nát, lộra xươ/ng gai nhuốm m/áu. Ta phóng xuống thậtmạnh.Quả nhiên, thần thức vẫn không dò được gì. Nhưngtim ta như bị lưỡi d/ao ba cạnh đ/âm vào, xoáy vặntừng vòng trong thịt. Đầu óc rung lên dữ dội, tựa hồ bịbúa sắt đ/ập mạnh.Tựa nước vỡ bờ, vô số hình ảnh tràn vào tâm trí. A ha!Ta nhớ ra rồi!Hèn chi khi đó bao người bị l/ột da nhồi cỏ, ta chỉ chọnda Lê Bàn Toàn. Thì ra tấm da mỹ nhân này vốn thuộcvề ta!Cố Cảnh An... chính là m/áu thịt của ta!Cúi nhìn xuống, ánh mắt ta với tiểu nghiệt chủng nàydần chuyển từ thèm khát sang sát ý lạnh băng.Cố Cảnh An, tên tiểu tạp chủng này, ta quyết gi*t rồi!
7
Kỳ thực, ta vốn là đại yêu quái, từ sớm đã tu luyệnthành tựu thân thể m/áu thịt cùng da bọc, nhưng mãichẳng thể tu ra tim gan. Ta vốn chẳng màng đến cáitim gan ấy, chỉ muốn tiêu d/ao tự tại giữa non ngàn,nào ngờ Hồ ly ngày đêm ép buộc ta tu luyện. Hễ talười biếng chút nào, y liền dựng lông m/ắng nhiếc:"Đồ vô tâm vô phế đần độn!".
Y bảo yêu quái phải có tim gan mới được liệt lên tiênban, y muốn cùng ta cùng đăng tiên giới. Lại nói chỉcó nhập thế mới tu thành tâm can.Hồ ly trói ta bằng cấm chế, phong ấn pháp lực cùngký ức, ném ta xuống trần gian. Kiếp này ta lớn lêntrong nhà họ Lê. Thân thể yêu vật cường tráng, ta từnhỏ đã lực địch vạn quân, võ đạo thiên phú dị bẩm,song thân họ Lê bèn nuôi ta như nam nhi. Thế là tacầm thương trưởng thành nơi biên ải.Về sau ta mê muội kết tình cùng Cố Chiêu, sinh hạ CốCảnh An. Vốn dĩ ta dùng bản thể nhập thế, không phảiphàm nhân, lẽ đâu có con cái. Nhưng nhân duyên tụhội, ta lại lấy toàn thân huyết nhục hóa thành th/ainhi sinh hạ - chính là Cố Cảnh An. Năm ấy sau khisinh con suy nhược, kỳ thực không chỉ vì trận tuyết ấy,mà chủ yếu do ta tách rời huyết nhục khiến bản thểnguyên khí đại thương.Mấy tháng trước, Cố Chiêu cùng ta về biên quan thămthân, gặp phải binh đ/ao. Khi ấy ta đâu còn là nữtướng quân một đêm xông pha ngàn dặm năm xưa,đến cả ngựa phi cũng chịu không nổi, mấy phen suýtrơi khỏi yên. Cố Chiêu chê ta vướng chân, bỏ mặc ta chạy trốn, khiến ta bị Đát Tử bắt sống.
Bọn Đát Tử ưa tàn sát thành trì, thích hành hạ sinhlinh. Chúng l/ột da bách tính rồi nhồi rơm vào làm bùnhìn trưng bày nơi biên giới. Khi l/ột x/á/c ta, chỉ thấybộ xươ/ng trắng như ngọc, không một chút thịt m/áu,kinh hãi vứt ta vào đống x/á/c ch*t. Vốn là cốt cáchtinh tu, ta đương nhiên không ch*t. Cấm chế Hồ ly đặttrên da thịt, khi xươ/ng trắng thoát x/á/c liền khôiphục pháp lực cùng ký ức.Yêu có tam h/ồn: Thiên h/ồn, Địa h/ồn, Nhân h/ồn.Khi ở nhân gian, Thiên Địa nhị h/ồn trầm thụy, Nhânh/ồn làm chủ. Nhưng Nhân h/ồn của ta sinh dị tâm,sợ ta ôm h/ận thương thương tổn phu tử, nên phongtỏa ký ức luân hồi. Khi tỉnh lại giữa đống x/á/c ch*tđầy những nạn nhân bị l/ột da, ta chợt nhìn thấy tấmda của chính mình.Ta ngỡ chút ký ức sót lại trong đầu là chấp niệm củaLê Bàn Toàn, ngây ngô muốn giúp nàng hóa giải. Banđầu tưởng tâm thống là do oán h/ồn tác quái, nhưngthần thức dò tìm chẳng thấy ba động. Nhân gian nàykhông thể có h/ồn phách nào thoát khỏi thần thức ta.Đã không tìm thấy ngoại h/ồn, ắt là bản thân ta cóvấn đề.
Quả nhiên không sai.Thì ra ta với Lê Bàn Toàn vốn là một.
8
Hồi ức trỗi dậy, ta bỗng cười lạnh.Giờ mới hiểu vì sao tâm khẩu đ/au đớn.Bởi ta đã mọc ra tim gan.Nhân h/ồn trong ta sinh lòng phàm tục, vấn vươngtình mẫu tử, chẳng nỡ để ta hạ sát thủ.Vừa rồi cố ý thử lòng, nhân h/ồn hoảng lo/ạn buônglỏng ký ức.Nàng mong ta xem Cố Cảnh An là m/áu mủ ruột ràmà buông tha.Nhưng... nàng đã lầm.Ta là yêu, nhân h/ồn chỉ là một trong tam h/ồn. Tìnhcảm nàng mang tới tựa hòn sỏi ném biển, tuy gợnsóng lăn tăn, nhưng chẳng đáng để ta bận tâm.Với yêu tinh, không thể dễ dàng từ bỏ huyết nhục tuluyện ngàn năm mới có.Cho nên, Cố Cảnh An phải ch*t!Chợt nhớ chuyện Hồ ly kể ngày trước, dùng vào lúcnày thật đắc địa.
Ta cúi xuống bên tai Cố Cảnh An, khẽ thốt: "Na Traxươ/ng trả phụ, thịt hoàn mẫu. Ngươi đã không nhậnta là mẫu thân, vậy thì hãy trả lại cho ta một thânhuyết nhục này."Bất chấp tim gan quặn thắt, xươ/ng nhọn xuyênthủng tim Cố Cảnh An. Hắn chưa kịp thét đã tắt thở.Đặt bàn tay xươ/ng lên ng/ực hắn, ta từ từ thu hồimảng huyết nhục ly cách chín năm.Cảm nhận huyết nhục tràn về, nguyên khí dần hồiphục.Nhân h/ồn rên rỉ thảm thiết, nỗi đ/au lan khắp cốt tủy.Thuở còn là tiểu yêu bị đại yêu bắt nấu canh, nỗi đ/aulòng này so với lúc bị quăng vào vạc dầu, thật chẳngthấm vào đâu.Nhưng ta vẫn thấy uế khí đầy mình, thầm ch/ửi nhânh/ồn ng/u muội:"Trong huyết nhục có ngàn năm đạo hạnh của ta,không lấy lại, lẽ nào tiếp tục làm tiểu yêu bị ăn thịt?"E rằng ta là yêu tinh đầu tiên trong thiên hạ tự gh/étchính nhân h/ồn của mình.Cảm nhận được oán niệm của nhân h/ồn, ta chánngán những cơn đ/au tim do nàng gieo rắc.Nghiến răng đưa móng xươ/ng chạm linh đài, cắnrăng x/é toạc tam h/ồn.Nhân h/ồn bị ta gi/ật phắt khỏi linh đài, ném mạnhxuống đất.Mồ hôi túa đầy mặt, gương mặt tái nhợt thốt lạnhlùng:"Đạo bất đồng bất tương vi mưu. Lưu ngươi chỉ ngănta tu đạo, cút đi!"Nhân h/ồn suýt nữa bị x/é nát, vội hóa thành hình hàitrong suốt. Nàng r/un r/ẩy lắp bắp, môi tái nhợt lặp đilặp lại:
"Điên rồi, đi/ên rồi, thật sự đi/ên rồi......"Tống Uyển Nguyệt đã ch*t.Chẳng phải tay ta ra tay.Khi Cố Chiêu tìm đến nàng, chỉ thấy th* th/ể gia đinhbị moi tim nằm la liệt. Hắn đ/á/nh thức Tống UyểnNguyệt đang hôn mê, nàng tiểu thư vừa trông thấy n/ội tạ/ng cùng thịt vụn khắp sân, bị dọa ch*t tươi.Ta kh/inh khỉnh cười một tiếng, quả nhiên là kim chingọc diệp dưỡng ra đài các quý nữ, yếu ớt hèn mọn.Cảnh tượng này chưa đầy vạn phần một trận Đát Tửtàn sát thành trì, thế mà cũng đủ hù dọa đến ch*t.Canh ba đêm ấy, Hồ ly bỗng hiện hình. Dáng vẻ hắnnay khác hẳn trước, mặc trang phục nho sinh, đầu đội khăn vuông, tay cầm quạt xếp. Chỉ có đóa hoa nguyệtquý phấn trắng cài bên tai, ánh lên sắc mặt quá độ táinhợt cùng đôi mắt phượng kiều diễm lệ, toàn thântoát ra vẻ yêu dị kỳ quái.Vừa thấy ta, hắn liền dùng quạt xếp đ/ập lên đầu, lựcđạo mạnh hơn bất kỳ lần nào. Chín chiếc đuôi saulưng dựng đứng như gai nhọn, lông đuôi xù ra tựa chổilông gà, gi/ận đến nỗi nói lắp bắp: "Ngươi... ngươidám phân tam h/ồn... ngươi... ngươi... ta tức ch*t mấtthôi!"Ta ôm đầu chạy quanh, miệng rên rỉ: "Nhất nhật bấttrung, bách nhật bất dụng. Chính ngươi dạy ta đó,nhân h/ồn đã sinh dị tâm, không tách ra thì ngày saunàng ta lại vương vấn nhân gian tình nghĩa, nhiễu lo/ạn đạo tâm ta thì làm sao?"Hồ ly nghe vậy, buông tay đứng im. Thần sắc hắnphức tạp khó hiểu: "Bộ xươ/ng vô tâm vô phế này, đốivới ai cũng vô tình, ngay cả với chính mình cũng tà/nnh/ẫn."Ta khúc khích cười, nắm tay hồ ly áp lên ng/ực, khoekhoang: "Hồ ly, không ngờ chứ? Ta đã mọc ra tâm canrồi này."Hồ ly theo phản xạ rụt tay, ta lại nắm ch/ặt khôngbuông, ép hắn sờ vào. Người trước mắt bỗng đờ đẫn,ánh mắt chợt dịu dàng, những chiếc đuôi vốn dựngđứng giờ mềm mại quấn quanh thân ta, giam giữ tatrong vòng tay hắn.Thấy hắn im lặng, ta càng lấn tới, há miệng cắn vàocổ hồ ly, nói không rõ lời: "Vì sao cùng nhân h/ồn hợptác diễn kịch lừa ta?"Hồ ly bị ta cắn chảy m/áu, nhưng không đẩy ra, chỉliếc xéo một cái: "Huyết Cửu Vĩ Hồ vốn là dược liệucực mạnh, ngươi muốn nếm thử hả?"Ta vội nhả ra, bĩu môi: "Đừng cho ta."Hồ ly bỗng nở nụ cười tựa hoa xuân nở rộ, diễm lệ vôsong. Ta tựa vào ng/ực hắn, trong phút chốc đờ đẫnngắm nhìn.Hắn ấn ta vào lòng, xoa đầu mạnh bạo, cười nói: "Lừangươi đấy, tiểu sắc q/uỷ."
Ta gi/ận dữ toan cắn nữa, hồ ly chợt đỡ lấy gươngmặt ta. Ánh mắt hắn chăm chú nhìn thẳng: "Ta muốnngươi sinh ra tâm can. Ta muốn cùng ngươi cùngthành tiên đạo."Ta trầm ngâm giây lát, khẽ thốt: "Hồ ly, ta đã có tâmcan rồi. Ta muốn minh oan cho họ Lê."Triều đình vì giữ lòng dân, đem họ Lê làm vật hi sinh.Rõ ràng là môn hộ trung liệt, lại phải mang tiếng x/ấungàn đời, ta không phục.Hồ ly thở dài: "Thôi được, yêu tộc tu hành chỉ thuậntheo bản tâm. Muốn đi thì đi vậy."Trước khi rời đi, hắn đưa ta một pháp khí chế từ chínhđuôi mình, dặn dò: "Tử Vi tinh mờ ảo, Phá Quân giángthế, chủ về thiên hạ đại lo/ạn. Yêu quần xuất thế,ngươi thần h/ồn bất ổn, nhất định phải cẩn thận."Hồ ly còn đại sự phải làm, chỉ có thể lưu lại một chiếcđuôi hộ ta. Giờ ta mới hiểu vì sao đêm nay sắc mặthắn tái nhợt đến thế.Hắn vẫy tám chiếc đuôi còn lại, dùng móng chọc vàotrán ta: "Có ngươi quả là phúc khí của ta."
9
Cố Chiêu đã tra ra manh mốiTừ đám binh lính canh thành, hắn biết được ta cùngCố Cảnh An xuất thành. Gã đỏ mắt gằn hỏi ta CốCảnh An giờ ở nơi nao.Ta ngước nhìn hoàng cung, thản nhiên đáp: "Hãy đưata vào diện kiến Thánh thượng, ta sẽ nói cho ngươibiết."Trên không hoàng cung, làn Tử khí đặc quánh cuộnxoáy, trong màn khí ẩn hiện bóng rồng vàng lượnsóng, u/y hi*p yêu m/a tà đạo đây chính là hoàng đếđược thiên đạo đang che chở.
Bởi vậy, ta chỉ có thể dùng cách thức phàm nhân đểnhập cung.Mấy hôm sau, Cố Chiêu đưa ta tham dự dạ yến.Tử khí trong hoàng cung ngập tràn khiến ta khó chịuvô cùng. Chiếc đuôi hồ ly để lại phát ra hào quangtrắng bạc, tạo thành vòng bảo hộ cách ly làn khí tửxâm nhập.Trên yến hội, ta bước ra khỏi hàng, minh oan cho phụtử họ Lê.Hai tay dâng lên chứng cứ cật lực thu thập mấy ngàyqua. Không ngờ hoàng đế chỉ liếc qua rồi vứt bỏ nhưđồ bỏ đi.Hoàng đế mặt âm trầm: "Ngươi nói trẫm phán án sailầm?"Có quan viên nịnh bợ: "Bệ hạ thánh đoán, tất khôngsai sót. Nghe nói phu nhân họ Cố không mấy biết chữ,độ tin cậy của chứng cứ này..."Lời vừa dứt, văn võ bá quan trong điện bật lên tràngcười châm chọc.Họ bảo cha con họ Lê võ phu thô lỗ, ng/u muội vônăng mới để mất ba thành.Họ chê ta bất thủ phụ đạo, lộ mặt giữa đám đông,làm nh/ục nữ nhi thiên hạ.Hoàng đế im lặng, mặc cho lũ y quan cầm thú trongđiện dùng lời lẽ đ/ộc địa nhất công kích, nhục mạ ta.Ta chỉ lạnh lùng nhìn, khắc sâu từng khuôn mặt khiếnngười phát gh/ê.Không biết bao lâu, hoàng đế phán: "Ban cho Cố Lêthị tấm biển tiết hạnh."
Cả kinh thành đều biết ta thất lạc với Cố Chiêu nơibiên ải, một mình vạn dặm trở về Trường An.Thiên hạ nghi ngờ ta thất tiết, nay ban biển tiết hạnhchính là ép ta dùng cái ch*t để hoàn thành ân thưởngnày.Ban t//ử h/ình mà còn làm ra vẻ đường hoàng.Hừ, con người quả đúng là thế.Hoàng đế bảo Cố Chiêu xử lý ta trong bí mật.Khiến ta kinh ngạc, Cố Chiêu không gi*t ta.Hắn chuẩn bị qu/an t/ài không, diễn trò hề che mắtthiên hạ.
10
Đêm khuya, Hồ ly lại đến thăm ta, lần này trên ngườihắn vương đầy mùi m/áu tanh nồng, tựa như vừabước ra từ chiến trường.Hắn giang hai tay định ôm ta, ta bịt mũi nhảy lùi batrượng, nhăn mặt chê bai: "Mùi hương này khiến yêuquái cũng phải ch*t ngạt."
Đuôi cáo bỗng dựng đứng lông tơ, hắn gi/ận dữ đuổiđ/á/nh ta, miệng không ngừng lẩm bẩm: "Ta vượtngàn dặm tới thăm ngươi, ngươi lại chê ta hôi hám.Thật đúng là ngược đời!"Hắn vừa càu nhàu vừa vung tay thi triển thuật thanhtẩy. Chờ mùi m/áu tanh biến mất, ta mới lê bước tới gần, gương mặt ủ rũ: "Ta không thể minh oan cho giatộc họ Lê."Hồ ly xoa đầu ta an ủi: "Nhân hoàng hôn ám, triềuđình sắp diệt vo/ng, đâu phải lỗi của ngươi."Ta thoát khỏi tay hắn, bước đến bên cửa sổ chỉ về phíahoàng cung, từng chữ nặng như chì: "Hồ Ly, tronglòng ta đầy oán khí."Oán cực sinh h/ận, h/ận thâm hóa tâm m/a.Nhân tu sợ nghiệp chướng, yêu tộc sợ tà niệm.Hồ Ly hiểu ý ta. Yêu tộc tu theo đạo tiêu d/ao, nếu lòngdạ uất kết, tu vi sẽ mãi dậm chân tại chỗ.
Hắn chăm chú nhìn ta: "Oán h/ận khó tiêu?"Ta nhìn về hoàng cung, ánh mắt đầy đ/ộc h/ận:"Chẳng phải mạng người không đền, chẳng phải m/áu đổ không ng/uôi."Hồ Ly khẽ chớp mi, thoáng lộ vẻ giằng x/é, nhưngchốc lát sau đã quyết định.Khi ta quay lại, chỉ thấy nụ cười nuông chiều đầy bấtlực trên gương mặt hắn.Hắn cúi sát tai ta thì thầm: "Được rồi, giao cho ta."Sau khi Hồ Ly rời đi, Cố Chiêu tới nơi. Lần này tử khítrên người hắn đã tiêu tán gần nửa.Triều đình sắp đổ, long khí tán lo/ạn, Cố Chiêu làmquan triều đình cũng dần mất đi thiên đạo che chở.Hắn nhận lỗi với ta, nói trước kia chưa nhận rõ chântâm, những lời muốn ta ch*t đều là nhất thời nóng gi/ận. Đến khi hoàng đế hạ lệnh xử tử, hắn mới biết yêuta nhất.
Ta đang định cười nhạo thì chợt thấy bóng m/a NhânH/ồn hiện ra.Nhân H/ồn lao vào ng/ực Cố Chiêu, mặt mày cảmđộng, nước mắt hạnh phúc tuôn rơi: "Thiếp biết mà! AChiêu yêu nhất là thiếp. A Chiêu, thiếp tha thứ chochàng rồi."Giờ ta mới hiểu vì sao Hồ Ly hay gõ đầu ta. Giờ đây tacũng muốn đ/ập vỡ đầu Nhân H/ồn xem trong đótoàn phân chó hay gì.
Giả vờ theo giọng điệu Nhân H/ồn, ta dò hỏi ý đồ thậtsự của Cố Chiêu.Quả nhiên, thấy ta tỏ vẻ ngây ngô vì tình, hắn lập tứcbộc lộ mục đích: "Phương Nam có lo/ạn Hoàng Sào,bệ hạ sai ta đi bình định. Bàn Toàn, nàng theo ta nhưthuở trước nhé?"Nghe tới đây, ta suýt bật cười châm chọc, liếc nhìnNhân H/ồn.Nụ cười hạnh phúc trên mặt Nhân H/ồn đóng băng.Tình ý trong mắt nàng dần tắt lịm.
Cố Chiêu vốn chẳng biết binh pháp, chiến công trướcđây đều do ta cầm tay chỉ việc.Nay hoàng đế sai hắn dẹp lo/ạn, trong lòng hư huyễnmới tìm cách lừa ta tiếp tục ra trận.Hắn nắm ch/ặt tay ta giả vờ thành khẩn: "Bàn Toàn,ta sợ lắm, nàng đi cùng ta nhé?"Câu nói này khiến ta nhớ lại thuở mang th/ai Cố CảnhAn. Khi ấy hắn cũng dùng câu này để dụ dỗ ta.Sau này ta mới tỉnh ngộ: Hắn chỉ sợ phụ huynh takhông c/ứu viện, nên mới ép ta làm con tin.Nghĩ vậy, ta mỉm cười gật đầu.Hắn lại hỏi thăm Cố Cảnh An.Ta cảm nhận thân thể tràn đầy sinh cơ, đáp: "CảnhAn bình an vô sự, da thịt trắng nõn, chẳng hao tổnphân hào."
11
Hoàng Sào tập hợp đám dân chúng đông đảo, họ hôvang khẩu hiệu "Trời xanh đã ch*t, trời vàng lên ngôi",một mực xông pha, gần như chiếm trọn phương Nam.Cố Chiêu cùng ta đứng trên tường thành, nhìn xuốngđoàn quân phản lo/ạn. Họ cầm d/ao phay, cuốcthuổng, ngay cả binh khí tử tế cũng không có, thế màm/áu nóng dâng trào, xông pha không ngừng.
Quân triều đình, đội quân mệt mỏi, chẳng chút chiếný.Từ xa, ta thấy quân phản lo/ạn hộ tống chiếc xe ngựa,trên xe có kẻ thư sinh đứng thẳng như ngọc trụ, thânhình thon dài - rõ rành rành chính là Hồ ly.
Cố Chiêu nhìn binh sĩ ch/ém gi*t dưới thành, mặt màytái nhợt: "Bàn Toàn, làm thế nào đây?"Ta thản nhiên đáp: "Chạy đi, trận này ắt thua."Quả nhiên như lời ta đoán, quân triều đình tan tác nhưlá khô, chưa đầy nửa ngày thành đã vỡ.Khi thành thất thủ, Cố Chiêu không chút do dự dẫntheo thân binh bỏ chạy.Lần này, hắn lại vứt bỏ ta.Liếc nhìn Nhân h/ồn, lần này nàng không khóc. Trongmắt nàng chỉ còn sự tê dại.Nhân h/ồn nói: "Tôi muốn gi*t hắn, xin ngài giúp."Tử khí trên người Cố Chiêu tuy đã nhạt, nhưng hắnvẫn là kẻ được thiên đạo che chở.Nhân h/ồn muốn gi*t hắn, chỉ có cách cùng ch*t.Biết Nhân h/ồn đã quyết tử, ta không khuyên can nữa,đưa tay truyền cho nàng chút pháp lực, phẩy tay."Đi đi. X/é nát cái lưỡi của hắn. Ta không muốn nghethấy hai chữ Bàn Toàn từ miệng hắn nữa."Tên ta ở nhân gian mang ý nghĩa tốt đẹp: Mong chàngthắng trận trở về.Mà Cố Chiêu, hắn không xứng.Hồ ly bỏ xe ngựa, cưỡi ngựa cao lớn tiến vào thành.Ta đứng trên tường thành, đợi Hồ ly tới gần, nhảyxuống.Hồ ly giơ tay đỡ lấy ta vững vàng.Hắn bế ta lắc lắc trên tay, lẩm bẩm: "Có da có thịtquả khác hẳn, nặng hơn bộ xươ/ng nhiều."Ta khịt mũi, giả vờ muốn xuống ngựa.Hồ ly vươn tay ôm ch/ặt ta vào lòng: "Nhưng mà ômđã tay hơn xưa."Thu mình trong vòng tay Hồ ly, ta chỉ về phía TrườngAn, lặp lại câu nói:"Hồ ly, trong lòng ta có h/ận."Hồ ly cằm tựa lên vai ta, xoa xoa đầu ta.Hắn nói: "Ta biết, để ta lo."
12
Hoàng Sào quân thế như chẻ tre, một mạch gi*t tớiTrường An.Hồ ly dắt ta leo lên ngọn núi ngoài thành Trường An,trên đỉnh núi, cả kinh thành thu vào tầm mắt.Ta thấy Hoàng Sào cầm đ/ao rộng, xông thẳng vàohoàng cung.Khi cung môn mở toang, tử khí tản ra, kim long aiminh.Tử Vi mờ tối, Phá Quân tinh hiện, chủ thiên hạ đại lo/ạn.Vô số yêu quái xuất thế, rình rập long mạch, tr/ộmđoạt cơ duyên.
Xưa hoàng cung có tử khí che chở, yêu m/a khôngdám tới gần, oan h/ồn chẳng dám tác quái.Nay kim long rơi rụng, hoàng cung tựa kho báu mởtoang cửa.Ta thấy, dưới nền hoàng cung vạn nghìn á/c q/uỷmang h/ận ý từ địa ngục trồi lên, vô số yêu m/a xông vào cung điện thỏa thuê ngấu nghiến, chúng tha hồgặm nhấm tàn dư long khí.Chỉ có điều ta không hiểu....."Hoàng Sào chẳng phải chân long, ngươi theo hắn,uổng công vô ích."Sau trận Phong Thần, yêu tộc phát hiện con đườngthăng tiến mới: nhân thiên hạ đại lo/ạn, phò tá chânlong, mượn khí vận chân long mà phi thăng.Hồ ly khát khao thành tiên đến thế, lẽ nào lại theoHoàng Sào.Hồ ly khẽ nói: "Chẳng uổng công đâu. Ta giúp HoàngSào đ/á/nh vào Trường An, hắn đã hứa cho ta mộtđiều."
Ta nghi hoặc: "Lời hứa gì?"Hồ ly mỉm cười, môi mỏng hé mở, thốt ra một câu."Thiên nhai đạp tận khanh đại cốt, viên môn treo hếtphú quý đầu."Ta sững người.Chân long nhân đức, Hoàng Sào bạo ngược, chỉ hắnmới dám hứa lời này.Hoàng Sào giữ trọn lời thề, hắn gi*t ở Trường An đủnăm ngày.X/á/c ch*t ngàn dặm, m/áu chảy thuyền trôi.Trên lầu cổng thành, ta thấy đầu lâu văn võ bá quan.Khoảnh khắc ấy, h/ận ý trong lòng, tan biến...'Hồ ly vì giải oán cho ta, từ bỏ thành tiên.Nhưng hắn bảo, chẳng uổng công.Ta muốn khóc.Hồ ly phe phẩy quạt, "Số ngươi x/ấu, mệnh không cótiên duyên. Còn ta, nghĩ lại thấy tiên đồ mà không cóngươi thì cũng vô vị."Miệng người này mở ra khép vào, lảm nhảm khôngngừng.Trái tim trong ng/ực đ/ập lo/ạn xạ, ta nhón chân hônlên.
Luồng ấm chảy dần trong lồng ng/ực, dần dần trànđầy.Ta sinh ra h/ồn mới.Ngoại truyện 1Lần đầu hóa hình của hồ ly, ta chỉ là bộ xươ/ng khô,mơ ước có da thịt nên gan lớn vô cùng, giơ xươ/ng taysờ hồ ly.Hồ ly tránh, ta đuổi.Hắn không dám đ/á/nh mạnh, sợ đ/á/nh vỡ xươ/ngta, nhưng ta dám sờ thả ga, đằng nào cũng khônghỏng.Khi ấy, hồ ly chưa biết giấu đuôi, ta nhân cơ nắm ch/ặt gốc đuôi, ép người hắn xuống, sờ thỏa thích.
13
Về sau ta mới biết, chỗ mẫn cảm của Hồ ly nằm ở gốcđuôi. Sau khi bị ta miễn cưỡng vuốt ve mấy lần, Hồ lycũng đành chấp nhận số phận.Nhưng hắn cảm thấy xươ/ng cốt ta sờ khiến hắnkhông thoải mái, liền ép ta tu luyện thành da thịt. Tavốn là yêu quái lười biếng, chẳng thích tu luyện. Móngvuốt Hồ ly gõ đến tê dại, ta vẫn không nhúc nhích. Hồly đành lấy chính mình làm phần thưởng. Ta thèmthuồng thân thể hắn, lập tức siêng năng hẳn, ngàyđêm tọa thiền, rốt cuộc tu thành hình hài hoàn chỉnh.
Trong khoảng thời gian này, ta đã sờ khắp người Hồ lytừ đầu đến chân. Cái vô sỉ mặt dày của Hồ ly chính làlúc đó luyện ra. Ban đầu hắn e lệ như tiểu thê tử, saudần thuần thục nghiệp vụ, cởi áo nằm ườn trêngiường, mặc sức cho người hái lượm.Có khi hắn còn nắm tay ta tự sờ lên mình. Hắn dùngsức không biết nặng nhẹ, da non ta mới tu đỏ ửng cảlên, khiến ta gi/ận mấy ngày không thèm nói chuyện.
14
Hồ ly ban đầu vô cùng vui, chiếc đuôi lớn phía saungẩng cao lên, ve vẩy qua lại.Hắn mày cong mắt lẹm, giả bộ bất đắc dĩ nói vớingười khác: "Ngươi quá để tâm đến ta rồi, hảo phúckhó tiêu!"Về sau, khi biết được ta thốt ra lời đi/ên cuồ/ng gì,hắn đ/á ta rơi khỏi giường, còn khóa ch/ặt cửa phòng.
Ta leo lên đỉnh núi ngẩng mặt than vãn với trăng, thậtchẳng hiểu Hồ ly gi/ận điều chi.Gió đêm lùa vào khe xươ/ng lạnh buốt, ta khổ sở tựch/ôn mình trong đất để sưởi ấm.Nửa đêm về khuya, Hồ ly tìm đến, cầm xẻng đào talên từ lớp đất.
Ta bật mình ôm ch/ặt lấy cổ hắn, hai chân quấn lấyeo.Đất cát trên xươ/ng cốt dính đầy người Hồ ly, hắn thởdài lấy khăn lụa lau chùi.Bàn tay xươ/ng xẩu vuốt nhẹ qua xươ/ng sườn dínhđất của ta, ngón tay thon dài cầm khăn lụa chà xát tỉmỉ.Ta nũng nịu cọ má: "Ta biết lỗi rồi."Hắn kiêu ngạo hừ mũi: "Lỗi chỗ nào?"Ta cúi đầu im lặng, liều mạng đoán: "Hổ Tử đầu làngbảo mỗi tháng mẹ hắn có mấy ngày nóng nảy, phảichăng ngươi cũng..."Chưa dứt lời, đầu ta đã bị vả một cái.Hồ ly dựng đuôi quát: "Ta thật rảnh mới hỏi, đồ vôtâm!"Lời đồn trong thôn lại đổi, bảo thầy đồ là kẻ đi/ênthích đào m/ộ nửa đêm, có người tận mắt thấy hắnvác bộ xươ/ng khô từ núi về.Ban đầu đến thôn Thanh Nhai vì Hồ ly muốn cùng tanhập thế, đợi ta dần mọc tim gan.Giờ Thanh Nhai không ở được, Hồ ly đành dắt ta chạyvề núi sâu.Hồ ly bảo, tình cảnh của ta khó xử lý lắm.Để vạn toàn, hắn muốn phong ấn ký ức và pháp thuậtcủa ta, bắt ta tự mình đi trần gian.Ta cự tuyệt, mấy ngày liền cảnh giác hắn từng ly.Không ngờ Hồ ly gian trá vô cùng.Nửa đêm hắn khoác ngoại bào chặn cửa động, dướitrăng, bộ ng/ực trần lấp lánh khiến ta dán mắt khôngrời.Hắn khẽ cười, vỗ nhẹ đùi mình.Ta ngoan ngoãn ngồi vào lòng.Chớp mắt, Hồ ly t/át lên trán ta, lòng bàn tay lấp lánhphù chú.Tên này thật đã phong ấn ký ức pháp thuật của ta.Hồ ly ngươi thật sắt đ/á đuổi ta xuống phàm trần!
(Hết)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com