Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 34. Ánh mắt


---

Trầm mặc.Trầm mặc đến mức khiến người ta ngột ngạt, như một khoảng lặng vô tận nuốt trọn mọi âm thanh.

Thời Từ cảm thấy trái tim mình đã lạnh đến mức như bị vùi trong băng tuyết suốt mười năm, hệt như người đứng giết cá ở quầy đông lạnh quá lâu đến mức mất đi cả nhiệt độ.

Thiên Hòa sau khi bị từ chối cũng không có phản ứng gì đặc biệt, chỉ khẽ lộ ra chút suy tư xen lẫn hoang mang.

Nhưng điều quan trọng không phải là anh ta phản ứng thế nào sau khi bị từ chối, mà là—tại sao Thiên Hòa lại đưa ra yêu cầu kỳ lạ đến vậy?!

Thời Từ luôn biết ảo thuật gia là người có lối suy nghĩ hơi bất thường, nhưng cậu chưa từng nghĩ rằng mình sẽ phải đối mặt với một tình huống như thế này.

Chẳng lẽ Thiên Hòa… thật sự có sở thích gì kỳ lạ sao?

Nhưng bất kể là dựa trên biểu hiện trước đó hay trong suốt quá trình tiếp xúc, Thời Từ cũng chưa từng thấy hắn có kiểu sở thích quái dị như vậy.

Não bộ Thời Từ như muốn nổ tung.
Cậu cảm giác được ánh mắt Thiên Hòa lại dừng trên mình, liền rùng mình, vội tìm đề tài khác để phá tan bầu không khí:
“Cái hình anh vẽ ký hiệu ‘100’ kia… nghĩa là gì vậy?”

Thiên Hòa không chút để ý tới vẻ lúng túng của cậu, thản nhiên đáp:
“Là một trăm điểm.”

Thời Từ nhíu mày:
“Một trăm điểm? Chúng ta đâu có thi gì mà phải chấm điểm?

Thiên Hòa nhướng mày, như hơi ngạc nhiên:
“Dĩ nhiên là tôi cho em một trăm điểm rồi. Hóa ra em không biết ký hiệu đó à? Vậy sao lại chọn tôi?”

Lời anh ta nói đi kèm với nụ cười nhạt, phối hợp cùng dáng vẻ ung dung tựa như vương tử trong những thước phim điện ảnh cũ.

Thời Từ ngây người.

Chấm cho cậu… một trăm điểm?

Trong khi làn đạn còn chưa kịp bàn xong vụ yêu cầu quái đản ban nãy, giờ lại tới thêm đề tài này khiến cậu nghẹn lời:

【Ảo thuật gia à…】
【Một trăm điểm hoàn hảo luôn!】
【Lúc Tiểu Từ từ chối xong mà ảo thuật gia chẳng phản ứng gì làm tui yên tâm, ai ngờ đâu lại lật kèo như này!】
【Có ai đủ gan đọc được suy nghĩ của ảo thuật gia không? Trước đây chỉ cần có ai khen hắn đẹp thôi là hắn liền kéo người ta vào phó bản hành rồi mà.】
【 Họ Thất có kỳ quái không? Không, tôi họ Thất cực kỳ bình thường mà~】
【Chết rồi, tui leo tường đây!】
【Xin lỗi nha, Tiểu Cố, Tiểu Tô!】

Thời Từ không dám nghĩ sâu về cái “một trăm điểm” đó nữa, mặt vô cảm mà tự nhủ:

“Được rồi, đủ rồi. Kịch bản hề hước này đến đây kết thúc đi.”

Cậu nhanh chóng lảng sang chuyện khác:
“À đúng rồi, lần trước trong trò chơi anh nói có để lại cho tôi một bất ngờ ở vùng đất này, nhưng tôi tìm mãi mà chẳng thấy gì.”

Thiên Hòa thản nhiên đáp:
“ Ảo thuật thất bại thì cũng không cần bật mí.”

Anh vốn định để lại vài manh mối trên đám nấm quái, chờ tới trước khi trò chơi kết thúc sẽ dẫn đường cho Thời Từ.
Nhưng nhìn kết quả hiện giờ… bất kể là anh hay cả Nhiếp Thừa Lan, toan tính đều dư thừa cả.

Thời Từ liếc nhìn nụ cười nghiêng nghiêng trên gương mặt Thiên Hòa. Sau chuỗi tình tiết dồn dập vừa rồi, trái tim cậu cuối cùng cũng bình tĩnh lại đôi chút.

Cậu chợt nhớ ra bản thân mình vẫn còn đang mang danh "người ôm đùi ảo thuật gia", liền hơi chột dạ.

Thời Từ chủ động bù vào câu thoại mà trước đó Thiên Hòa đã lờ đi:
“Dù kết quả thế nào, điều quan trọng là tấm lòng khi tặng quà. Tôi thật sự rất để tâm mà!”

Nghe vậy, ảo thuật gia bên cạnh đột nhiên dừng bước, nghiêng đầu nhìn về phía Thời Từ.

Cậu thiếu niên có chút ngây ngốc nhìn lại anh, làn da dưới ánh nắng như phủ lên một lớp sương mai mềm mại như được chạm vào bởi ánh sáng của những giấc mơ.

Ánh mắt ấy dường như chứa đựng sự trong trẻo và thuần khiết, khiến không gian quanh họ bỗng chốc dịu dàng và ấm áp hơn hẳn.

Thiên Hòa không nói gì, chỉ hơi cúi xuống.

Động tác này… giống hệt lúc trước khi anh ám chỉ cho phép cậu đánh mình.

Khoảng cách gần đến mức… đôi mắt đào hoa kia khi nhìn thẳng lại trở nên lạnh lùng, thanh khiết, khác hẳn với vẻ lười biếng thường ngày.

---

Lời bình luận của ad

   Đây có thể là chương ngắn mà mình edit lâu nhất từ trước tới giờ.

   Đã làm xong chỉ sửa lại thôi

Nhưng phải mấy 2 tiếng để sửa lại mà chỉ mới được 1phần mấy thôi edit được đoạn này đăng lun cho nóng
~(>_<~)
và chương 33
Có thể là 2 chương mà ad thích nhất
(๑˃̵ᴗ˂̵)و

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com