Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 14.1

---

Vừa rồi Lam Tam bị Từ Bảo nhìn chằm chằm, y khẽ động yết hầu, có chút… dục.

【 Cố Xích Phong, không phải cậu đang thẹn thùng đấy chứ? 】

【 Cố ca đổ cả mồ hôi rồi kìa 】

【 Không thể nào, không lẽ thật sự có người không làm nhiệm vụ, lại dắt bạn gái đi ngắm động vật nhỏ, còn giả vờ là tình cờ ghé qua? 】

Cô nhân viên quản lý xinh xắn ở phía trước đội ngũ liếc nhìn Thời Từ rồi ánh mắt lại nhanh chóng dán chặt lên người Cố Xích Phong sau lưng cậu.

Đầu tiên cô đưa cho Thời Từ một đạo cụ là quả quýt, sau đó chủ động hỏi Cố Xích Phong có muốn mượn máy chụp ảnh lấy liền (Polaroid) không.

Cô nháy mắt vài cái: “Có thể giúp anh chụp giữ làm kỷ niệm nè, capybara rất hợp tác, dễ chụp lắm á.”

Thời Từ không để ý tới chỗ ngắt câu kỳ quặc trong lời nói của cô, chỉ khẩn trương liếc nhìn Cố Xích Phong một cái.

Cố Xích Phong vốn không thích người lạ chủ động bắt chuyện, thường tỏ ra rất thiếu kiên nhẫn với cả người thường lẫn NPC.

Nhưng lần này y lại không nổi giận như núi lửa, mà thực sự… nhận lấy máy ảnh.

Thời Từ thầm nghĩ, không lẽ Cố Xích Phong thật sự thích capybara, chỉ là ngại nói?

Từ sau khi vào công viên, Cố Xích Phong đúng thật là bình tĩnh bất thường.

Còn chưa kịp nghĩ sâu hơn, thì đội ngũ tham quan capybara đã đến lượt hai người họ.

Thời Từ lập tức quăng hết chuyện công việc và kịch bản ra sau đầu, vui vẻ đi sờ "thần tượng".

Mỗi con capybara đều bình tĩnh như đang nhập định, không khác gì đang luyện tâm pháp.

Dù có khách du lịch tới gần, chúng cũng chỉ khẽ vểnh tai, vẫn giữ nguyên tư thế bò giống như đang làm yoga.

Thức hay ngủ thật khó mà phân biệt.

Không hổ là loài từng lên hot search vì vẻ “lạnh cảm” và phong thái “nửa sống nửa chết”.

Thời Từ nhìn bằng ánh mắt sùng bái: “Oa.”

Cậu ngồi xổm bên capybara, vươn tay: “Di~”

Sờ vào thấy cứng cáp, còn hơi chích tay.

Thật sự có hơi giống trái kiwi loại xịn.

Capybara dùng đôi mắt đen nhánh vô hồn liếc nhìn Thời Từ, rồi dán mắt vào quả quýt trong tay cậu, như thể đang ra hiệu gì đó.

Thời Từ cung kính nói: “Vậy ta để nó lên đầu mày nha?”

Dĩ nhiên, capybara thế giới bình thường không thể trả lời cậu được.

Ống kính quay cận mặt, thiếu niên mỉm cười ngọt ngào khiến người xem cũng bất giác bật cười:

【 Sao đáng yêu dữ vậy trời 】

【 Muốn xuyên hồn thành capybara quá 】

【 Capybara với Từ Bảo… phối hợp ghê á, nói ra được không trời 】

【 Hai linh vật chính hiệu luôn 】

Cố Xích Phong đứng bên cạnh khẽ bật cười.

Thời Từ hiểu lầm thành cười nhạo mình.

Nhưng sức mạnh chênh lệch quá lớn, cậu đành nhẫn nhịn.

Cố Xích Phong hỏi: “Sao cậu lại thích động vật này? Hồi nãy mấy con sư tử không phải ngầu và mạnh mẽ hơn sao?”

Thời Từ vừa cẩn thận đặt quả quýt lên đầu capybara, vừa trả lời: “Không phải cứ mạnh nhất, đẹp nhất mới được yêu thích.”

Ngón tay Cố Xích Phong khẽ run.

Thời Từ nói tiếp: “Tôi thích capybara vì dù đối mặt với chuyện gì, nó cũng bình tĩnh như không. Cảm giác sống thật tùy ý, không chút áp lực.”

Thời Từ nghĩ, làm một nhân vật phụ định sẵn xui xẻo trong kịch bản tình tổng, cậu càng cần học tâm thái Phật hệ này.

Đi làm thì dọn dẹp, tan ca thì hô hoán tung tăng.

Bị người nhìn thế nào cũng không để tâm, không chịu áp lực tinh thần.

Cố Xích Phong chăm chú nhìn cậu một cái.

Thiếu niên vừa buông tay khỏi quả quýt, ngạc nhiên phát hiện capybara vẫn không nhúc nhích.

Nụ cười của cậu rực rỡ, đôi mắt còn lung linh hơn cả mặt hồ gợn sóng dưới nắng.

Làn da trắng không tì vết phản chiếu ánh sáng khiến người ta ngỡ là mộng ảo.

Nhiều du khách ban đầu xếp hàng mỏi mệt, cũng dần yên lặng, rón rén giơ máy ảnh lên, ghi lại khung cảnh đẹp như truyện cổ tích.

Thời Từ ngẩng đầu hỏi: “Cậu không muốn sờ thử à?”

Không rõ là hỏi muốn sờ trái kiwi kia, hay là sờ "tiểu vương tử đáng yêu".

Cố Xích Phong lúng túng quay đầu: “Không… Cậu có muốn chụp ảnh không?”

Thời Từ vui vẻ reo lên: “Có thể chụp một tấm cùng giáo chủ không?”

Cái gì mà heo môn, giáo chủ, loạn cả lên.

Người dắt cậu tới chỗ này rốt cuộc là ai chứ?

Hôm qua còn bảo ngưỡng mộ mình, hôm nay lại chẳng thấy nhiệt tình gì với mình hết.

Cố Xích Phong: “Cậu tạo dáng đi.”

Thời Từ: “Được được! Không cần chụp tôi cũng được, nhớ chụp capybara nha!”

Cố Xích Phong: “Ừ.”

Thời Từ đợi một lát: “Chụp xong chưa?”

Cố Xích Phong: “Xong rồi.”

Y rút ba tấm ảnh ra từ máy ảnh.

Thời Từ háo hức: “Cho tôi xem với!”

Cố Xích Phong rất tự nhiên nhét ba tấm ảnh vào túi: “Về rồi xem, giờ đi làm nhiệm vụ trước.”

Thời Từ nghĩ thầm, tên Lam Tam này đúng là nham hiểm, chắc chắn không chụp cậu đàng hoàng đâu.

Chụp xấu rồi giấu luôn, hoặc thậm chí còn không chụp cậu nữa kìa.

Quay lại xe tham quan, Thời Từ dựa lưng vào ghế lơ mơ buồn ngủ.

Lúc này, Cố Xích Phong mới lấy ba tấm ảnh ra:

Tất cả đều là Thời Từ mặt ửng hồng, mắt cong cong, lúm đồng tiền như hoa.

Capybara chỉ lộ mỗi cái tai.

Người chụp đang nghĩ gì, cho dù là ngốc cũng nhìn ra được.

Cố Xích Phong cụp mắt, trầm mặc cất lại ảnh.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com