Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10. Oải hương và LyLy


" Tôi không muốn khoe khoang có biết bao nhiêu người muốn bước chân vào thể giới của tôi. Tôi chỉ muốn nói, tôi đã chuẩn bị tất cả, chỉ đề chào đón một người con trai duy nhất."

Kim Kai cẩn thận pha một ấm trà, quả là người Châu Á, kĩ năng pha trà đặc biệt tốt. Đôi bàn tay thanh thoát khéo léo làm từng bước. Nước trà róc rách chảy xuống mang theo mùi hương lan toả. Hiếu nhấp một ngụm trà, cảm nhận vị từ chát thật dịu đến hậu ngọt sâu. Cái ngọt thơm mát vương lại đầu lưỡi làm khơi dậy đủ mọi giác quan.
Chậm rãi mở miệng, ngữ điệu của bác sĩ Kim vẫn luôn trầm ổn như thế, " Sao đột nhiên hai người lại có nhã hứng tới đây ?."
Quân đặt chén trà xuống bàn, anh gần như không mấy hứng thú với thứ thức uống này nên chỉ nhấp môi một chút, " Không có gì, chỉ là muốn đến thăm giám đốc Jess một chút."
Ánh mắt Jess nương theo mọi hành động của Quân mà đặt tới, nhưng khi chạm phải Hiếu, cô ta lại hoảng hốt thu tầm nhìn lại. Khoé mắt cậu lộ ra tia nghi hoặc, cô ta làm sao vậy.
Khi hai người rời đi, trên khuôn mặt thanh tú của Jess có chút không đành. Lòng Hiếu lại nổi lên những gợn sóng lăn tăn, không cách nào diễn tả.

Quân lặng yên lái xe, Hiếu cũng không nói bất cứ điều gì. Khung cảnh hai bên đường trôi vùn vụt qua mắt, không chút đọng lại.
Hiếu từng có suy nghĩ, thà là bạn còn hơn không là gì. Nhưng bây giờ, bản thân cậu lại tham lam, muốn nhiều hơn thứ mình có. Có lẽ là vậy, tình yêu ở trước mặt cậu cao quý bao nhiêu, cậu đối diện với tình yêu tầm thường bấy nhiêu.
Hiếu biết bản thân mong chờ điều gì, nhưng lại không sao thấu được đối phương. Sợ anh ghét bỏ, nhưng sợ tình yêu của mình không được đón nhận hơn cả. Cho nên cậu cứ vờ như không nhớ gì về nụ hôn tối hôm ấy. Đời người chẳng có bao nhiêu lần được yêu, nhưng khi yêu, chúng ta lại vì những tâm tư dấu kín mà bỏ lỡ đối phương. Hiếu không muốn như vậy, nếu đã không thể bung nở rực rỡ như hoa mùa xuân, thì ít nhất hãy chết đẹp một cách tĩnh lặng như lá mùa thu.
Hiếu quay sang nhìn anh, đôi bàn tay to lớn nắm lấy vô lăng. Ở góc nhìn thế này, anh thật sự rất đẹp, sống mũi cao thẳng tắp, xương quai hàm góc cạnh làm đường nét khuôn mặt thêm rõ ràng. Nhưng có lẽ đẹp nhất vẫn là đôi mắt, anh gom cả vũ trụ đặt vào trong mắt mình để thấy được nhân sinh rộng lớn, để thấy được lòng người vội vã, đến cuối cùng lại không thấu được tâm tư. Nhân gian rộng lớn, tìm được nhau đã khó, tìm được nhau rồi mở mời đúng thời điểm mới là một kì tích.
Cậu thích anh, thật sự thích anh, lý trí cùng trái tim đều đồng loạt hướng về một phía. Nhưng lời yêu luôn không dễ nói, bởi chỉ sợ một điều, một khi đã nói sẽ chẳng thể nào nuốt lại được nữa.

Quân dừng xe lại ven đường, anh vòng sau giúp cậu mở cửa xe, lông mày khẽ chau lại. Hiếu vốn không hiểu tại sao lại dừng ở đây, nhưng vẫn ngoan ngoãn bước xuống.
Anh dẫn cậu đến một tiệm hoa nhỏ ở sâu trong hẻm. Người bán hàng đang lúi cúi dọn mấy chậu hoa phía ngoài, dường như là chuẩn bị đóng cửa. Thấy Quân, ông lão dừng tay, nở một nụ cười làm lộ ra mấy vết chân chim nơi đuôi mắt, " Lại tới mua hoa à ?."
Hiếu cảm thấy khó hiểu, người như Quân lại tìm tới một cửa tiệm nhỏ bé như thế này để mua hoa. Bên trong gian hàng cũng bày trí vô cùng đơn giản, mấy kệ hoa xếp thẳng hàng cùng dàn dây leo phủ kín trần nhà. Chỉ có một điều đặc biệt, loại hoa chủ yếu được bày bán ở đây là oải hương tím. Mùi thơm nồng của oải hương lấn át tất cả những loài hoa khác, khiến người ta gửi được nó từ rất xa.
Ông chủ gói cho Quân một bó oải hương lớn, màu tím rực rỡ của nó lại càng nổi bật khi được đặt cạnh nhau. Ông ta tỉ mẩn chọn từng cành oải hương đẹp nhất, cắt bỏ đi phần thừa rồi xếp lại. Anh ôm lấy bó hoa, sắc tím phản chiếu trong mắt anh. Khoé mắt Quân khẽ cong lên, oải hương tím là loài hoa anh thích nhất. Oải hương tượng trưng cho sự chờ đợi trong tình yêu. Cái tên Herb of Love, có nghĩa là thảo dược của tình yêu, một tình yêu son sắc, thuỷ chung.

Hiếu bị thu hút bởi một chậu ly ly trắng được đặt khiêm tốn trong một góc nhỏ. Bông ly ly chưa nở hết đang bung từng cánh e thẹn. Phấn hoa đỏ chói như một mặt trời nhỏ. Nó nằm im lìm ở đó, không ganh đua khoe sắc, nở một cách lặng lẽ những muôn ngàn sắc tím. Nó thanh cao và quý phái thật nhẹ nhàng. Quân bước tới từ phía sau, mùi thơm nồng của oải hương cũng theo gót anh tới, " Em thích nó à ?."
Giọng nói vang lên sau lưng, Hiếu quay người lại gật đầu. Ánh điện mờ mờ chiếu xuống gương mặt cậu, " Đúng rồi, vì nó trắng giống như tóc tôi vậy."
Quân bật cười, " Nếu thích thì lấy đi, tôi tặng em."

Hiếu vui vẻ ôm chậu ly ly bước đi, cậu quay sang nói với anh, " Anh biết ly ly có ý nghĩa gì không ?"
Quân đương nhiên là không biết, anh lắc đầu.
" Ly ly trắng tượng trưng cho sự khiêm tốn và thuần khiết, sự chung thuỷ và cao quý trong tình yêu. Hơn nữa ly ly thơm rất ngọt nhưng lại bay xa." Hiếu bĩu dài môi, " Hoàn toàn khác với hương đậm của oải hương."
Quân để mặc cho cậu bắt bẻ, anh mở cửa sau để bó oải hương vào. Cả xe chốc lát được phủ đầy bởi phấn hoa.
" Này, sao anh mua nhiều oải hương thế.", Hiếu hỏi anh đầy tò mò.
" Trước đây tôi hay mất ngủ, thường dùng oải hương để điều dưỡng giấc ngủ, dần dần thành thói quen, trong nhà luôn có oải hương."
Bấy giờ Hiếu mới để ý, Quân luôn để trong xe một túi oải hương khô. Cậu gật gù, " Lần đầu tôi gặp anh cũng là ở Provence."
" Nhà tôi ở gần đó mà."
Hiếu cắn môi, thôi không nói nữa, người giàu, cậu không chấp, chấp cũng không nổi.

Quân đánh mắt sang nhìn người ngồi cạnh, cậu đang chăm chú ngắm nhìn khóm ly ly trong lòng mình. Đúng là màu tóc của cậu rất hợp với màu sắc của mấy bông hoa đó.
" Sao em lại nhuộm màu này ?"
Hiếu đưa tay lên vò vò mái tóc, " Tại vì đẹp thôi."
" Chỉ vì đẹp thôi ?."
" Đúng rồi, con người tôi đơn giản lắm, cái gì đẹp là tôi thích. Như là Pháp này, ly ly này, hoặc là anh này." Hiếu nhe nhởn cười.
Không nhanh không chậm, như một dòng nước ấm áp chảy vào lòng anh. Mọi thứ cứ diễn ra nhẹ nhàng, như thể nó chưa từng bắt đầu. Giá như hôm nay cậu ngại ngùng một chút, anh có thể mạnh mẽ mà tiến tới. Nhưng cậu lại hoàn toàn làn như không có chuyện gì, nên anh chỉ có thể đứng đó, không dám bước thêm. Có lẽ chính vì thế, nên Quân mới phải lòng cậu. Đẹp hơn cả người con trai trong những giấc mơ của anh. Nếu như người đó mang một vẻ đẹp yếu mềm, cần che chở, Hiếu lại mạnh mẽ và kiên cường hơn tất thảy. Ngoại trừ gương mặt ấy, dường như đó là hai con người  hoàn toàn đối lập. Nếu anh nói, anh đã từng gặp cậu trước đây, trong những giấc mơ của anh, liệu cậu có tin không.
Từ ngày Hiếu xuất hiện, anh không còn mơ về người đó nữa, không còn cảm giác hụt hẫng xen lẫn bàng hoàng giữa đêm vì không thể bắt lấy bàn tay ấy. Cậu giống như oải hương, dịu dàng vỗ về anh từng đêm.
Anh không có hứng thú đến thăm Jess, càng không có thời gian cho mấy tách trà. Anh chỉ đơn giản là muốn tìm cách ở cạnh cậu lâu hơn một chút, ngắm nhìn nụ cười của cậu nhiều hơn một chút, chỉ một chút thôi.

Hiếu mãi mê ngắm nhìn đường phố theo thói quen, cậu thích cách thành phố trôi qua mắt. Trên lề đường, một bóng lưng quen thuộc lê từng bước chân, chỉ có một mình, nhưng bóng lưng ấy lại không hề có cảm giác cô độc. Hiếu lay lay cánh tay Quân, bảo anh dừng lại.
Quỳnh chậm rãi bước từng bước, đôi giày cao gót vung vẩy trên tay. Hiếu bước xuống xe đột ngột làm cô giật mình, hẫng một bước chân, khiến bản thân suýt ngã.
" Đi đứng cho cẩn thận chứ." Hiếu mở miệng ra là trách móc, nhưng trong lời nói lại chứa đầy yêu thương.
Quỳnh ngạc nhiên, nghiêng mình ngó lên chiếc xe đỗ trước mặt, " Anh tan làm muộn thế."
" Không, đi thăm người quen rồi mua cái này thôi." Hiếu giơ chậu hoa ra trước mặt, khoe nó với Quỳnh. Rồi quay người lại, vẫy tay, " Anh về trước đi, tôi đi bộ được rồi."
Quân nhíu mi tâm, có chút không đành quay xe đi.  Qua gương chiếu hậu, anh lưu luyến nhìn theo, trong lòng nổi lên muôn ngàn cảm giác lạ thường. Thì ra, thích một người chính là như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com