chương 10.1
---
Thời Từ không nhận ra thứ mình vừa uống là gì, nhưng cậu có thể cảm nhận rõ ràng tinh thần đang nhanh chóng hồi phục.
Thiên Hòa hỏi: “Là vị gì vậy?”
Thời Từ nếm thêm một ngụm nữa, trả lời: “Ca cao nóng?”
Thiên Hòa gật đầu: “Nghe nói loại nước uống này sẽ điều chỉnh theo khẩu vị người dùng.”
Thời Từ gật đầu đáp: “Xem ra đúng là như vậy. Cảm ơn ngươi.”
Tuy vậy, Thời Từ vẫn không hiểu vì sao một người vừa nãy còn có vẻ lạnh lùng như ma pháp sư kia, giờ lại chủ động tiếp cận cậu. Kịch bản đang thay đổi quá nhanh khiến cậu bất an.
Thiên Hòa hỏi: “Vậy là ngươi tha thứ cho ta rồi sao?”
Thời Từ chớp mắt, ngạc nhiên hỏi lại: “Tha thứ?”
Ma pháp sư có thể nhận thấy vẻ nghi hoặc rõ ràng trên mặt Thời Từ.
Cậu thật sự không hiểu.
Cậu không hề tức giận hay ghen tuông vì hành vi vừa rồi của ma pháp sư — cậu hoàn toàn không để tâm.
Hoặc là không hiểu để mà để tâm.
Rõ ràng là người chủ động tiếp cận, vậy mà lại bài xích và bất an khi cậu đến gần.
Giống như một loại yêu tà, cố tình trêu chọc cảm xúc của cậu, kích thích ham muốn và hảo cảm trong cậu… rồi lại bàng quan vô tội mà rút lui.
Ma pháp sư nở nụ cười có phần khoa trương, mọi cảm xúc đều giấu sau đôi mắt nâu nhạt và chiếc mặt nạ mỉm cười.
Hắn hỏi: “Ngươi cũng là ma pháp sư sao? Hay là có kỹ năng gì có thể kích thích cảm xúc con người từ thời cổ đại?”
Thiên Hòa nói tiếp, giọng nghe như đang giận dỗi: “Thật quá đáng. Bây giờ đến lượt ta nổi giận rồi đó.”
Nói vậy, nhưng mặt hắn vẫn mỉm cười.
Hắn cầm một chiếc ly khác trên tay, trông chẳng khác gì một người anh trai nhà bên: tuấn tú, thân thiện, như thể đang trò chuyện chuyện phiếm.
Nhưng Thời Từ lại rùng mình một cái.
Một cảm giác nguy hiểm trỗi dậy trong lòng, bản năng sinh tồn khiến cậu muốn tránh xa con người kỳ lạ này.
Nhưng cơ thể lại chẳng nghe theo sai khiến, Thời Từ không thể nhúc nhích.
Thiên Hòa: “A, ta dọa ngươi rồi à?”
Hắn cười như đùa, nhưng câu tiếp theo lại khiến người nghe lạnh sống lưng: “Mà bây giờ sợ thì cũng muộn rồi. Ngươi vừa mới không phòng bị mà uống đồ ta chuẩn bị, không sợ đó là thuốc độc sao?”
Ánh mắt Thiên Hòa nhìn xuống mu bàn tay Thời Từ.
Da cậu trắng như tuyết, mạch máu xanh nhạt hiện rõ trên làn da mỏng manh, vừa yếu ớt vừa như có gì đó kích thích dục vọng người khác.
Cổ tay Thời Từ vẫn còn hằn vết đỏ, rõ ràng là do cú nắm không mấy mạnh của Cố Xích Phong để lại.
Như một dấu hằn trên tuyết mềm, dễ dàng in dấu.
Thiên Hòa bỗng tiến sát lại gần, gương mặt yêu dị ấy phóng đại trong tầm mắt Thời Từ, gần đến mức có thể thấy rõ hoa văn độc đáo trong tròng mắt hắn.
Thời Từ lập tức rũ mắt, cứng người né tránh ánh nhìn ấy.
Thiên Hòa như đang hít hà mùi hương trên người cậu.
Biến thái.
Kẻ điên.
Tim ai đó bên tai đập thình thịch như trống, máu như dâng trào.
Thiên Hòa có lông mi dài và thẳng, hơi thở mang theo mùi bạc hà, khẽ nói: “Thật thô lỗ quá. Dù ta có muốn giết ngươi đi chăng nữa… thì cũng sẽ không để ngươi đau.”
Ma pháp sư không hề chạm vào cậu.
Nhưng Thời Từ lại có cảm giác như bị gông cùm xiềng xích trói chặt, như thể đang bị xâm phạm.
Đôi vai nhỏ gầy của cậu căng cứng.
Chỉ mới trò chuyện vài câu mà toàn thân đã đổ mồ hôi lạnh, lưng dính nhớp, cực kỳ khó chịu.
Xem kịch bản thì biết rằng những kẻ tham gia “Tổng tài luyến” đều là dạng điên khùng nguy hiểm trong “Vô hạn lưu”, nhưng thật sự tiếp xúc rồi mới cảm thấy rợn người.
Toàn bộ quá trình nói chuyện với Thiên Hòa, Thời Từ cảm giác như luôn có một lưỡi dao lạnh lẽo kề sát cổ mình.
Chỉ cần cậu cử động một chút, sẽ lập tức bị thương, máu tuôn như suối.
Cho đến tận bây giờ, Thời Từ vẫn không thể phân biệt nổi liệu ma pháp sư có thực sự nổi giận hay không.
Là thật sự dọa giết, hay chỉ đang diễn một trò đùa lố bịch?
Cậu đoán chắc biểu cảm hiện tại của mình rất khó coi.
Bằng không, ma pháp sư cũng sẽ không lộ ra vẻ mặt lạnh lùng khó đoán như thế.
Bỗng Thiên Hòa lùi về sau, tay ôm ngực như đang biểu diễn trong một vở kịch cổ điển, chất giọng hoa lệ như đang ở giữa một buổi tiệc xa hoa: “Phải làm sao bây giờ đây? Nếu vừa nãy cái ly đó thực sự chứa thuốc độc thì tốt biết mấy…”
Thiên Hòa khẽ thở dài, giọng nói lẫn lộn giữa mơ hồ và chân thật: “Như vậy ta sẽ không cảm thấy khó hiểu như bây giờ, còn ngươi thì cũng chẳng bị ta dọa đến thế.”
Một câu nói chẳng rõ ý tứ, nhưng Thời Từ lại hiểu rõ hai từ: thuốc độc và chết.
Ma pháp sư kia… thật sự muốn cậu chết?
Thời Từ không thể ngồi yên thêm được nữa, lập tức đứng bật dậy định rời khỏi chỗ này.
Quá hoảng hốt, cậu quên mất mình vẫn còn đang cầm ly sứ trong tay. Ngay khi buông tay, chiếc ly gần như rơi xuống và sắp vỡ tan dưới đất.
Nhưng có một bàn tay khác bắt lấy nó trước khi kịp rơi ——
Cố Xích Phong, đã thay xong quần áo và quay lại.
Thời Từ vừa đứng dậy liền đâm sầm vào lòng Cố Xích Phong.
Cố Xích Phong đỡ lấy vai cậu, kéo nhẹ vào lòng để giữ thăng bằng, tay còn lại cầm chiếc ly sứ. Khóe miệng anh nhếch lên: “Sao thế? Gấp gáp vậy à?”
Cơ thể ấm áp của anh trái ngược hoàn toàn với sự lạnh lẽo vừa rồi, mang đến cho Thời Từ một cảm giác an toàn như ánh mặt trời, thoang thoảng mùi nắng.
So với ma pháp sư kỳ quái như một khối bùn lạnh bọc da người, thì Cố Xích Phong đúng là đáng tin cậy hơn hẳn.
Thời Từ rốt cuộc cũng thở phào một hơi.
Cậu cảm giác như Thiên Hòa vẫn đang nhìn mình, liền rúc vào lòng Cố Xích Phong, không dám ngẩng đầu lên: “…Không có gì, chúng ta tranh thủ đi làm nhiệm vụ thôi.”
Khóe miệng Cố Xích Phong gần như nhếch tận mang tai, cảm giác như vừa qua ải ba phó bản S cấp cùng lúc còn dễ chịu hơn: “Đi thôi. Sao toát nhiều mồ hôi vậy? Đi thay đồ đã.”
Tóc sau gáy Thời Từ ướt nhẹp, càng khiến làn da trắng mịn nơi cổ càng thêm nổi bật.
Cố Xích Phong không thèm liếc nhìn Thiên Hòa lấy một cái, cũng chẳng hỏi vì sao hắn lại ngồi ở đó.
Anh đặt lại chiếc ly lên bàn, rồi dẫn Thời Từ rời đi thay quần áo.
Nhưng trong lòng lại âm thầm tức giận — rõ ràng bản thân không dùng đạo cụ trị liệu, vậy mà lại quên mất Thời Từ có thể dùng được.
Hai người càng đi càng xa, tiếng nói cũng nhỏ dần.
Chỉ còn nghe loáng thoáng tiếng Cố Xích Phong lầm bầm: “Cậu không hợp vía với ma pháp sư đâu… Tên đó điên mà… Tinh thần không bình thường… Cậu đừng nghe hắn nói gì hết…”
Bị chê là “tinh thần không bình thường”, Thiên Hòa vẫn ngồi yên tại chỗ, lưng hơi rũ xuống, dường như chẳng mảy may để tâm đến lời đánh giá của Cố Xích Phong.
Hắn nhìn chằm chằm vào phần nước còn lại trong chiếc ly sứ, như đang suy nghĩ điều gì.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com