Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 18 tham gia trò chơi

Quy tắc mới vừa được công bố lập tức khiến làn đạn trên màn hình nổ tung:

【Điểm tích lũy tài khoản được nhân đôi? Cái này tui cũng chơi được nha】
【Mấy đại lão kia mà nhân đôi thì chắc điểm là con số thiên văn luôn】
【Chuyên ngành hoặc nghề trước khi vào vô hạn lưu? Nghe thú vị đó】
【Cảm giác hơi xa xăm ghê】
【Một cơ hội chỉ định câu hỏi là cực kỳ quan trọng luôn, thiệt tình lời nói mà hỏi thẳng thì hết chạy】
【Vừa có vợ lại còn có điểm tích lũy, đúng là hoạt động thần tiên】

Sau khi nghe tới phần phần thưởng bổ sung, thần sắc Tân Vân và Lâm Minh Húc rõ ràng dao động, đã bắt đầu âm thầm đoán xem các khách mời khác trước khi vào vô hạn lưu làm ngành gì.

Trái lại, Nhiếp Thừa Lan và Cố Xích Phong – mấy người kiểu giàu tích phân – thì vẫn giữ vẻ mặt thản nhiên.

Với lượng tích phân họ có, cho dù không nhân đôi cũng đã đủ xài, tham gia phụ bản chỉ là vì... thích.

Ma thuật sư cũng tương tự.

Tuy thể hiện rất tích cực, nhưng niềm vui của hắn với người bình thường hoàn toàn không giống nhau, chẳng ai biết rốt cuộc hắn vui vì cái gì.

Thời Từ thì sắc mặt đúng nghĩa “chết lặng”.

Dù có nhân đôi thì 0 x 2 vẫn là 0.

Cậu còn chưa qua được phụ bản nào, tài khoản thì trắng bóc không có lấy một điểm tích phân.

Hệ thống chính từng nói sẽ cấp trợ cấp, nhưng vẫn đang đợi hoàn tất phần kết toán sau chương trình “luyến tổng”, chưa chuyển khoản gì hết.

Đáng ghét thật.

Thời Từ nghĩ, dù bản thân có “kịch bản đại cương” để gian lận, trí thông minh chắc cũng không đấu lại nổi Nhiếp Thừa Lan.

Không chỉ Thời Từ nghĩ vậy, sau khi công bố quy tắc, đa số khách mời đều quay nhìn về phía Nhiếp Thừa Lan.

Xét về độ nhạy bén thông tin và khả năng suy luận, dù không kích hoạt kỹ năng thì một “tính toán sư” như hắn cũng không thể coi thường.

Cố Xích Phong thì tựa người lên sofa, ánh mắt lười biếng như đang thả trôi dòng suy nghĩ, nhưng biểu cảm lại thay đổi.

Hắn nhìn về phía Thời Từ, ánh mắt đầy vẻ dò xét.

Y hệt như một con sư tử trong vườn thú – dù đang đùa giỡn cũng vẫn nguy hiểm và mang theo áp lực vô hình.

Thời Từ rùng mình, sống lưng thẳng đơ, nhịn không được hỏi:
“Nhìn gì vậy?”

Cố Xích Phong đáp:
“Đang suy nghĩ coi trước đây ngươi làm nghề gì.”

Nhịp Thừa Lan buông quyển sách trên tay xuống, dường như thuận miệng đáp:
“Ngày đầu tiên Thời Từ tự giới thiệu, chẳng phải có nói rồi sao? Vẫn còn là học sinh, học chuyên ngành ngôn ngữ.”

Thực ra thời điểm Thời Từ xuất hiện chính thức là lúc bắt đầu phân đoạn “luyến tổng”, đã là ngày thứ hai nhóm khách mời Lam – Hồng gặp mặt.

Ngày đầu tiên hình như là hệ thống “điều khiển” Thời Từ ra sân khấu.

Thời Từ chưa từng tự mình trải qua buổi gặp mặt đầu tiên, nhưng khi xem lại phần miêu tả trong kịch bản, cảm thấy như không thở nổi.

“Thời Từ” phiên bản ban đầu vốn cực kỳ tự tin vào nhan sắc, nhưng không ngờ mới ngày đầu đã bị toàn bộ nhóm Lam Phương ngó lơ.

Ngược lại, Tân Vân – nhan sắc kém hơn – lại được yêu thích hơn nhiều.

Chưa kể Tô Tinh Văn, người có ngoại hình ngang ngửa Thời Từ, ngay lần gặp mặt đầu tiên đã thu hút hết toàn bộ sự chú ý từ nhóm khách mời Hồng.

Buổi gặp mặt đầu tiên diễn ra khá lạnh nhạt, nhưng mấy vị khách Lam Phương mặt lạnh như tiền kia lại chủ động hỏi han, mà toàn là hỏi... Tô Tinh Văn.

Để thu hút sự chú ý, “Thời Từ” lúc đó đã tự phơi bày khá nhiều thông tin ngay ngày đầu tiên.

Bao gồm cả chuyên ngành học trước đây.

Thời Từ lục lại lịch sử ghi chép, thấy lúc ấy chẳng ai phản hồi hay tra hỏi thêm gì, mọi người đều như thể không nghe thấy.

Không khí lúc đó lạnh tới mức chim cánh cụt ở Nam Cực còn thấy run.

Thời Từ ngoài ý muốn nhìn về phía Nhiếp Thừa Lan – không ngờ hắn vẫn nhớ rõ chuyện đó.

---

Căn cứ vào thiết lập nhân vật trong phó bản, Thời Từ đúng là học chuyên ngành ngôn ngữ.

Thời Từ bình tĩnh nói: “Đúng vậy, nên đoạn này đừng ai đoán nghề của tôi nữa nha.”

Trên mặt cậu chẳng có chút buồn khổ nào vì bị người khác quên mất thông tin.

Dù sao cũng là một vai pháo hôi trong chương trình yêu đương – Thời Từ nghĩ vậy là hợp lý cực kỳ.

Ờ thì... hệ thống cũng tính cho cậu chút điểm công trạng vì điều đó.

Ngược lại, biểu cảm của Cố Xích Phong thì cực kỳ khó coi, như thể hắn chính là người đã quên mất một thông tin rất quan trọng.

Cố Xích Phong cau mày, bị Thời Từ nhắc thế thì đúng là có cảm giác mơ hồ như nhớ lại được gì đó.

Ngày đầu tiên gặp Thời Từ và Thời Từ hiện tại... nhìn ngoài thì không đổi, nhưng cảm giác thì hoàn toàn khác biệt.

Cố Xích Phong liếc nhìn Nhiếp Thừa Lan với ánh mắt khó chịu.

Trong lòng hắn bắt đầu nghi ngờ – liệu lúc đó Nhếp Thừa Lan có thật sự hứng thú với Thời Từ không, hay chỉ đơn thuần là bản năng của một người chuyên về tính toán muốn khống chế mọi thứ xung quanh?

Đừng nói là khách quý, một con kiến bò qua thôi chắc hắn cũng muốn biết giới tính nó là gì.

Trong lúc Thời Từ đang nói chuyện lịch sự với Nhiếp Thừa Lan, cậu đột nhiên cảm thấy eo mình bị ai đó chạm vào.

Cậu nghi hoặc quay đầu nhìn Cố Xích Phong.

Tên này vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh lùng như cũ, nhưng sau tai lại đỏ lên rõ rệt.

Hắn nói khẽ: “Lần sau sẽ không quên nữa.”

Thời Từ hơi bất ngờ, theo phản xạ trả lời: “không sao, quên cũng không sao đâu.”

Cố Xích Phong trừng mắt: “Gì vậy? Phản ứng kiểu gì đấy?”

Thời Từ còn chưa kịp đáp lại, đã bị Cố Xích Phong kéo vào một cuộc đối thoại mới, không nể nang gì mà cắt ngang câu chuyện trước đó.

Nhiếp Thừa Lan vẫn điềm tĩnh, ánh mắt hờ hững liếc nhìn Cố Xích Phong một cái.

Làn đạn phía dưới vừa xem Tu La tràng vừa náo loạn:

【Tôi đánh tên chó này cho nha, đừng giận, hai người sống tốt là được rồi】

【Nhiếp tổng à, hỏi thiệt, sao nay ngài nói chuyện nhiều dữ vậy?】

【Lặng lẽ lôi ra câu “Tôi nhớ, hắn thì quên”】

【Ngày đầu tiên thật sự có Tiểu Từ à? Sao tui không có ấn tượng gì luôn】

【+1】

【Lại là ngày Hồng Từ cưỡi lên đầu lam sứ nhẫn nhịn nè】

【Quên mất chuyên ngành của vợ còn dám mở miệng nói chuyện hả trời】

【Ai là người đọc tin nhắn tâm động của vợ ngày đầu tiên rồi lặng lẽ không trả lời đó?】

Sau khi hệ thống công bố xong luật chơi của sự kiện, cũng không cho nhiều thời gian nghỉ ngơi, đã ngay lập tức chuyển họ sang một không gian khác.

Chương 18.2
---  

Đây là một gian phòng rất phù hợp để chơi “ Thật Lòng Trả Lời và Đại Mạo Hiểm”, ánh đèn mờ ảo phủ một màu sắc có chút ám muội lên không khí vốn đã đầy mùi bí ẩn.

Trên bàn là một bộ bài đã được xếp sẵn.

Bên cạnh là một dĩa trái cây và vài ly rượu.

Cố Xích Phong vừa mới được truyền tống đến, nhìn thấy cách bài trí thì chưa bước vào phòng đã lên tiếng:
“—Hệ thống, đổi bộ bài đi. Thay bằng cách chỉ định người được chọn.”

Hệ thống không lập tức phản hồi.

Không khí mơ hồ lan tràn mùi thuốc súng.

Cố Xích Phong không nói rõ lý do vì sao muốn đổi bộ bài, nhưng ai cũng hiểu điều này liên quan tới “người được chọn” trong trò chơi, mà người có khả năng bị chọn… chỉ có một người.

Thiên Hòa là người chủ động lên tiếng trước. Ngữ khí anh ta không có chút tức giận nào, giống như đang trò chuyện bình thường với bạn bè:
“Cậu nghi ngờ tôi gian lận à?”

Cố Xích Phong nhướng mày:
“Không lẽ cậu không? Mấy chiêu ảo thuật đó không phải sở trường của cậu sao?”

Thiên Hòa mỉm cười hoàn hảo, vẻ mặt không thấy xấu hổ mà ngược lại còn lấy làm vinh dự:
“Đúng thế, tôi biết làm mà. Vậy đoán xem, tôi sẽ gian lận vì ai?”

Anh ta đầy ẩn ý mà nói:
“Chỉ định một người? Hay không chỉ định ai cả? Muốn hãm hại ai? Hay muốn bảo vệ ai?”

Cố Xích Phong bị phản đòn, sắc mặt tối sầm lại.

Ánh mắt lại không tự chủ mà nhìn về phía ghế lô, ánh nhìn đảo qua vị trí của Thời Từ.

Cậu thiếu niên kia rõ ràng là lần đầu tới nơi kiểu này, đầy vẻ tò mò, hết nhìn đông lại nhìn tây.

Vừa mới ngủ dậy, trên mặt vẫn còn phảng phất sự lười biếng, hàng mi rủ nhẹ.

Dù bản thân không hề cố ý quyến rũ, nhưng trong không gian đậm màu mập mờ như thế, lại toát lên một nét cuốn hút đầy mê hoặc.

Ánh mắt của ma thuật sư khẽ dao động, rồi lại nhìn về phía Cố Xích Phong, biểu cảm dường như chẳng có gì thay đổi:
“Chỉ mới một ngày thôi mà, ngươi thật để tâm đến cậu ta đấy. Nhưng vốn dĩ ngươi là kiểu người cảm xúc để lộ bên ngoài mà—yêu đến nhanh, quên cũng nhanh.”

Cố Xích Phong quay đầu lại nhìn chằm chằm vào Thiên Hòa, ánh mắt lạnh như băng.

Ma thuật sư giả vờ bất đắc dĩ giơ tay đầu hàng:
“Chà, chẳng lẽ không đúng à?”

“Xin lỗi nhé, chọc ngươi mất hứng rồi. Coi như tôi trả lại món nợ lần trước ngươi phá cổng truyền tống, nhốt ta trong phó bản đó. Khi ấy ta thực sự sợ muốn chết.”

Anh ta cúi mắt xuống. Ấn ký đen trắng bên mắt phải lộ ra vẻ tà mị lạnh lẽo, giọng nói cũng trầm xuống:
“Nhưng bản tính ta là vậy, càng không cho ta làm gì, ta lại càng muốn làm.”

“Đặc biệt thích kiểu đồ vật ấy—được nhiều người yêu thích.”

“Bởi vì ở sân khấu ma thuật, khi phá hủy những thứ ấy, mới có thể khơi gợi cảm xúc khán giả đến cực độ.”

Đôi mắt Cố Xích Phong ánh lên tia giận dữ, đỏ rực như máu, cười lạnh:
“Ngươi thử xem.”

Người cuối cùng được truyền tống tới là Nhiếp Thừa Lan, bình tĩnh quan sát hai người đang căng thẳng đối đầu.

Anh ta đứng ở cửa một lát rồi lạnh nhạt mở miệng:
“Xin nhường đường.”

Chỉ là mấy giây thoáng qua, nhưng cảm giác như đã kéo dài cả thế kỷ.

Trong bóng tối, ma thuật sư chủ động lùi một bước, hờ hững nói:
“Làm trò hề rồi, ngại quá.”

Nhiếp Thừa Lan đi ngang qua hai người, không hề để tâm, ánh mắt nhìn thẳng phía trước:
“Không sao. Da mặt ngươi dày mà.”

Cố Xích Phong không tiếp tục chấp nhặt kẻ điên ma thuật sư kia nữa, lập tức bước vào phòng.

Dù sao có hệ thống giám sát, hắn cũng không thể làm loạn được.

---

Thời Từ là nhóm đầu tiên được truyền tống tới, đã ngồi yên một chỗ từ sớm. Cậu cùng bạn cùng phòng đáng tin cậy Tô Tinh Văn đang ăn trái cây.

Thời Từ nhiệt tình đề cử quả việt quất, nhưng bạn cùng phòng hình như đang lơ đãng, như đang nghe ngóng gì đó.

Nhưng xung quanh chỉ có Lâm Minh Húc đang giới thiệu sơ lược, không đáng để khiến Tô Tinh Văn có biểu cảm lớn như thế.

Thực ra biểu cảm của Tô Tinh Văn cũng chẳng thay đổi nhiều.

Chỉ là một loại trực giác khó nói rõ.

Thời Từ mơ hồ cảm thấy có điều gì đó là lạ.

Cậu ngập ngừng nhìn đĩa việt quất:
“Cái này không ăn được à?”

Mắt phải của Tô Tinh Văn khẽ co lại, trong chớp mắt lộ ra biểu cảm kỳ lạ, không giống người thường.

Trước khi Thời Từ kịp nhìn thấy gì, đối phương đã khôi phục lại vẻ trí thức, đẹp đẽ như thường.

Tô Tinh Văn mỉm cười, ngũ quan đoan chính:
“Ngon mà. Xin lỗi, tôi hơi thất thần, đang suy nghĩ vài chuyện.”

Thời Từ gật đầu hiểu ý.

Nhưng khán giả đang xem livestream thì không dễ bị đánh lừa như vậy.

Sau màn “cửa Tu La” vừa rồi, không ít người xem đều bị dọa đến há hốc miệng:

【 Aaa! 】

【 Aaaa ——】

【 Tại sao trò chơi còn chưa bắt đầu mà tôi đã la hét rồi?! 】

【 Đây có phải là một trong những khung Tu La đỉnh cao trong vô hạn lưu không vậy trời 】

Một bộ phận khác cố giữ lý trí để phân tích:

【 Tô tuyệt đối nghe thấy đoạn đối thoại ngoài cửa rồi!! 】

【 Hạ Từ cuối đầu xuống đi, tôi phải đi kéo tai ma thuật sư về 】

【 Điên rồ nhưng lại ngoan ngoãn chỉ nghe lời vợ, trung khuyển duy nhất với vợ... tôi thực sự nghĩ mình có thể đánh cược một ván 】

【 Đặt một lượt tích điểm, Nhiếp Thừa Lan chắc chắn không vui 】

【 Không sao cả, all Từ là chân lý, ai ăn cũng được 】

Còn có mấy bạn nhiệt tình ghép cặp:

【 CP blueberry là thần, hạnh phúc bền vững 】

【 Chuột lang nước mới là chính cung nha! 】

Thời Từ lại ăn thêm một quả việt quất, trong lòng có chút bất an.

Đặc biệt là khi những vị khách quý khác lần lượt xuất hiện.

Cậu âm thầm ôn lại kịch bản trong đầu.

Thực ra, ghế sofa khá rộng, ngoài Thời Từ và Tô Tinh Văn đang cùng nhau ăn trái cây, những người khác đều ăn ý giữ khoảng cách an toàn.

Đó là thói quen của người chơi vô hạn lưu.

Dù hệ thống quy định không được tấn công hay giết hại trong quá trình chơi, nhưng người chơi cũng rất khó thả lỏng cảnh giác.

Khi tất cả đã yên tĩnh , ánh mắt mọi người đều không hẹn mà cùng nhìn về phía hai người đang ngồi gần nhau nhất.

Thời Từ thì chăm chú ăn trái cây, còn Tô Tinh Văn giúp cậu bóc vỏ.

Cố Xích Phong mặt đen lại.

Nhưng Thời Từ chẳng hề để ý đến hắn, chỉ mải ăn.

Sắc mặt Cố Xích Phong càng tệ hơn.

Bình luận tiếp tục nổ ra:

【 Trời ơi, thật giống kiểu nhìn thấy một con cún nhỏ đáng thương bị chủ nhân lạnh nhạt... nói vậy có sai không trời 】

【 Cố ca, đừng rụt rè nữa, muốn vợ thì phải chủ động lên 】

【 Rốt cuộc ai là BOSS của phó bản này vậy, phong cách mạnh dữ 】

【 Hahaha, phong thủy luân chuyển, không còn đạo đức là có thể chơi tới bến ha 】

Đúng lúc đó, bộ bài trên bàn bỗng biến mất, thay bằng một thiết bị số ngẫu nhiên.

Tất cả khách mời đều nhận được con số của mình.

Hệ thống cuối cùng cũng tiếp thu đề xuất.

Cố Xích Phong khẽ nhíu mày, miễn cưỡng hài lòng.

Ma thuật sư thì hứng thú nhìn chăm chú vào máy số ngẫu nhiên, ngón tay thon dài nghịch nghịch bảng số, gương mặt vẫn giữ nụ cười thường trực.

Mọi người đều biết, ma thuật sư có thiên phú đặc biệt trong trò chơi.

Hơn nữa trò chơi thất bại sẽ bị trừ giá trị sinh mạng, không ai dám lơ là.

Thời Từ âm thầm nhớ lại cốt truyện pháo hôi của mình, vừa học kịch bản, vừa cổ vũ bản thân.

Máy số ngẫu nhiên khởi động—con số đầu tiên được quay ra là: số 4.

---








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com