chương 13.1
【Góc nhìn đầu tiên thật sự có chút hù người】
【Vợ ơi, nhịp tim kìa!】
Thời Từ không thấy được làn đạn, nhưng vẫn nhớ ra tên tra kia, theo phản xạ liền sờ vào thiết bị đo nhịp tim đang đeo.
Rồi khựng lại.
Không biết từ lúc nào, thiết bị đã ngừng hoạt động.
Rất có thể lúc nãy cậu đã vượt qua mức giới hạn nhịp tim cho phép, mà không bị hệ thống ghi lại hay hiển thị lên màn hình lớn.
Cuối cùng là khán giả livestream phát hiện ra chân tướng trước:
【Hả? Sư Vương này khi giáo huấn đàn em lại tiện tay cắn luôn dây thiết bị hả?】
【O.o Hả?】
【o.O Thiệt hay giỡn vậy trời】
【Cố ý hay là vô tình zạ?】
【Dây thiết bị còn được chôn giấu kỹ vậy mà cũng khiến Sư tử ca khó chịu?】
【Không lẽ Sư Vương đang giúp Tiểu Từ vượt qua thử thách?!】
Giây tiếp theo, những suy đoán mơ hồ từ làn đạn được xác thực thêm một bước:
Con Sư Vương kia sau khi tiến lại gần hoàn toàn không có ý định tấn công hay đe dọa Thời Từ.
Nó thu lại mọi động tác đầy tính công kích, thậm chí còn đi đến cạnh chuồng sắt một cách... ưu nhã.
Chỉ liếc thiếu niên một cái.
Sau đó nửa nằm rạp xuống đất.
Phơi cái bụng mềm oặt ra trước Thời Từ.
Quản lý nuôi thú từng bị nó doạ sợ nhiều lần: !?
Nhân viên điều hành: !?
Khách tham quan: !?
Thời Từ cũng ngây người.
Trước mặt cậu, con Sư Vương chẳng còn dáng vẻ oai phong hung dữ như trước nữa. Ngược lại, nó khiến cậu nhớ đến con mèo hoang mình từng nuôi.
Một con mèo trắng — vốn là màu lông dễ bị kỳ thị nhất trong giới mèo — nhưng lại dựa vào sức mạnh của mình mà trở thành lão đại khu phố.
Ngày nào cũng cực xã hội, nhận cống phẩm từ mấy bé mèo khác.
Có lẽ vì lúc nó bị thương, Thời Từ từng giúp nó băng bó, nên con mèo đó — vốn nổi tiếng là hung dữ, chưa từng dơ móng với cậu.
Thậm chí còn hay mang đồ ăn đến cho Thời Từ.
Toàn là đồ ăn vặt của con người, đóng gói đàng hoàng.
Thời Từ chưa bao giờ biết nó lấy từ đâu.
Nó chỉ lăn bụng ra trước mặt cậu, tự liếm cho sạch sẽ, rồi nằm chờ được vuốt ve.
Không hiểu sao, dáng vẻ hiện tại của Sư Vương — rõ ràng nguy hiểm hung hãn là vậy — lại kỳ quặc đến mức chồng chéo lên hình bóng của mèo lão đại trong trí nhớ cậu.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com