Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11.


Quán cafe Oải Ly.
Cậu chủ quán không còn niềm nở đích thân mở cửa đón khách như mọi ngày nữa.
Qua tấm cửa kính, một chiếc bảng thông báo nằm im lìm, " Quán đóng cửa để bảo trì, xin thứ lỗi cho sự bất tiện này."
Một vài vị khách quen ghé qua, thấy tấm biển thở dài bỏ đi. Không còn tiếng chuông cửa leng keng thường ngày, không còn âm thanh piano dịu dàng, hôm nay Oải Ly khoác lên mình một lớp lặng yên lạ kì.
Thế nhưng bên trong quán, tiếng cười nói vẫn xôn xao. Hiếu chống tay lên thành bàn, đưa mắt nhìn toàn bộ không gian bên trong một lần. Cậu nhận ra còn rất nhiều thiếu sót. Quán chưa có chủ đề gì đáng để khách check in, hơn nữa bàn ghế cũng sắp xếp không hề ổn. Phải lột xác Oải Ly, mới có thể nghĩ tới chuyện thu hút du khách ghé vào.
Bắt đầu từ menu chính, ba cái đầu chụm lại suy nghĩ. Thương nói muốn xây dựng một quán cafe thật Việt Nam, cho nên đồ uống cũng phải mang đậm mùi vị và phong thái của Việt Nam. Quỳnh vô cùng thích thú với ý tưởng dùng cafe trứng của Thương. Ở Sài Gòn, người ta thưởng thức cafe trứng hàng ngày ở nhứng quán vỉa hè, và dần dần nó trở thành một hương vị ngấm sâu vào cuộc sống con người nơi đó. Nhưng đối với Pháp, đó là một thức uống lạ lẫm người ta chưa từng thử qua. Một món đồ mang đậm chất Châu Á giữa thành phố cảng này quả là không gì đặc biệt bằng.
Hiếu sắp xếp lại menu một cách cẩn thận, cậu thiết kế lại khiến nó trông thật bắt mắt và mới mẻ. Kĩ năng thiết kế đồ hoạ học lỏm được trên mạng của Hiếu không ngờ lại hữu dụng đến vậy.
Menu nổi bật thôi là chưa đủ, còn phải trang trí lại cửa hàng. Thương chọn hai màu đen và trắng làm chủ đạo, tạo cảm giác gần gũi và thoáng tầm nhìn. Nội thất cũng được sử dụng những vật dụng basic và mang nhiều nét Châu Á nhất. Điểm nhất của quán vẫn luôn là âm nhạc, đặc biệt là piano. Trên sân khấu bày vỏn vẹn một chiếc piano màu trắng đặt ở chính giữa.
Không đèn nháy lấp lánh, không ánh sáng quá chói, tất cả đều phủ lên một vẻ thanh thoát đến lạ. Thay vì giá sách với những cuốn truyện không có một chủ đề nhất định, Thương thay chúng bằng những quyển sổ chép nhạc của mình, tất cả đều là tình ca do Thương viết.
Mấy cô cậu nhân viên cũng tới giúp một tay, khó nhất vẫn là sơn lại tường. Sau khi hoàn thành mọi việc xong cũng là lúc ánh mặt trời thôi dạo chơi trên những dãy nhà, đổi lại cho Marseille vầng trăng tròn vành vạnh. Hiếu trở về đầy mệt nhọc, sau khi tắm xong, cậu lập tức lăn ra giường nằm. Lưng cậu như muốn gập thành ba mảnh và các khớp tay thì bị tháo rời hết cả. Hiếu chăm chú nhìn trên trần nhà không chớp mắt, dưới tầng thỉnh thoảng có tiếng động khẽ, có lẽ là Thương đang tập pha chế.
Cằm điện thoại lên, dãy số trước mắt cứ nhảy múa liên hồi. Ô hội thoại trống rỗng, không có một dòng tin nhắn nào. Hiếu soạn một dòng chữ, định nhấn gửi rồi lại xoá đi. Chần chừ nhập rồi lại xoá, dằng co mãi vẫn không thể gửi đi một cái tin hoàn chỉnh. Cuối cùng, vì mệt hay vì chán nản, Hiếu ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Hai chữ Trung Quân trong danh bạ lúc rõ lúc mờ, theo cậu vào tận trong giấc ngủ.

Vẫn như thường ngày, Hiếu đi làm. Thành phố cấm xe máy vào giờ cao điểm nên đành phải chen chúc trên tàu điện ngầm. Gương mặt ai cũng không có lấy nửa điểm hứng khởi. Sống ở thành phố này, sớm tối đi về, bon chen giữa mưu sinh và trách nhiệm, con người dường như không phải con người nữa. Nhưng nếu cứ xoay vòng nhàm chán như vậy, sao người ta lại sinh ra, để rồi lại hoà vào nhịp điệu không bao giờ thay đổi ấy. Bởi lẽ là vì tình yêu, tình yêu làm ta trẻ, khiến ta như quên hết muộn phiền mà đắm chìm vào nó. Tình yêu là thứ gia vị chưa từng thiếu trong dòng chảy hối hả của cuộc sống. Hay có thể nói, thế giới sẽ chết nếu không có tình yêu. Cho dù cái kết là happy ending hay là một câu hỏi không bao giờ có lời hồi đáp, Hiếu cũng sẽ không hối hận, bởi vì chỉ cần yêu và được yêu, như thế đã đủ rồi. Chỉ cần được nhìn ann từ xa, đi nhờ một đoạn đường, hoặc là đấu khẩu với anh một chút, chỉ cần như thế, một ngày của cậu đã đủ đọng lại điều gì đó ngọt ngào. Thiếu đi nó, Hiếu bỗng thấy ngột ngạt và chống vắng rất nhiều.

Đã hai ngày không thấy bóng dáng người đàn ông quen thuộc xuất hiện trong công ty. Hiếu không nhịn được đi dò hỏi mới biết anh đến Paris, để làm gì thì không ai biết. Mấy ngày nay công việc cũng đột nhiên nhàn hơn hẳn. Hiếu nằm bò ra bàn, chăm chú nhìn chiếc đồng hồ chờ tới giờ tan làm. Kim giây hôm nay lại chậm chạp đến lạ thường, nhích từng bước nặng nề. Thở dài đầy oải não, Hiếu không biết làm gì để giết thời gian. Mím môi suy nghĩ rất lâu, trong đầu Hiếu chợt loé lên một suy nghĩ, dù sao thì vị hách dịch kia cũng không ở đây, chẳng mấy khi an nhàn vậy, thôi thì phúc trời đã cho thì cậu xin nhận. Hiếu khoác vội chiếc áo khoác lên người, nhân lúc không ai để ý, nhanh chóng chuồn. Tự thưởng cho bản thân một buổi tan ca sớm thành công, cậu vui vẻ cười lớn. Ánh mặt trời vào buổi chiều thế này, rất lâu rồi ông đây chưa nhìn thấy.
Chưa phải giờ tan tầm, thêm ánh nắng khá gay gắt khiến lòng đường thưa thớt hơn hẳn. Hiếu mua một cốc cafe, không dùng lạnh khiến nó càng thêm đắng ngắt. Vị nhận nhận đắng hoà cùng với mùi nắng thơm rất khô quện lại nơi đầu lưỡi, Hiếu khẽ nhăn mặt.

Quân kéo ống tay lên xem đồng hồ, còn ba mươi phút nữa mới là giờ cậu lên xuất hiện ở đây chứ. Anh liếc mắt một lần là có thể nhận ra dáng người quen thuộc đó.
Từ phía sau, một bàn tay đột ngột vỗ lên vai khiến Hiếu giật mình, cốc cafe trên tay bộp rơi xuống đất. Trong đầu đã sớm soạn sẵn cả một bài để sẵn sàng lật ba đời kẻ vừa làm cậu hoảng sợ, thế nhưng quay người lại, Hiếu lại không nói được gì nữa. Giống như một đứa trẻ làm việc xấu bị phát hiện, cậu cắn môi, ngón tay vô thức sờ lên mũi.
" Sao lại ở đây giờ này." Quân mở lời trước.
" À, thì... tại công ty cũng không còn việc cho tôi làm."
" Tức là ít việc quá ?." Quân nheo mắt, tiếng nói đầy ý châm chọc.
Hiếu xua tay, ngữ điệu vội vàng, " Không, anh điên à. Chỉ hôm nay thôi, hôm nay thôi."
Quân ồ một tiếng, thôi không trêu cậu nữa. Anh chỉ tay về phía xe, " Lên xe đi, tôi đưa em về."
Hiếu lập tức lắc đầu, " Không, chẳng mấy khi không phải tan ca, tôi phải đi chơi cho đã trước chứ. "
" Vậy em muốn đi đâu."
Hiếu nhìn Quân đầy quan ngại, " Aiz, ba mươi phút nữa là giờ tan tầm, anh nhích được bước nào tôi đổi họ thành Nguyễn."
Quân khó hiểu hỏi lại, " Thế làm sao mà đi ?."
" Tàu điện ngầm." Hiếu thản nhiên.
" Tàu điện ngầm ?." Quân nhắc lại như không tin vào tai mình, " Thật à ?."
Hiếu tặc lưỡi một cái, người như anh làm sao mà biết tàu điện ngầm là gì chứ, " Thỉnh thoảng tôi vẫn đi đấy thôi, có gì lạ đâu."
Nói rồi cậu nắm lấy cổ tay anh dứt khoát kéo đi, đi mau, hôm nay tôi phải cho anh nếm thử mùi vị của phương tiện công cộng. Quân ngoài đi theo Hiếu thì không biết làm gì cả, nếu giờ cậu có bắt cóc hay bán nội tạng của anh chắc anh cũng không biết gì đâu.

Lúc mua vé, như thường lệ Hiếu lại xoè bàn tay ra cười cười nhìn Quân. Anh nhanh chóng rút ra một tờ tiền trị giá cao nhất đưa cho cậu, đổi lại là một cái lườm đầy sát khí từ Hiếu. Cậu dúi ngược lại vào lòng anh, " Tờ nhỏ hơn, anh muốn tôi bị chửi chết à."
Quân lắc đầu, " Tôi không mang nhiều tiền mặt, chỉ có vậy tôi."
Hiếu cảm thấy nóng mắt vô cùng, thôi được rồi, hôm nay ông đây bao nuôi cưng.

Trên tàu khá vắng, có lẽ là do chưa tan làm nên chưa có mấy người đi. Trong khoang chỉ có vài cô nữ sinh túm tụm đứng cười nói với nhau. Hiếu ấn anh ngồi xuống, tàu bắt đầu chuyển động.
" Anh đừng nhìn nữa, lạ lắm à."
Quân nhíu mi tâm không nói gì, lặng yên ngồi cạnh cậu.
" Tôi nghe nói ở đây có những con phố tuyệt lắm, tôi dẫn anh đi."

Tàu dừng trạm, cánh cửa vừa mở ra, một đoàn người đã túa vào, khoang tàu lập tức đông nghẹt. Hiếu thở dài, " Lại bắt đầu rồi."
Quân quay sang nhìn cậu đầy khó hiểu, rốt cuộc là bắt đầu cái gì, ngay sau đó anh lập tức hiểu ra, là sự chen chúc. Một đám người chen nhau mà đứng, Quân cảm thấy vừa khó chịu vừa khó thở, đôi môi mím lại đầy cam chịu. Ngược lại Hiếu bật cười thành tiếng, lần này cho anh hiểu nhân viên của mình mỗi sáng đi làm khổ thế nào, xem anh có còn trừ lương người đi muộn nữa không.
Hiếu thấy một cô bé tầm 15,16 tuổi, với không tới tay nắm, lại còn bị xô đẩy, vài lần tưởng ngã đến nơi. Cậu vội vàng đứng dậy nhường chỗ. Thấy Hiếu đứng dậy, Quân cũng theo cậu đứng lên, ngay lập tứ người phụ nữ trung niên gần đó ngồi vào chỗ của anh, phải nói là nhanh như chớp vậy.
Hiếu nhăn nhó nhìn anh, tên điên này, khi không đứng dậy làm gì không biết, giờ thì hay rồi, xem anh chịu thế nào. Quả nhiên là đứng lên càng thêm khó thở, Quân chỉ muốn ngay lập tức bước xuống khỏi đây. Hiếu thấy anh khó chịu ra mặt thì bật cười, chịu khổ cho quen dần đi, " Không sao, hai trạm nữa là đến rồi."
Hai trạm trôi qua với Quân như hai thiên niên kỉ, khi được Hiếu kéo tay thoát ra khỏi nơi địa ngục kia, anh mới thực sự được thở. Đôi mắt Quân chăm chú nhìn chàng trai phía trước đang kéo anh đi, bàn tay cậu thực sự vô cùng ấm, lòng bàn tay mềm mại vừa đủ, anh tham lam rất muốn nắm lấy nó. Trong lòng Quân đang chất chứa nhiều nỗi niềm, khi nhìn thấy cậu tất cả như tan biến. Nụ cười của Hiếu còn đẹp hơn cả cánh đồng oải hương rực tím, Quân yêu nó mất rồi.
Hiếu dẫn anh đến một con phố đi bộ sầm uất, nơi mà Quân chưa từng nghĩ mình sẽ đến đây. Cậu mua cho anh một cây kem, anh không thích đồ ngọt, nhưng vì là cậu đưa cho nên anh vẫn ăn. Hiếu có vẻ rất thích những thứ ngọt ngào, cậu muốn ăn thử hết đồ ngọt ở dãy phố này.
Quân ngồi trên ghế đá, chờ Hiếu mua kẹo bông gòn, cậu ôm về một chiếc kẹo rất lớn, rồi thích thú khi cảm nhận được miếng kẹo tan trong miệng, ngọt lịm. Hiếu nói, chỉ cần ăn được mấy thứ này, nỗi buồn trong cậu sẽ không cánh mà bay. Quân không thích chúng, vì quá ngấy, không hiểu tại sao Hiếu có thể ăn hết cả cây lớn như thế.
" Ăn nhiều kẹo như vậy nhưng miệng em vẫn rất chua ngoa nhỉ." Quân lên tiếng châm chọc.
Hiếu giơ nắm đấm, huých nhẹ vào cánh tay của anh, may cho anh là cậu đang vui, nếu không anh chết chắc.
Ăn chán, Hiếu lại tung tăng dạo phố. Mấy món đồ lưu niệm nhỏ lấp lánh khiến Hiếu rất vui. Một bà lão đon đả chào hàng bằng tiếng anh lơ lớ. Hiếu dừng lại để xem. Sâu trong góc gian hàng, một đôi vòng tay hoàn toàn thu hút sự chú ý của cậu. Bà lão nhìn thấy thế, mở miệng khen gợi, " Cậu có mắt nhìn rất tốt đấy, đôi vòng này được làm từ titans, trên đời này không có cặp thứ hai đâu."
Quân không đợi mời chào thêm lần nữa, " Nếu em thích thì cứ lấy đi.", anh rút từ trong ví một tấm thẻ đưa cậu.
Hiếu cầm lấy quẹt tiền ngay tức khắc, anh cho thì tôi nhận, cậu không bao giờ từ chối mánh tốt như vậy.
Vừa đi Hiếu vừa ngắm cặp vòng tay, ánh nắng chiếu xuống càng làm nó thêm rực rỡ.
" Này, tặng anh một cái. Không có cái thứ ba đâu đấy." Hiếu đưa cho Quân một chiếc, đeo vào tay một chiếc.
Quân tất nhiên là không tin vào mấy lời mời chào vớ vẩn như vậy, chẳng qua chỉ là chiêu trò bày ra để bán được hàng, anh dám đảm rằng lát nữa lại có một người ngu ngốc như Hiếu bị lừa. Thế nhưng anh vẫn nhận lấy, cẩn thận đem cất vào ví.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com