Chương 31 đã sửa
---
Bên trong xe lại trở nên yên tĩnh.
Nguyên Minh nhìn Tô Tinh Văn và Thời Từ thân mật ngồi cạnh nhau ăn bánh kem, trong đầu lại hiện lên những chi tiết khi hai người họ ở bên nhau trước đó.
Chỉ cần Thời Từ xuất hiện, bất kể Tô đang làm gì, cậu ta đều lập tức dồn toàn bộ sự chú ý về phía Thời Từ.
Lâm Minh Húc là người cực kỳ nhạy bén và cảnh giác như một con cáo già, đương nhiên nhận ra được thái độ của Tô.
Giống như tình huống lúc nãy bên ngoài xe, cho dù có kỹ năng trợ giúp, Lâm Minh Húc vẫn nhanh chóng tỉnh táo lại, không dám để lộ quá nhiều tính cách thật của bản thân.
Lâm Minh Húc không mắc câu, chủ yếu vì Tô không tỏ thái độ đặc biệt với cậu ta như trong kế hoạch, nên cậu ta chỉ dám tiếp cận người tính cách yếu đuối hơn như Tân Vân.
Đáng lý ra Tô phải là một con mồi ngụy trang, nhưng giờ lại thành một cái móc câu lạnh lùng sắc bén.
Mỹ vị ngọt ngào đều đổ hết vào một người không liên quan đến nhiệm vụ.
Nguyên Minh đưa tay day trán.
Việc Tô có hoàn thành được nhiệm vụ hay không, Nguyên Minh không để tâm.
Nhưng Tô phải đợi đến khi nào mới xong cái ủy thác này, khi nào mới rời khỏi cái trò tình yêu buồn cười này để quay lại tiếp quản thế giới phó bản của mình — thì Nguyên Minh lại rất để ý.
Nếu không phải vì hệ thống vị diện, Nguyên Minh căn bản sẽ không tạm thời gánh vác công việc của Tô, phải đối đầu cùng lúc hai phó bản cấp S và vô số tiểu phó bản.
Anh chủ động xin hệ thống cho tham gia hoạt động lần này, vốn nghĩ rằng sẽ nhanh chóng hoàn thành rồi cùng Tô rời đi.
Nhưng hiện tại...
Thiếu niên kia có vẻ hơi mệt, che miệng ngáp một cái, Tô Tinh Văn dịu dàng hỏi cậu có muốn dựa vào mình ngủ một lát không.
Thời Từ lắc đầu.
Hai người bên nhau trông thật ấm áp, Tô diễn cứ như thể thật sự tới tìm bạn đời.
Một sinh vật nguy hiểm phi nhân loại, lại khoác lên người lớp vỏ nhân loại, chẳng lẽ thật sự nghĩ mình là người?
Nguyên Minh quay đầu, không nhìn họ nữa.
Biện pháp tốt nhất bây giờ chính là khiến trong lòng Thời Từ có người khác. Như vậy, gặp khó khăn Tô sẽ quay lại nhiệm vụ.
Còn chuyện Lâm Minh Húc – kẻ đang mang theo oán khí – sẽ kết cục ra sao, Nguyên Minh không quan tâm.
---
Xe buýt tiếp tục chạy thêm năm phút nữa, cuối cùng mọi người cũng nhìn thấy biệt thự cổ kính xa hoa ở phía xa.
Tòa nhà chính nằm sừng sững giữa ánh nắng và sương mù, mang vẻ trang trọng.
Từ đài phun nước, điêu khắc, cho đến vật liệu lát đường, tất cả đều đến từ cùng một đội thiết kế, tổng thể ưu nhã lại hài hòa.
Dù là những người chơi khó tính nhất trên xe cũng phải thừa nhận: nơi này đúng là đẳng cấp cao, môi trường quá hoàn hảo.
Thời Từ vừa ngạc nhiên vừa trầm trồ, đồng thời cũng có chút nghi hoặc.
Kịch bản không miêu tả rõ ràng nơi ở của khách mời trông như thế nào, nhưng nhìn mạch truyện thì có vẻ Nhiếp Thừa Lan chỉ cung cấp dạng biệt thự thông thường giữa núi rừng.
Giống như loại biệt thự của mấy ông chủ làm nông nghiệp cao cấp, xung quanh còn có những căn khác và hộ dân thường.
Nhưng thực tế nơi bọn họ đến lại không hề thấy hộ dân nào, mà chỉ toàn là khu vực riêng biệt, đồ sộ. Có khả năng toàn bộ khu này đều là tài sản riêng của Nhiếp Thừa Lan — so với kịch bản thì xa hoa hơn nhiều lần.
Thời Từ nghĩ nghĩ, cũng không thấy lạ. Dù gì tài sản của Nhiếp Thừa Lan cũng nhiều như vậy, có khi chỉ cần một cú đập cánh của con bướm đã khiến hắn thay đổi ý định và nâng cấp nơi ở mà hệ thống cung cấp.
Nhiếp tổng đúng là quá hào phóng.
---
Làn đạn bình luận bắn đầy màn hình:
【 Nhiếp tổng... Thì ra anh thật sự là Nhiếp tổng ha 】
【 Tôi muốn liều mạng với các người có tiền 】
【 Nhiếp tổng còn là tiến sĩ ngành khoa học công nghệ, bảo sao lại đầu tư tài chính, đây là cha vvvvvip 】
【 Biệt thự này nhìn là biết đồ riêng tư, không phải loại để đón khách tầm thường đâu, Nhiếp tổng có tâm quá 】
【 Huhu, nhà Tiểu Cố nhà chúng ta cũng giàu mà, hệ thống không công bằng 】
【 Tô Tô, Tiểu Nguyên nhà tụi mình còn gánh một đống phó bản thế giới! 】
【 Ảo thuật gia nhà mình... Thôi bỏ đi, thần bí quá không biết gì, chỉ biết mặt đẹp 】
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com