chương 21
---
Thời Từ cẩn thận nâng ly rượu, chậm rãi bước lại gần Tô Tinh Văn.
Cậu nghĩ, nếu Tô Tinh Văn cúi đầu uống thì có khi chưa được một nửa ly đã phải nghiêng cả cốc—như vậy sẽ rất dễ làm đổ rượu lên người . Trong trường hợp đó, thay đồ cũng không tiện, chi bằng làm cho gọn gàng sạch sẽ còn hơn.
Mình vốn định đứng trước mặt Tô Tinh Văn để rót, nhưng khoảng cách giữa ghế và bàn lại quá hẹp. Cuối cùng, cậu nhẹ giọng nói:
“Để tôi ngồi lên chỗ này nhé, hình như tiện hơn.”
Thời Từ ôm ly rượu quay lại ghế sô pha, nửa quỳ lên lớp đệm mềm, cúi người nghiêng về phía Tô Tinh Văn. Không gian không rộng, mà thân hình cậu tuy nhỏ nhắn nhưng vẫn cảm thấy hơi chật chội.
Cậu di chuyển rất chậm, gần như phim quay chậm, từng sợi tóc đen bóng và làn da trắng mịn đều toát lên vẻ non nớt, khiến người ta khó lòng rời mắt.
Tô Tinh Văn vẫn ngồi im ở chỗ cũ, đôi mắt đen sâu thẳm không chớp lấy một cái, chỉ nhìn chăm chăm vào Thời Từ đang bò lên ghế tiến lại gần mình. Dưới ánh đèn mờ, hình ảnh ấy giống hệt như Thời Từ đang nhào vào lòng hắn.
Vành tai Thời Từ hơi ửng đỏ. Cậu cố gắng không nghĩ đến những ánh nhìn hay tiếng cười xung quanh, nhưng cơ thể vẫn hơi cứng ngắc vì căng thẳng.
Chưa kịp ổn định trọng tâm, Thời Từ liền lảo đảo, suýt làm đổ rượu.
Tô Tinh Văn nhanh tay đỡ lấy eo cậu, giữ cậu vững vàng trong lòng bàn tay.
Ly rượu rung lên một chút, rồi lại yên ổn trở lại.
Động tác ấy vừa nhanh gọn, vừa mạnh mẽ nhưng không hề suồng sã—dù có tiếp xúc, cũng cách qua lớp áo vải.
Thế mà Thời Từ vẫn run lên nhẹ, cảm giác như một dòng điện lạnh truyền qua da thịt.
Lạnh thật.
Cậu bất giác so sánh: nếu Cố Xích Phong giống như ngọn lửa, thì Tô Tinh Văn chính là băng giá.
Tại sao thân nhiệt của Tô Tinh Văn lại thấp đến vậy? Chẳng lẽ có kỹ năng đặc biệt gì sao?
Thời Từ run giọng nói khẽ: “Tay…”
Hai người giờ gần đến mức tưởng như đang dán vào nhau. Tô Tinh Văn thoáng bối rối, rồi nhẹ nhàng giải thích:
“Sợ cậu ngã.”
Giọng nói rất dịu dàng, nhưng hành động thì lại có phần bá đạo.
Thời Từ ở tư thế cao hơn, đang nhìn xuống hắn, vậy mà lại giống như người yếu thế hơn.
Cậu cố gắng không để ý bàn tay đang đặt nơi eo mình, tập trung giúp Tô Tinh Văn hoàn thành phần “đại mạo hiểm” này—uống nốt nửa ly Long Island Iced Tea.
Lông mi cậu khẽ run, hai tay trắng như tuyết nâng ly rượu đưa lên môi hắn. Vì ngồi quỳ, ánh mắt hai người đã ngang bằng.
Từ góc nhìn người khác, khung cảnh này chẳng khác gì Thời Từ đang ôm trọn trong lòng Tô Tinh Văn.
Giống như một vị hôn quân tự mình trèo lên đùi yêu phi.
Hoặc... vốn dĩ là như vậy.
---
Phía trước chỉ là một quái vật mê man rơi khỏi thần đàn, cuối cùng vì tình mà khom lưng lột quả nho cho người yêu.
Cậu – bóng hình từng chìm trong tăm tối, giờ lại như trườn ra khỏi lớp đất lạnh, vươn mình trong ánh mặt trời.
【 Bảo bối, đã leo lên đùi hắn rồi đó 】
【 Có khi vì yêu mà đổi cả giới tính lẫn hình dạng cũng nên… Quái vật biến hình ấy mà 】
【 Biến cái gì cơ… Biến to hả 】
【 Trời ơi cái eo của Tiểu Từ… Đồ ăn thần thánh 】
【 Giây tiếp theo mà bị ăn luôn thì tui cũng không ngạc nhiên 】
Cậu hoàn toàn không hay biết gì cả, hai tay nâng ly, chậm rãi đưa về phía môi của Tô Tinh Văn.
Tô Tinh Văn khẽ trấn an: “Ngã vào người mình cũng không sao đâu.”
Có lẽ là ánh sáng khiến người ta hoa mắt, dáng vẻ nhu hòa ban đầu của vị khách quý áo lam kia bỗng dường như trở nên sắc nét, thâm thúy đến lạ thường.
---
Chương 21.1
---
Từ dáng vẻ thanh đạm và nho nhã ban đầu, Tô Tinh Văn bỗng trở nên rực rỡ, sắc nét — mang theo cảm giác áp lực đầy tính công kích.
Giọng nói cũng vậy.
Thời Từ cảm thấy có gì đó không ổn: “Cậu đừng nhúc nhích.”
Hệ thống trong hoạt động này quy định: Người nhận trừng phạt uống một nửa ly rượu, người hỗ trợ uống nửa còn lại.
Dựa vào hiểu biết về hệ thống vừa cứng nhắc vừa thích chơi ác, chỉ cần làm sai chút thôi là sẽ bị tính là thất bại.
Tô Tinh Văn nghe lời không động đậy, nhưng tay vẫn đặt trên eo Thời Từ, vô thức mà khẽ siết lấy phần eo mềm mại kia.
Chỗ đó như có một cái công tắc, chỉ cần Tô Tinh Văn hơi dùng sức, thiếu niên liền khẽ run lên. Cả chiếc cổ trắng nõn cũng bắt đầu đỏ ửng, nhưng Thời Từ vẫn cố tỏ ra như không có chuyện gì.
Nhờ vào tư thế được sắp đặt tốt, Tô Tinh Văn phối hợp rất ăn ý, quá trình đút rượu trừng phạt cũng diễn ra suôn sẻ.
Nửa ly hỗn hợp từ năm loại Vodka, pha cùng hàng loạt rượu mạnh và cốt rượu khác, nhưng sắc mặt Tô Tinh Văn lại không hề thay đổi, vẫn trắng trẻo như lúc đầu.
Khi đút rượu cho Thời Từ, ánh mắt Tô Tinh Văn không rời khỏi hắn dù chỉ một chút.
Hương rượu lan tỏa. Trong cơn hoảng hốt, Thời Từ cảm thấy bản thân như hóa thành ly cocktail đó, sau lưng bị ai đó lặng lẽ dõi theo mà ngứa râm ran.
Khi Tô Tinh Văn buông tay ra sau khi uống xong phần mình, Thời Từ lập tức từ trên đùi cậu ta trượt xuống.
Cảm giác quái lạ vừa rồi cuối cùng cũng tan biến một chút.
Thời Từ cảm thán đầy bất lực: “Cậu uống giỏi thật đó.”
Nhưng đồng thời, cũng không khỏi nghi ngờ:
— Không lẽ hệ thống chơi ăn gian, bớt đi cồn trong rượu?
Rõ ràng nồng độ cồn chẳng cao bao nhiêu, bằng không sao Tô Tinh Văn uống xong vẫn bình thường như thế.
So với rượu, Thời Từ lại tin hệ thống đang cố làm khó mình hơn.
Giọng Tô Tinh Văn nghe như trầm hơn lúc thường: “ không cần uống đâu, thử thách coi như xong rồi.”
Nhưng Thời Từ lúc này đã bị sự tự tin làm mờ mắt, bèn nâng ly lên, chia ra nhiều lần uống cạn.
Ly Long Island Iced Tea sắc màu rực rỡ, vào miệng thì ngọt ngào, mùi vị giống như phiên bản sang chảnh hơn của Coca, không khó uống, rượu cũng không nồng như tưởng tượng.
Hoạt động lần này hệ thống cũng không làm khó thêm gì, chờ khi trong ly chỉ còn mấy viên đá chưa tan hết, hệ thống liền thông báo Tô Tinh Văn hoàn thành thử thách.
Đèn trên sân khấu bắt đầu chuyển động lần nữa, chuẩn bị chọn vị khách quý tiếp theo.
Nhưng khác với lần trước, toàn bộ ánh mắt lần này lại không dõi theo máy quay, mà bị hút chặt vào một người — Thời Từ.
Cậu có làn da trắng trẻo, giờ đã đỏ bừng.
Tựa như ánh chiều tà thiêu đốt mây trời, từng mảng hồng từ má lan ra sau tai, kéo dài xuống chiếc cổ thanh mảnh, đẹp đến mức như tranh vẽ.
Đôi mắt mơ màng phủ sương, trông như tuyết bị vấy bẩn.
Dù hệ thống chỉ quét qua màn hình vài giây, người xem cũng hoàn toàn ngây người:
【 Bà vợ xinh quá đi, tui là con cá mập bị sắc đẹp của bà hôn cho chết chìm, có thể chụp chung một tấm hình “hôn cá mập” không đó 】
【 Omega… Tô còn chưa hoàn hồn đâu, nhìn bà vợ một lúc là khống chế không nổi 】
【 Là Tô khống chế không nổi hay tui khống chế không nổi đây 】
【 (muốn xuyên không đến hiện trường Lam Phương) (bị cẩu độc thân đá bay) (vẫn tiếp tục tiến lên) (vào hộp quý của tui luôn rồi) 】
【 hoạt động gì mà tuyệt thế, khiến con trâu như tui xoay vòng vòng 】
Người gần Thời Từ nhất là Tô Tinh Văn, tiếp đến là Nhiếp Thừa Lan.
Nhiếp Thừa Lan vẫn mặc vest, vẻ lạnh lùng như băng giá chẳng hợp chút nào với không khí nơi đây.
Hắn thu lại ánh mắt nhìn Thời Từ,
Rồi từ tốn tháo khuy áo vest, vắt chéo chân đổi tư thế ngồi.
Sự cấm dục và nghiêm túc trước đó, giờ như bị xé toạc một khe hở.
Tô Tinh Văn nhìn dáng vẻ hơi thất thần của Thời Từ, cuối cùng cũng nhớ ra — nhân loại sẽ bị ảnh hưởng bởi chất cồn.
Nhưng trong trí nhớ cậu không có dữ liệu liên quan, thành ra quên mất phải giả vờ.
Dù đã nhận ra, nhưng biểu cảm của Tô Tinh Văn vẫn chẳng thay đổi gì, chỉ là cổ hơi ửng đỏ.
Nhân lúc thuận tiện, cậu lại đặt tay lên eo Thời Từ.
Người kia phản ứng nhạy cảm như động vật nhỏ, lại run lên lần nữa.
Cứ như nếu buông tay ra, Thời Từ sẽ lập tức mềm nhũn trượt xuống.
Giọng Tô Tinh Văn thấp hơn bình thường hẳn: “Cậu ổn không đó?”
Thời Từ cũng không nói rõ được cảm giác bây giờ là gì.
Thực ra đầu óc vẫn tỉnh táo, vẫn có khả năng suy nghĩ.
Cậu biết bạn cùng phòng tốt bụng của mình đang lo cho mình, cũng biết hệ thống lần này đã quay trúng mã số của ma thuật sư.
Chỉ là tư duy chậm chạp hơn.
Cảm xúc nhận được hay phát ra đều như bị ngăn cách bởi một lớp màng mỏng.
Nhưng cũng vì vậy mà thấy thoải mái hơn.
Biểu hiện cụ thể là — Thời Từ dám đối diện nhìn thẳng vào ma thuật sư mà mình có phần sợ hãi.
Biểu cảm của Thiên Hòa hôm nay khác với mọi ngày.
Nhưng cụ thể khác chỗ nào thì không nói rõ được.
Có vẻ nghiêm túc hơn?
Ánh mắt hắn dừng lại trên eo Thời Từ.
Vẻ mặt ấy, không giống như đang vui vẻ gì cho cam.
Thời Từ lúc này mới nhận ra, người đang ôm eo mình là Tô Tinh Văn.
Trong kịch bản, ma thuật sư dường như có hứng thú với nhân vật hồng phương. Hiện tại có lẽ là đang ghen?
Nếu là bình thường, Thời Từ chắc đã mềm lòng buông ra rồi.
Nhưng lúc này, men say khiến hắn như phát sốt, cả người nóng bừng.
Nhiệt độ cơ thể thấp của Tô Tinh Văn vừa khéo chạm vào, có phần lạnh lẽo, nhưng không hề khó chịu.
Tô Tinh Văn phối hợp nhẹ nhàng, kéo thân hình nhỏ nhắn của thiếu niên ôm vào lòng hơn chút nữa.
Một người khác nhíu mày không vui.
Thời Từ ngơ ngác nghĩ, nếu ma thuật sư thật sự muốn giết mình…
Thì cũng tốt, mình vừa hay có thể sớm tan ca, chạy sang tham gia tràng tiếp theo.
Thậm chí cậu còn chủ động hỏi: “Ma thuật sư muốn chọn gì?”
Thiên Hòa cụp mắt xuống.
Tấm thẻ bài lướt nhanh qua giữa những ngón tay thon dài, nhanh đến mức chỉ còn thấy tàn ảnh.
Nhanh đến mức có phần bực dọc.
Thiên Hòa vẫn giữ nguyên nụ cười, bộ mặt poker không ai đoán được suy nghĩ, cất giọng nói:
“Lời nói thật lòng.”
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com