Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 10

---

Thiên Hòa mắt đào hoa đa tình khẽ chớp, kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Thời Từ, động tác tự nhiên mà ưu nhã, như thể đang mở màn cho một vở diễn.

Thiên Hòa nói: “Đồ ngài gọi đã làm xong rồi đó.”

Làn đạn lập tức như muốn đập cho ma thuật sư một búa:

【 Đến thẳng nam thô lỗ cũng biết bà xã bị cảm thì đừng có mua cà phê nha 】

【 Ôi ôi đừng mà, tui ship Hạ Từ cơ 】

【 Bà xã chắc cũng không thực sự muốn uống đâu, sáng dậy đã thấy không khỏe rồi, lúc đó chắc chỉ muốn đáp lời Thiên Hòa thôi 】

【 Ma thuật sư, EQ của ngài đâu mất rồi!! Mau lôi kỹ năng giải mã phó bản ra xài coi! 】

【 Biết hôm qua Từ Bảo không nhắn “trái tim rung động” cho ổng không? Là đang giận dỗi á? 】

Thời Từ hơi khó xử, nhưng theo nhân vật thiết lập, đã là ma thuật sư đưa thì hắn chắc chắn sẽ uống.

Cậu nhìn ly nước còn bốc hơi, rồi nói rất hợp tình hợp lý: “ ta không thích uống nóng.”

Đôi mắt mù sương long lanh, lời nói dịu dàng như lớp đường phủ lên phản ứng hóa học — quá ngọt.

Cậu vốn giỏi làm nũng.

Ma thuật sư mang đôi mắt màu nâu nhạt đặc trưng huyết thống lai, bình tĩnh nhìn chằm chằm vào cậu một lát.

Thời Từ bị nhìn tới mức chột dạ.

Không đoán ra nổi vẻ mặt của ma thuật sư có phải đang giận không, cảm xúc của đối phương thật khó nắm bắt.

Nụ cười trên mặt Thời Từ như thể một chiếc mặt nạ cố định.

Thiên Hòa khẽ cong môi, nói một câu ngả ngớn: “Dĩ nhiên rồi, mỹ nhân thì luôn có đặc quyền.”

Hắn ung dung đeo vào một đôi bao tay trắng tinh.

Thiên Hòa ngồi bên trái Thời Từ, cậu có thể thấy rõ vành tai phải của hắn, nơi đó đeo một chiếc khuyên tai, lúc lay động phản chiếu ánh kim lấp lánh.

Ngay từ khi ma thuật sư mới xuất hiện, Thời Từ đã để ý đến nó.

Khuyên tai đó rất đặc biệt, giống như một quân bài poker với họa tiết hình khối, màu sắc nửa trắng nửa đen.

Nhưng trong khoảnh khắc hiện tại, chiếc khuyên tai hình thoi ấy chợt chuyển sang tông màu đỏ đen rực rỡ.

Chỉ diễn ra trong chớp mắt.

Nhanh đến mức Thời Từ còn tưởng mình nhìn nhầm.

Khi cậu dời ánh mắt khỏi khuyên tai ấy, Thiên Hòa cũng vừa lúc thu tay lại từ chiếc ly sứ.

Có lẽ do nghề nghiệp tạo thành thói quen, lời nói của Thiên Hòa luôn mang chút cảm giác thần bí và bất ngờ, như đang nhập vai một nhân vật nào đó: “Tiểu tiết mục hoàn tất! Mời dùng.”

Thời Từ hơi ngẩn người.

Ma thuật sư thoạt nhìn chẳng làm gì cả, chỉ dùng tay đeo găng lắc nhẹ chiếc ly.

Thời Từ vươn tay cầm lấy ly, ngạc nhiên phát hiện chất lỏng màu nâu trong ly đã giảm nhiệt.

Không đến mức lạnh như cà phê đá, nhưng vừa đủ mát để uống, không còn gây khó chịu.

Cậu đưa ly lên nhấp một ngụm, rồi kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Thiên Hòa.

Thiên Hòa mỉm cười: “Nếu thấy không khỏe thì thật ra không nên uống cà phê đâu. Thứ này là đặc sản ta thuận tay lấy được từ một phó bản, rất hợp cho người bệnh, ngon không?”

Hắn nói rất nhẹ nhàng, nhưng hàng loạt làn đạn bên ngoài đã nhận ra sự thật:

【 Thuốc đặc hiệu!! Nhớ không lầm thì phải là phó bản cấp B trở lên mới rơi ra, uống vào hồi máu và thể lực luôn 】

【 6 má, ai gọi thứ này là đặc sản vậy, phó bản mất mặt hết rồi 】

【 Bệnh viện máu me cấp B đang khóc đây nè 】

【 Nhưng ma thuật sư chơi kiểu này thì vở diễn đơn người cũng thành buổi biểu diễn rồi 】

【 Từ nay nơi này chính thức gọi là Quảng Trường Hạ Từ!!! 】

【 Hào phóng là đàn ông tốt, trách oan Thiên Hòa rồi 】

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com