chương 12
---
Hai người thuận lợi quét vé vào vườn thú, Thời Từ vẫn đang nghiên cứu bản đồ: “Trên này có đánh dấu mấy địa điểm nè, còn có cả hình minh họa nữa.”
Hình minh họa là bản Q phong cách chibi các loài động vật – tổng cộng bốn con, theo thứ tự từ gần đến xa lần lượt là:
Sư tử bạc, gấu trúc nhỏ, nai con và dê núi.
Cố Xích Phong liếc một cái đã nhìn trúng con sư tử bạc gần nhất: “Nhiệm vụ là kiếm đồ ăn đúng không? Vậy đến lúc đó ngươi đứng xa ra một chút, đừng gây rối, ta xử lý xong sẽ quay lại ngay.”
Thời Từ nghe mà thấy là lạ: “Ngươi định đi một mình hả?”
Cố Xích Phong: “Xí, tay chân ngươi nhỏ xíu, bị sư tử liếc một cái chắc muốn mềm cả chân, nói gì tới săn bắt.”
Thời Từ cuối cùng cũng hiểu có gì đó không đúng: “Hệ thống chắc không bắt tụi mình phải săn thú để lấy đồ ăn đâu ha. Ngươi nhìn mấy điểm đánh dấu nè, đều có chỗ nghỉ chân, chắc là nhiệm vụ ở đó.”
Thời Từ rùng mình một cái: “Hơn nữa hệ thống cũng dặn không được để lộ thân phận người chơi vô hạn lưu, còn phải tuân thủ quy tắc bản địa nữa đó.”
Nhà ai chơi show tình cảm mà đột nhiên biến thành sinh tồn hoang dã + thế giới động vật + đại loạn sát 21+ như này chớ.
Thôi thì... thật ra mấy đoạn kịch bản sau có nguy hiểm kỳ quặc gì cũng đúng chất vô hạn lưu thiệt.
Thời Từ đề nghị: “Hay mình đến chỗ gần nhất xem thử trước đi?”
Cố Xích Phong lười phản ứng: “Phiền phức. Tùy ngươi.”
Làn đạn (bình luận khán giả) xem hai người tương tác mà không nhịn được cười:
【 Dùng giọng điệu bực bội nhất để nói lời nuông chiều nhất 】
【 Làm chuyện cưng chiều vợ thì có gọi là nuông chiều không? Đây là từ tâm đó 】
【 Cố ca, huynh không còn là người từng xuyên mê cung phó bản, lười tìm lối đi rồi đập vỡ tường mà đi như mãng phu năm nào nữa 】
【 Đúng là sống đủ lâu sẽ thấy mọi chuyện, ta vậy mà nghe được Cố Xích Phong nói “tuân thủ quy tắc” 】
【 Cố ca cái miệng cứng quá trời 】
Hai người đi đến điểm đánh dấu có con sư tử nhỏ.
Giống như hình minh họa trên bản đồ Q, khu sinh hoạt rộng lớn này chính là lãnh địa của sư tử bạc.
Có lẽ vì đây là giống loài đặc biệt của thế giới này, những con sư tử trưởng thành cao lớn chậm rãi vung đuôi đi dạo, không phải kiểu béo ục ịch mà là cường tráng, cơ bắp đầy đặn. Bộ lông thì óng ánh như nước, vừa nhìn đã thấy được chăm sóc rất tốt.
Và cũng rất hung dữ.
Thỉnh thoảng trừng mắt nhìn khách tham quan lại gần lớp kính, ánh mắt lộ rõ dã tính không thể thuần hóa.
Bọn sư tử này là số ít động vật không thể tiếp xúc gần trong vườn thú, ngoài rào chắn còn có thêm lớp kính pha lê đặc chế trong suốt.
Thời Từ nhìn mấy con sư tử đó, đột nhiên thấy có cảm giác quen quen. Rồi quay sang nhìn Cố Xích Phong bên cạnh.
Cố Xích Phong liếc hắn một cái: “Đổi ý rồi à?”
Càng giống luôn.
Cái kiểu khí chất cao cao tại thượng, khinh thường thế gian này đúng là không ai bì nổi.
Thời Từ: “Chúng ta qua đó xem thử đi.”
Cách đó không xa bỗng nhiên sáng lên một điểm đánh dấu hoạt động hệ thống, chỉ có Thời Từ và Cố Xích Phong mới nhìn thấy.
Tại điểm đánh dấu là một nhân viên vườn thú, đang giới thiệu hoạt động mới:
【 Thử thách lòng can đảm 】
【 Người tham gia bước vào khu vực chuồng sư tử, cố gắng trụ vững trong 120 giây. Chỉ cần nhịp tim không vượt quá mức quy định là xem như thành công, có thể nhận phần thưởng từ sự kiện. 】
Thời Từ liếc mắt nhìn phần thưởng sự kiện – là combo đồ ăn vặt của nhãn hiệu kết hợp cùng vườn thú.
Một hộp gồm đồ ăn vặt, nước uống, trái cây và thú nhồi bông hình sư tử nhỏ.
Tất cả đều có thể mang về biệt thự Tâm Động, dùng làm bữa tối hoặc lương thực dự phòng.
Thời Từ: “Chắc đây chính là nhiệm vụ hệ thống muốn chúng ta làm đó. Tôi thấy cái này dễ hơn.”
Cố Xích Phong cau mày: “Không được. Nhịp tim của ta lúc bình thường đã vượt giới hạn rồi, không thể hoàn thành thử thách này.”
À phải, do dị năng ảnh hưởng, thể chất của Cố Xích Phong vốn đã đặc biệt.
Cố Xích Phong nhìn đám sư tử cao lớn còn hơn cả đàn ông trưởng thành, ánh mắt lộ rõ khí thế cuồng liệt: “Ngươi đứng xa ra, ta xử lý xong là truyền tống đi liền.”
Cố Xích Phong bắt đầu xắn tay áo, lộ ra cánh tay rắn chắc với làn da màu mật óng.
Ngay cả Thời Từ đứng bên cạnh cũng cảm nhận được — nhiệt độ xung quanh đang tăng nhanh chóng.
Thời Từ theo bản năng nắm lấy cánh tay Cố Xích Phong, ngăn lại: “Được rồi được rồi, để tôi thử cũng được.”
Ánh sáng chiếu xuống, làn da Thời Từ trắng sáng nổi bật tương phản rõ với làn da màu mật của Cố Xích Phong.
Tay cậu nhỏ đến mức không ôm nổi cánh tay hắn, chỉ nhẹ nhàng đặt lên đó.
Tinh xảo đến mức giống như một tác phẩm nghệ thuật mỏng manh.
Khi Cố Xích Phong lấy lại tinh thần, chính hắn cũng hơi bất ngờ — bản năng đã tự khống chế nhiệt độ cơ thể và cảm xúc, không làm thiếu niên bị thương.
Đã kiểm soát thành công.
Cố Xích Phong cụp mắt, nhìn Thời Từ một cái thật sâu.
Hắn hỏi: “Ngươi chắc chứ?”
Thời Từ thu tay về một cách tự nhiên, mắt đào hoa liễm diễm nhìn về phía khu hoạt động: “Tôi muốn đi.”
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com