chương 25.2
---
Sau phần giới thiệu của Nguyên Minh, ma thuật sư giơ một tay lên, ánh mắt đào hoa hơi cong, là người đầu tiên chủ động chào hỏi vị khách quý này.
Ma thuật sư nói: “Ta là Thiên Hòa. Ngươi đến trễ rồi, bỏ lỡ màn vạch trần nghề nghiệp của tụi ta đó.”
Nguyên Minh nhìn chằm chằm hắn, ánh mắt lạnh nhạt chẳng khác gì khi nhìn người khác: “Chuyện đó không quan trọng.”
Ma thuật sư bị ánh mắt lạnh nhạt đâm trúng cũng không giận, cười nói: “Phản ứng thật lạnh lùng. Nhưng mà nếu sau này có gì không hiểu, ngươi cứ hỏi ta, ta rất vui lòng giải đáp cho.”
Làn đạn bắt đầu nổi lên đầy nghi ngờ:
【 Thiên Hòa hôm nay sao nhiệt tình dữ vậy? 】
【 Tua lại kỹ kỹ phản ứng của ma thuật sư, lúc thấy Nguyên Minh là có hơi khác liền nè 】
【 Nguyên Minh đứng đó im lìm thôi mà cũng khiến hắn sợ à? 】
【 Không hợp lý. Ma thuật sư là loại quái vật mặt lạnh, đến khúc rẽ nhảy dọa người cũng mặt không đổi sắc. Vào mật thất thì ngược lại dọa NPC bật ngửa ấy chứ 】
【 Nói nhỏ cái này, gần đây coi stream lại thấy ma thuật sư hình như thật sự bớt đơ hơn rồi, không còn mấy phản ứng máy móc nữa 】
【 Tui không phải fan CP Hạ Từ nha, nhưng ma thuật sư này hôm nay nhiệt tình lạ lắm luôn, không giống lúc đối xử với Tiểu Từ đâu, rợn da gà luôn á 】
Thời Từ cũng thấy kỳ lạ, quả thật là nhiệt tình quá mức.
Ma thuật sư này kiểu người ngoài nóng trong lạnh, theo đúng kịch bản thì lúc gặp Thời Từ sẽ chào hỏi thân thiện, nhưng tuyệt đối không bao giờ chủ động hứa hẹn kiểu “Có gì cứ đến hỏi ta” cả.
Nếu thật sự bị vẻ ngoài ôn hòa đó của Thiên Hòa dụ lừa, hăng hái chạy tới hỏi chuyện, thì kết cục sẽ y chang như những gì Thời Từ từng trải:
“Thì ra ngươi nghĩ vậy à, nhưng ta không hề có cảm tình gì với ngươi cả.”
“Xin lỗi, ta chỉ lịch sự chút thôi mà.”
Nói xong còn mỉm cười tiễn người ta đi tìm đường chết, vẻ mặt chẳng có lấy chút tiếc nuối nào.
Xem ra, Thiên Hòa đối với Nguyên Minh là không hề bình thường.
Nguyên Minh rốt cuộc giống “bạch nguyệt quang” tương sát tương ái của Thiên Hòa đến mức nào?
Đến độ khiến một ma thuật sư vốn lạnh lẽo như băng lại thay đổi đến mức này?
Trong lòng Thời Từ chợt lóe lên một tia tò mò.
Đáng ghét thật, sao kịch bản lại chưa viết xong? Lại còn dừng đúng ngay khúc hấp dẫn thế này!
Dù đã chuẩn bị sẵn tâm lý để bị "ngỏm" sớm, hắn vẫn bị tò mò câu dẫn đến mức cắn răng quyết định: Dù lãnh cơm hộp cũng phải ráng xem cho hết đợt phát sóng này!
Hệ thống thông báo hành trình hoạt động hôm nay:
【 Du lịch tập thể 】
【 Khách quý sẽ lên xe buýt, cùng nhau đến một khu du lịch đặc biệt và cư trú tại đó hai ngày 】
【 Ngoại trừ những vật phẩm thu thập được ở điểm hoạt động ngày hôm qua, tất cả những thứ khác đều không được mang theo 】
Ngay sau đó là hai dòng thông báo đặc trưng của vô hạn lưu, giọng điệu âm trầm:
【 Đếm ngược thời gian chuẩn bị: 30 phút 】
【 Khách quý vi phạm quy tắc sẽ bị trừng phạt 】
“Du lịch tập thể?”
“Khu du lịch đặc biệt?”
Vô hạn lưu làm gì có kiểu hoạt động nào nghe lành như vậy chứ.
Tân Vân không nhịn được mở lời: “Cảm giác giống kiểu phó bản dã ngoại cầu sinh. Còn cấm mang đồ, chắc chắn có biến rồi.”
Lâm Minh Húc thì nhớ lại mấy phó bản kinh dị từng trải, mắt đảo một vòng rồi nói: “Tranh thủ đi gom đồ lẹ đi, còn có đếm ngược nữa mà.”
Hôm qua hai người có đi quán cà phê chung, mang theo ít bánh ngọt, chocolate và nước uống vẫn còn để trong tủ lạnh.
Lâm Minh Húc nhanh tay lẹ mắt giành lấy trước:
“Để bên chỗ ta đi, ta nhắc nhở mà, không phiền ngươi đâu.”
Làn đạn nổ tung:
【 Quá đáng, hai chai nước 2 lít còn chưa tính, mà chocolate - thứ vừa nhiều calo vừa tiện lợi - cũng ôm hết trơn? 】
【 Chưa chắc có vô phó bản nữa mà, thấy tai họa sắp tới là lòi nguyên hình, cái mặt này lúc ăn thiệt nhìn hết muốn ăn luôn á 】
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com