Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 17.1

---

Nhưng góc nhìn lại không rõ ánh mắt thiếu niên dừng lại trên ai.

Nhiếp Thừa Lan lật sách với tần suất chậm hơn bình thường.

Cố Xích Phong bất chợt ngẩng đầu liếc nhìn Lâm Minh Húc, ánh mắt ẩn chứa sự lạnh lẽo.

Tân Vân cũng hơi xấu hổ, nhưng khi thấy biểu hiện kỳ lạ của Cố Xích Phong, trong lòng lại bắt đầu nảy sinh suy nghĩ khác.

Cố Xích Phong ghét Lâm Minh Húc, là vì chiều nay cậu ta đi hẹn hò?

Vì đối tượng hẹn hò là... Tô Tinh Văn?

Chỉ có Lâm Minh Húc là vẫn tự đắc kể về buổi hẹn chiều nay, càng kể càng hào hứng.

Khán giả xem livestream thì lại rất hài lòng với màn kịch này:

【 Tô Tinh Văn, thân thể cậu yếu không đến quán cà phê, nhưng lại có thể đi sở thú là sao đấy 】

【 Hệ thống hiểu thật đấy... 】

【 Phức tạp ghê 】

【 Hay, thích xem 】

【 Nhìn có vẻ rối, chứ mũi tên tình cảm đều chĩa về Tiểu Từ là xong 】

【 Tôi muốn bịt miệng thằng Lâm kia quá 】

【 Tô mà cũng nhẫn nhịn vậy á? Sao có thể thích Lâm chứ... 】

【 Hay là vì mục đích yêu đương hồi đầu chương trình? 】

Các khách mời không biết khán giả đang đoán già đoán non thế nào.

Thiên Hòa là người cuối cùng quay lại. Hai tay trống không, chẳng rõ là không mang theo gì, hay đã để đồ ở chỗ khác rồi.

Mọi người cũng không đoán nổi hắn vừa đi đâu.

Với năng lực của một ma thuật sư, hoàn thành nhiệm vụ loại này là quá dễ dàng.

Nhưng tính cách và hành vi của hắn thì thật sự không thể đoán trước được.

Ngay cả người giỏi tính toán cũng không thể đo được chính xác hành động của hắn.

Ma thuật sư dùng tiếng Pháp chào hỏi mọi người trong phòng khách.

Khí chất ngông nghênh, giọng điệu khoa trương, nhưng lại rất hợp với vẻ ngoài của hắn, không hề gây phản cảm.

Thiên Hòa có gương mặt rất điển trai, nét mặt sắc sảo, đuôi mắt khẽ nhếch đầy vẻ lười nhác, cười lên thì tỏa ra phong lưu buông thả.

Thời Từ đã chuẩn bị sẵn tâm lý, nhưng lúc nhìn thấy hắn, lưng vẫn bất giác cứng lại, theo bản năng tránh né ánh nhìn.

Cơ thể lại bản năng nghiêng về phía nguồn nhiệt.

Cậu vẫn nhớ rõ thân phận và nhiệm vụ của mình, tất nhiên sẽ không bỏ lỡ cơ hội tăng giá trị phản cảm bằng cách ngồi cạnh người đáng ghét nhất.

Cố Xích Phong tự tìm tới, Thời Từ liền thản nhiên ngồi sát hắn.

Gần như chân dính lấy chân.

Nhiệt độ cơ thể khác biệt chỉ cách một lớp vải, cảm giác như đôi tình nhân cuồng nhiệt đang thân mật.

Nhưng Cố Xích Phong lại không tỏ ra ghét bỏ.

Chẳng lẽ vì hắn đang ngồi cạnh Tô Tinh Văn?

Thời Từ bị ma thuật sư dọa nên lại rúc vào thêm chút, lập tức cảm nhận được thay đổi ——

Chỗ đùi áp vào đối phương, nhiệt độ cơ thể nóng hơn hẳn.

Giống như lần ở bàn ăn sáng đó.

Rõ ràng là muốn né tránh, nhưng lại không thể lùi về sau.

Thời Từ theo bản năng nhích lùi, nhưng lưng chạm phải tay vịn ghế sofa mới giật mình nhận ra: chỗ này chật đến mức chẳng thể trốn đi đâu.

Tay vịn ghế hơi cứng, vừa hay đập trúng đúng phần eo mềm nhất.

Đuôi mắt Thời Từ đỏ lên, lông mi ướt đẫm nước mắt sinh lý, dính lại thành từng chùm, nhìn rất đáng thương.

“Chậc.”

Cố Xích Phong cũng nhíu mày, liếc nhìn tay vịn, đưa tay bảo vệ phần eo Thời Từ bị đụng để khỏi va lần nữa, miệng thì không tha người: “Cậu tránh cái gì, tôi dơ lắm à?”

Khoảng cách quá gần, bàn tay ấm nóng của hắn đặt lên eo Thời Từ không thể né tránh.

Lòng bàn tay hắn ấm áp, nếu là chỗ bị thương thật thì chắc chắn thấy dễ chịu.

Nhưng lại đặt đúng chỗ eo – nơi nhạy cảm muốn chết.

Thời Từ: “Nóng quá...”

Cả phòng khách bất giác yên lặng, ánh mắt mọi người đều đổ dồn đến.

Cố Xích Phong thính lực nhạy bén, nhưng nhất thời không nghe rõ Thời Từ nói gì.

Lòng bàn tay chạm vào giống như tuyết mềm, chỉ cần dùng chút lực là để lại dấu vết.

Giống như cây xấu hổ, chỉ cần chạm nhẹ là phản ứng mạnh mẽ.

Cố Xích Phong giọng trầm khàn: “Vậy gọi là nóng à? Tôi còn chưa thấy cậu yếu ớt thế này, sao lại vượt qua được bốn bản phụ vậy?”

Thời Từ siết chặt nắm đấm.

Nhưng khi đã quen với độ ấm đó, chỗ bị va vào bỗng thấy dễ chịu, chẳng còn đau nữa.

Chỉ là Cố Xích Phong rất nhanh liền rút tay về, chắc cũng nhận ra việc tiếp xúc quá lâu với "gà con non nớt" như Thời Từ có phần phản cảm.

Sau đó hắn đứng dậy rời khỏi sofa.

Thời Từ: “?”

Cố Xích Phong bỏ lại một câu: “Lên lầu tắm rửa thay đồ.”

Làn đạn:

【 Bà xã, sao lại thưởng cho hắn vậy trời!! 】

【 Sao ghế sofa chưa hẹp đến mức ngồi luôn lên đùi thế nhỉ 】

【 Tiểu Từ nhạy cảm quá… sắp tưởng tượng xa rồi 】

【 Nóng, nóng thật luôn đó 】

【 Đi tắm à, đúng là thân thể trai trẻ có khác 】

【 lục lục lục 】

【 Tôi sợ Tô không kiềm được mà biến tổng tài thành đối tượng tàn sát luôn á 】

Cố Xích Phong tắm một phát mà hết nguyên tiếng.

Thời Từ: “?”

Định rửa sạch tới mức nào? Lâm ba cậu đừng có chà tróc luôn da mình chứ?

Thiên Hòa thu lại ánh mắt, khuyên tai kim loại lấp lánh theo chuyển động.

Hắn nhìn thiếu niên đang né tránh ánh mắt hắn.

Ánh mắt sâu thẳm, nụ cười lại như thật lòng.

Tô Tinh Văn ánh mắt tối lại, Lâm Minh Húc mấy lần nói chuyện cũng không được phản hồi, sắc mặt cậu ta dần mất tự nhiên.

Nhiếp Thừa Lan lật sách càng ngày càng chậm.

Có vài người chơi vô hạn lưu trình độ vượt quá cả dự đoán của hắn.

Cố Xích Phong vừa quay lại thì hệ thống công bố hoạt động tiếp theo:

【 Trò chơi "Thành thật hoặc mạo hiểm" 】

【 Nếu không thể hoàn thành thử thách, sẽ bị trừng phạt: Giảm 50% giá trị sinh mệnh 】

Nghe tới hình phạt, đặc biệt là mức phạt nặng nề này, sắc mặt các khách mời đều thay đổi rõ rệt.

Cố Xích Phong là người đầu tiên cười nhạo: “Từ chối thử thách liền giảm nửa mạng? Sao không lấy luôn mạng cho rồi?”

Tóc hắn còn ướt, hơi nước lẫn chút lười nhác lộ ra từ dáng vẻ chưa sấy khô.

Làn đạn:

【 Vì nếu chết luôn thì chẳng còn vui để xem nữa 】

【 Cái này khác gì vô hạn lưu phó bản nữa đâu 】

【 Khác là ở luyến tổng thì cái bị bào mòn là tiết tháo và sắc tâm! 】

Cũng có người hào hứng:

【 Hay quá hay, lần đầu hệ thống khiến tôi vui như vậy 】

【 Sẽ có cưỡng hôn không đấy (cười gian >< ) 】

【 Không sao, nếu mạo hiểm là động tác thân mật, chọn bà xã làm đối tượng thì không phải thử thách mà là phúc lợi 】

Thời Từ vốn đã chuẩn bị sẵn tâm lý từ trước, nên không bất ngờ gì với sắp xếp hoạt động này.

Nhưng bề ngoài vẫn giả vờ ngạc nhiên như những người khác.

Trong hoạt động này, Thời Từ sẽ bị hệ thống chỉ định hai lần đại mạo hiểm thân mật.

Theo kịch bản, lần đầu Thời Từ chọn ma thuật sư.

Do đối phương không hợp tác, hệ thống tính là hoàn thành một nửa, Thời Từ bị trừ 25% giá trị sinh mệnh.

Lần hai, Thời Từ ngoan ngoãn chọn Tô Tinh Văn – bạn cùng phòng mẫu mực trong vô hạn lưu, phối hợp cực tốt, giúp hoàn thành thử thách thành công.

Sau đó, Thời Từ còn rút trúng lá “Thành thật”, bị yêu cầu trả lời câu hỏi.

Do hệ thống xác định cậu trả lời không thật, lại bị trừ thêm 25% giá trị sinh mệnh.

Đúng là chơi trò chơi mà phải trả giá bằng cái mạng nhỏ.

Khán giả theo dõi phần này đều thấy rõ: Thời Từ không giỏi kết nối quan hệ, tâm lý cũng yếu, lần này bị phơi bày triệt để.

Biết hệ thống sẽ kiểm tra tính chân thật mà còn cố nói dối, đúng là dại khờ.

Sau đoạn này, tất cả các CP liên quan đến Thời Từ đều rớt xuống cuối bảng xếp hạng.

Nhưng Thời Từ không hề lo lắng.

Cậu vốn chỉ là nhân vật công cụ trong cốt truyện, mất mặt thì kệ, mạng còn là được.

Còn bảng xếp hạng CP, Thời Từ đã tắt nhắc nhở ngay từ khi mới vào chương trình luyến tổng rồi.

Không biết, tức là không bị chửi!

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com