Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 12.1 + 12.2

---

Kịch bản đã được hệ thống dự đoán trước: từng có một lần Cố Xích Phong cực kỳ ghét bỏ “Thời Từ” vì cứ bám riết không buông.

Trong lúc hoạt động hẹn hò đang diễn ra, Cố Xích Phong lấy cớ phải hoàn thành nhiệm vụ, cố tình chọc giận một con thú hoang nguy hiểm.

Sau đó hắn thản nhiên khoanh tay đứng nhìn “Thời Từ” luống cuống né tránh đợt công kích từ sinh vật đó, dáng vẻ vô cùng chật vật.

Khi “Thời Từ” mở miệng cầu cứu, Cố Xích Phong còn làm như không nghe thấy, thậm chí mỉa mai cậu là một người chơi vô hạn lưu quá phế, đến cả chuyện tự vệ cũng không làm được.

Cuối cùng, hệ thống buộc phải can thiệp, dịch chuyển “Thời Từ” bị thương nặng đến khu vực an toàn.

---

   Chương 12.2

---

Chỉ là đọc được đoạn kịch bản đoán trước đó thôi, Thời Từ đã cảm thấy có bóng ma tâm lý rồi.

Hiện tại, con sư tử bạch lớn kia—người đang chủ động yêu cầu hoàn thành nhiệm vụ một mình—chính là Cố Xích Phong. Còn cậu, Thời Từ, tay trói gà không chặt, lại đi theo.

Yếu tố đầy đủ hết luôn.

Tuy tình tiết vẫn chưa chạm tới điểm mà kịch bản đoán trước, nhưng sau một thời gian tiếp xúc, Thời Từ cảm thấy Cố Xích Phong hình như không ác liệt như lời hệ thống từng nói.

Nhưng cậu cũng không dám mạo hiểm.

Cố Xích Phong lại hỏi một câu, lông mày nhíu chặt, giọng điệu không tốt: “Ta có thể tự xử lý được. Ngươi thật muốn lãng phí thời gian sao?”

Phía trước còn có đạn bình luận cảm động phát khóc, mà giờ thì...

【 Tiểu tử thúi, có mỗi cái miệng là lanh 】

【 EQ thấp: “Lãng phí thời gian.” Người bình thường: “Ta lo cho ngươi, không muốn ngươi mệt, để ta làm.” 】

【 Tiểu Từ muốn đi chơi trò chơi, ngươi đi theo bảo vệ là được rồi, bớt lắm lời đi 】

【 Được rồi chưa? Không được thì để ta lên!! 】

Thời Từ liếc mắt nhìn Cố Xích Phong với vẻ mặt “hung thần ác sát”, nghĩ thầm, kiểu diễn xuất này mà muốn gạt được cậu á?

Cậu biết rõ kịch bản rồi, làm sao có thể bị Cố Xích Phong gài bẫy.

Thời Từ vừa trả lời, vừa bước thẳng về phía nhân viên: “Tôi muốn thử.”

Cố Xích Phong nhận thấy cậu có chút căng thẳng, động tác hơi cứng, nhưng bây giờ không phải lúc để hỏi.

Hắn theo bản năng đi theo sau.

【Dũng khí khiêu chiến】 là một hạng mục do chính vườn thú này tự tổ chức. Nghe thì có vẻ ghê gớm, nhưng thật ra rất an toàn.

Người tham gia sẽ bước vào một chiếc lồng sắt, đối diện với đàn sư tử đang quan sát, đánh giá hoặc thậm chí đe dọa. Chỉ cần chịu được hai phút mà nhịp tim không vượt quá ngưỡng cho phép là sẽ vượt qua, nhận được phần thưởng.

Màn hình còn phát lại cảnh thử thách của những người trước đó.

Khi hoạt động này mới ra mắt, nó lập tức nổi như cồn, trở thành trào lưu trên mạng, thu hút không ít người trả tiền để trải nghiệm.

Nhưng theo thời gian, người ta bắt đầu thấy... hơi mất mặt.

Vì đàn sư tử quá hung, không nể mặt bất cứ ai—kể cả nhân viên nuôi dưỡng.

Không ít nam thanh niên cao to tưởng đâu có thể “cool ngầu” thể hiện bản lĩnh, kết quả là bị sợ tới mức mặt mũi trắng bệch.

Mà hẹn hò kiểu này cũng chẳng lãng mạn gì mấy, nên dần dần, trò chơi bị bỏ rơi.

Nhân viên nhìn Thời Từ ghi danh mà mặt đỏ bừng, lắp bắp hỏi: “Ngài... một mình sao?”

Ánh mắt anh ta còn liếc sang cậu trai trẻ đi phía sau, khí chất như chó săn cao cấp lại mang sát khí, còn có hai người mặc đồ theo phong cách “cùng hệ thống”.

Đây là đảo ngược nhân vật sao? Không lẽ người kia mới là người khiêu chiến?

Thời Từ cười như không cười: “Không được sao?”

Ít ra còn an toàn hơn cái kịch bản đoán trước kia nhiều.

“Được chứ, đương nhiên là được.”

Nhân viên nói liền một hơi các lưu ý an toàn, rồi dẫn Thời Từ đến cửa vào: “Lát nữa cánh cửa mở ra, ngài cứ bước vào là được.”

Anh ta nhìn về phía Cố Xích Phong, bất giác toát mồ hôi, không dám đối diện với vẻ mặt lạnh lùng nhưng tuấn mỹ kia: “Ngài đi theo tôi, bên kia sẽ quan sát rõ hơn.”

Cố Xích Phong cân nhắc khoảng cách cần thiết nếu có biến xảy ra, rồi đi theo. Trong mắt hắn hiện lên cảm xúc phức tạp.

Khoảnh khắc thiếu niên rời đi, cảm giác mất kiểm soát hỗn loạn trong lòng hắn bỗng trỗi dậy lần nữa.

Thời Từ bước vào chiếc lồng sắt đang mở, cánh cửa từ từ khép lại phía sau.

Bên ngoài khu vực hoạt động của đàn sư tử có nhân viên nuôi dưỡng đang đứng. Ánh mắt đầu tiên của anh ta liền bị gương mặt đẹp đến kinh diễm của Thời Từ thu hút, nên nghiêm túc dặn dò các điều cần chú ý kỹ hơn thường ngày.

Bị nhốt vào một không gian khép kín như vậy, nhịp tim của Thời Từ không tránh khỏi tăng lên một chút.

Nhưng vẫn ở mức 90, chưa đến mức nguy hiểm.

Cậu hít sâu, tò mò nhìn về phía đàn sư tử đang nằm lười biếng.

Lồng sắt được thiết kế cực kỳ tinh xảo, chất liệu đặc biệt, như thuỷ tinh màu lam nhạt, vừa đảm bảo an toàn vừa đảm bảo tính thẩm mỹ.

Thời Từ gỡ mũ xuống, gương mặt hoàn hảo lộ rõ—cậu giống như một idol vừa lẻn ra khỏi hoạt động fanmeeting để đi dạo vườn thú.

Cũng giống như công chúa tóc dài bị nhốt trong tháp cao.

Cậu rõ ràng có chút hồi hộp, nhưng vẫn cố gắng nở một nụ cười ngọt ngào như bông đường mềm mại.

Cố Xích Phong đứng bên ngoài, ánh mắt nặng nề. Khi thấy nụ cười kia, hắn vô thức cũng nhếch môi theo, nhưng nhanh chóng thu lại, cằm siết chặt, hầu kết khẽ động.

Giống như chim hoàng yến.

Giống như sinh vật yếu đuối bị cường giả vây hãm, bị đem ra đấu giá, thậm chí bị phân phối tùy ý.

Nhưng nếu Thời Từ thật sự rơi vào hoàn cảnh như thế, hắn chắc chắn sẽ là kẻ đặc biệt nhất trong số đó.

Thích cậu, có quá nhiều người, và ai cũng quá mạnh.

Hoặc là hợp tác để giam giữ cậu, hoặc là giết sạch đối thủ để trở thành người duy nhất chiếm hữu ánh trăng này.

Không có chỗ cho bất cứ ai khác.

May thay, lần này hệ thống cuối cùng cũng làm được chuyện đàng hoàng. Hoạt động yêu đương kiểu này không gây nguy hiểm thật sự.

Thời Từ sẽ không sao.

Du khách xung quanh nhanh chóng bị cảnh tượng “mỹ nhân và dã thú” này thu hút, dừng lại xem, thậm chí cổ vũ cho Thời Từ.

Nếu không phải nhân viên xác nhận rằng vườn thú không có đủ kinh phí để thuê minh tinh nhan sắc cao thế này, chắc cũng tưởng là đang quay quảng cáo.

Nhân viên cảm thấy tim mình muốn nhảy khỏi lồng ngực.

Cũng may giờ là thời gian nghỉ trưa, đàn sư tử lười biếng nằm ngủ, không có động tĩnh gì.

Nhưng ngay giây sau đó, anh ta bị vả mặt.

Đàn sư tử đột nhiên ngẩng đầu, tất cả đều nhìn về phía lồng sắt.

Sau khi Thời Từ bước vào, so với sợ hãi thì cậu càng tò mò hơn.

Trước khi tham gia vào chương trình hẹn hò vô hạn này, cậu chưa từng được thấy sư tử ngoài đời thật, chỉ từng xem qua video.

Tầm mắt đầu tiên của Thời Từ liền dừng lại ở con sư tử đầu đàn.

Nó nằm ở vị trí cao nhất, tầm nhìn rộng nhất, trông thì có vẻ lười biếng, nhưng thực chất đang nhắm mắt dưỡng thần, cảnh giác từng chút một.

Không chỉ là vua của đàn sư tử, mà xét theo thẩm mỹ loài người, nó cũng là con sư tử oai vệ nhất, thân hình lớn hơn hẳn những con khác, bờm dày óng mượt.

Nó dường như cũng phát hiện Thời Từ đang nhìn mình, lập tức đứng dậy nhìn về phía lồng sắt.

Nhưng khoảng cách quá xa, lại có vật cản, đến cả Cố Xích Phong cũng không nhận ra sự biến hóa kỳ quái trong đôi mắt của nó:

Đôi mắt vốn màu vàng kim, trong nháy mắt bị nhuộm thành màu đen sâu thẳm, như có chất lỏng bóng tối tràn vào.

Chớp mắt sau, lại trở lại vàng kim như cũ.

Sư tử đầu đàn đột nhiên đứng dậy, chậm rãi bước về phía lồng sắt mà Thời Từ đang đứng.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com