Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#9

"Yah Choi Ae Ra !"

Ae Ra đi ngang qua hàng lang lớp của Seulgi em thấy cô nàng lướt qua liền vội vã kêu lại.

"Có chuyện gì ?" - Ae Ra rụt rè không dám nhìn mặt Seulgi khi em đứng ngay đối diện mình.

"Cậu định làm vậy đến khi nào hả ?"

"Cậu nói gì tôi không hiểu"

"Cậu nhận tiền của Kim Hyeji đúng chứ ? Vì mẹ cậu đang phải nhập viện nên cậu mới phải kiếm tiền bằng cách hèn hạ đó à ?"

"Yah Kang Seulgi, tôi không cho phép cậu động đến mẹ tôi"

"Chắc mẹ cậu phải rất xấu hổ nếu biết những đồng tiền cậu có là nhờ làm những việc dơ bẩn đó"

"Yahhhh con nhỏ này"

Ae Ra nóng nảy cứ như vậy tiến đến nắm tóc Seulgi. Seulgi cũng chẳng vừa nên đã đánh trả. Cả hai đánh nhau một trận rất sôi nổi, xung quanh ai nấy đều dùng điện thoại để quay lại. Seungwan vừa đi gặp Sooyoung về thấy đám đông vây quanh liền đến xem thì thấy Seulgi đang đánh nhau, cậu ấy liền can ngăn lại.

"Mấy cậu chỉ biết đứng nhìn thôi à !?" - Seungwan giận dữ quát.

Nhờ vậy mà mọi người mới ngăn Ae Ra không để cô ấy làm loạn nữa.

Chuyện đến tai thầy hiệu trưởng, cả hai người họ đều không có phụ huynh đến để giải quyết. Một người chỉ có mẹ nhưng giờ lại đang phải ở bệnh viện dưỡng bệnh, một người có đủ cả bố và mẹ nhưng lại không thể gọi.

Điều đó càng làm thầy hiệu trưởng giận dữ hơn, theo thông lệ nếu đánh nhau ở trường thì phải làm bản kiểm điểm kèm theo cam kết của phụ huynh nhưng do cả hai đều không gọi phụ huynh đến nên thầy ra quyết định đình chỉ học 1 tuần cho cả hai.

.

.

.

"Seulgi với Ae Ra bị đình chỉnh học một tuần rồi" - một đứa được ví như phóng viên của lớp chạy ù vào thông báo. Seungwan có hơi sửng sốt, đến mức đình chỉ sao ? KHi Seulgi trở về lớp với gương mặt bầm và cái môi bị rách một đường nhỏ, Seungwan đã lo đến rưng rưng nước mắt.

"Sao vậy, sao lại đánh nhau chứ đồ ngốc này"

Seulgi không nói, mặc kệ vết thương của mình em thu dọn tập sách rồi đeo balo ra về. Joohyun nghe được tin từ Seungwan liền đi tìm Seulgi, khi Seulgi đi đến sân bóng thì Joohyun gọi lại

"Seulgi à "

"Em làm sao thế ? Sao lại đánh nhau ? Lại còn bị thương nữa, đi thôi"

"Đi đâu ?"

"Đến phòng y tế chứ đi đâu, em định để vết thương như thế mà về nhà à"

Joohyun rửa vết thương cho Seulgi, vì lúc nảy đánh nhau có va đầu vào một số nơi nên trán của em bị chảy máu một chút. Nàng chăm chú vào vết thương của em, không biết rằng em đang nhìn nàng.

Seulgi hôm nay lạ lắm, em nhìn nàng với cặp mắt u buồn, em nhìn nàng như thể đó là lần cuối em được bên cạnh nàng vậy, nàng rất sợ khi bắt gặp ánh mắt đó của em, nàng sợ em sẽ nói điều gì đó, linh cảm của nàng đang mách bảo nàng nên sợ hãi.

"Mặt chị dính gì à ?"

"Không, Joohyun xinh đẹp lắm"

"Lại nữa rồi đồ ngốc này"

"Ngày mai chủ nhật đấy"

"Um thì sao"

"Đi cùng em không ? "

"Đi đâu ?"

"Em biết chị cũng bận nhưng có thể dành cả ngày mai để ở bên cạnh em không ?"

"Nếu em muốn, đi đâu cùng em chị cũng đi"

"Em yêu chị"

"Được rồi, em về nghỉ ngơi đi, hôm sau gặp"

.

.

.

Sáng sớm hôm sau Seulgi chuẩn bị rất tươm tất, còn có cả quà cho Joohyun nữa.

Em rạng rỡ đến đón Joohyun, sau đó cả hai cùng đến rạp chiếu phim, Joohyun bảo rất dị ứng với âm thanh nên Seulgi chọn phim tình cảm nhẹ nhàng thay vì kinh dị như em vẫn thường xem. Ngồi bên cạnh Joohyun, Seulgi không tài nào chú tâm vào bộ phim được, lắm lúc em lại xoay người nhìn ngắm Joohyun thật lâu. Joohyun là đồ yếu đuối, chỉ coi được một đoạn đã khóc sướt mướt rồi, em phải kéo nàng tựa vào vai mình vỗ về. Phải nói bao nhiêu lần thì Joohyun mới hiểu được khi nàng ở trong lòng em, nàng là điều quý báu nhất em từng có.

Sau khi bộ phim kết thúc, Seulgi lại dắt Joohyun đi trược băng nghệ thuật, vì Joohyun nói không biết chơi nên hôm nay Seulgi sẽ dạy nàng. Em nắm tay nàng, nhẹ nhàng đẩy nàng về trước. Joohyun cười tươi lắm, hôm nay thật sự rất vui, nàng thấy hạnh phúc vì có em.

Mãi chơi mà quên mất cũng đã xế chiều, Joohyun ngõ ý muốn về nhà Seulgi, vì lần trước nàng đến nhưng Seulgi không có ở nhà.

"Không được đâu"

"Tại sao không được chứ"

"Nhà em bừa bộn lắm"

"Không sao mà, chị chỉ ngồi chơi một tí rồi về thôi"

Joohyun năn nỉ lắm Seulgi với đồng ý cho nàng về nhà. Joohyun hơi bất ngờ khi bước vào nhà của Seulgi, mọi thứ đều rất ngăn nắp không như lời em nói tí nào cả, cái đèn ngủ nàng tặng em cũng để ở ngay đầu giường, chắc em vẫn rất thường dùng đến nó. Có điều nhà Seulgi dường như đã dọn dẹp thì phải. Những vật dụng thiết yếu thì còn trên bàn, còn lại đều không có gì khác nữa.

"Nhưng sao em dùng ít đồ thế nhỉ ?"

"Ờ thì.....À em có cái này cho chị"

"Gì đấy ?"

Em lấy ra một quyển sách đưa cho Joohyun.

"Không phải chị bảo thích đọc sách khi rãnh rỗi sao. Cầm lấy khi nào cảm thấy buồn chán thì mang ra đọc"

"Dear your love ?"

"Em biết chị đang tìm quyển này đúng không, mấy hôm trước em có nghe Sooyoung kể lại rồi. Là phiên bản giới hạn nên em phải đặt từ rất lâu mới có đấy."

"Lại đây nào" - Joohyun dang hai tay muốn ôm lấy Seulgi.

"Cảm ơn em"

"Bây giờ em chỉ cần chị thôi."

"Chị vẫn ở đây mà"

"Chúng ta...dừng lại nhé ?"

Joohyun rời Seulgi ra, nàng bất giác cảm nhận được con tim mình dường như ngưng đập một vài giây. Seulgi có phải đang đùa hay không ? Cả hai vẫn rất vui vẻ với nhau mà. Chị cố lấy hết dũng khí để cười đùa với em một cái

"Thôi đừng đùa nữa, tự nhiên dừng lại là sao đồ ngốc này"

"Em thấy mình không còn cảm giác như trước nữa, chúng ta đừng ở bên nhau nữa"

"Em đang nói thật à ? Tại sao lại như thế ? Không phải chúng ta vừa rất vui vẻ hay sao ?"

Thật khó tin khi một phút trước em bảo em cần nàng, một phút sau em lại không muốn bên cạnh nàng nữa, loại viễn cảnh nhãm nhí gì đang diễn ra vậy. Joohyun cố gắng trấn an bản thân lại sau đó nhìn thẳng vào mắt em, nàng muốn em xác nhận lại một lần nữa rằng em thật sự muốn dừng lại vào hôm nay.

"Em thật sự muốn thế ?"

"Um" - Seulgi lạnh lùng nói.

Cách em lạnh nhạt với nàng rất giống với những ngày đầu nàng gặp em. Cả bầu trời dường như sụp xuống trước mắt, nàng hít lấy một hơi dài sau đó bước ra khỏi nhà, Seulgi cũng không nói gì nữa, em lặng người nhìn nàng rời đi, nhìn nàng từng bước rời khỏi cuộc đời mình.

Đêm hôm đó Joohyun khóc rất nhiều, nhiều đến mức hai mắt nàng sưng lên, hôm sau cũng không đến trường. Nàng nhốt mình trong phòng, không ăn cũng không giao tiếp với ai. mẹ nàng rất lo lắng khi thấy con gái lần đầu trở nên như vậy, bà cũng đoán được phần nào là về chuyện tình cảm.

"Joohyun à, mẹ vào được chứ ?"

Joohyun không trả lời, cửa cũng không khoá trái, mẹ nàng từ tốn mở cửa bước đến ngồi cạnh cô con gái nhỏ của mình, bà vút ve mái đầu nàng thật dịu dàng. Nhìn Joohyun chỉ mới một ngày mà xanh xao như vậy, người làm mẹ làm sao không đau lòng cho được.

"Có chuyện gì sao con ?"

"Mẹ...con có chuyện muốn hỏi mẹ, rất lâu rồi"

"Làm sao hả con ?"

"Con có người yêu rồi"

"Mẹ biết chứ"

"Làm sao mẹ biết được"

"Nhìn con thay đổi như vậy, chẳng lẽ không nhận ra hay sao"

"Nhưng....nếu đó là....con gái thì sao ?"

Mẹ Joohyun không mấy ngạc nhiên, bà biết từ trước rồi, vào buổi tối hôm ấy bà nghe Yerim nói là Joohyun đã hôn nhau với Seulgi ở trước cổng nhà thì bà đã biết mọi chuyện rồi, Seulgi cũng thường xuyên đến đón Joohyun đi học mà. Bà xem Seulgi như con gái mình vậy, bà hiểu tuổi trẻ bồng bột và lo toan nhiều thứ như thế nào, nên bà không trách mắng cũng không ngăn cản. Tuổi trẻ mà không thể chia sẻ với gia đình thì chí ít cũng phải có người bên cạnh chăm sóc. Ở độ tuổi nửa vời này bà mừng vì Joohyun thân thiết với con gái hơn là các chàng trai.

"Là Seulgi đúng chứ ?"

"Con....."

"Mẹ từng bảo với con rồi mà, con bé ấy tốt tính, chân thành. Mẹ chỉ có hai đứa con gái thôi, mẹ không muốn áp đặt tụi con vào khuôn khổ nào cả, miễn là các con thấy hạnh phúc là mẹ vui rồi"

"Nhưng...bọn con chia tay rồi"

"Tại sao lại chia tay ?"

"Seulgi không nói rõ lý do, nhưng chúng con chia tay rồi"

"Thôi nào lại đây"

Joohyun bây giờ như một đứa trẻ con, xà vào lòng mẹ khóc nức nở, giống như thuở nhỏ bị thương đều được mẹ chăm sóc như vậy. Mẹ âu yếm vỗ về, mẹ cũng chưa lần nào mắng Joohyun lớn tiếng, kể cả khi Joohyun thừa nhận mình có tình cảm với con gái bà vẫn không mắng chửi như những người khác. Joohyun nghĩ mình rất may mắn khi có được người mẹ như vậy.


Sau khi bị đình chỉ học một tuần, Seulgi trở lại trường như trước. Em lại trở về với cái dáng vẻ cô độc bất cần như những ngày trước. Em trở nên an tĩnh hơn trước rất nhiều lần. Seungwan nhìn thấy Seulgi buồn bã cũng không hiểu tại sao em ấy lại như thế, nên đã hỏi Sooyoung thì biết được là Seulgi chia tay Joohyun rồi. Seungwan lo là Seulgi sẽ không chống cự nỗi sự đau lòng này mặc dù người ngõ lời lại là em ấy.

"Cậu ổn chứ ?"

"Mình không sao"

"Sao lại đến mức đó chứ ?"

"Không phải chuyện của cậu"

"Mình đang quan tâm cậu mà cái con nhỏ này"

.

.

.

"Unnie chị ổn không ?"

"Chị không sao ?"

"Lại còn bảo không sao, trên mặt chị hiện rõ hai chữ đau lòng kia kìa. nào kể em nghe xem"

"Không có gì đâu mà..."

"Hey Joohyun, cậu chia tay rồi sao ?" - Hyeji đi ngang liền ghé vào bàn chỗ Joohyun và Sooyoung đang nói chuyện để giễu cợt nàng

"Chị nói gì vậy chứ ?" - Sooyoung ra mặt bảo vệ Joohyun

"Tin tức lan nhanh như vậy mà mấy người chưa xem sao, đúng là quê mùa" - Hyeji bỏ đi sau đó nhưng vẫn cố quay lại ghé vào tai Joohyun một câu như sát muối vào tim nàng.

"Nếu chân thành thì người ta đã không đi rồi. Chúc cậu hạnh phúc"

Trên trang cộng đồng đều đã lan tin về chuyện Joohyun chia tay rất rầm rộ, mọi người vào bình luận rất ác ý, có người cũng bảo tiếc cho cặp đôi đẹp như họ..v...v...

Joohyun vì câu nói của Hyeji mà suy nghĩ rất nhiều điều tiêu cực. Cả buổi học hôm đó nàng bị nhắc nhở rất nhiều lần nhưng vẫn không cải thiện được tình trạng của bản thân.


"Cậu tham gia câu lạc bộ âm nhạc sao ?"

"Không phải cậu bảo có Sunmi cậu không được thoải mái à, bây giờ lại tham gia vào đấy làm gì"

"Mình suy nghĩ lại rồi, mình không nên ác cảm như vậy"

"Cậu điên à, cậu biết rõ là chị ấy thích cậu mà"

"Thế nên mình mới xin vào "

"Kang Seulgi cậu nói gì vậy hả" - Seungwan quát

"Sao ? Bây giờ mình được tự do rồi, không phải cũng nên chơi đùa một chút à ?"

Kết thúc câu nói Seulgi nhận từ Seungwan một cái tát, rõ đau. Seungwan phẫn nộ vì không nghĩ Seulgi hiền lành mà cậu biết lại có thể nói được những lời như vậy. Seungwan còn muốn đánh cho Seulgi một trận chừa cái tội nói bậy nữa kìa.

Seulgi ôm mặt, nhếch mép cười rồi đáp trả Seungwan một câu.

"Mình trước giờ đã như thế rồi, có gì phải ngạc nhiên chứ ?" - Seulgi cười đắc chí sau đó bỏ đi. Em bây giờ chẳng khác gì một kẻ lập dị, lúc thì cười nham nhở, lúc lại im lặng đến đáng sợ, Seulgi ấy điên thật rồi. Seungwan trong lòng đang rất giận Seulgi, cậu ấy hứa với lòng rằng từ hôm nay sẽ không làm bạn với loại người như Seulgi nữa.


Chiều hôm đó ở lớp học nhạc, Seulgi đến rút hồ sơ để ngừng học ở trung tâm. Joohyun thấy Seulgi rồi, nàng muốn nói chuyện với em, nhưng khi vừa chuẩn bị gọi em lại nàng bắt gặp Lee Sunmi cũng đã đứng chờ sẵn ở bên ngoài. Nàng thấy trong lòng hục hẫng một chút, khoảng trống mà Seulgi để lại thật sự rất lớn, lớn đến nổi nàng không tài nào bắt mình ngừng tìm kiếm hình bóng em. Tối hôm đó nàng có đi ngang cửa hàng mà em làm việc, hôm nay là một người khác không phải em, nàng rất tò mò nên đã vào trong hỏi thì mới biết, Seulgi đã nghỉ việc mấy hôm trước rồi. Seulgi có chuyện gì sao ? Hay em ấy đang gặp phải khó khăn gì không thể giải bày. Nàng đặt ra rất nhiều câu hỏi về sự rời đi của em. Nàng không cam tâm nhìn em rời khỏi tình yêu này. Nhưng nàng lại không thể giữ em lại, bằng mọi cách em đều muốn ra đi.

Seulgi từ ngày gia nhập câu lạc bộ liền trở nên thân với Sunmi một cách bất thường. Trừ giờ học ra nếu bắt gặp được Seulgi thì sẽ gặp được Sunmi, hai người họ như hình với bóng. Sunmi thích Seulgi là điều ai cũng nhận thấy, nhưng vì Sunmi là người tốt, chị ấy không muốn làm người thứ ba chen ngang cuộc tình của Seulgi và Joohyun nên đã không thổ lộ

Khi cả hai đưa ngồi ở sân bóng trò chuyện cùng nhau bỗng dưng Seulgi ôm lấy Sunmi thật chặt.

"Ôm em đi"

Thật ra Seulgi đã thấy Joohyun và hai đứa nhóc Seungwan, Sooyoung đang từ xa đi đến nên đã cố tình ôm Sunmi, phải là em đang chọc tức Joohyun, em muốn nàng ấy ghét cay ghét đắng em, em không muốn nàng đau buồn vì em nữa.
Hà cớ gì phải đối xử với nhau như thế chứ.

"À unnie à hay qua bên kia ngồi đi bên đấy mát mẻ lắm" - Sooyoung thấy Seulgi rồi nên giả vờ đánh lạc hướng để Joohyun không nhìn thấy cảnh hai người kia đang ôm nhau, nhưng muộn rồi, Joohyun đang ngay người ra, nơi khóe mắt nàng cay cay, một nỗi đau thương bỗng chốt ùa về ồ ạt khiến tim nàng như bị bóp nghẹn, nàng đau lắm. Hóa ra đây là lý do em chia tay nàng sao ? Nàng dần hiểu ra cớ sự là như thế nào rồi, đau thương bây giờ hóa tủi hờn. Tất cả sự đắng cay mà nàng gánh chịu hôm nay nàng sẽ không bao giờ quên, nàng nhất định sẽ không tha thứ cho con người đó dù chỉ một lần.

"Unnie à..." - Sooyoung lo lắng

"Chúng ta đi thôi"

"Son Seungwan đi thôi"

Seungwan cũng đứng đơ người nhìn Seulgi, cậu ấy cũng đau lòng như Joohyun vậy, chỉ khác là...Joohyun từng có được Seulgi, còn cậu thì không...


"Seulgi à em làm sao vậy ?"

Khi ba người kia đi khỏi Seulgi mới buông Sunmi ra, em biết lấy Sunmi làm bức bình phong cho sự thật là rất đáng ghét, nhưng em không còn cách nào khác, vì người em yêu em chấp nhận mình là một kẻ hèn mọn đáng khinh bỉ.

"Chị giúp em một việc có được không ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com